*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ba roi mây của anh ngụ ý cảnh báo hơn trừng phạt. Ngày hôm sau, Cảnh Trăn dậy thật sớm chạy đến công ty. Một tháng không đến làm. Dù có rất nhiều việc chuyển đến tay Cảnh Chí giải quyết nhưng văn kiện để trên bàn làm việc đã chất cao như một ngọn núi nhỏ.
Đầu tiên, Cảnh Trăn đem toàn bộ văn kiện phân loại dựa theo lớn – nhỏ, nhanh – chậm cùng thời gian trình tự. Phê mấy chỉ thị râu ria, bảo thư ký an bài mấy cái hội nghị, sửa sang lại văn kiện, sau đó đi đến trường học. Cảnh Trăn thật muốn phân thân để qua ngày hôm nay.
“Thưa thầy!”
Phương Chu xuất hiện ý báo một ngày học đã kết thúc.
“Thầy Cảnh! Tan học rồi, hôm nay thầy có an bày gì không?”
“Làm bài thi giống như kỳ thi giữa kỳ. Tôi không vào phòng học, em giám thị.”
Cảnh Trăn thật không có thời gian, đưa bài thi, tiếp tục giải quyết một đống văn kiện.
Phương Chu há miệng thở dốc không nói gì thêm liền ra cửa.
Học sinh lớp 10A6 dần dần đã quen với cách học này. Phương Chu cầm bài thi mới tinh bước vào phòng học, mọi người đã tự giác cất hết sách, tập, chuẩn bị làm bài thi.
“Cất hết sách, tập ở trên bàn chỉ để lại viết và giấy nháp.” Phương Chu phất phất bài thi trong tay “Làm bài giống như kỳ thi giữa kỳ, thời gian 90 phút.”
Thầy cô giáo cho làm bài thi, thành tích kỳ thật tiến bộ không rõ ràng lắm. Thời gian ở lại trường là muốn học sinh nỗ lực, lại không có hiệu quả trong khi thời gian bị hạn định. Nhưng mà thái độ học tập cùng không khí thì ngày càng biểu hiện rõ ràng.
Cảnh Trăn cho làm bài thi, nhưng tự mình rất ít tới giám thị, đại đa số thời gian đều giao cho Phương Chu, đại biểu môn toán thay mình.
Cách bắt chước làm bài thi này cứng nhắc, không có gì mới mẻ, đối với Phương Chu chỉ có tác dụng duy nhất là luyện chữ.
Thông thường các đề thi của lớp, Cảnh Trăn tự mình ra, đề khó, dễ rõ ràng, có nhiều bẫy rập, càng giống đề thi đại học pha một ít đề thú vị. Phương Chu biết hôm nay thầy Cảnh rất bận rộn.
Phương Chu ngày hôm qua mới vừa bị Cảnh Trăn nắm lấy bím tóc cho nên hôm nay sau khi làm bài xong nên không có lấy bài tập về nhà ra làm mà chuẩn bị đem đề vi phân và tích phân làm lại một lần.
Vừa cầm viết lên có một cục giấy tròn tròn quăng tới bàn. Phương Chu khẽ nhíu mày, Lưu Âm Trạch từ tuần trước vừa mới bị đổi đến chổ ngồi phía trước cùng cậu không thân lắm, chỉ là các thầy cô muốn Phương Chu giúp cậu ta.
Lưu Âm Trạch ngẫu nhiên trong giờ học cũng mượn tập của cậu xem. Cậu ta là mẫu nam sinh điển hình ‘Mẫu bạn trai mối tình đầu’ thanh thanh gầy gầy, mang một bộ kính đen, mạnh mẽ, ga lăng, thích đánh bóng rổ.
Phương Chu đối thái độ của của cậu ta cảm thấy không hợp, không cần thân cận.
Phương Chu mở cuộn giấy ra nhìn. Lưu Âm Trạch viết câu cũng không đúng ‘Đề cuối cùng có phải hay không sai rồi?’
Phương Chu lật lại bài thi, lần nữa đọc lại đề, xác định bài giải của mình không sai viết lên giấy ‘Đề không sai’ ba chữ lớn, ném trả trở về.
Phương Chu mơ hồ cảm giác được, Lưu Âm Trạch tính đã lâu không có kết quả.
