Cuối tuần Phó Diên Thăng nhận được điện thoại của Từ Nhất Chu, nói vụ án Tư thị trong lúc thẩm vấn gặp một chút vấn đề cần hắn hỗ trợ.
“Không phải chứng cứ đều đầy đủ sao? Còn có vấn đề gì nữa?” Phó Diên Thăng buồn bực.
“Có thông tin then chốt cần Tư Trạch mở miệng nhận, nhưng hắn không chịu nói, còn yêu cầu gặp Tống Phổ Tâm, cậu cũng biết A Tâm cậu ấy……” Từ Nhất Chu muốn nói lại thôi.
“Tổ thẩm vấn cũng không có biện pháp, tôi đi có thể giúp được gì?”
“Nhậm cục nói người báo chuyện này sớm nhất là cậu, cậu cũng khá rõ quan hệ giữa hai người họ cho nên bảo cậu đến hòa giải một chút, cụ thể chờ cậu tới rồi nói sau.”
“……”
Nghe nói đêm qua trời lại đổ mưa thu, Phó Diên Thăng xuống máy bay, cảm thấy hơi lạnh, quấn chặt áo khoác đến bãi đỗ xe, xe đón hắn đã chờ ở chỗ đậu xe được chỉ định.
“Yo.” Từ Nhất Chu nhìn thấy hắn, đánh giá từ trên xuống dưới, “Sao nhìn tiều tụy thế?”
Phải xa Thích Tự hai tháng, Phó Diên Thăng ngày đêm chịu đựng sự dày vò của yêu xa có thể không tiều tụy sao?
“Có phải nhớ vị Thích thiếu gia kia của cậu không?” Từ Nhất Chu cười hỏi.
Phó Diên Thăng không tiếp lời, ngồi lên ghế sau, vào thằng chủ đề: “Vụ án của Tư thị rốt cuộc xảy ra vấn đề gì?”
Từ Nhất Chu thu hồi giọng điệu trêu chọc, cẩn thận giải thích một lần tiền căn hậu quả. Cụ thể là, Tư Trạch đoán được Tống Phổ Tâm là gián điệp bọn họ đưa tới, bỗng nhiên bướng bỉnh, còn uy hiếp Triệu Vân Phong dẫn Tống Phổ Tâm đến gặp mình, nếu Tống Phổ Tâm không chịu thì sẽ khai báo hết chuyện trên giường của bọn họ.
Phó Diên Thăng cười lạnh một tiếng: “Tên khốn nạn đó còn chưa hiểu rõ tình hình à? Ai cho hắn tự tin ra điều kiện?” Dừng một chút, lại lạnh lùng nói, “Chúng ta nằm vùng vụ án này hai ba năm, thiếu điều viết báo cáo kết án nữa thôi mà tổ thẩm vấn lại chưa lấy được lời khai của đương sự? Triệu Vân Phong vô dụng như vậy sao?”
Từ Nhất Chu khuyên hắn nói: “Được rồi, ai cũng biết năm đó điểm kiểm tra kỹ thuật thẩm vấn của cậu còn cao hơn của hắn, Nhậm cục cũng khen cậu có thiên phú, nếu không phải cậu tự chọn đến cục tình báo thì hôm nay người ngồi trên vị trí của Triệu Vân Phong chính là cậu….Vả lại cậu hiểu rõ những gì A Tâm đã gặp phải hơn bất kỳ ai, để cậu xử lý, cũng coi như là nể mặt cậu ấy đi.”
Phó Diên Thăng từ chối cho ý kiến, trầm mặc một lúc rồi hỏi: “A Tâm thế nào rồi?”
Từ Nhất Chu thở dài: “Vẫn đang nghỉ ngơi điều dưỡng.”
“Ở chung cư Lâm Uyên à?”
“Ừ, Giang Hiểu đã đổi hai bác sĩ tâm lý cho cậu ấy.” Từ Nhất Chu chần chờ nói, “Nhưng tôi nghe nói tình trạng của ấy vẫn không tốt lắm.”
Phó Diên Thăng nhíu mày: “Vẫn còn có ý định tự tử?”
“Không còn ý định đó nữa.” Từ Nhất Chu lắc đầu, “Nhưng cậu ấy không tin tưởng bác sĩ, không chịu mở miệng, cậu biết đấy, loại bệnh tâm lý này bệnh nhân phải đồng ý chủ động phối hợp trị liệu mới có hiệu quả, nếu không chỉ dùng thuốc trầm cảm thôi, trị ngọn không thể trị tận gốc.” Vừa nói vừa chỉ ngực mình.
Phó Diên Thăng nhớ lại đêm party ở tòa nhà Đằng Vân, cảnh Tư Trạch ở trước mặt bao nhiêu người vũ nhục Tống Phổ Tâm, đêm đó Tống Phổ Tâm giống như con thú sắp bị kẹp gãy cổ, tuyệt vọng cầu xin cái chết.
Khi đó hắn liền biết, không thể kéo dài thêm nữa, còn để Tống Phổ Tâm chịu đựng như vậy, người này sẽ hoàn toàn hỏng mất.
