*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Anh! Anh nói vì cái gì huấn luyện kia lập tức đồng ý chúng ta?”
Phương Chu không có về nhà mà chạy tới công ty tìm Cảnh Trăn.
Cảnh Trăn lấy một miếng khăn giấy xoa xoa mồ hôi trên trán, trả lời có lệ.
“Chắc làm giáo luyện tiền lương không cao, ai không muốn làm thêm mấy nơi.”
Phương Chu gật gật đầu, tùy tay cầm trái chuối trên bàn trà lột ra ăn.
“Hình như vị huấn luyện này không giống một huấn luyện không được ai mời đến, xem động tác đá chân của anh ấy ít nhất cũng là nửa chuyên nghiệp.”
Nói… lại châm chọc chậm rãi dạo bước đến trước mặt Cảnh Trăn, nhìn chằm chằm anh nói.
“Cũng có thể nói Tái ông mất ngựa thuận theo tự nhiên hết họa được phúc a.”
Cảnh Trăn vốn quỳ gối thảm thượng làm việc, nhưng mà Phương Chu vào không thể lại quỳ, đành căng da đầu ngồi trên ghế xoay đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Chỉ là cậu bé phảng phất như Hoa Đà chuyển thế, tùy thân mang theo thuốc tể tới, lơ đãng có thể hóa giải đau đớn tích tụ.
Cảnh Trăn cười nhạo một trận “Em mới luyện mấy ngày mà có thể nhìn ra người ta giỏi, dở sao?”
Phương Chu không thèm để ý anh trêu chọc, trong miệng còn nhai chuối chưa kịp nuốt xuống.
“Giỏi hay không giỏi, xem ở câu lạc bộ đi.”
“Như thế nào? Thay đổi huấn luyện viên liền chuẩn bị đến câu lạc bộ học?” Cảnh Trăn hỏi.
Phương Chu vốn là một thành viên trong câu lạc bộ TaeKwonDo của trường, nhưng bởi vì trong nhà an bài một tuần ba tiết học ở nhà, Phương Chu chỉ ghi danh ở câu lạc bộ chứ số lần đến đó học chỉ vài lần ít ỏi.
Hơn thế nữa, Cảnh Trăn cũng cho rằng học vỡ lòng người huấn luyện thật quan trọng nên giao cho người trong nhà dạy vẫn an tâm hơn, huấn luyện câu lạc bộ TaeKwonDo trường học tức nhiên không tốt bằng người Cảnh gia.
Phương Chu khập khiễng vòng qua, nơm nớp ngồi xuống ghế đối diện Cảnh Trăn.
“Anh, huấn luyện này thật sự không tồi, em cũng muốn thử xem phong cách bất đồng thế nào.”
Cảnh Trăn không hề để ý chuyện này, Phương Chu có thể có cái mình hứng thú thật là tốt, cũng không phải phương hướng làm việc vì thế không chút để ý.
“Em muốn đi anh không phản đối, chỉ là em phải làm sao cho câu lạc bộ ngày càng tốt hơn không được yếu thế.”
“Aaaa” Phương Chu thật rất muốn đem nửa trái chuối trong tay nhét vào miệng Cảnh Trăn, ngẫm lại…. ngoài miệng không chút keo kiệt ngợi khen.
“Anh! Anh đúng là một thương nhân trời sinh a.”
???
Cù Tiêu Dần không chỉ người xứng chức đội trưởng câu lạc bộ, còn là một chuyên gia marketing thị trường thông minh.
Từ lúc Lâm Dục đồng ý tới câu lạc bộ dạy, cô liền đem chuyện này tuyên truyền ồn ào, huyên náo lên, quảng bá từ lúc nghỉ trưa….. đến hàng hiên dán giấy tuyên truyền, nơi nơi đều là sơ lược về lý lịch của Lâm Dục, cộng thêm hình ảnh soái khí bức người.
Ngày đó Phương Chu đem Bài Tập Hóa Học bị Cảnh Trăn phạt chép mười lần đi nộp cho Giáo Viên Hóa Học đúng lúc Cù Tiêu Dần ở ngoài cửa văn phòng Lý, Hóa đang nhỏ bé nhanh nhẹn tuyên truyền một phút đồng hồ. Phương Chu đành phải đi đường vòng, cậu không muốn Cù Tiêu Dần chỉ vì tò mò mà hỏi cậu đang cầm cái gì…. Dù cho đi vòng thế nào, cậu vẫn không thể tránh né được tin tức về Lâm Dục.
