Chuyển ngữ: Mic
Cận Tây Trầm nhíu mày, cúi đầu bắt gặp vẻ chân thành của đứa trẻ, ngay cả gương mặt đen nhẻm ngẩng cao cũng vô cùng thành thật, vì thế phì cười nói: “Nhóc con, cháu nghe thấy mấy điều này từ đâu thế.”
“Trong tiểu thuyết ấy, trong sách ba cháu xem thường viết như vậy. Ví dụ như lúc Ôn Nghi chết, phó thác cho Viên Thừa Chí chăm sóc con gái bà, sau này Viên Thừa Chí chính là ở bên cạnh Hạ Thanh Thanh. Lúc Tôn bà bà chết giao cho Tiểu Long Nữ chăm sóc Dương Quá, vì thế họ trở thành thần điêu hiệp lữ. Bao nhiêu tác phẩm kinh điển, chú thật sự không cân nhắc bắt chước cổ nhân à?” Ôn Đồng nói.
Cận Tây Trầm nghiêm túc dạy dỗ: “Trẻ con đừng đọc mấy loại sách này, bằng không sẽ trở nên ngốc nghếch.”
Xì, uy hiếp này quả thực chả có chút tác dụng, cô đã mười hai tuổi rồi, không phải hai tuổi, còn có thể bị uy hiếp dạng này của anh dọa à?
Người này nhất định chưa từng nuôi dạy trẻ em, cũng chưa bao giờ sống chung với con gái ở độ tuổi này, chắc cú luôn.
Ôn Đồng nói: “Mặc dù hiện giờ cháu hơi đen, đợi cháu trắng trở lại, tuyệt đối cũng sẽ là một đại mỹ nhân, chú không thiệt thòi đâu. Chú không cần lo lắng cháu hiện tại mới mười hai tuổi, tóm lại có một ngày cháu sẽ lên mười tám, không còn là một đứa trẻ nữa. Tới lúc đó có rất nhiều người thích cháu, chú đừng có mà hối hận.”
Cận Tây Trầm một lần nữa dắt tay cô: “Nói không chừng chưa tới mười tám tuổi, cháu đã không muốn gả cho chú.”
Đi một đoạn, Ôn Đồng lại kéo áo anh: “Cận Tây Trầm, chú kết hôn rồi à?”
Ánh mắt Cận Tây Trầm chợt lóe: “Cháu kêu chú là gì?”
Ôn Đồng như thể đương nhiên nói: “Cận Tây Trầm đó. Lẽ nào chú bảo cháu gọi chú là ba à?”
“Dựa theo bối phận, cháu có thể gọi chú một tiếng thúc thúc.” Cận Tây Trầm nói.
Trải qua quá trình giao lưu vừa rồi, giờ này khắc này anh nghiễm nhiên coi cô như một người trưởng thành, ít nhất là người có thể tự nhiên nói chuyện, chứ không phải một đứa trẻ.
“Nói mau đi, chú kết hôn rồi à?” Ôn Đồng hỏi lại.
“Chưa.”
“Vậy chú đã có bạn gái?”
“Cũng chưa.”
“Trong lúc chờ cháu lớn, chú có thể quen bạn gái. Nếu như thật sự có người cực kỳ cực kỳ thích, cháu có thể cân nhắc để chú kết hôn. Còn nếu như cháu lớn rồi mà chú vẫn chưa có người phụ nữ mình thích, tại sao không thể thử nghĩ tới cháu chứ?” Ôn Đồng hỏi.
Cận Tây Trầm sửng sốt, kế đó nghe thấy cô lại nói: “Nếu như chúng ta tương lai có khả năng là vợ chồng, vậy chúng ta vì sao hiện giờ phải làm chú cháu chứ? Chú không sợ sau này bị người ta mắng * à? Thúc thúc.”
Hiếm khi logic của cô lại rõ rệt như vậy, phân tích đâu ra đó, nhưng ai nói họ nhất định sẽ là vợ chồng?
Trước mắt mà nói, an tâm làm chú cháu mới là con đường mà họ nên đi.
Cận Tây Trầm cũng không đến mức đôi co với một đứa bé mười hai tuổi, hoàn toàn không có suy nghĩ lay động gì đối với một đứa trẻ chưa từng có dấu hiệu phát dục. Mặc dù tâm trí cô có chiều hướng trưởng thành, nhưng dù có coi cô như một người trưởng thành mà trò chuyện thì cũng hoàn toàn không có vấn đề.
