Phương Chu [Cảnh Gia Gia Pháp]

Chương 4: Em là tất cả của anh.?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trước kỳ thi giữa học kỳ có hai ngày nghỉ, Cảnh Thăng Hồng cùng Dịch An An về nhà.

Công việc của hai anh em Cảnh Chí, Cảnh Trăn xưa nay chẳng có phân biệt ngày nghỉ hay ngày làm. Đặc biệt là Cảnh Trăn từ lúc tiếp nhận trường học hai ngày nghỉ hầu như đều ở công ty, lần trước mới vừa bị anh nhắc nhở càng không dám chậm trễ, thậm chí cả ngày thường ra cửa sớm hơn để đến công ty.

Vì vậy khi Cảnh Thăng Hồng cùng Dịch An An về trong nhà chỉ có mình Phương Chu.

“Cha, Dì Dịch” Phương Chu lấy tiêu chuẩn đứa con trai đứng ở cửa nghênh đón.

Cảnh Thăng Hồng nghe được liền đứng lại nhìn nhìn đánh giá Phương Chu từ trên xuống dưới một cái, hơi nhíu mày, bước vào thẳng phòng khách. Vẻ mặt đắc ý viết ở trên mặt. Ông đương nhiên không biết Phương Chu đã đứng trước gương tập luyện thật lâu mới gọi ra được.

Kỳ thật chỉ cách gọi không nói lên cái gì, không nói thích cũng không thể hiện tiếp nhận, chỉ là một cái cách gọi mà thôi, Phương Chu đã dần hiểu rỏ đạo lý này.

Dịch An An đi theo phía sau, một hình ảnh mẹ hiền gương mẫu, thấy Phương Chu chỉ mặc bộ đồ ở nhà mỏng manh.

“Nhanh vào nhà, bên ngoài gió lớn.”

Nhà họ Dịch cũng từng là một gia tộc lớn, vì bị liên lụy bởi cải cách chính trị thế kỷ toàn bộ gia tộc khó thoát vận rủi. Dịch An An lở đính hôn với Cảnh Thăng Hồng, địa vị không còn nửa đã biến bà trở thành người có cá tính chịu đựng, nhẫn nhịn. Cũng như chuyện tồn tại của Phương Chu cùng Phương Ngạn Nhi, bà không hề biết gì là không thể. Chẳng qua hơn ba tháng trước, Phương Chu quang minh chính đại bị tiếp trở về, việc này giống như Cảnh gia cưới hai người vợ nguyên phối thực sự nên có một chút xấu hổ. Bà cảm giác được ánh mắt người làm trong nhà đối với bà có chút thay đổi nhưng bà không có cách nào và cũng không biết nói thế nào. Bởi đối với quyết định của Cảnh Thăng Hồng bà luôn luôn làm theo, bà biết Cảnh Thăng Hồng yêu cầu một nữ nhân an phận thủ thường, Phương Ngạn Nhi quá cá tính, quá có lý tưởng, còn quá thông minh.

Cảnh Thăng Hồng muốn hỏi tình hình gần đây của Phương Chu nhưng lại không biết mở miệng từ đâu. Học tập thì có Cảnh Trăn nhòm ngó rồi. Sinh hoạt thì cơm áo không phải lo nghĩ. Nghĩ đến mình ngoài việc học của Phương Chu thì không còn biết gì về cậu nữa, kể cả Phương Chu thích cái gì cũng không biết. Không lẻ lại mở miệng hỏi cậu nghĩ như thế nào lại gọi mình là cha sao?

Vì thế chỉ đi đến ngồi xuống sô pha uống trà xanh Lục An mà Phương Chu đã chuẩn bị kỹ càng.

Phương Chu đứng hầu ở bên, thấy Dịch An An đứng dậy đi tới, liền nói “Dì Dịch uống trà sao?”

Vẫn nụ cười không chê vào đâu được.

“Không uống, ngồi trên phi cơ mười mấy tiếng cảm thấy dạ dày có chút khó chịu.”

Phương Chu khẽ gật đầu đột nhiên nghe bà nói : “Ui! Tay của con sao lại thế này, sao lại bị thương thế này?” Bà định cầm lấy tay Phương Chu lên coi.

Phương Chu cũng không biết tại sao, khi bà đưa tay đến lại khiếp sợ, theo bản năng muốn chạy trốn nên đã lui về sau một bước, đem mu bàn tay dấu phía sau.

Dịch An An đưa tay ra cứ như vậy sửng sờ ở giữa không trung. Tức khắc mặt hai người đều đỏ lên.