Phương Chu trước nay không phải người nhỏ nhen, chỉ là mười lăm năm qua luôn sống thật cẩn thận nên có phần mẫn cảm hơn người khác.
Cậu cảm thấy Lưu Âm Trạch là một người ranh con khôn vặt, rất có khả năng còn muốn quăng giấy đi. Nhưng cậu không ngờ cuộn giấy lại bay thẳng tới bàn Ngôn Nhan.
Trong lòng Phương Chu ‘Lộp bộp’ một tiếng. Bởi vì Ngôn Nhan là một trong số những nữ sinh thích vây quanh Lưu Âm Trạch.
Từ chổ Phương Chu nhìn thấy Ngôn Nhan nhìn nhìn cục giấy rồi đem giấy nắm chặt trong tay, đầu cúi thật thấp, hồi lâu không thấy động tĩnh gì. Mà Lưu Âm Trạch lại thường thường nhìn hướng Ngôn Nhan. Khoảng năm phút đồng hồ trôi qua, Phương Chu cảm thấy Ngôn Nhan sẽ không đáp lại Lưu Âm Trạch, tiếp tục làm bài vi phân và tích phân của mình.
Thế nhưng cậu mới vừa cúi đầu đã thấy một đôi giày da đen tuyền, đĩnh bạt quần tây xẹt qua bên cạnh cậu. Như vậy dáng người, như vậy khí tràng, như vậy tiếng bước chân, ngoài Cảnh Trăn còn có ai.
Phương Chu theo bản năng cắn chặt răng, chóp mũi thấp gần đụng lên bài thi. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn xem sắc mặt xanh mét của Cảnh Trăn.
Cảnh Trăn đi đến đứng bên cạnh Ngôn Nhan, một bàn tay cầm bài thi xem, một bàn tay khác xòe đưa ra trước mặt.
Ngôn nhan sợ tới mức lập tức ‘Vèo’ đứng lên, động tĩnh không nhỏ làm tất cả mọi người đang vùi đầu làm bài thi đồng loạt hướng mắt nhìn Ngôn Nhan.
Cảnh Trăn vẫn không nói gì, thậm chí ánh mắt cũng không rời bài thi, chỉ có ngón tay hơi nhẹ cong lại.
Ngôn Nhan nhấp miệng cũng chưa nói lời nào liền đem cuộn giấy trong lòng bàn tay để vào tay Cảnh Trăn.
Tiếp nhận giấy Cảnh Trăn mới nhìn Ngôn Nhan một cái, hỏi “Là Ai?”
Trầm mặc! Cả lớp đều trầm mặc. Bốn mươi bảy đôi mắt nhìn chằm chằm hai người. Toàn thân Cảnh Trăn đều lộ ra khí lạnh, phảng phất làm độ ấm phòng học như giảm xuống dưới mười độ, tiếng hít thở cũng thật cẩn thận.
Một phút…. Hai phút….. Ba phút….. Ánh mắt Cảnh Trăn trước sau không có rời khỏi Ngôn Nhan đang đứng cắn cắn môi.
Phương Chu rất bội phục cô bạn học này, dưới ánh mắt đó mà còn có thể sinh tồn lâu như vậy.
“Phương Chu, đây là của ai?”
Cảnh Trăn đánh vỡ giằng co, nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng không có rời khỏi mặt Ngôn Nhan.
Phương Chu sửng sốt. Từ lúc Cảnh Trăn xuất hiện, cậu biết mình khó thoát khỏi dính líu, hơn nữa thời gian Cảnh Trăn đứng ở phía sau cũng đủ, nếu biết trong tay Ngôn Nhan có cái gì vậy cũng biết người ném là ai. Phương Chu không có lá gan để Cảnh Trăn chờ, nhất là đang lúc tức giận.
“Thưa Thầy Cảnh! Là Lưu Âm Trạch.”
Cảnh Trăn lúc này mới liếc Phương Chu một cái. Chỉ một cái liếc mắt, tức khắc làm da đầu Phương Chu tê dại, cả người vô lực, đầu cúi thấp xuống như muốn chui vào trong ngực.
Cảnh Trăn nhận được đáp án, nhấc chân đi lên bục giảng, mở máy chiếu, đem giấy mở ra đưa vào máy chiếu
‘Ngôn Nhan, đáp án đề cuối cùng của bạn là gì vậy? Hôm nào mời bạn ăn cơm nha!’……
Cả lớp ồ lên.