Vị huấn luyện viên mỗi cái lỗ chân lông đều tản ra cuồng ngạo, thật có chút tài năng. Anh ta mang đai đen hai vạch là WTF hai năm trước phá cách ban phát,
trên người cũng mang theo vài cái huy hiệu cấp thi đấu thế giới… nhưng sau đó bởi vì tính cách trong một trận thi đấu cùng tuyển thủ đối phương phát sinh xung đột, chơi đánh lén đã bị cấm thi. Từ lần đó không còn có tham gia thi đấu nửa. Nhưng trọng điểm là…. trường học cũ của anh lại là trường Nhị Trung. Phương Chu đã hiểu rỏ… khó trách… ngày đó lập tức đồng ý hình như là đã sớm có quyết định.
??
Phương Chu đầy ngập nhiệt tình, cũng không có thất vọng. Bởi vì ngày đầu tiên đi học, cậu lập tức biết tới ‘Lợi hại’ của Lâm Dục.
“Dây chằng cứng như vậy, cậu đang thời mãn kinh sao?”
“Kêu la cái gì a! Mọi người cho rằng chúng ta là đám trẻ con a!”
“Trên đùi một chút sức lực đều không có! Cậu đang ở cữ à!”
“Chân bối banh thẳng nghe không hiểu sao! Đi bên cạnh điểm chân đứng cho tôi!”
Vốn dĩ câu lạc bộ trường học là nơi để học sinh được vui chơi, giải trí….. giờ nghiễm nhiên biến thành nơi huấn luyện vận động viên nghiêm túc.
Vốn không khí tràn ngập cười đùa lại biến thành cực kỳ yên lặng, mỗi người đều nín thở ngưng thần, sợ tiếng hít thở lớn cũng sẽ bị Lâm Dục tóm ra phạt.
Ngay cả hai nam sinh rất nghịch ngợm cũng không có chút nào phản kháng. Này đều do vị Huấn Luyện mới Lâm Dục cố ý hay vô tình trước lúc học đã biểu diễn hai động tác mẫu rất đơn giản đá 360 gió xoáy cùng sau toàn…. nhưng mà anh không phải đá vào chân bia mềm oặt mà đá vào ba tấm ván gổ mà thôi.
Phương Chu nhìn vị huấn luyện khí phách dọa người này lòng thắt cái, tính tình như vậy xem ra chuyện lúc trước… không chỉ là đồn đãi.
“Phương Chu! Lúc đá chân còn dám thất thần! Bị đá đến Siberia rồi cậu cũng không biết là ai đá!”
Lâm Dục chỉ thẳng Phương Chu đang một mình đá vào chân bia.
“Tập hợp! Phương Chu bước lên phối hợp.”
“Dạ. Huấn luyện!”
Phương Chu không phải học sinh bình thường của Nhị Trung mà là một học sinh xuất sắc a. Học sinh giỏi nên kiêu ngạo chưa bao giờ thể hiện ngỗ nghịch ra ngoài… ngược lại thong dong thuận theo mới là thật sự ngạo.
Cậu chạy từ từ đến đứng bên cạnh Lâm Dục, cậu biết thương trên người cũng lành lặn rồi.
Lâm Dục nhìn quét qua đội ngũ còn muốn chỉnh tề hơn cả đội ngũ quân đội, mày hơi hơi nhíu lại, nói:
“Thời gian có hạn, hôm nay chỉ một buổi chào hỏi quen biết nhau. Thời gian còn lại tôi nói qua một chút về lễ nghi cùng quy tắc trong thực chiến TaeKwonDo còn có cách vận dụng kỹ xảo, mọi người sau khi trở về cũng nên tìm đọc một ít tư liệu, buổi học sau sẻ chính thức tiến vào thực chiến huấn luyện.”
Nói tới đây, lại nghiêm túc lên :
“Tôi mặc kệ những khoa chân múa tay mọi người học được từ đâu, tốt nhất đến cuối tuần nên quên hết cho tôi, bằng không liền không cần tới, tôi không muốn người ngoài cửa nhìn vào thấy có rất nhiều chú khỉ đang làm xiếc.”