Kỳ thật lúc thế này dù có nói cái gì cũng rất xấu hổ, tốt nhất coi như không có chuyện gì. Nhưng mà Cảnh Thăng Hồng không có ý thức được điểm này, mày lập tức nhăn lại, giọng nói rất uy nghiêm.

“Cậu làm cái gì vậy? Lòng tốt Dì Dịch của cậu hỏi cậu đâu, trốn cái gì trốn? Bà ấy có thể ăn thịt cậu sao?”

Phương Chu cắn cắn môi, lui lại một bước, hướng Dịch An An nói “Dì Dịch, cảm ơn ngài quan tâm. Tay Phương Chu không có sao, chỉ là về sau mong ngài chỉ nói là được.”

‘Cộp’ một tiếng, Cảnh Thăng Hồng để mạnh chén trà xuống mặt bàn kính, đứng lên “Lương tâm cậu bị chó ngậm đi rồi sao? Không biết lòng người tốt! Tùy hứng cũng phải biết chừng mực, đừng nói cậu mười lăm tuổi, hai người anh kia của cậu từ nhỏ đến lớn cũng chưa dám cùng người lớn nói chuyện như vậy. Thiếu dạy dỗ mà!”

Phương Chu cũng không nói lời nào, chỉ gân cổ, nắm thật chặt nắm tay.

Dịch An An đột nhiên phản ứng lại “Dì đã biết. Từ nay cứ như vậy, thích cùng không thích, đều nói rõ với Dì.” Bà quay qua đẩy đẩy Cảnh Thăng Hồng lên lầu “Ngồi trên máy bay lâu nên khó chịu đem bực bội trút lên người con nhỏ à. Lên lầu rửa mặt, một chút nửa xuống ăn cơm.”

Phương Chu thấy hai người một trước một sau lên lầu vẫn sững sờ tại chỗ.

Nếu Phương Chu mẫn cảm như vậy, chắc là rất khó gần a. Dịch An An nổ lực lấy lòng cậu. Nhưng cậu làm sao có thể đối với bà ta nhào người vào ngực được. Tận lực tôn trọng nhau như khách đã là khoan nhượng lắm rồi. Vì cái gì mỗi một lần lòng tham của mình cứ vượt qua ranh giới kia một chút? Mà cha lại vì cái gì đều vì người phụ nữ kia mà lạnh lùng, hung dữ với mình, hình như ông ta đã quên mình là Phương Chu là một đứa nhỏ vừa mới mất đi mẹ.

Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Phương Chu lười đi biện giải. Điều cậu không nghĩ tới chính là tội mình vừa làm với Dịch An An đó không phải đương nhiên mà lấy lý do tùy tâm sở dục, làm theo ý mình để thoái thác?

▪️▪️▪️

Hai anh em Cảnh Chí, Cảnh Trăn đến giờ cơm tối đã trở về. Nếu là ngày thường rất ít khi làm việc có thể sáu giờ về đến nhà ăn cơm. Hôm nay là vì ăn mừng đón ba mẹ. Một bữa cơm ăn rất nghiêm túc trang trọng.

Khi Cảnh Thăng Hồng cùng Dịch An An không ở nhà, phần lớn thường Cảnh Trăn cùng Phương Chu cùng nhau ăn cơm, có đôi khi vừa ăn vừa nói chuyện xảy ra trong ngày cũng hoà thuận vui vẻ.

Ngẫu nhiên khi có Cảnh Chí cũng không yêu cầu hai đứa em lúc ăn và ngủ không nói chuyện, cùng lắm khi Cảnh Trăn cười đến sắp từ trên ghế té xuống trừng mắt liếc Cảnh Trăn một cái.

Mà hôm nay từ đầu tới cuối không có một câu. Phương Chu vốn không ăn uống, không khí áp lực như vậy chỉ ăn qua loa một ít.

Bất quá khoảng chín giờ hơn, Cảnh Trăn sẽ làm cho cậu một chén nhỏ cá hoa vàng hầm, cậu cảm thấy chính mình thật là có giác quan thứ sáu. Phương Chu ngồi ở trên sô pha uống canh, đảo đảo tròng mắt “Anh tìm em?”

Cảnh Trăn ngồi xuống mép giường của cậu liếc mắt nhìn màn hình máy tính ấn tạm dừng  “Em hôm nay ở nhà đã làm cái gì?”

“Cũng không làm gì.” Đột nhiên nhớ tới cuối tuần liền là kỳ trung khảo hơi chột dạ “Em cảm thấy ôn tập từ bây giờ có hơi sớm.”

Cảnh Trăn đem chân bắt chéo, cười cười nhìn cậu “Trách không được quá nhàn rỗi nên tranh luận với cha.”

