Phương Bắc Của Tôi

Chương 6: Bị đùa bỡn



Sáng ngày hôm sau, mọi người tỏ ra vô cùng hiếu kỳ với vết máu bầm trên mặt tôi, không ai tin lý do “uống nhiều quá nên ngã cầu thang” của tôi mà nghiêng về suy đoán của trưởng chi nhánh: Xông nhầm vào bể tắm nữ nên bị đánh hội đồng.

Ăn sáng xong rồi xuống bãi đỗ lấy xe, tôi thật bất hạnh khi gặp lại đám người Tập Hiểu Bắc, sáng sớm anh đã đeo kính râm, coi tôi như không khí, ít ra đôi môi sưng đỏ với vết thương đã kết vẩy kia cũng khiến tôi được an ủi phần nào. Trưởng chi nhánh liều chết nhìn chòng chọc người ta mấy lần rồi quay đầu lại nhìn tôi, nghiêm túc hỏi: “Hai người ngã cùng một cầu thang à?”

“Chị à”, tôi hơi chột dạ, “Chị là người hiểu biết mà.”

Nói thật là tôi không muốn tới công ty của Tập Hiểu Bắc, đối với tôi bây giờ, anh như một nhân vật nguy hiểm, tôi sợ mình lại tái phát bệnh cũ, nhóm lửa tự thiêu. Thế nhưng cuối tuần tôi xuống phố đi mua quần áo, lúc ngang qua trụ sở của tập đoàn Long Vũ lại có chút không cam lòng. Tôi tốn nhiều tâm tư như vậy, thế mà chẳng thu được một chút lợi ích kinh tế nào từ anh, đây vốn không phải phong cách của tôi. Suy nghĩ một hồi, tôi gửi tin nhắn: Tập tổng, hôm đó tôi uống quá nhiều, xin lỗi.

Không thể tin nổi, chỉ sau một phút anh đã hồi âm: Tự tát mình hai cái thì tôi tha thứ cho cậu.

Tôi nhìn chằm chằm vào thánh chỉ mất mấy giây, vỗ nhẹ lên hai má mình rồi trả lời: Báo cáo Tập tổng, đã đánh xong.

Sau đó là sốt ruột chờ đợi, mẹ nó, tôi đứng dưới cây ngân hạnh trên vỉa hè rồi mà tay cầm điện thoại mướt mồ hôi. Lần này anh không nhắn tin nữa mà gọi thẳng luôn.

“Thế mà cũng gọi là tát sao? Trông như đàn bà đắp dưa chuột lên mặt.”

Tôi sợ đến mức dựng thẳng cả lỗ tai, nhìn khắp xung quanh không thấy gì bèn khom lưng kiểm tra thùng rác, đột nhiên, một thứ gì đó đập trúng mông, tôi quay người lại nhặt lên, hóa ra là một hộp thuốc lá Marlboro.

Tập Hiểu Bắc ngồi trong xe việt dã đỗ ở ven đường, chẳng biết có cười không mà nhìn tôi đi tới, tiện tay ném thêm một chiếc bật lửa trúng trán tôi.

“Tập tổng quá bạo lực.” Tôi nhoài người về phía cửa sổ xe nói.

“Ai bảo trông cậu lúc nào cũng gợi đòn.” Anh rút một điếu thuốc trong bao ra đưa cho tôi, tôi vừa nghi ngờ vừa trực tiếp ngậm lấy, nhìn anh cầm bật lửa châm thuốc, tự nhiên thấy có dự cảm không lành.

“Có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho cậu, cậu muốn nghe cái nào trước?”

“Tin tốt.”

“Tôi nghe theo lời đề nghị của cậu, mua một ít quỹ được đề cử, giờ đã lãi tới 40%, cảm ơn.”

Tôi hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh gạt tàn thuốc xuống đường, “Còn tin xấu?”

Tập Hiểu Bắc đắc ý nở nụ cười, “Đều mua ở ngân hàng khác, họ nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến cậu.”

Lúc này, tài xế và thư ký của Tập Hiểu Bắc cũng ôm hai thùng giấy lớn đi tới, anh vỗ mặt tôi qua cửa kính xe, “Tiếp tục gửi fax cho tôi đi, Quản Giang Đào tiên sinh, tôi thích tên cậu, mặc dù tôi vẫn muốn gọi cậu là nhóc người Man hơn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.