*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phương Chu học xong TaeKwonDo, sau khi tắm rửa lại lần nữa đi đến thư phòng Cảnh Trăn đã ba tiếng sau. Người máy cuồng việc Cảnh Trăn đã khôi phục lại hình dáng bình thường, rất khó có thể thay đổi động tác ‘đứng.’
Bởi vì vị trí của anh Cảnh Chí đã ngồi.
Phương Chu liếc liếc mắt ‘bài phân tích bài thi’ một cái, bài này đối với cậu còn quan trọng hơn cả bài thi, thế mà lẳng lặng nằm trên đống văn kiện trên bàn, cậu có chút mất mát, anh giống như không có ý muốn cầm lấy tới xem chút nào.
Khi ở cùng Cảnh Chí, Phương Chu không được tự nhiên lắm nên cũng chỉ ngơ ngác đứng ở cạnh bàn nghe nhìn hai người nói chuyện, bàn bạc qua lại, cậu cảm thấy hai người thực cố hết sức hoàn thành đầu tư dự án. Chờ đến khi những phương án lớn bàn đâu đã vào đó, Cảnh Chí đóng lại bảng kế hoạch, hỏi “Chuyện gì?”
Phương Chu sẽ không ngốc đến hỏi Cảnh Chí ‘Anh đang hỏi ai?’
Nhưng mà thật sự cậu không có chuyện gì, chẳng qua thói quen không có việc gì chạy tới tìm Cảnh Trăn, lần này bị hỏi đến làm cậu ngây dại ra, hai mắt không cảm xúc, môi hé mở mà nhìn nhìn Cảnh Chí, lại nhìn nhìn Cảnh Trăn.
“Thái độ em là sao? Anh hai hỏi em kìa.” Cảnh Trăn nhíu mày.
Phương Chu trong lòng có một chút khó chịu, nhưng là người nhỏ nhất cũng là đứa được cưng chiều nhất, biết Cảnh Trăn không rảnh xem bài cậu đưa cũng không nói ra, chỉ có thể căng da đầu nói “Cũng không có việc gì, tới mượn sách đọc.” Phương Chu chỉ chỉ kệ sách Cảnh Trăn.
“Sách lần trước đã đọc xong rồi?” Cảnh Trăn đi đến kệ sách.
“Uh. Mấy ngày qua đọc đến muốn thuộc lòng luôn rồi.”
Cảnh Trăn trừng mắt liếc nhìn cậu một cái không biết xấu hổ a. Mấy ngày trước giáo viên địa lý ở trên lớp tịch thu sách của Phương Chu hùng hổ giao cho Cảnh hiệu trưởng ý ‘Xử lý cho tốt’. Kết quả khi Cảnh Trăn hỏi lại chuyện này thế mà Phương Chu như đang đi trên phi thuyền thiện ý giải thích “Anh không cần trả lại cho em. Trực tiếp để lại kệ sách, em xem xong rồi.”
Thông minh như Phương Chu, chạy nhanh tránh đi ánh mắt của anh liền tách ra đề tài “Em muốn đổi phong cách chút.”
Liền thấy Cảnh Trăn từ kệ sách thứ nhất lấy ra *Robin luyện tập phẩm rượu.* nói “Hai ngày này liền đọc quyển này, tối thứ sáu tuần này có bửa tiệc.”
Phương Chu đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt Cảnh Trăn “Tiệc rượu? Anh! Ngài không phải chưa bao giờ yêu cầu em đi sao?”
Cảnh Trăn nhíu nhíu mày rất không hài lòng bộ dáng nghi ngờ của cậu “Anh hai nói có mấy người muốn giới thiệu cho em biết.”
Kỳ thật là yêu cầu đem Phương Chu giới thiệu cho mọi người biết đến.
Phương Chu rất khó xử nhìn nhìn Cảnh Trăn, thấy anh ba không có ý muốn cứu mình đành nhích từng bước, từng bước đến cạnh bàn đối với Cảnh Chí nói “Anh hai! Có thể không đi được không?”
Cảnh Chí buồn cười nhìn Phương Chu “Tại Sao?”
“Em vẫn chưa có quen….” Tuy rằng từ nhỏ Phương Chu được Phương Ngạn Nhi chỉ dạy lễ độ nho nhã, khiêm tốn, nhưng cậu vẫn không phải sinh ra tại gia đình này, càng không có thói quen đứng chung dung hòa với những người hư tình giả ý, giả tạo, nịnh bợ. Cậu nói như vậy cũng có vài phần đạo lý.
Cảnh Chí không chút nào để ý đến “Không sao từ từ sẽ quen.”
“Nhưng mà có nhiều đôi mắt nhìn em như vậy, em sợ làm anh mất mặt.”
Cảnh Chí cười “Sao lại mất mặt? Mọi người a dua nịnh hót còn không kịp nữa, nào dám sau lưng nói em cái gì chứ. Yên tâm đi, dẫu có làm sai anh sẽ không cho anh ba phạt em là được.”
