Trương Niệm Cảnh nói: “Bệ hạ đăng cơ đã một năm, quốc thái dân an, khắp nơi quy thuận…. Song nội cung trống rỗng, thực sự là nỗi lo lắng thầm kín, khẩn cầu bệ hạ sớm ngày chọn tú nữ bổ sung hậu cung, kéo dài huyết thống….”
Bầu trời bắt đầu rơi một ít hạt mưa bé nhỏ.
“Còn nữa, hiện nay trong triều nổi lên lời đồn đãi bốn phía vấy bẩn thanh danh công chúa, thần khẩn cầu bệ hạ sớm ngày xác định ứng cử viên Phò mã. Theo ngu kiến* của thần, Uyển Lăng Minh thị minh đại nhân là thanh niên tuấn kiệt, tiền đồ không thể đo lường, thỉnh bệ hạ cân nhắc.”
(*Ý kiến khiêm tốn.)
Lão cúi người quỳ lạy, người tán thành cũng quỳ bái theo, rất nhiều người xung quanh cũng lập tức quỳ xuống.
Tuy rằng Trương đảng ương ngạnh nhưng giờ phút này lão lại đưa ra mục thảo luận không có kẽ hở, chuyện này sớm đã có người nhắc đến, Ngọc Mân quả thực đã đến tuổi chọn tú nữ, hắn đã hai mươi hai tuổi nhưng hậu cung lại không có một ai.