Tháng 5, lúc bọn họ cứu người ra khỏi căn hộ trên đường Hòe An, Tống Phổ Tâm đã gầy tựa như một bộ xương khô. Súc sinh họ Từ giam lỏng cậu ấy ở nhà riêng của mình, trong ngoài lắp camera giám sát, còn cử vệ sĩ trông coi 24/24 ở cạnh…
Lúc trước hắn không nên tin lời Tống Phổ Tâm, gì mà nhiệm vụ kết thúc mọi chuyện tự nhiên sẽ chấm dứt.
“Triệu Vân Phong đi gặp Tống Phổ Tâm chưa?” Phó Diên Thăng đột nhiên hỏi.
“Tuần trước có đến một lần, nhưng không thu hoạch được gì cả.” Từ Nhất Chu nhún vai, “Tống Phổ Tâm nói nhiệm vụ điều tra của cậu ấy đã hoàn thành, phương diện thẩm vấn không thuộc phụ trách của cậu ấy, cậu ấy không muốn phối hợp nữa.”
“Cậu ấy không không muốn gặp Tư Trạch.” Phó Diên Thăng kết luận nói.
“Việc này cần phải nói?” Từ Nhất Chu tự giễu nói.
Mấy năm nay hắn nằm vùng ở Tư gia, đối với những chuyện Tống Phổ Tâm gặp phải không phải không biết, nhưng trước đó bọn họ không có bất kỳ giao tình gì, mặc dù hắn thông qua Tống Phổ Tâm giới thiệu đến bên cạnh Tư Hàng làm việc, nhưng điều tra viên ngành đặc thù đều là anh hùng vô danh, rất nhiều người bọn họ chỉ biết tên mã của đối phương, trừ phi có cơ hội thẳng thắn, ví dụ như Từ Nhất Chu và Phó Diên Thăng đã từng tiếp xúc ở Cảng Thành Hoàn, nếu không có lẽ ai cũng không biết đối phương đóng vai trò gì. Sau đó được Phó Diên Thăng tiết lộ mới biết Tống Phổ Tâm là đồng nghiệp cùng cấp với họ, còn có khả năng bị Tư Trạch uy hiếp trong một thời gian, Từ Nhất Chu mới hối hận mình không kịp cảnh giác.
“Cậu nhắn tin hỏi A Tâm xem, giờ có tiện gặp mặt không.” Phó Diên Thăng chỉ đầu gối mình, “Tôi muốn đi gặp cậu ấy trước.”
Từ Nhất Chu sửng sốt: “Đừng bảo cậu muốn thuyết phục cậu ấy đi gặp Tư Trạch đấy nhé?”
Phó Diên Thăng liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt sau tròng kính lạnh nhạt bình tĩnh, lời nói ra lại hiếm thấy mang theo cảm xúc: “Cậu tưởng tôi là loại phế vật như Triệu Vân Phong chắc?”
Từ Nhất Chu: “……”
Hai người lái xe đến chung cư Lâm Uyên, nơi này vốn là nơi cấp trên bố trí cho Phó Diên Thăng ở, sau đó Phó Diên Thăng ra nước ngoài đọc sách cho Thích Tự, đi về khách sạn nhiều hơn bèn để không. Tháng 5, Tống Phổ Tâm được bọn họ bí mật đón đi, Phó Diên Thăng lo lắng Tư Trạch tìm được chỗ ở trước đó của Tống Phổ Tâm, liền bảo Giang Hiểu tạm thời thu xếp cho cậu ấy ở đó.
Lần trước gặp cậu, cũng là cuối tháng 7, mùa hè nóng bức, Tống Phổ Tâm ở trong phòng bật điều hòa cực lạnh, mặc áo sơ mi dài tay cùng quần dài, che kín mít.
Cách ba tháng, khí sắc đối phương tốt hơn rất nhiều, trên người mặc áo lông cừu màu be cổ cao, quần dài màu xám, nhưng quần áo rộng thùng thình không che được cơ thể gầy gò của cậu.
Tống Phổ Tâm nghiêng người mời bọn họ vào, thấp giọng nói: “Các cậu ngồi đó trước đi, tôi đi đun nước.”
Từ Nhất Chu vừa ra dấu vừa làm khẩu hình với Phó Diên Thăng: “Cậu ấy nhìn qua tinh thần không tệ….”
Phó Diên Thăng lại để ý đến, mới vừa rồi Tống Phổ Tâm không nhìn bọn họ, giống như mấy lần trước đến thăm anh, anh vẫn kháng cự tiếp xúc với mọi người.
Ánh mặt trời mùa thu xuyên qua những đám mây bồng bềnh như tấm lụa mỏng chiếu vào, lúc sáng lúc tối, có một quyển sách bìa trơn úp ngược trên ghế sô pha. Tống Phổ Tâm xách ấm nước trở lại, cách bàn trà ngồi trên ghế da nhung hươu đối diện, rũ mắt rót trà cho bọn họ, cử chỉ ung dung có độ, chỉ có điều từ đầu đến cuối không ngước mắt lên nhìn bọn họ.