Phương Chu cảm thấy không có chỗ trống nào có thể chui vào đành đứng cúi đầu, giọng nói nhỏ đến như tiếng muỗi bay “Anh! Kỳ thật thứ sáu em có cái hoạt động muốn tham gia.”
Cảnh Chí sửng sốt nhìn nhìn Cảnh Trăn, thấy người phía sau lắc lắc đầu, lại nhìn Phương Chu, thanh âm trầm xuống “Nếu không có thời gian anh cũng không ép em, em có việc của em thực bình thường. Về sau không cần vòng vo một vòng lớn như vậy.”
Lại chuyển hướng Cảnh Trăn “Hai chúng ta đi cũng được, danh sách tham dự anh sẽ bảo thư ký Trần đưa cho em” Nói liền đứng dậy rời đi.
??
Cảnh Trăn đưa anh tới cửa, đóng cửa lại, xoay người đi đến trước mặt Phương Chu đưa tay nắm kéo lỗ tai Phương Chu xuống. Học sinh cấp ba cao 1 mét 8 đã không tính lùn, bị anh nắm lỗ tai lại khó tránh khỏi cong eo giống một con tôm lớn cuộn tròn, mặt đã hồng hồng lên.
Cảnh Trăn mắng “Ai dạy em nói với anh hai như vậy? Có việc thì nói có việc, học được cùng anh ba phải lá mặt lá trái. Sao xương cốt ngứa hay là anh đối với em quá dễ dãi phải không?”
“Không phải không phải! Em nào dám! Anh! Anh trước buông ra, từ từ nói được không?” Giọng nói Phương Chu như từ bong bóng cao su vọng lại, rầu rĩ vang vang.
Cảnh Trăn biết Phương Chu bị nhéo lỗ tai như vậy rất đau, mới buông ra, nhìn đứa nhỏ chịu đựng đau cũng không dám đưa tay xoa, ngoan ngoãn đứng im, cũng không còn hà khắc “Anh khuyên em đừng một lần lại một lần khiêu chiến điểm mấu chốt của anh hai, ngày nào đó thật sự chọc tới anh ấy cả hai chúng ta cũng không dễ dàng chịu đựng được.”
Phương Chu hơi thở mong manh “Um.”
“Em *Um* với anh!” Giọng nói Cảnh Trăn đột nhiên cao vút lên.
Phương Chu đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức đứng đến càng thẳng, mắt nhìn phía trước, lớn tiếng nói “Dạ!”
Cảnh Trăn lúc này mới thu lại ánh mắt đang trừng cậu “Tiệc rượu xã giao là phải đi, thoát được lần này không trốn được lần sau, có chuyện gì sao?”
Phương Chu lắc lắc đầu, thấy anh đột nhiên nhíu mày, ánh mắt không tốt, vội vàng nói “Không, không có chuyện gì!”
“Còn nửa thu hồi chút tính tình cẩn thận của em lại, chúng ta là anh em không phải đối thủ, đừng lúc nào cũng nghĩ thế nào đối phó nhau, có việc nói có việc, không có việc gì không thể giải quyết được.”
Phương Chu đầu tiên là ngẩn người, lại theo bản năng ‘Umm’ một tiếng, lập tức nhỏ giọng bổ sung “Không có nghĩ đối phó.”
Cảnh Trăn quét mắt nhìn cậu một cái, dường như không có việc gì hỏi “Thứ sáu lại không trở về nhà ăn cơm?”
Phương Chu nghe từ ‘Lại’ nhịp tim lập tức ngừng một nhịp nói tiếp “Dạ!”
Vì thế Cảnh Trăn quay đầu, ánh mắt không mang chút cảm xúc nào lẳng lặng nhìn cậu thật sâu nhìn đến phía sau Phương Chu đều tê dại mới mở miệng chậm rãi nói “Chơi vui vẻ!”
???
Thành Phố A là một Thành Phố được mệnh danh là Thành Phố xa hoa trụy lạc, đèn đêm lộng lẫy. Tối thứ sáu, ở một góc thành thị này đều có trình diễn kịch thời thượng phong cách rất khác biệt.
Tập đoàn Cảnh Giang ở thành phố A là một tập đoàn đứng đầu của giới thương nghiệp trong cả nước. Đương nhiên tiệc cuối năm của tập đoàn cũng là tiêu điểm của các tập đoàn công ty khác.
Cảnh Chí – Cảnh Trăn hai anh em một trước một sau. Hai người vốn bị giới truyền thông thổi phòng quảng bá diễn tả đến như thơ như tranh. Khi chân chính xuất hiện trước mặt mọi người, kia mắt ngọc mày ngài, anh khí bức người, khí độ phi phàm, con người tao nhã thâm trí, càng làm cho các khuê tú xinh đẹp của các đại gia tộc đều hoảng hốt hút hồn, ào ào chạy đến muốn la hét thật lớn. Tuy nhiên, anh em nhà Cảnh gia đã quá quen với những hình ảnh này, biểu hiện ra ngoài càng thêm thành thạo, đoan chính cùng lịch thiệp.