Cảnh Trăn dùng đốt ngón tay gõ nhẹ bục giảng, thanh âm không lớn lại làm toàn lớp yên tĩnh lại.
“Lưu Âm Trạch! Đây là em viết.”
Nhàn nhạt câu trần thuật lại làm một người không chỗ dung thân.
“Thầy Cảnh, thực xin lỗi.”
Lưu Âm Trạch lúc này mới chậm rãi đứng lên.
Cảnh Trăn lại nhìn quanh, học sinh cả lớp đang ngồi nghiêm chỉnh, đợi vài giây mới từ từ mở miệng.
“Quan hệ giữa học sinh cùng giáo viên, cùng yêu đương giống nhau, đều có một ít nguyên tắc không thể phá. Thầy vẫn luôn cảm thấy nên tín nhiệm lẫn nhau. Thầy tin tưởng các em, các em mới có thể tin tưởng lại thầy. Nhưng mà tôn trọng là yêu cầu tự mình cấp, mình trước tôn trọng chính mình, mới làm người khác tôn trọng mình.”
Nói tới đây, Cảnh Trăn nhìn về phía hai học sinh đang đứng.
“Ngôn Nhan hãy viết nhận thức của em về chuyện này, số lượng không giới hạn, ngồi đi. Lưu Âm Trạch, về sau tan học em không cần ở lại, bài tập toán học cũng không cần nộp, đề thi của trường học em tham gia, đề thi toán của lớp, em không cần tham gia.”
Cảnh Trăn nói tới đây cũng không nhìn đến Lưu Âm Trạch đang há to miệng mà đem tầm mắt dừng ở trên người Phương Chu.
“Khóa đại biểu, về sau bài tập cùng bài thi chỉ bốn mươi bảy phần.”
Cảnh Trăn lại đem ánh mắt lạnh lùng nhìn cả lớp làm đám học sinh bị dọa không nhẹ.
“Vẫn là câu nói đó, mình đối với mình thế nào, thì người khác cũng đối với mình thế đó. Phương Chu, đem bài thi lên nộp, sau đó đi văn phòng thầy đứng. Những người khác tiếp tục.”
▪️?▪️?
Phương Chu là chưa từng bị phạt đứng, cậu cũng chưa từng nhìn thấy Cảnh Trăn ở trong văn phòng phạt người khác. Cho nên vừa vào cửa, đứng ngây ngẩn một hồi, một phòng lớn như vậy mình nên đứng ở đâu đây.
Cậu tuy kiêu ngạo, nhưng không phải là ranh con. Huống hồ, ánh mắt Cảnh Trăn lúc nảy nhìn làm trái tim Phương Chu thực băng giá, không phải phẫn nộ, không phải nghiêm khắc, thậm chí không phải trách cứ, chỉ là thất vọng. Vì thế, Phương Chu chọn góc tường xa nhất, đứng yên…
Chỉ một động tác đơn giản, Phương Chu lại bị hành động của mình kinh tới rồi. Cậu cảm giác được, quan hệ mình cùng Cảnh Trăn ngày càng đi xa hơn quan hệ thầy trò rồi, cậu bắt đầu để ý đến cảm thụ của Cảnh Trăn, để ý bộ dáng mình ở trước mặt Cảnh Trăn, thậm chí cậu đã không muốn làm Cảnh Trăn thất vọng.
Phương Chu trong lòng vẫn là sợ. Từ nhỏ đến lớn, cậu là con nhà bình thường, trong quá trình trưởng thành chưa từng trải qua yêu cầu bị thúc giục, bị giám sát, bị quản giáo. Chỉ có mình mẹ Phương Ngạn Nhi chân chính đốc thúc, ân cần dạy bảo. Đối với cậu, làm một học trò giỏi, đứa con ngoan cũng không phải là việc yêu cầu nhiều nỗ lực. Từ khi Cảnh Trăn xuất hiện làm một đứa nhỏ kiêu ngạo, không có phương hướng dần phát hiện mình có rất nhiều tật xấu mà mình cố tình che dấu đi thôi.