Cả người Phương Chu đều không khoẻ, cậu hôm trước vừa mới bị đánh đến nửa tàn, nửa què. Nghe xong, lập tức buông chén, lấy khăn giấy lau sơ miệng, dựa vào bàn đứng lên “Thực xin lỗi…. Anh…!”

Cảnh Trăn nhìn đứa nhỏ, anh biết đây là một đứa nhỏ rất mẫn cảm. Nhưng mình không thể dung túng nó bất kính với người lớn, lại cũng không muốn vì lập trường của mình một chân dẫm làm lòng Phương Chu bị thương. Hôm nay chỉ nghe dì Vân nói qua, sau khi trở về tiểu thiếu gia lại cùng lão gia phu nhân không vui lắm không biết sao lại thế này, anh cũng sợ mình không cẩn thận sẻ oan ức Phương Chu. Giờ nghe cậu không biện giải mở miệng liền tỏ ý bất mãn, không hài lòng, càng làm anh không có giận, hướng về Phương Chu vẫy vẫy tay “Lại đây.”

Phương Chu giống thiếu nữ thời cổ, từng bước từng bước nhỏ xíu bước nhẹ đến bên người Cảnh Trăn còn cách xa anh một khoảng đã đứng lại, nâng nâng mí mắt, thanh âm nhỏ nhẹ như mèo kêu “Anh!”

“Làm gì đứng xa như vậy?” Cảnh Trăn trong lòng buồn cười.

Phương Chu lại bước lên một bước nhỏ.

Cảnh Trăn đưa tay nắm tay cậu kéo mạnh, cậu cho rằng anh thật sự muốn đánh, đôi mắt nhắm chặt lại nhưng không có bàn tay nào rơi xuống. Mở hí hí một mắt thấy anh đang cúi đầu mở ra băng gạc trên tay mình, lòng buông lỏng, hít thật sâu, mặt vui lên biết anh không nở đánh mình.

Nhạc lòng vừa trỗi lên một bàn tay như bão táp bay tới. Mỏng manh quần ở nhà không chút tác dụng mang theo gió bàn tay quất thẳng vào vết thương cũ.

Phương Chu bị anh bắt lấy tay, lại bị anh đánh như vậy nhịn không được chân bước lên thân mình hơi chúi về trước.

“Đứng đàng hoàng!” Cảnh Trăn dừng tay, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Phương Chu “Không có thay băng gạt?”

Phương Chu lúc này mới nhớ tới có muốn đổi băng gạt. Nhưng cảm thấy băng bó cũng còn rất thoải mái, lúc đầu có chút vướng tay, dần quen như không có gì. Giờ anh nhắc tới vẫn không nghĩ tới muốn đi đổi.

“Không… Không có.” Cậu khẩn trương, ánh mắt đã mơ hồ.

Cảnh Trăn thật chưa hết giận lại cho mông Phương Chu thêm một cái tát, mới kéo cậu đi ra ngoài. Trong lòng có chút áy náy, hai ngày qua đã quên hỏi đến tay cậu, chắc đứa nhỏ này không biết thay như thế nào, lại không có dụng cụ thiết bị.

Trong phòng Cảnh Trăn dụng cụ thiết bị y dược lúc nào cũng đầy đủ mọi thứ. Lúc trước luyện TaeKwonDo, trong một ngày anh có thể dùng hết một tuýp thuốc mở Vân Nam. Từ vết thương nhỏ đến bệnh thương đau đớn xưa giờ đều tự mình giải quyết. Nhanh nhẹn cầm công cụ, không chút khách khí mà đẩy Phương Chu ngồi xuống ghế, mình lấy cái ghế nhỏ ngồi xuống trước mặt cậu.

Phương Chu nhìn anh đang chuyên chú chăm sóc tay cậu, cẩn thận nhẹ nhàng rửa sạch miệng vết thương một chút đau cũng không cảm thấy.

Thu thập thỏa đáng, tiêu độc, không có dùng băng gạc băng vết thương lại mà thay đổi dùng hai miếng thuốc dán. Miệng vết thương nhỏ này chỉ dán hai miếng băng keo cá nhân có vẻ nhẹ nhàng, dễ chịu hơn rất nhiều.

“Cầm.” Cảnh Trăn dán xong miếng băng keo còn lại vào tay Phương Chu “Nhắc nhở em lần cuối cùng, sớm tối đều phải thay. Em lại không để tâm, đừng trách anh để bác sĩ Trương ngồi bên cạnh em ngay cả lúc em đang học!”

???

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.