Phương Chu [Cảnh Gia Gia Pháp]

Chương 7-3



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gần tới Tết Âm Lịch, hai vợ chồng Cảnh Thăng Hồng không có chạy ra bên ngoài. Không chỉ là năm nay là cái tết đầu tiên sau khi Phương Chu về nhà, mà Cảnh Thăng Hồng vẫn không có hoàn toàn về hưu, đại hội cổ đông cuối năm nhất định phải có mặt. Huống chi năm nay ông còn có quyết định quan trọng muốn tuyên bố.

Thế nhân xem ra, Cảnh gia nắm toàn bộ trong tay mạch mách kinh tế thành phố A, không những ảnh hưởng thị trường cổ phiếu trong nước mà còn ít nhiều làm lay động thị trường cổ phiếu quốc tế, làm cho các nguyên lão đều phải lau mắt mà nhìn khối sản nghiệp khổng lồ…. thật giống như đã ăn sâu bén rễ lâu rồi, căn bản không cần làm cái gì cũng có thể buông cần, thả lưới, đến ngàn vạn sọt cá.

Mà sự thật hoàn toàn ngược lại.

Nhãn hiệu kinh doanh lâu đời của Cảnh gia, muốn khởi nghiệp vào thị trường mới cũng chỉ có một vị trí nhỏ, mọi người cố gắng nỗ lực nhất định là muốn cùng quy mô của nó trở thành quan hệ trực tiếp. Chỉ là không có người tận mắt chứng kiến hai vị thiếu gia Cảnh gia chẳng phân biệt ngày đêm chỉ lo vùi đầu làm việc mà thôi.

Lại là gần tới cuối năm, lại là đại hội cổ đông, lại là một biến động nhân sự rất lớn, mấy ngày nay Cảnh Trăn cùng Cảnh Chí đều rất ít về nhà, một ngày coi như 48 tiếng đồng hồ đều ở công ty vậy mà vẫn vội vàng, chật vật cảm thấy không đủ.

Vì thế, đáng thương Phương Chu cũng liền như vậy bị bỏ quên ở nhà, thỉnh thoảng cùng Lâm Dục đánh chơi bóng, cùng huấn luyện đá đá chân, thế nhưng thời gian phảng phất như ngày càng nhiều hơn.

Đã lâu không có gặp mặt anh hai, cùng anh ba chi gian lại giống như có một chút xa cách, không được tự nhiên. Không phải chiến tranh lạnh, không phải bực bội, mà là cả hai đều biết trong lòng có một chút không thoải mái mà thôi, không phải rất nhiều chỉ là một chút, không đủ để đưa ra nhận xét là một hay hai nhưng lại đủ để những tâm tình thật nhỏ không đáng bùng phát lên. Cho nên, Phương Chu cũng liền ngoan ngoãn ở trong nhà, không đi công ty *Phiền* anh. Đôi khi Cảnh Trăn về nhà, Phương Chu có đến thư phòng nói ngủ ngon, ánh mắt của anh rất ít khi dừng lại trên người cậu được vài ba giây. Phản phất vĩnh viễn cũng xem không xong văn kiện, vĩnh viễn đều viết không xong kế hoạch.

Sáng sớm hôm nay Cảnh Chí đột nhiên về nhà, Phương Chu tính toán anh hai cũng có ba bốn ngày rồi không có về nhà, chắc là trở về rửa mặt sửa sang lại một chút, cậu tính toán thời gian chuẩn bị hai phần điểm tâm trong nhà làm đi đến thư phòng Cảnh Chí.

Lúc vào cửa, trên lỗ tai Cảnh Chí đeo tai nghe Bluetooth đang nói chuyện điện thoại, hai tay linh hoạt đánh bàn phím, chỉ dùng ánh mắt ý bảo Phương Chu ngồi.

Cùng ở trong một phòng, Phương Chu không hề chú ý Cảnh Chí nói chuyện điện thoại, mà dù có nghe cũng không hiểu được nội dung. Thế nhưng hôm nay thoang thoáng câu được câu không nghe ra một chút manh mối.

“Hãy làm lại mẫu nghị quyết hội nghị cổ đông.”

“Cảnh Trăn 27%, chủ tịch 5%, tôi không thay đổi.”

“*Chương trình* thay đổi tôi kêu Cảnh Trăn trước giữa trưa sẽ chuyển cho. Nếu mười hai giờ không nhận được trực tiếp tới tìm tôi.”

“Không cần kế hoạch B, chỉ như vậy mà viết.”

Cuối cùng cúp điện thoại, đi đến trước mặt Phương Chu vỗ nhẹ cái đầu đang cúi xuống.