??
Phương Chu thay đổi quần áo đi vào văn phòng hiệu trưởng, lần đầu tiên hoàn toàn không màng hình tượng học sinh gương mẫu, mệt mõi nằm lăn trên sô pha ở phòng bên ngoài. Giờ phút này cậu thật không hề để ý tới có ai đột nhiên bước vào thân phận lập tức bị bại lộ….. mà cậu chỉ muốn nhắm mắt lại đi tìm Chu Công thôi.
Cảnh Trăn vẫn nhìn chăm chú vào cửa…. Phương Chu như dùng hơi thở cuối cùng kêu một tiếng anh, cậu vẫn nằm lì trên sô pha, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi còn thấm lên cả sô pha, khuôn mặt hơi mỉm cười cũng phím hồng đẫm mồ hôi, mí mắt nhẹ nhàng khép lại, lông mi còn rung nhè nhẹ.
Cảnh Trăn nhìn nhìn cửa mở càng ngày càng lớn ra, cười khẽ một cái, ngừng công việc, đem điều hòa chỉnh độ cao lên chút, vào phòng trong lấy ra tấm mền mỏng nhẹ nhàng đắp lên người Phương Chu. Sau đó cầm bài thi, từ bên ngoài khóa lại cửa, đi đến phòng học.
???
Tiết học TeaKwonDo ở câu lạc bộ là tiết học cuối của ngày….. những em học sinh lớp khác đều đi về chỉ còn lại học sinh lớp 10A6 thực tự giác đi trở về phòng học đã nhìn thấy Cảnh Trăn đứng ở trên bục giảng, thấy bạn học vào trước đang phát bài thi vội vàng chạy nhanh về chỗ ngồi.
Ngày hôm qua đề trắc nghiệm chính anh ra, anh cố tình ra như vậy để dập chút ngạo khí của đám học sinh trước kỳ thi cuối học kỳ. Y chang dự đoán của anh nhưng không thể viết ra trên mặt a.
Chờ bài thi phát xong, tất cả mọi người đều ổn định chổ ngồi, anh nhìn quét qua lớp không biết các em đang nghiêm tức xem bài thi hay là thật sự không dám ngẩng đầu lên, giọng nói vững vàng :
“Thành tích đều đã thấy, các em nếu muốn ăn tết vui vẻ thì từ bây giờ nỗ lực còn kịp. Đối với các em mà nói, bài thi này không quá khó, đề mục cũng không nặng, kỳ thi cuối kỳ sẻ không đơn giản như thế này.”
Nói đến đây, anh dừng một chút.
“Đều học cùng một lớp, tự mình coi lại, vì sao vẫn có người có thể làm được 96 điểm.”
Cảnh Trăn không nói là ai nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ….
“Vì sao vẫn có người có thể làm đạt 96 điểm mà mình lại không được.”
Chủ nhân bài thi này đêm nay đang muốn ngủ luôn ở nơi này.
Cảnh Trăn chọn vài điểm sai trong bài Phương Chu cũng là những điểm sai phần đông của mọi người đánh giá qua.
“Giải đề ý nghĩ nên thoải mái một chút, dẫu không để tâm vào chuyện vụn vặt nhớ rõ mang theo kim chỉ nam, đừng để ra không được.”
Cảnh Trăn giảng đến đề thứ hai, bên ngoài cửa sổ hành lang đột nhiên hiện lên một bóng hình, sau đó liền nhìn đến Phương Chu vẻ mặt không biết làm sao mà đứng ở cửa, trên má còn mang theo dấu vết ngủ đè lên ghế.
“Thưa thầy!”
Cảnh Trăn không có để ý đến cậu, tiếp tục giảng đề.
Phương Chu vẻ mặt ngơ ngác đáng thương mà đứng ở cửa phòng học, ngượng ngùng tiếp nhận ánh mắt toàn lớp thường thường thổi qua nhìn cậu.
Thật vất vả chờ giảng xong đề, lập tức thấy Cảnh Trăn nghiêng nghiêng đầu nhìn mình nói:
“Cầm bài thi đi xuống phía sau đứng.”