Thế nhưng, coi một đứa trẻ như một người trưởng thành là sai lầm, mức độ bướng bỉnh của cô đủ để định lực siêu cao cùng tính khí tốt của anh hoàn toàn sụp đổ.
Cận Tây Trầm không cùng cô xoắn xuýt vấn đề này nữa mà cười nhéo mũi cô: “Mặc cho cháu cao hứng.”
Tính tình trẻ con đều là hứng thú nhất thời, chờ tới khi dẫn cô về thành phố Thanh Giang, sau khi cô quen được bạn mới thì sẽ không muốn gả cho anh nữa.
Nói không chừng tới lúc đó, cô còn chê ông chú này là hòn đá cản đường.
**
Một lời thành sấm.
Cận Tây Trầm luôn biết khả năng phán đoán của mình vô cùng chuẩn xác, nhưng lại không biết về phương diện tiên đoán cũng có thiên phú.
Hồi đầu cô rất bám người, sợ tối còn thường xuyên mất ngủ, vô số lần ôm gối của mình, tội nghiệp đáng thương đứng trước cửa phòng anh, muốn vào nhưng không dám vào.
Mãi tới khi anh gật đầu, cô liền hăm hở nhảy lên giường anh, anh khinh thường cảnh cáo hết lần này tới lần khác: cháu đã mười hai tuổi rồi, là cô gái đã lớn rồi, không thể nào lại quấn lấy chú mà ngủ. Cháu phải biết nam nữ khác biệt, cũng phải biết thứ tự vai vế.
Lúc ấy, Ôn Đồng từ trong túi áo ngủ hoa văn hoạt hình của mình lấy ra một tờ giấy A4, nhét vào lòng bàn tay anh, sau đó rúc đầu vào trước ngực anh.
Phía trên tờ giấy vẽ một vòng tròn, hai cái chấm.
Đây là cách thức chịu thua độc đáo của cô. Để anh ở khoảng trống trên mặt, vẽ miệng.
Rất lâu về sau, họ cũng hình thành sự ăn ý ngầm rất tốt, nếu như miệng anh vẽ vểnh lên, chứng tỏ là lúc đó anh vui vẻ, có thể không lớn không nhỏ.
Nếu như anh vẽ khóe miệng chếch xuống, đấy là biểu thị mưa gió sắp đến, cô phải cẩn thận một chút.
Cận Tây Trầm cầm tờ giấy, từ trong ngăn kéo đầu giường lấy ra cây bút, ở phía dưới vẽ một đường cong hướng lên, nhưng ngữ khí thì lại không hề thỏa hiệp: “Đây là lần cuối cùng.”
Ôn Đồng ở trong ngực anh lắc đầu, không trả lời.
Cận Tây Trầm vén góc chăn, một tay cù nách cô liền khiến cô tung chăn ra, nhìn thẳng vào anh: “Giận rồi?”
“Chú không thương cháu.” Ôn Đồng ủ rũ nói.
Anh nhíu mày: “Hả? Không đồng ý chính là không thương cháu sao?”
Cô gật đầu: “Phải.”
“Thế Đồng Đồng của chú, xin cháu nói cho chú với, như thế nào mới là thương cháu?” Anh đưa tay kê cao đầu cô, để cô gối lên cánh tay phải của mình, sau đó nghiêng người ung dung nhìn cô.
Ôn Đồng bất giác nuốt nước bọt, dùng cả chân tay bò dậy nhưng bị anh kéo lại, đắp chăn ổn thỏa.
“Đừng lộn xộn.” Cận Tây Trầm nói.
“Cháu muốn qua bên trái chú ngủ.” Cô giãy giụa, cuối cùng từ trong chăn lật người sang bên trái anh, kéo tay trái anh vững vàng gối lên.
“Vì sao?”
“Bởi vì trái tim chú nằm bên trái, nếu thế, cháu sẽ cách trái tim chú càng gần hơn nha.” Cô trịnh trọng trả lời.
Nụ cười trên mặt Cận Tây Trầm thoáng chốc cứng ngắc, toàn thân cũn đờ ra. Nhìn đôi mắt trong veo của cô, anh đột nhiên cảm giác trong lòng có vật gì đó dường như bắt đầu căng tràn.
Bỡ ngỡ, nóng rực, thậm chí tâm tình có chút tê dại, đang từ trong trái tim nhảy ra.
Anh hoàn toàn không quen thuộc, cũng không cách nào phán đoán chính xác đây là cảm xúc gì, là bệnh ư? Hay là………….
