*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đã hơn tám giờ rưỡi, cậu còn đứng ở thư phòng Cảnh Trăn đến nước miếng cũng không có để cậu nuốt xuống. Phương Chu suy nghĩ phải chi lúc này mình không có đói bụng, bụng không kêu gào…. không biết vì sao đang nhìn trừng trừng vào bức tường trắng tinh vô cảm mà cứ tưởng đang coi truyền hình, màn hình đang lướt qua những món ăn làm cái bụng không ngừng kêu ọt ọt. Mình bây giờ quá xấu hổ mà, rất hy vọng cái bụng này có thể đứng ra kêu gào, kháng nghị thay mình một chút.
Cậu nghe thấy Cảnh Trăn phía sau xột xoạt lật văn kiện, bạch bạch gõ bàn phím, không hề muốn tạm dừng, như đã hạ quyết tâm từ lâu, hít sâu một hơi.
“Anh! ngài có rảnh không?”
Hỏa khí của Cảnh Trăn bị cậu hai lần ba lượt liên tiếp lăn lộn, kỳ thật đã sớm như khói bay mây tan. Chẳng qua quy tắc chính là quy tắc, nếu sai rồi liền không có không phạt. Nhưng vẫn là đau lòng Phương Chu, cả ngày hôm nay cậu bị oan ức trước. Gõ xong mấy chữ cuối cùng liền đứng dậy đi đến phía sau cậu.
Phương Chu nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cả người cứng còng, cơ bắp cứng đơ, biết anh đã bước đến đứng ở phía sau mình, cả người rung lên một cái.
Cảnh Trăn kéo tay phải Phương Chu, cậu còn tưởng anh không hài lòng mình đứng không ngay ngắn lắm nên tay dùng thêm sức gắt gao dán sát vào đùi.
Cảnh Trăn đột nhiên thốt ra hai tiếng.
“Thả lỏng.”
Phương Chu sửng sốt, từ lúc Cảnh Trăn kéo tay mình, quay đầu nhìn xem, anh cẩn thận tháo ra từng lớp từng lớp băng gạt chỉ còn lại hai lớp quấn ở tay, chăm chú nhìn kỹ xem máu có chảy ra không mới đem băng gạt quấn lại như cũ.
“Mỗi ngày sớm muộn gì cũng phải đổi một lần.”
Trong lòng Phương Chu dâng lên một tia cảm động, lại thấy Cảnh Trăn quay lại bàn từ ngăn kéo lấy ra một thanh thước đỏ thẫm, giờ khắc này tim cậu đập lên đến 150, như muốn nhảy ra ngoài.
“Bởi em làm chưa đạt yêu cầu, không nghĩ tới nhanh như vậy em đã muốn dùng đến nó.”
Cảnh Trăn phất phất thước ‘Vèo’ tiếng phá gió làm Phương Chu sợ tới mức hai tay nắm thật chặt.
“Đây là thước khi nhỏ anh đã dùng, em tạm dùng đỡ.”
Khóe miệng Phương Chu giật giật ‘tạm dùng đỡ.’
Mắt Cảnh Trăn nhìn thoáng qua tay phải cậu, tay cầm thước chỉ hướng phòng ngủ.
“Cởi quần, lên giường cúi xuống đi.”
Phương Chu lúc này mới nhớ tới lần trước lúc anh thoa thuốc cho cậu đã uy hiếp nói qua. Không khỏi run lên lui về sau một bước phát hiện phía sau chính là bức tường, nhỏ nhẹ kêu một tiếng anh. Cậu kiêu ngạo, không cho phép mình nói ra lời xin tha chỉ có thể không tiếng động phản kháng.
Cảnh Trăn tiến lên hai bước, vặn quá bả vai Phương Chu đem nửa người trên của cậu áp vào tường, một tay khác cầm thước, mưa rền gió dữ quất xuống mông cậu, liên tiếp năm thước.
Phương Chu so với thước càng không chịu nổi chính là lời nói hài hước của Cảnh Trăn.
“Đây là muốn cái gì? Muốn chạy trốn hay vẫn là cảm thấy chính mình không có làm sai ?”
