Phương Chu [Cảnh Gia Gia Pháp]

Chương 21-3: PN. Tuổi trẻ oanh liệt 3



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ở các công ty lớn như Cảnh Giang, các sinh viên thực tập được tuyển dụng thông qua các cuộc phỏng vấn viết và bài kiểm tra cuối kỳ hàng quý.

Mọi người đều biết rỏ thực tập viên vượt cấp như La Khải phải có chút thân thế. Hơn thế nữa với ngoại hình bóng bẩy đẹp trai, thông minh mà còn dẻo miệng ăn nói chỉ trong vài ngày đã trở thành nhân vật được cả phòng yêu thích lẫn cưng chiều.

Trong cùng một bộ phận, Phương Chu âm thầm quan sát thấy La Khải mặc dù có chút sành đời nhưng phải thừa nhận rằng cậu ta làm việc cực kỳ nghiêm khắc và tận tâm, nếu không hiểu sẽ tự học chăm chỉ, không tìm được đáp án thì sẽ tìm đúng người để nhận được đáp án đúng, tuyệt đối không phải là một người chỉ biết múa mép khua môi.

Bên cạnh đó với sự khéo léo, mồm mép là tính cách được coi trọng ở nơi làm việc chỉ là Phương Chu không thích điều đó.

“Tiểu Khải! cậu có thể giúp tôi sửa một chút bản dự thảo này.”

“Tiểu Khải tới giúp tôi làm bảng biểu.”

“Tiểu Khải! Cậu có biết kiểm tra dữ liệu không?”

Mặc dù Phương Chu cũng đến xin thực tập trên danh nghĩa nhưng cậu chưa bao giờ được nhờ vả làm như vậy. Cảnh Trăn đã mang theo cậu bên người tự mình đã chỉ dạy một tháng trước khi cậu chuyển đến làm việc ở bộ phận này. Lúc đó mỗi lần mở hội hợp ban giám đốc đều để cậu đứng sau lưng anh ma ghi ghi chép chép. Cuối cùng đã làm cho Phương Chu không được tự nhiên lắm vì Cảnh Trăn vừa xoa tóc vừa cười và giới thiệu với người khác *Em trai tôi* với biểu cảm rất cưng chiều, chuyện này đã từng trở thành câu chuyện hứng thú ở mỗi ban phòng.

“Tiểu Khải cùng đi ăn cơm?”

“A! không được, mọi người đi trước đi, tôi muốn làm xong mấy cái này.”

Phương Chu đang gõ bàn phím, một lúc sau La Khải đi qua phía bên kia văn phòng.

“Cậu thường đi ăn ở đâu?”

Phương Chu tiếp tục gõ, đại khái qua khoảng mười giây, từ trong im lặng cậu thốt ra hai từ, tay vẫn bấm bàn phím không ngừng.

“Nhà ăn.”

La Khải ồ một tiếng quay về chỗ ngồi, Phương Chu thoáng nghe được một câu.

“Vẫn còn ôm thù a.”

???

Phương Chu lấy cơm xong liền ngồi xuống vị trí trống trải, chưa kịp đưa miếng bí ngòi vào miệng liền thấy người ngồi xuống đối diện mà mình nhất không muốn nhìn thấy.

“Hóa ra nhà ăn của Cảnh Giang ngon như vậy.”

Phương Chu trong lòng trợn tròn mắt.

La Khải vừa ăn mấy miếng cơm liền than thầm với đồ ăn trong đĩa.

“Sao tuổi còn trẻ mà trầm lặng quá.”

Phương Chu không quan tâm.

“Cậu không cần thân cận với tôi, chúng ta không cùng loại người.”

“Ồ?”

La Khải nở nụ cười khinh thường.

“Chu Uẩn thì sao?

Phương Chu dừng lại.

“Cậu đã làm gì cô ấy?”

La Khải nghiêng đầu.

“Cậu đã xem quá nhiều phim Cổ Hoặc Tử. Tôi không phải là xã hội đen tôi có thể làm gì cô ấy? Tôi còn chưa hỏi tại sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào em gái tôi?”

“Không có.”

Phương Chu từ chối thẳng thừng như thể cuối cùng không thể kìm được, sắc bén liếc mắt.

La Khải chòm tới, bí ẩn.

“Nói thật đi, cậu có phải có ý với cô ấy?”

“Cậu quá điên khùng!”

Sự kiên nhẫn của Phương Chu bắt đầu bị người trước mặt tiêu hao một chút, giọng nói của cậu càng lúc càng lớn, ánh mắt của những người xung quanh luôn nhìn về phía họ dù cố tình hay vô ý.