“Gần đây có khỏe không?” Phó Diên Thăng hỏi.
“Ừm.” Thanh âm nhẹ nhàng giống như phát ra theo hơi thở.
Phó Diên Thăng lật cuốn sách trên ghế sô pha lên, nhìn lướt qua. Từ Nhất Chu thò lại gần nói: “Phù Sinh Lục Ký* của Thẩm Phục? Chậc, trước kia đi học tôi chỉ thích khoa học, đau đầu nhất là loại sách này.”
(*) Phù Sinh Lục Ký (Thẩm Phục): Nội dung “Phù sinh lục ký” gồm có sáu “ký”, sáu thiên ký ấy là: “Vui Khuê phòng”, “Thú nhàn tình”, “Sầu Trắc trở”, “Thú lãng du”, “Trải Trung Sơn”, và “Nhàn dưỡng sinh”. Trong đó, nổi bật lên là những ghi chép về tình cảm và cuộc sống của ông và người vợ – Trần Vân, với đầy đủ mọi sắc thái hỉ – nộ – ai – lạc.
Tống Phổ Tâm cười, không nói gì, Phó Diên Thăng cẩn thận đánh dấu trang giúp anh, sau đó khép lại đặt sang một bên.
“Trà gì thế?” Từ Nhất Chu lại hỏi.
“Phổ Nhĩ sống.” Tống Phổ Tâm đáp.
“Hương vị không tồi…… À đúng rồi, mấy ngày trước Triệu Vân Phong đến, không làm khó cậu chứ?” Từ Nhất Chu giả bộ lơ đãng hỏi.
Tay cầm chén của Tống Phổ Tâm hơi khựng lại, thấp giọng nói: “Tôi biết các cậu không có việc gì sẽ không tới, không cần cẩn thận như vậy, có chuyện gì thì cứ nói thẳng.”
Từ Nhất Chu xấu hổ giật giật khóe miệng, nhìn về phía Phó Diên Thăng.
Phó Diên Thăng nói: “Tư Trạch vẫn luôn muốn gặp anh.”
Cơ thể Tống Phổ Tâm vô thức run lên, con ngươi đen nhánh dưới mi mắt lại không chút gợn sóng.
Phó Diên Thăng còn nhớ rõ 5 năm trước, Giang Hiểu hỏi hắn có người nào biết tài chính thích hợp để bồi dưỡng không, hắn đề cử Tống Phổ Tâm, người từng có duyên thi toán học cùng mấy lần, không bao lâu sau, đã nghe nói người này thông qua chiêu an rồi. Khi đó trên người Tống Phổ Tâm còn tràn đầy lý tưởng khát vọng, cho dù trải qua xã hội phức tạp nhưng đôi mắt vẫn trong veo.
Nhậm Lâm Hải nói, nhìn bề ngoài Tống Phổ Tâm giống khí chất của hắn, nhưng bọn họ hoàn toàn không phải cùng một loại người. Phó Diên Thăng bề ngoài nhã nhặn, bụng dạ khó lường, Tống Phổ Tâm thì từ trong ra ngoài đều khiêm tốn lương thiện, ôn nhuận như ngọc. Người như vậy, dạy hư cũng khiến người ta không nỡ, lại có người thiếu chút nữa hủy hoại anh.
“Triệu Vân Phong tới tìm tôi, muốn nhờ tôi giúp Tư Trạch nhận tội.” Phó Diên Thăng bình tĩnh giải thích với anh, “Thật ra thủ đoạn cao nhất của kỹ thuật thẩm vấn, chính là tìm được nhược điểm trí mạng trên người đối phương, đồng thời lợi dụng điểm này tiến hành đả kích tâm lý và tra tấn người bị thẩm vấn, khiến đối phương từng bước suy sụp tinh thần, ta cần ta cứ lấy.”
Sô pha cao hơn chiếc ghế vuông kia, Phó Diên Thăng hơi khom người ngang tầm mắt với Tống Phổ Tâm: “Hơn nữa, phương pháp này có thể áp dụng cho bất kỳ mối quan hệ nào giữa kiểm soát và bị kiểm soát.”
Ngón tay nắm chén trà của Tống Phổ Tâm đột nhiên siết chặt.
Ba người giằng co một lúc, Phó Diên Thăng nháy mắt với Từ Nhất Chu, Từ Nhất Chu vô cùng thức thời cầm điện thoại đứng dậy: “Tôi vừa khéo có chút việc, các cậu trò chuyện tiếp đi.”
Đợi người rời đi, Phó Diên Thăng uống một tách trà mới tiếp tục nói: “Với thân phận của anh, vốn không cần chịu đối xử như vậy. Nếu ngay từ đầu anh đề cập đến những bức ảnh kia, nói mình bị uy hiếp, chúng tôi không phải không thể giải quyết giúp anh.”
“…… Tôi biết.” Tống Phổ Tâm nhắm mắt lại, dường như có chút giãy giụa.
“A Tâm, tôi sẽ không để anh đi gặp Tư Trạch.” Phó Diên Thăng đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, “Tôi chỉ muốn biết, tại sao lúc đó anh lại bị hắn khống chế?”