Cậu nơi nào còn dám khiêu chiến Cảnh Trăn, mông đã nóng rát một mảnh, thật mạnh lắc đầu, mồ hôi đổ ra dính hết vào tường.
“Bốp” lại một thước còn mạnh hơn vừa rồi.
Phương Chu mặt mày nhăn nhó, từ kẽ răng phun ra.
“Em sai rồi.”
Cảnh Trăn cũng không muốn đánh cậu nhiều, biết món ăn chính cậu còn chưa có bắt đầu đâu, chỉ nói:
“Ngày thường không lớn không nhỏ anh cũng mặc kệ em, lúc cần đứng đắn thì vào nguyên tắc cho anh, khi người lớn hỏi chuyện đừng làm người câm.”
“Em đã biết.”
Rốt cuộc là học sinh cấp ba học được thật mau.
Rút lại tay đang đè cậu, Cảnh Trăn lập tức đi vào phòng ngủ. Phương Chu ở phía sau cố hết sức đuổi theo, vừa vào cửa thấy Cảnh Trăn cầm thước, nhàn nhã ngồi trên ghế xéo với cái giường.
Phương Chu đi đến cuối giường chân tay luống cuống.
“Anh có thể giúp em. Em nếu cảm thấy bị anh xé quần cột vào giường đánh đòn, so với tự mình nhận sai chịu phạt càng thêm thể diện thì nói.”
Cảnh Trăn không nhìn Phương Chu cứng còng như bị điểm huyệt, vẫn cúi đầu nhìn thanh thước tinh xảo trong tay.
Không ai biết, giờ này phút này Phương Chu căng thẳng đến đầu ngón chân đều cuộn tròn co quắp. Cậu biết, nếu anh muốn trừng trị cậu như lời nói thật dễ như trở bàn tay, không tốn chút sức lực. Cậu cũng biết, cái gọi là ‘Xé quần cột vào giường’ là cảnh thật không thể hình dung tưởng tượng được.
Lại đợi một phút đồng hồ, Cảnh Trăn nhìn cậu một cái nữa.
“Cảm thấy chính mình không sai ?”
Là câu hỏi, lời nói như thiếu khí, thanh âm càng thêm âm trầm.
Tim Phương Chu dường như đã nhảy ra ngoài, không dám không trả lời nữa.
“Không phải. Em biết sai rồi.”
Thước trong tay quất mạnh xuống tay vịn ghế phát ra một tiếng vang lớn.
“Biết sai rồi còn muốn chạy trốn tránh trách phạt, Phương Chu, đừng để anh cảm thấy anh đã nhìn lầm em.”
Phương Chu sao chịu nổi những lời như vậy, cậu chưa bao giờ là một đứa nhỏ trốn tránh trách nhiệm, huống chi lại từ trong miệng anh nói ra, cậu có chút khổ sở, cắn môi, hai tay cầm quần đồng phục học sinh còn chưa kịp thay cả quần nhỏ cùng cởi ra, cúi lên giường dùng khuỷu tay chống nằm xuống, mặt đã nóng đỏ đến có thể chiên chín trứng gà.
Cảnh Trăn ngoài miệng nói thật nghiêm khắc nhưng trong lòng vui như mở hội. Bước đến lấy quần của cậu xếp lại, đè eo cậu xuống chút nửa, đem thước để lên mông cậu vỗ nhẹ hai cái.
“Nói, nói sai ở đâu?”
Thanh âm Phương Chu nghe rất rầu rĩ, nhưng lại nghe không ra một tia ấm ức, bất bình nào.
“Em không nên nói năng lỗ mãng với thầy giáo.”
‘Bốp! Bốp!’ thước đánh vào mông trần, tiếng vang càng thêm rợn người làm Phương Chu càng thêm mắc cở. Mông Phương Chu đã căng cứng, không phải không thể nhẫn đau, hai tay cậu nắm chặt như không cho mình trốn khỏi giường.