La Khải khẽ cười.

“Vậy hôm đó ở quán Bar, cậu sao lại đi theo chúng tôi?”

Khi Phương Chu nghe nhắc đến những từ nhạy cảm, lập tức vô ý thức nhìn xung quanh, may mắn thay không có người quen mới nghiến răng trả lời.

“Cô ấy là một cô gái ngây thơ. Cậu không nên đưa cô ấy đến mấy nơi như vậy.”

“Nơi nào?”

La Khải đột nhiên nở nụ cười ngang ngược.

“Mấy nơi mà nếu như anh trai của cậu biết cậu đi về nhà sẽ bị đánh?”

Các khớp ngón tay của Phương Chu bắt đầu đau vì bị đũa xiết chặt bởi cố đè nén lửa giận trong lòng, cậu đập đũa xuống bàn rồi đứng dậy, cầm lấy đĩa cơm xoay người bỏ đi.

Về nguyên tắc, một tình tiết nhỏ như vậy không thể ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của Phương Chu, nhưng văn phòng thực sự là một xã hội nhỏ với sự hỗn hợp của cá và rồng, và không có bí mật nào có thể che giấu được.

“Này, anh có nghe nói tiểu Khải mới tới do chính Cảnh tổng nhỏ cử đến không?”

Những người trong công ty lén gọi Cảnh Trăn là Cảnh tổng nhỏ còn Cảnh Chí là Cảnh tổng lớn.

“Ừ, tôi cũng nghe thư ký Vương nói hôm nay, nhưng cậu ấy cũng rất cuốn hút, có năng lực còn hấp dẫn.”

“Đồ mê trai, cô không nghĩ tới có thực tập nào vừa vào liền có thể làm bản thảo và tham gia lập kế hoạch. Cô có bao giờ thấy cậu ta bưng trà, rót nước hay đổ rác?”

“Ừ ha, cô có thấy bản dự án của tập đoàn La Thành mà cậu ấy đã làm ngày hôm qua không? Cậu ta làm rất tốt, nhanh vượt qua tài nghệ của Phương Chu.”

Cô gái nhỏ nhìn xung quanh và nói.

“Mặc dù Phương Chu được tự tay Cảnh tổng nhỏ dạy nhưng cậu ấy chỉ là một học sinh trung học, như vậy đã rất giỏi rồi.”

“Đương nhiên, Phương Chu là em ruột, công ty thuộc về gia đình họ, trái tim của cậu ấy nhất định là hướng về. Nhưng cô có nghe nói Phương Chu và La Khải có mâu thuẫn không? Vào trưa hôm nay…”

Phương Chu nhìn nhìn cái ly trống không trong tay, cười khổ, xoay người bước ra khỏi phòng uống nước.

▪️▪️▪️

Đã một tuần trôi qua kể từ khi La Khải đến, sự dung hòa giữa các đồng nghiệp ngày càng trơn tru hơn, tiếng nói cảm kích dành cho cậu ấy ngày càng lớn hơn. Phòng kế hoạch rất bận nhưng Phương Chu cũng không tiếp quản nhiều dự án, bởi vì mỗi dự án cậu ta làm, Cảnh Trăn đều kiểm tra không xót một chữ, sau đó còn phải sửa chửa như một bài luận văn, có khi chỉ có một bản án của Phương Chu phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần mới coi như qua ải, mọi người đều biết Cảnh Trăn đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức trên người cậu ta.

Phương Chu vốn không biết chuyện gì cả nhưng từ khi mọi người thường hay đem cậu đi so sánh với La Khả làm cậu rất khó chịu. Vì vậy, hôm nay bị Cảnh Trăn gọi lên lần thứ mười hai, cậu đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ khi nhìn thấy những ánh mắt thương hại.

Cảnh Trăn cũng không có kiên nhẫn.

“Em có phải hay không không có mang não? Sáng nay anh vừa mới nói với em chủ tịch của Lục Thành không khỏe, hiện tại không thể uống rượu và hút thuốc. Em còn sắp xếp một tiệc rượu. Hệ thống tiền tuệ Cuba không cần giới thiệu tỉ giá hối đối trực tiếp hả? Vậy anh cũng có thể tự mình tra trên Baidu là được.”

Phương Chu không ngờ vừa đóng cửa đã bị chửi xối xả, cậu chỉ đứng cạnh cửa mà không hề muốn bước vào, mím môi mỏng nhìn những đường kẻ trên thảm mà không nói lời nào.