Ôn Đồng giơ tay, quơ quơ trước mắt anh.
Cánh tay nhỏ gầy so với hồi mới đến đã trắng hơn đôi chút, còn thoang thoảng mùi sữa tắm……..Đấy là loại sữa tắm anh thường dùng!
Anh nhớ Ôn Đồng dùng đều là loại trẻ em, nhưng mùi thơm Rosemary quen thuộc này rõ ràng là loại anh quen dùng.
Đứa trẻ này, thật là!
Mùi thơm vốn chỉ thoang thoảng giờ phút này dũng mãnh xộc vào mũi anh. Trước khi dẫn cô về nước, anh chưa từng nghĩ rằng có một ngày sẽ bị một đứa trẻ mười một mười hai tuổi cuốn hút như vậy.
Cận Tây Trầm nhức đầu giữa cổ tay đang khua loạn của cô, nhét trở lại chăn: “Ngủ đi.” Cuối cùng còn bổ sung một câu: “Nghe lời.”
Không biết từ khi nào, cô đột nhiên lại không bám anh nữa, thậm chí có chút xa cách.
Cũng không còn rành rành là vẻ mặt trẻ con nhưng lại nghiêm túc nói muốn gả cho anh. Giữa họ giống như những người xa lạ rất thân thiết, mọi thứ của đối phương đều quen thuộc, nhưng lại càng ngày càng xa.
Anh cứ đứng như vậy, trong đầu chợt xuất hiện cái tên khi cô say rượu mới chịu nói, Chu Ngôn Thành.
Cô rốt cuộc chê anh già. Lớn hơn chín tuổi, quả thực đã già rồi.
**
Cận Tây Trầm ôm Ôn Đồng, hình như kể từ khi tới Kenya cô lại càng gầy hơn, cũng đen hơn một chút.
Rõ ràng một khắc trước hãy còn lẽo đẽo theo anh, một giây sau đã cuộn mình dưới gốc cây say ngủ, giống như không có gì xảy ra.
Cô trước giờ vốn có bản lĩnh này. Mỗi một câu nói, mỗi một biểu cảm đều có thể ảnh hưởng đến quyết định của anh, nhưng tất cả cô đều không nhận thức được, vẫn đơn thuần thành thực như trước.
Ôn Đồng chân thành như ánh dương, bất luận là trong thể thao mạo hiểm hay trong lòng anh, vĩnh viễn đều vô cùng rực rỡ, gần như chỉ đứng xa xa mà nhìn cũng sẽ bị lóa mắt, những ngôn từ bẩn thỉu tăm tối kia, cô có lẽ mãi mãi không cách nào tưởng tượng, nhưng có thể sẽ phải đối mặt.
Nghĩ tới đây, Cận Tây Trầm không khỏi có chút khó thở, kiềm nén nói: “Anh trước giờ không sợ sinh ly tử biệt, mãi tới khi anh gặp em.” Dứt lời, chậm chạp cúi đầu, đặt xuống một nụ hôn phớt giữa hai đầu mày của cô.
Hơi thở Ôn Đồng vẫn đều đặn như cũ, không hề nhận ra ánh mắt của người đang ôm cô lúc này thâm tình khắc cốt thế nào, kiềm chế ẩn nhẫn nhường nào.
“Mau lớn lên, mau yêu anh nhé.” Cận Tây Trầm tựa như cầu xin nói với cô.
Hai năm này lăn lộn ở Nam Sudan và Kenya, anh mặc dù chưa từng gọi điện về, cũng chưa từng chủ động liên lạc với cô, nhưng tất cả mọi việc về cô anh chưa bao giờ sao nhãng.
Vào lúc anh vẫn không thể đảm bảo cô có thể tiếp nhận tổn thương từ những lời đồn đãi hay không, anh chỉ có thể lấy việc rời đi để bảo vệ cô.
Cuối cùng quyết định phải quay về nước, những việc cần đối mặt cũng chính là lúc đối diện với chính lòng mình, mặc kệ phía trước là bụi gai hay sóng cả, chỉ cần là nơi có anh, Ôn Đồng tuyệt đối sẽ không phải chịu một chút tổn thương nào.
**
Cận Tây Trầm đồng ý về nước mở một buổi tọa đàm về bệnh lý học tế bào, đây coi như một bước đệm, về nước chuẩn bị bước mào đầu.
“Đồng Đồng, cùng về nước với chú chứ?” Trước khi đi, Cận Tây Trầm hỏi.