“Em cũng biết đó là nói năng lỗ mãng a! Đó là những lời của một thế gia công tử nên nói sao ? Mười lăm tuổi rồi còn không phân rõ được cái nào nặng cái nào nhẹ à ? Một người như vậy đáng giá để em tự hạ thân phận đi tranh cải nói ra những lời không suy nghĩ như thế sao ? Mắng chửi người dù không mang theo lời thô tục, chưa bao giờ là chuyện được mọi người ca ngợi, huống chi người đó đích thân công kích mình. Em trai của Cảnh Trăn này tuyệt sẽ không trở thành một người khắc nghiệt như vậy. Năm roi.”
Phương Chu bị nói đến hận không thể đem mình xuyên xuống dưới giường. Khi đó quá tức giận, chỉ muốn đòi công bằng nên nói ra cũng không có lựa lời. Bây giờ nhớ lại, nếu những lời này từ trong miệng người khác nói ra cũng như Trần Hiện Đống kể chuyện xưa và tính chân thật có thể tăng chứ không giảm.
‘Bốp bốp bốp.’ Liên tiếp ba thước đột nhiên đánh xuống làm Phương Chu không kịp đề phòng, đau đến đem mặt ấn mạnh xuống giường, thân mình cũng vặn vẹo.
Cảnh Trăn gõ gõ eo Phương Chu ý bảo cậu ngay ngắn lại, lại hai thước thật mạnh rồi dùng thước khẽ khẽ mông cậu.
“Nhớ kỹ cho anh, đang ở vị trí nào nên nói những lời nào. Em là Cảnh gia tam thiếu, dù người khác có chỉ chỉ trỏ trỏ ý không tốt đối dì Phương cũng đừng để cho anh lại nghe được những lời của mấy tên côn đồ phố chợ từ trong miệng em nói ra dùng làm lý do thoái thác.”
Phương Chu nghe anh nhắc tới mẹ xấu hổ đến chịu không được, đầu từ trong mền vội thò ra.
“Dạ. Em nhớ kỹ.”
“Tiếp tục.”
Cảnh Trăn lại đem thước để lên cái mông đã sưng đỏ của Phương Chu.
“Em không nên làm mình bị thương.”
Phương Chu có chút do dự, cậu thật không nghĩ ra được từ nào hay hơn nữa.
‘Bốp!’ một roi rất mạnh đánh vào giáp mông chân nơi mẫn cảm nhất. Phương Chu toàn thân tê rần, cẳng chân bắn lên, thân mình cũng cong lên.
Cảnh Trăn dùng thước áp cẳng chân cậu xuống, chờ hai chân thẳng ra, một thước hung hăng đánh xuống hai gân cẳng chân, một lằn hồng hồng từ từ nổi lên. Phương Chu ăn đau không dám động đậy nữa.
Cảnh Trăn lần này không có khoan thai từ từ giảng đạo lý mà vừa đánh vừa dạy bảo.
“Em ngữ văn học cũng rất giỏi nha! Em nói cái gì, đó là chính mình bị thương sao? Là bị người khác đánh sao? Em đó là tự ngược. Em cho rằng tự thương tổn chính mình làm thủ đoạn có thể có tác dụng uy hiếp, có thể dọa lui khí thế của người khác sao? Rất quang minh lỗi lạc sao? Hôm nay em ở trường học đánh nát cái ly thủy tinh làm mình đổ máu, tất cả những người ở văn phòng đều bị hành động của em dọa sợ tới mức hồn vía lên mây. Ngày nào đó nếu em ở bên ngoài cùng người ta cãi nhau thì làm thế nào? Lại tự đâm mình một đao hay là chặt bỏ một cánh tay của mình để đạt được mục đích phải không? Loại lấy thân thể của mình để trả đại giới này dù là để kiếm chút đồng tình của người khác hay dùng để đạt tới mục đích uy hiếp, anh thấy một lần đánh một lần, có nghe rõ không ?”
Phương Chu bị Cảnh Trăn đánh đến cả người vặn vẹo uốn éo, giống như chú sâu nhỏ bị thương uốn lượn tìm đường thoát thân, khăn trải giường đã bị cậu nắm nhăn nheo không còn hình dáng, chỉ có một điều cậu biết rất rõ là mình đã sai rồi. Cậu không cảm thấy uất ức chút nào, cũng không phủ nhận Cảnh Trăn phân tích, cậu thừa nhận lúc đó hoặc nhiều hoặc ít có ý nghĩ như vậy ở trong đầu mình.