Cảnh Trăn nhìn cậu bực bội nên không muốn nuông chiều, từ sáng sớm đến giờ chỉ có dạy dỗ chỉ dẫn cho em trai còn tài liệu trong tay mình thì để chất thành đống, không có thời gian xem, chỉ giúp đứa nhỏ sửa chửa bản án không biết tốn mất bao nhiêu thời gian của anh. Cảnh Trăn gõ bàn, bất mãn với vẻ mặt ấm ức của Phương Chu.

“Ngẩng đầu lên!”

Phương Chu nghiến răng thực hiện động tác giống như ngóc đầu lên.

Cảnh Trăn nhíu chặt mày.

“Anh nói sai sao? Ước tính quỹ sai, thông tin thị trường không chính xác, và không ai biết nhà tài trợ là ai. Hãy nói cho anh biết, đây có phải là lỗi em nên mắc phải sao? Em là thực tập viên mới vào làm ngày đầu tiên hả?”

Cảnh Trăn nói như thể trong mắt có thể phun ra lửa, thế nhưng khi nghe thấy ba chữ thực tập viên, Phương Chu bướng bỉnh như phản xạ có điều kiện.

“Em vốn không bằng một thực tập viên.”

Cảnh Trăn nhẹ nhàng từ trên ghế đứng lên, trầm giọng nói:

“Em nói lại.”

Phương Chu không còn bộ dạng ngoan ngoãn bảo sao nghe vậy nữa. Cậu ghét nhất giọng điệu đe dọa này. Hơn nữa cậu không nhận ra mình sai ở điểm nào và giọng nói càng lúc càng lớn.

“Em thực sự không giỏi bằng một thực tập viên. Người ta là sinh viên trường đại học danh tiếng hàng đầu, vừa thông minh vừa có năng lực. Đồng nghiệp và cấp trên đều yêu thích còn có Cảnh tổng làm chỗ dựa. Còn em không có ai thương, không có ai quản thúc, chỉ có lập một kế hoạch đơn giản mà phải sửa đi sửa lại hàng chục lần.”

Phương Chu khi nói đến đây, giọng nói càng ngày càng nhỏ, đặc biệt là câu ‘Không ai thương, không ai quản thúc.’ Chột dạ đến mình còn không thể nghe thấy.

Cảnh Trăn nhìn cậu mười giây, vẻ mặt cứng rắn bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm.

“Phương Chu!”

Cảnh Trăn thận trọng từng tiếng giống như lời nói đang bàn ngoại giao.

“Em lần này tới công ty làm là anh ép buộc em sao?”

Phương Chu cắn chặt môi, cường quyền của Cảnh Trăn cũng không có bày ra trong việc này, cho dù trước khi bắt đầu, anh và anh hai cũng không để ý Phương Chu sau này có mặc kệ sự tình của Cảnh Giang.

Phương Chu lắc đầu.

“Có chuyện gì nói ra đi!”

Cảnh Trăn nói.

Phương Chu run lên nhưng vẫn tận lực ổn định giọng nói.

“Không có ép buộc em.”

Cảnh Trăn đi vòng qua bàn làm việc.

“Anh có nói với em rằng một khi đã bắt đầu thì không thể bỏ cuộc giữa chừng.”

Phương Chu ngẩng đầu, vẻ mặt chính trực.

“Em không muốn bỏ cuộc giữa chừng.”

Giọng Cảnh Trăn khiến cậu choáng ngợp.

“Vậy em nói cho anh biết, em đến đây làm gì? Em vào công ty để học cách in tài liệu, gửi fax, tạo ppt, hay để học cách chuyển đổi báo cáo tài chính?”

Phương Chu siết chặt tay, im lặng.

“Nói !”

Phương Chu do dự, khi bị gọi lên, cậu trách Cảnh Trăn đã vạch lá tìm sâu, cậu đang nén những cảm xúc nhỏ nhoi trong lòng còn bị chửi đến không mặt mũi, tất cả ấm ức, bất bình trong lòng đều cuồn cuộn như sóng biển dâng trào lên.

Hôm nay Cảnh Trăn thật sự tức giận lên mới nhận ra mình đã đục một lỗ lớn như thế nào. Cậu mở miệng rồi ngậm lại, lặp đi lặp lại nhiều lần trước khi thốt lên hai từ như bay mạnh ra.

“Không có!”

Cảnh Trăn nhìn khuôn mặt rất uất ức của cậu nhưng giọng điệu của anh càng trở nên nghiêm khắc hơn.