“Mới sáng sớm làm gì không có chút tinh thần nào hết vậy?”

Phương Chu miễn cưỡng mỉm cười.

“Buổi sáng luyện tập quá nhiều, hơi mệt.”

“Được nghỉ ở nhà thật rãnh rỗi nha!”

Cảnh Chí ở phía sau bàn làm việc đang thu dọn đồ đạc.

“Ưm. Anh gần đây rất bận hả?”

“Có chút.”

“Hèn chi gần đây không thấy được anh nha.”

Cảnh Chí đầu cũng không nâng.

“Em là nghĩ tới anh hay là nghĩ tới anh ba của em?”

Phương Chu lúng túng, không phải cậu cảm thấy Cảnh Chí sẽ ghen tị vì chuyện này, mà cậu bé không quen với cách nói chuyện châm biếm, nói trúng tim đen của anh hai, cậu chỉ cúi đầu.

Cảnh Chí rất nhạy bén, mấy ngày nay Phương Chu rảnh như vậy mà không có chạy đến công ty, anh liền biết giữa hai người khẳng định lại có chuyện gì. Nhưng mà chuyện của mấy đứa em, anh luôn luôn không có hỏi đến nhiều, chỉ nói:

“Ngày mai đại hội cổ đông, xong đại hội này thì không còn bận rộn nửa. Cách Tết Âm Lịch còn một thời gian, em có muốn đi chơi nơi nào không? Đến lúc đó em nói với anh ba em.”

Phương Chu cười cười, trong lòng cảm thấy mình hiện tại không dám mở miệng đưa ra yêu cầu với anh ba, vì thế cậu chỉ chỉ trên bàn hai cái túi giấy.

“Em có nói Dì Vân làm điểm tâm, anh mang theo đi. Túi vàng là của anh, túi xanh của anh ba.”

Cảnh Chí thích ăn mặn, Cảnh Trăn lại thích ăn đồ ngọt.

Cảnh Chí tức khắc nhớ tới Cảnh Trăn lúc mười sáu tuổi. Khi anh bận rộn ở công ty một mình. Cảnh Trăn thỉnh thoảng cũng đến đưa cơm. Từ trái cây đến các món ăn chính và đồ ăn nhẹ đều được dán số bắt mình phải ăn theo thứ tự. Lúc đó mình cảm thấy Cảnh Trăn quá tỉ mỉ, sợ cậu về sau không làm được việc lớn. Ai biết rằng đứa em trai này đã có thể cùng anh kề vai chiến đấu. Và bây giờ lại có thêm một giao thức ăn tại nhà.

Anh đem văn kiện trong tay nhét vào trong túi, sau đó đến vỗ vai Phương Chu.

“Sao không tự mình đưa đến?”

Phương Chu cắn môi, cậu biết không có cái gì có thể qua mắt được anh hai, lắc lắc đầu.

“Không được. Anh cùng anh ba bận quá, sớm một chút làm xong việc, cũng sớm chút nghỉ ngơi.”

Cảnh Chí khẽ thở dài và ngồi xuống.

“Biết vì sao anh ba em mấy ngày nay lại bận rộn như vậy không?”

Phương Chu nhìn thấy anh hai ngồi xuống, cậu sẽ không giả vờ ngớ ngẩn trước mặt người thân của mình.

“Là bởi tổ chức đại hội cổ đông sao?”

“Đây chỉ là một trong những nguyên nhân.”

Phương Chu im lặng, chờ Cảnh Chí tiếp tục.

Cảnh Chí cảm thấy Phương Chu trời sinh là người có khí chất muốn được hướng dẫn từng bước, hơi hơi nhăn lại mày cùng ánh mắt không biết làm sao khiến cho người muốn đi khai sáng một cách vô thức.

“Càng là bởi vì anh ba em ôm đồm quá nhiều bổn phận cùng công tác mà từ trước đến nay anh ba em không có làm qua.”

Phương Chu rất mẫn cảm, cậu quay lại tìm nơi phát ra âm thanh.

Cảnh Chí nhìn ánh mắt đã biết cậu biết rỏ, đứa nhỏ này nhất định đã nghĩ tới, chẳng qua là cần người xác minh với mình thôi.

“Em hẳn là biết vì sao….. Anh ba em muốn nghiêm chỉnh làm tốt một ngôi trường hay là một số trường học ở thành phố A này.”

Cảnh Chí dừng một chút nhưng không cho cơ hội Phương Chu chen vào nói, giọng nói rất trầm ổn:

“Vậy em có biết vì sao anh ba em lại tìm nhiều việc như vậy để làm không?”

Phương Chu kinh ngạc nhìn Cảnh Chí, thậm chí trong ánh mắt còn có chút bàng hoàng.