Phương Chu chưa từng cảm thấy qua từ cửa trước phòng học đến cửa sau khoảng cách lại xa như vậy đặc biệt là dưới ánh mắt cả lớp đang hướng về cậu. Cậu bé cắn môi dưới, đáy lòng uất ức, xấu hổ đến muốn xuyên qua tường.
???
Cảnh Trăn vội vàng nói xong cũng đã 7 giờ lập tức phân phó:
“Về nhà sửa lại, ngày mai nộp lại. Tan học.”
Phương Chu nhìn Cảnh Trăn cũng không quay đầu lại mà rời đi phòng học, giận dỗi từ từ đi trở về chỗ ngồi, từ từ thu dọn cặp sách, nhàn nhã tự tại từng bước đi về phía văn phòng.
Sau hai tiếng gỏ cửa rỏ ràng.
“Thưa thầy!”
Phương Chu đã thật lâu khi vào phòng hiệu trưởng không có nói qua ‘Thưa Thầy!’.
“Vào.” Cảnh Trăn phì cười nói. Trong bụng biết cậu bé đang bực bội, cái gì thưa thầy…Thầy Cảnh…..xin hỏi… tất cả các từ này đều lôi ra hết. Quả nhiên…
“Thầy Cảnh, đến trễ là em sai. Em nhận phạt.”
Đáng tiếc Phương Chu cũng không phải là một diễn viên giỏi, ngẩng mặt, cau mày, ánh mắt khiêu khích, nơi nào có một chút bộ dáng thỉnh phạt.
Cảnh Trăn nhìn cậu vênh váo tự đắc đứng hai mươi phút giống như bị opan ức nhiều lắm đều hiện hết trên mặt mà thở dài một cái.
“Thật là bị nuông chiều hư.”
“Bị chiều hư cũng là em sai, thỉnh anh trách phạt.”
Phương Chu cứ một đường đi không hề muốn thu hồi lại khí thế.
Cảnh Trăn đã sớm có hứa hẹn, tùy hứng là phúc lợi của em trai, cũng chỉ cười nói:
“Đây là đang trách anh.”
Phương Chu thấy anh không tức giận, ánh mắt từ trên người anh dời sang đóa hoa trong lọ hoa sau lưng anh.
“Em nào dám. Từ sau về nhà, mọi việc đều nghe theo anh, học tập, sinh hoạt quy củ đều không dám cải lời, trước nay đều là anh nói cái gì em làm theo cái đó, một chút không cẩn thận thước lập tức thượng thân, anh như vậy còn muốn nói em bị chiều hư, em cũng không còn lời nào để nói nửa.”
Cảnh Trăn đóng nắp viết lại, có chút buồn cười hỏi:
“Những việc em phạm sai lầm, không phải nói chuyện rỏ ràng mới động thước sao.”
“Những lúc em phạm sai lầm… không phải cam tâm bị phạt, ngoan ngoãn sửa lại à….”
Phương Chu cúi đầu nhìn mũi chân của mình.
Cảnh Trăn vẫn mỉm cười.
“Giống như phạm sai lầm bị phạt là việc ghê gớm lắm.”
Phương Chu đột nhiên ngẩng đầu lên.
“Đúng vậy. Anh có thể đi hỏi mọi người, còn có một học sinh cấp ba nào còn phải ăn thước ăn đòn của anh trai…”
Cảnh Trăn như đồng ý, nghiêm túc gật gật đầu.
“Được! Ngày mai anh sẽ hỏi.”
Phương Chu đột nhiên rỏ ràng cảm giác người câm uống thuốc đắng, ngơ ngác nhìn Cảnh Trăn thật lâu mới nói:
“Vậy thì không cần.”
Đùa giỡn kết thúc, Cảnh Trăn đột nhiên thu hồi gương mặt tươi cười, nghiêm túc lên.
“Cho nên, em không cảm thấy em làm sai….”
Phương Chu khẩn trương, anh quả nhiên là trở mặt như phiên thư, ậm ừ nói:
“Cũng không phải hoàn toàn không sai. Umm.. Bởi vì….Anh không gọi em.”
Cảnh Trăn nhìn chăm chú đứa nhỏ đang đứng cứng đờ, viết cầm trong tay gỏ gỏ vào văn kiện, cách năm giây mới nhẹ nhàng mở miệng như mang theo tảng băng bay ra:
“Phải vậy không?”
???