Mà phong hào đưa cho vị quý phi kia nghe đâu cũng chỉ có một chữ “Tiếu”.
Bởi vì dáng dấp của vị cô nương này giống Hoàng hậu, bởi vì Hoàng hậu cân nhắc đến vấn đề dòng dõi nên bệ hạ mới miễn cưỡng phong làm phi tử thứ hai, xem dáng vẻ, nếu không phải nam Hoàng hậu hiền lành thì ngài ấy có thể không sẽ phong phi không muốn có con…. Quả đúng là một hôn quân bại hoại.
“Người trong thiên hạ đều không bằng Hoàng hậu…. Bệ hạ không sợ bị mắng là hoang dâm vô độ sao?”
Kinh thành, phố Trường An.
Hoắc Băng thong thả dùng dao gọt một quả củ cải: “Quên đi, mỗi ngày bệ hạ đều bị mắng, điểm này có lẽ không thành vấn đề, ta thấy hắn ước gì còn bị người trong thiên hạ nói bản thân bị Hoàng hậu mê hoặc đến thần hồn điên đảo…. Nhưng mà rốt cuộc lúc nào ta thì lại có thêm một người…. Muội, muội, ruột.”
“A Thận, không thì đệ để ta gặp nàng một lát?” Hắn nhìn chằm chằm đệ đệ run lẩy bẩy, đang bọc lớp lông thú trong lúc đang vào thu, để lộ một nụ cười thân thiện.