Cậu thực minh bạch ý của Cảnh Chí, thậm chí sắp kêu ra tới anh không cần nói nữa, nhưng mà giọng nói anh hai quá vững vàng không thể kháng cự cứ truyền vào lỗ tai Phương Chu…..

“Đó là vì em!”

?????

Rạng sáng trước đại hội cổ đông, Cảnh Trăn đã trở về. Vội vội vàng vàng tắm rửa một cái, thay đổi bộ quần áo và chăm sóc bản thân một chút. Bản thân mình còn bị sốc bởi hành động của mình….. Anh giống như đang đóng phim *Cẩu Huyết Gia Đình* nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng Phương Chu, lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ của đứa nhỏ, sau đó không để lại bất kỳ dấu vết nào mà rời đi.

Cảnh Trăn không phải lần đầu tiên tham dự đại hội cổ đông. Cảnh Thăng Hồng luôn luôn là đổng sự cường thế bá đạo. Cảnh Chí, Cảnh Trăn đều từ tuổi mười hai liền xuất hiện ở giữa tầm nhìn của mọi người. Cho dù khi đó trên tay vô quyền vô thế, bọn họ cũng an an ổn ổn mà ngồi ở hai bên Cảnh Thăng Hồng mãi cho đến hôm nay. Cảnh Chí ngồi ở bên trái phụ thân, Cảnh Trăn bên tay phải. Hai anh em đều là vẻ mặt tinh thần phấn chấn, không hề có chút lẫn lộn mệt mỏi liên tục ba ngày đêm lăn lộn.

Tổng kết tóm tắc hiệu suất, thành tích trong năm vừa qua, phát triển xu thế cùng quy hoạch….. Cảnh Trăn, Cảnh Chí làm được như cá gặp nước, nội dung gọn gàng ngăn nắp, tinh giản không dài dòng, chính xác rõ ràng.

Chỉ là mọi người có mặt đều biết, mục đích chính của đại hội ngày hôm nay không phải là những điểm này. Vì vậy sau khi Cảnh Thăng Hồng mở miệng tuyên bố chuyển nhượng cổ phần. Tất cả những gương mặt đang mơ màng chìm vào giấc ngủ nháy mắt đều lên tinh thần, con ngươi đen nhánh như tia laser bắn thẳng vào người trong cuộc…. Cảnh Trăn. Đối với hành vi một tay che trời của Cảnh gia, đại đa số người đều chỉ dám ở trong lòng tức giận cùng bất bình. Chỉ có một số người tự nhận là đại thần nguyên lão, công ty không thể hoạt động khi không có họ sẽ đứng ra vào những lúc như thế này.

Chú Lê là nhân vật cùng thời với Cảnh Thăng Hồng. Lúc trước khi Cảnh Thăng Hồng tiếp quản công ty, ông ta từng đề ra một, hai ý kiến….. nên vẫn luôn cảm thấy nếu không có ông ta công ty liền không có được như ngày hôm nay.

Ông ta ngồi cách Cảnh Trăn không xa, nhưng thanh âm lại rất lớn, như là đối toàn công ty làm diễn thuyết.

“Đây chính là đã quyết định hay là đang cùng mọi người thương lượng?”

Sắc mặt Cảnh Thăng Hồng lập tức tái xanh. Ông nói một không có hai, người dám đối mặt khiêu khích chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cảnh Thăng Hồng không phải là người chủ trì hội nghị, có thể nói sự xuất hiện của ông ở đại hội chỉ là cuộc dạo chơi. Loại trường hợp này đương nhiên không cần ông ra mặt ứng đối.

Cảnh Chí nghiêng người về phía trước, mười ngón tay đan vào nhau để trên mặt bàn.

“Chú Lê nói như vậy, Cảnh Chí rất sợ hãi. Nếu là đại hội cổ đông đương nhiên là mời các vị cổ đông tới thương thảo.”

Nói là nói như vậy chứ kế hoạch B Cảnh Chí cũng không có làm, cổ đông nghị quyết căn bản không có biên bản phản đối.

Người được gọi là chú Lê như là lập tức chiếm được lý, ngẩng đầu lên nhìn chung quanh phòng họp một vòng, ông ta phát ra tiếng cùng âm lượng giống như một MC:

“Các vị cổ đông, nếu cảnh tổng nói vậy. Tất cả mọi người đều không cần để ý, đều là người một nhà, đều là vì công ty suy nghĩ, có chút lời nói vẫn nên nói rõ ràng.”

Những người có cổ phần thấp không dám can thiệp. Vốn là chuyện của tiền bối cùng ông chủ lớn hà tất tranh vào vũng bùn này.