Cảnh Trăn nói xong, cũng không vội đánh tiếp mà chờ Phương Chu nằm trở lại, dùng thước giúp cậu ngay ngắn lại, mới nói.
“Hai mươi roi. Đây là cấm kỵ.”
Hầu như các đứa nhỏ đều là như vậy, có đôi khi cho dù thật sự biết sai đến khi bị đòn luôn cảm thấy tốt nhất là không nên đánh.
Lần này thước không có rơi xuống loạn xạ, không có không khống chế lực nặng nhẹ như vừa rồi, mà lực đạo khống chế rất chuẩn, mỗi một roi đều không nhẹ, nhưng vừa đủ để người chịu đòn đau đớn vô cùng. Mỗi một roi đều cách ba bốn giây, không nhanh không chậm từ từ theo nhịp mà đánh.
Phương Chu cảm thấy cách đánh này càng thêm tra tấn người.
Cảnh Trăn nhìn thấy mảnh áo sau lưng Phương Chu đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp dán chặt vào lưng, eo, bước lên một bước liền nghe tiếng thở dồn dập, hoảng loạn, khó khăn.
Đánh tới roi thứ mười bốn, Cảnh Trăn ngừng tay, mông đã sưng lên gấp đôi, từng lằn từng lằn thước chỉnh tề xếp hàng ngay ngắn trên mông. Đưa mắt nhìn Phương Chu nằm im không nhúc nhích, đưa tay sờ sờ đầu tóc dính bết vào nhau, không ngoài dự đoán cả bàn tay đã bị mồ hôi dính vào ướt nhẹp, đau lòng không thôi, giọng nói là cố ý làm trầm xuống.
“Biết sai rồi sao ?”
Phương Chu thật không ngờ anh đánh hơn một nửa lại dừng lại hỏi chuyện, vẫn luôn nói chính mình muốn chịu đựng. Toàn thân cậu căng thẳng mới vừa thả lỏng một chút, mở miệng thở dốc, lời còn chưa thốt ra, như bị chặt đứt tuyến hạt châu nước mắt ngập tràn chảy ra, lại sợ anh cho rằng mình lại không nghe lời không trả lời anh, mang theo khóc nức nở.
“Em thật sự biết sai rồi.”
Cảnh Trăn nhìn bả vai cậu rung rung, sợ đánh lúc này sẽ đau sốc hông, dùng thước gõ cánh tay cậu.
“Đừng khóc nữa. Hôm nay khóc quá nhiều rồi.”
Phương Chu cảm thấy quá mất mặt, mới một buổi tối mà nước mắt chảy nhiều như vậy giống như đứa con gái a. Lại ngại với uy lực của thước, vì thế không chút khách khí đem nước mắt, nước mũi, mồ hôi đều lau hết vào khăn trải giường của Cảnh Trăn.
‘Bốp!’
“Aaa” Roi này Phương Chu không hề chuẩn bị chút nào đau đến kêu ra tiếng. Bởi da mặt mỏng cậu lập tức đem cánh tay nhét vào trong miệng.
“Em có thể la, nếu lại để anh thấy em cắn tay, anh khiến cho em hối hận vì phải há miệng quá lâu!”
Nói xong liền thật mạnh hai roi quất xuống đỉnh mông.
Phương Chu vội vàng rút tay ra, miệng chuyển sang cắn lấy thanh giường.
‘Bốp!’ lần này đánh xéo xuyên cả mông, phảng phất cắt ngang những lằn roi chồng chất trên mông. Phương Chu cảm thấy mông như bị sét đánh một đường đau thấu tâm can, cậu âm thầm đếm số chỉ còn hai roi cuối cùng…..nhanh qua thôi…..
Cảnh Trăn nhìn cả người cậu đau đến phát run cũng đau lòng vô cùng, hai roi cuối cùng rơi xuống thật mau, nhìn Phương Chu cứ cuộn tròn thân mình, qua thật lâu mới từ từ thả lỏng lại, vừa thả lỏng chút thì lằn roi sét đánh vừa rồi không là gì khi cậu nghe hai tiếng …
“Tiếp tục.”
???