“Nếu em còn nói năng yếu ớt như vậy lập tức cầm máy đếm đến đứng ở sảnh tầng một đọc một trăm lần sổ tay nhân viên. Anh không tin không thể dạy em cách nói chuyện!”

“Không phải!”

Phương Chu sợ tới mức xé rách cổ họng trả lời, cơ thể cũng biến đổi rất nhanh.

Cảnh Trăn không muốn buông tha cho cậu, lần trước ở bãi đậu xe đã nhắc nhở hôm nay nhất định phải truy cứu rõ ràng.

“Vậy chuyện gì đã làm em cảm thấy muốn so đo với thực tập viên?”

Phương Chu do dự rồi trả lời lại như vỡ bình.

“Là anh nói em không giỏi bằng thực tập viên!”

Nói xong, cậu đỏ mặt, câu này nói thật giống con nít còn vô thức thở ra một hơi nhẽ nhõm.

Cảnh Trăn thực ra không phải là một người nóng tính, dạy học nhiều năm nổi danh là người kiên nhẫn. Tuy nhiên, việc phụ giúp kiểm tra lỗi và sửa lỗi cho em trai thường xuyên như hiện nay như một trợ lý sống là tính tình anh đã quá tốt rồi. Trong mắt Cảnh Trăn hiện lên ngập tràn vẻ thất vọng.

“Từ tháng khi em bắt đầu đi theo bên cạnh anh, anh đã nói ’em chưa bao giờ tiếp xúc qua những thứ này’ và anh cũng đã nói đi nói lại rất nhiều lần. Lúc trước ở trường học những bài vi phân, tích phân hay những đề thi có khó đến mấy có khi nào cần anh nói đến lần thứ hai. Em không cần ở chỗ này cùng anh đem những chuyện nhỏ nhặt đi so với La Khải. Lời bàn ra tán vào ở phòng trà nước vĩnh viễn không thể thiếu nhưng cũng không có ai đáng để em quay đầu đi nịnh bợ. Có mấy lời em nuốt vào trong bụng sau này sẽ trở thành lòng độ lượng của em.

Em tiến vào công ty điều mà em phải học là làm thế nào để trở thành trụ cột của Cảnh Giang. Em sau này là ngồi ở vị trí này là người phê chỉ thị đồ án… Nếu như em làm không được tốt nhất thì lấy cái gì đi nói người khác. Dựa vào em là em trai Cảnh Trăn hay dựa vào đầu óc chỉ trong ba giây giải xong lần lượt đẩy giải số?”

Giọng nói Cảnh Trăn rất nhẹ nhàng và thái độ kiên định không hề nhượng bộ giảng đạo lý. Anh thấy Phương Chu như bong bóng bị xì hơi xẹp xuống một chút, cuối cùng mất đi vẻ kiêu ngạo không đúng lúc vừa rồi.

Cảnh Trăn không vội bài tỏ thái độ của mình nhưng với vẻ bình tĩnh và nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến Phương Chu nổi từng trận da gà. Khoảnh khắc đáng ghét này trôi qua mới có một phút mà giống như cả thế kỷ.

Phương Chu cuối cùng cũng hé môi, hít một hơi thật sâu lại bị một ánh mắt sắc như đao của Cảnh Trăn chém tới làm cậu sợ đến không dám thở ra chứ đừng nói lên tiếng.

Cảnh Trăn nghiêm khắc nhìn, giọng điệu tràn đầy khí chất không có đường đàm phán.

“Phương Chu ! Lý lẽ đã nói quá nhiều, bây giờ là lúc cho em trả lời. Nếu em hôm nay dùng thân phận cấp dưới đến đàm phán vấn đề với tổng giám đốc thì anh đương nhiên chỉ đem yêu cầu tiêu chuẩn của nhân viên- “

Cảnh Trăn hơi cong cong ngón tay gõ gõ xuống bàn hai cái.

“Bản án này đối với bất kỳ thực tập viên ngày đầu tiên nào cũng làm không được cho nên em cũng không cần sửa lại, yêu cầu để làm chi!”

Nói đến đây, biểu cảm đột nhiên trở nên dữ tợn, vẻ thất vọng không nguôi trong mắt anh khiến Phương Chu không có chỗ nào để trốn.

“Nếu hôm nay em đến với em với thân phận là đứa em trai giận lẩy, bực bội…”

Cảnh Trăn làm ra vẻ rất tự nhiên.

“Khóa cửa lại, cởi quần, cúi lên ghế sô pha.”

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.