Còn những người có cổ phần nhiều một chút thì không muốn can thiệp. Hiện giờ tình thế sẽ hướng về bên nào vẫn còn chưa rỏ, đều không phải con nít, không người nào nguyện ý làm bia đỡ đạn.

Chú Lê có chút xấu hổ, chẳng qua là lời đã ra khỏi miệng không thể tay không mà quay về, chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn lại, lần này là đối mặt Cảnh Trăn.

“Tiểu Trăn a, chú Lê cũng coi như là nhìn cháu lớn lên. Nhớ năm đó khi cháu vừa mới đến công ty, cả ngày đứng ở phía sau ba mình để ghi chép, có đôi khi văn kiện còn cao hơn so với vóc dáng của cháu. Hôm nay nháy mắt, cũng đã tư thế oai hùng toả sáng có thể một mình đảm đương một phía.”

Cảnh Trăn gật gật đầu và vẫn nở một nụ cười đặc trưng trên khuôn mặt.

“Dạ. Cám ơn các chú, bác mấy năm nay đã nâng đỡ, Cảnh Trăn nhớ kỹ trong lòng.”

Ảo tưởng mà Cảnh Trăn mang đến cho mọi người luôn là một người ngoan ngoãn phục tùng, và mọi người rất dễ mắc câu chẳng hạn như Chú Lê.

“Nâng đỡ thì không dám nhận, các cháu người trẻ tuổi có quyết đoán, có ý tưởng….. Bất quá….”

Nói đến đây lời nói xoay chuyển, vỏ bọc đường vỏ bom đã quăng xong.

“Những chú bác của chúng ta ở đây đều là người từng trải, luận kinh nghiệm so với cháu càng thêm phong phú, lúc trước đi theo cha cháu vào Nam ra Bắc, không hiểm cảnh nào không trải qua. Luận tư chất càng thêm thâm hậu, hiện tại công ty có rất nhiều tân huyết cũng đều là bọn tôi nơi này mang ra tới. Tuy rằng cháu thông minh, tài giỏi, nhưng mà điều hành một tập đoàn không chỉ là vấn đề tài năng.”

Ông ta thao thao bất tuyệt không có tạm dừng, liền nghe đến giọng nói Cảnh Trăn vô cùng có thành ý.

“Chú Lê quá khen, ngài nói đúng.”

Thấy Cảnh Trăn một chút ý đồ phòng thủ đều không có, chú Lê càng thêm cuồng vọng.

“Huống chi mọi người đều biết Tiểu Trăn vẫn là hiệu trưởng trường Trung Học, vương bài của Thành Phố A, làm sao có thời giờ để tới công ty a. Tiểu Trăn, chú Lê khuyên cháu một câu, cháu không thể quá tham lam, giáo dục là sứ mệnh thần thánh, cháu có một lòng nhiệt huyết là đủ rồi. Nhưng công ty trên dưới gần vạn công nhân cũng là nhờ cháu kiếm ăn. Sao có thể kiêm cả cá cùng tay gấu chứ.”

Cảnh Trăn dường như không bị đâm bởi những lời nói của chú Lê. Anh vẫn bình tĩnh, khẽ gật đầu.

“Ngài nói.”

Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bị thái độ Cảnh Trăn kinh tới rồi. Ngoài Cảnh Chí không có ai biết được mạch nước ngầm trong lòng Cảnh Trăn bắt đầu khởi động.

Giọng nói Chú Lê có chút bóp méo, hơi giống một nhân viên bán hàng trên một kênh truyền hình nhất định.

“Cho nên a…Chú cho rằng… quyết định này không được thỏa đáng lắm. Dù sao cháu cũng còn nhỏ, năng lực có hạn, tinh lực có hạn. Chú không muốn cháu tuổi còn nhỏ lại gánh trách nhiệm lớn như vậy. Thừa dịp bây giờ còn có thể chơi thêm vài năm nữa. Cảnh Đổng! Ông nói đi”.

?????

*Lời tác giả:

Sinh mệnh không chấp nhận bị xem nhẹ.

Chúng ta, ai cũng hy vọng không cần gánh chịu nhiều trách nhiệm.

Trên vai nhẹ nhàng không gánh nặng trôi qua hằng ngày.

Đến cuối cùng vẫn là hy vọng trọng trách có thể đặt trên người mình.

Người! Nhiều ít cũng muốn vì người khác sống.

Cảnh Chí, Cảnh Trăn, Phương Chu, cả Cảnh ba ba đều là như vậy.

Bạn, Tôi, Anh ấy… thậm chí nhiều hơn thế nữa…..*

?????

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.