Ngay lúc hai anh em đang trò chuyện xã giao với Tiểu thơ khuê tú nhà bất động sản Tưởng, điện thoại Cảnh Trăn reo lên, lấy ra di động vừa thấy số không tự giác mà nhíu mày, giơ giơ lên điện thoại với người trước mặt, bất đắc dĩ mà cười nói “Tưởng tiểu thư, thất lễ.”
Cảnh Chí quay đầu nhìn lướt qua màn hình, hơi nhíu mày cũng chỉ có Cảnh Trăn mới thấy được, dùng ánh mắt ý bảo em trai rời đi, quay đầu lại là gương mặt tươi cười với tiểu thư trước mặt “Thật ngại quá, đứa em này thật không quy củ mà.”
Cảnh Trăn cầm di động bước nhanh đi vào phòng nghỉ bên trong, chuông điện thoại cũng đã ngừng. Âm thầm nhìn nhìn phía sau, tiệc rượu lớn như vậy đều là những nhà kinh doanh lớn và người có tâm tư xấu cũng quá nhiều. Thấy không ai đi theo, mới xoay người đóng cửa đi đến bên cửa sổ, gọi lại số kia, giọng nói trầm ổn “Allo! Ngụy Cục Trưởng! Tôi là Cảnh Trăn.”
??
Cục Trưởng xem sắc mặt công lực lúc này toàn bộ thể hiện ra hết, tiếp Cảnh Trăn thu sao chép kiện, lập tức mang thủ hạ rời đi, còn cam đoan sẽ không có người quấy rầy.
Phương Chu nghe được tiếng đóng cửa phía sau, không tiền đồ mà run lên, lời xin lỗi còn chưa kịp nói ra đã nghe được giọng nói đầy tức giận của anh.
“Phương Chu. Em thật làm anh lau mắt mà nhìn a.”
Cậu bị giọng nói của anh cấp dọa tới rồi, tội nghiệp mà nhìn Cảnh Trăn, cậu đã lớn rồi bây giờ không thể chạy lại lôi kéo tay anh nói ra nào là anh đừng nóng giận hãy nghe em giải thích nên chỉ kêu một tiếng như mèo kêu “Anh!”
“Anh vẫn luôn cho rằng, dù em có tự cao một chút, cũng có một chút tính xấu, nhưng không đến mức không nguyên tắc phạm sai lầm lớn như vậy. Xem ra, là anh thật không hiểu biết em, làm học sinh gian lận, tự ngược, làm trò trước mặt thầy cô, bây giờ là trẻ em lao động phi pháp, quả thật không có gì em không dám làm.” Giọng Cảnh Trăn đã không còn trầm ổn, giữ kẻ như vừa rồi nói với Cục Trưởng, tức giận đã hiện ra hết trên mặt.
“Không phải…… Anh! Em không dám.”
Phương Chu sửng sốt, lời nói ra cũng trở nên lộn xộn. Người anh này của cậu, có thể đối với cậu ôn nhu, có thể cùng cậu chơi đùa, có thể vì chính mình khởi động cánh chim, cũng có thể cầm trong tay giới thước dốc lòng dạy dỗ, nhưng mà duy nhất không thể hiểu lầm cậu.
Phương Chu có thể dưới gia pháp sắc bén của anh vẫn đứng thẳng thân mình, nhưng những câu này của anh đã làm toàn thân cậu giống như bị đánh đến tận gân cốt của mình, cậu thật không dám ngẩng đầu ưỡn ngực đối với người trước mặt này.
“Không dám? Đã đụng tới pháp luật em còn có cái gì không dám?” Cảnh Trăn lui về phía sau vài bước, ngồi xuống ghế lại.
Ánh mắt Phương Chu thoáng nhìn anh bước đi có chút không ổn.
“Anh hỏi em Cảnh gia bạc đãi em sao?” Cảnh Trăn năm ngón tay căng ra áp xuống bàn, tư thế tràn ngập cảm giác áp bách.
Phương Chu bị anh hỏi đến cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu thấy Cảnh Trăn mày nhíu thật chặt, nhấp môi, chóp mũi ẩn ẩn từng hạt mồ hôi to lăn ra tới, tận sâu con ngươi không thấy đáy của anh tràn đầy thất vọng.
Phương Chu nắm chặt nắm tay, chặt đến móng tay đều bấm sâu vào lòng bàn tay, nghiêm túc lắc lắc đầu “Không có. Mỗi tháng đều có dùng tiền anh gửi vào thẻ em.”
“Thiếu?” Cảnh Trăn nhướng mày.
Phương Chu lắc đầu càng mạnh hơn.
“Không có.”
Cậu cảm thấy một dòng Axit xông lên mũi căn giữa mày, oan ức từ đáy lòng cũng ào ạt dâng lên.
Anh trước nay đều không có hỏi cậu tiêu tiền thế nào, vào đầu mỗi tháng bên ngân hàng sẽ chuyển vào thẻ cậu một số tiền khá lớn. Phương Chu cũng biết rõ nếu không đủ, trực tiếp đi đến ngân hàng trong khu vực lãnh là được.
Nhưng chính là số tiền đó cậu không muốn đụng vào.
“Có phải em chê tiền anh dơ ?”
▪️⚡️▪️