Cảnh Trăn đứng ở trên bục giảng chấm bài thi Phương Chu, thấy tất cả mọi người đều làm xong liền thu bài, cũng mặc kệ thời gian có phải hay không đủ chín mươi phút. Anh nhìn ra được mọi người bị trò khôi hài vừa rồi khiến cho tâm thần không yên.
Lưu Âm Trạch không được phép ngồi, cho nên vẫn đứng khom người cúi xuống cố gắng làm xong bài thi.
Cảnh Trăn thấy cậu viết cũng không nói gì, cũng không có đuổi cậu về, nhưng khi cậu nộp bài thi nhàn nhạt nói.
“Lời nói của thầy nghe không hiểu sao?”
Lưu Âm Trạch xấu hổ cùng quẫn bách, cắn cắn môi, cánh tay duỗi đến càng thẳng.
“Thầy Cảnh, thực xin lỗi, em biết sai rồi.”
“Ừ! Mang về đi .”
Cảnh Trăn đem bài thi trong tay xiết chặt bước ra khỏi phòng học.
Phương Chu nghe được Cảnh Trăn vào cửa. Tiếng bước chân như đi trên tiếng tim đập của mình, không biết vì sao đột nhiên muốn nhìn sắc mặt Cảnh Trăn một chút, vừa định quay đầu liền nghe được một tiếng la lớn.
“Phạt đứng có thể nhúc nhích sao?”
Phương Chu lập tức ngoan ngoãn đứng im.
“Ngẩng đầu, ưỡn ngực, thu bụng, vai mở ra, mông không cần dẩu, đầu gối thẳng, hai tay thẳng dán vào mép quần. Cắn môi là có ý gì? Oan ức lắm?”
“Không có.”
Giọng nói Phương Chu nhỏ, nhẹ như tiếng muỗi kêu.
Cảnh Trăn không nói thêm gì nửa ngồi xuống bàn chấm bài thi.
Nửa giờ này có thể nói là nửa giờ trôi qua chậm nhất trong cuộc đời Phương Chu. Nữa tiếng trôi qua chỉ có tiếng viết chấm bài thi, bức tường trắng như tuyết cùng tứ chi đau mỏi.
“Thầy Cảnh!”
Giọng nói của Phương Chu đã không còn dùng từ ‘Nhẹ’ để hình dung mà là ‘nức nở ‘. Theo bản năng muốn quay đầu mới nhớ tới Cảnh Trăn vừa giận mắng, lập tức nhìn thẳng phía trước.
“Đứng không được nhúc nhích?”
Cảnh Trăn đầu cũng không nâng.
“Ưm.” Phương Chu đáp.
“Đi khóa cửa lại.”
Phương Chu không có trả lời chỉ quay người lại, toàn thân lảo đảo. Chưa bao giờ bị phạt đứng nên có chút xem thường mình, mới đứng một lát đã chịu không nổi.
Phương Chu gắt gao chống vách tường, đứng vững lại mới đi khóa cửa, sau đó đi đến trước bàn làm việc của Cảnh Trăn cách khoảng một thước, đứng yên.
Cảnh Trăn vẫn chuyên chú chấm bài.
Phương Chu nhìn thấy bài làm của mình đang nằm phía bên tay trái Cảnh Trăn. Đáp án đúng hết cảm giác trong lòng có một tia nói không nên lời.
Nếu ngày thường mặt cậu khẳng định ngập tràn tự hào. Dù là bài tập hay là bài thi, cậu quá quen với bài làm của mình được lấy làm bài mẫu. Nhớ rõ có một lần hình như là bài tập rất đơn giản, Phương Chu nhìn thấy Cảnh Trăn tùy tay lấy bài làm của mình trùng hợp lớp trưởng để ở trên cùng vừa giao nộp lên chấm điểm. Từ đó về sau chỉ cần là lúc Cảnh Trăn phê sửa bài tập, bài thi, Phương Chu với lòng dạ hẹp hòi luôn đem bài làm của mình để ở trên cùng.
Cảnh Trăn cười khẽ.
“Vẫn còn có thể thất thần?”
Phương Chu nhanh thu hồi ánh mắt đang nhìn bài luyện thi lại.
“Thầy Cảnh!”
Phương Chu mím môi, mở miệng lại không biết nên nói như thế nào, vẫn không có sáng ý nói ra ba từ.
“Thực xin lỗi.”
▪️?▪️?