“Hôm qua Tiểu Quang mới ra đời, cháu nói thế nào cũng coi như là một nửa mama của nó, không thể cho cháu ở cạnh nó mấy ngày sao?” Ôn Đồng đáp.
“Nếu chú nói không thể, cháu sẽ cảm thấy chú không thương cháu?” Cận Tây Trầm cười bảo.
“Đương nhiên, chú ngay cả nhân quyền cũng không cho cháu, cưỡng chế tống cháu về nước, đây gọi là thương cháu sao?” Ôn Đồng xuôi theo lời anh, cũng cười.
“Đừng chạy lung tung, có việc gì phải lập tức tìm Mộ Mộc, chú quá lắm ba ngày sẽ trở lại.” Cận Tây Trầm không trả lời nữa, chỉ thoáng dặn dò tỉ mỉ một chút.
“Được rồi mà, chú cứ như ông bố lải nhải vậy, trước khi ra cửa còn căn dặn cái này cái kia với con cái, cháu có cần đưa cho chú sợi dây cột lại, chờ chú về thì cởi ra không?” Ôn Đồng cười.
“Không lớn không nhỏ.” Cận Tây Trầm cũng vươn tay, cốc trán cô một cái.
Ôn Đồng nhìn theo chiếc xe cùng với đám bụi bốc cao bao lấy toàn bộ thân xe, mãi tới khi không trông thấy nữa.
Điện thoại đột nhiên rung lên dữ dội, còn có một tràng tiếng cười ha ha cao vút, Ôn Đồng giật thót, mới nhớ ra đây là tiếng chuông mình vừa mới đổi.
Dãy số lạ?
Nhận hay không nhận?
Ngẫm nghĩ, vẫn là ấn máy nhận nghe, tiếng Đại Mông kêu gào từ trong loa truyền ra: “Bạn chí cốt Đại Mông của cậu hiện giờ đang ở phi trường Nairobi, cho cậu nội trong vòng ba phút phải xuất hiện.”
Ôn Đồng tựa vào rào chắn bắt chéo chân: “Cậu không phải rồi, sao lại không báo sớm chứ? Ba phút tới Nairobi? Bạn học à, đừng nói là đại thần, cái này cho dù là thần cũng bó tay đó.”
Đại Mông: “Hôm qua tớ gọi điện cho cậu nhưng lại luôn không bắt máy. Cậu làm gì hả?”
Hôm qua?
Hôm qua cô theo Cận Tây Trầm tham gia hôn lễ của con gái tộc trưởng, sau đó giữa đường chết máy, đi đỡ đẻ cho voi con sơ sinh, đương nhiên mấy việc này không cần nói với cô ấy.
Ôn Đồng ho nhẹ một tiếng: “Đợi chút nhé, tớ rất nhanh sẽ tới.”
Nhị Triều được Cận Tây Trầm sắp xếp đi đón Tiểu Hầu, Mộ Mộc thì tiễn Cận Tây Trầm tới sân bay. Cô hiện giờ chính là tình hình lão hổ vắng nhà, hầu tử xưng vương, vì thế nói với Tam Họa một tiếng rồi đi tới Nairobi.
Một đường cát bụi mịt mù, Ôn Đồng dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới sân bay Nairobi.
Đại Mông mặc chiếc váy ren liền màu trắng, nón bằng lá màu vàng nhạt, vô cùng nữ tính đứng ở bên đường.
Ôn Đồng hạ cửa xe, hướng về phía cô huýt sao một tiếng: “Ê, mỹ nữ đi đâu đó? Có cần quá giang một đoạn không?”
Đại Mông kinh ngạc nhìn cô: “Mình đi, cậu sao lại trở nên đen như vậy chứ? Không có chống nắng đàng hoàng à.”
Ôn Đồng một tay đặt lên vô lăng, một tay vén tóc đầy cá tính: “Chống nắng cái gì chứ, mình chơi thể thao mạo hiểm, không phải tuyển chọn mỹ nhân. Không có thời gian giải thích,mau lên xe.”
Đại Mông vừa thắt dây an toàn vừa nói: ” Mình nghe nói Chu Ngôn Thành cũng tới Kenya rồi, hai người gặp nhau chưa?”
“Mình gặp anh ta làm gì?” Ôn Đồng nghi hoặc.
“Không phải cậu thích anh ta sao? Hiện giờ hai người tương phùng nơi đất khách, theo lý mà nói tha hương gặp cố nhân, rất dễ bén lửa tình yêu nha.” Đại Mông cười đến mặt đầy nếp nhăn.