Hoắc Băng một đêm không về, mãi đến tận buổi trưa ngày hôm sau cũng không trở về.
Minh Thận có hơi khó hiểu. Dựa theo tính khí còn phải chú ý nuông chiều hơn y của Hoắc Băng, nếu buổi sáng không được ăn bánh thịt trước cửa nhà bọn họ, không được uống sữa đậu nành tươi mới được xay mịn màng thì cả ngày hắn cũng không dậy nổi tinh thần. Trước đây dù ra ngoài chơi đến mức điên cuồng nhưng cuối cùng vẫn sẽ chạy về nhà trước hừng đông.
Tuy nói mỹ nhân ước hẹn nên cũng đáng hiểu được. Nhưng Minh Thận vẫn cảm thấy có hơi khó hiểu vậy nên lấy mấy xâu tiền, cất hết trâm ngọc phỉ thúy mà các cô nương hoa lâu nhờ sửa giùm vào trong một cái bao, dự định lát nữa đi tìm Hoắc Băng thì thuận tiện giao hàng luôn.
Y vẫn chưa ăn cơm, sau khi ra ngoài thì lảo đảo đi tới con phố ở Nguyệt lâu, không có mục đích mà vừa đi vừa nghỉ trong thành Trường An rộng lớn.
Y nhìn thấy dưới tường thành dán rất nhiều bố cáo của mấy sạp hàng thầy bói thì bỗng nhiên nhanh trí, chuyển hướng đi tìm cửa hàng bán giấy, tốn nửa xâu tiền mua được năm mươi tờ giấy đay cùng với một thùng hồ dán nhỏ.
Xách theo nhiều đồ như vậy nên tiền trên người Minh Thận cũng không đủ mua một bát mì hay là một cái bánh thịt, y chỉ có thể đi mua một cái bánh nướng, sau đó ngồi xổm bên cạnh quầy ghế bánh nướng, tìm chủ quán mượn bút lông viết từng tờ: “Sửa chữa đồ trang sức, trâm hoa phỉ thúy, mời tìm sư phụ nhỏ Minh gia ở góc đường Trường An, mười đồng một cây đảm bảo không lừa gạt già trẻ.”
Y viết một hồi lâu mà vẫn chưa được một nửa nhưng vẫn không vội dán hết toàn bộ, mà là nhìn thấy đoạn đường tốt nào có nhiều người thì dán lên.
Cứ dán một đường như vậy, Minh Thận rốt cuộc cũng bị giam thị* thành Trường An phát hiện —— một tên giam thị lưng hùm vai gấu từ xa quát lên: “Ôi chao! Ngươi! Tên tiểu tử kia, ngươi đứng lại đó cho ta!”
(*Giống chức trật tự đô thị.)
Minh Thận truy tìm nguồn gốc của âm thanh rồi nhìn qua, phát hiện đó là một giam thị thì nhanh chóng phản ứng lại: “A, có phải là kinh thành không cho lén lút dán bố cáo? Ta quên mất, cứ tưởng mình đang ở Giang Nam, đại ca, ta gỡ xuống liền đây.”
Giam thị kia chuẩn bị đi lên tìm y nhưng lại bị người bên cạnh gã kéo lại —— giam thị kéo gã lại kia mặc màu đỏ sậm, có vẻ là người đứng đầu, kề tai nói nhỏ mấy lời gì đó làm đại hán kia lập tức đổi một bộ mặt khác tiếp đón, nhiệt tình dò hỏi Minh Thận: “Vị tiểu công tử này tới dán thông báo tìm người sao? A không phải sao, vậy đây là cái gì, để ta xem thử…. Sửa chữa đồ trang sức, không thành vấn đề! Ở đây không phải cửa thành chính nên người thấy được không nhiều bằng cửa thành chính, tiểu huynh đệ, ta giới thiệu cho ngài mấy chỗ, một là cửa thành chính còn một chỗ khác là dưới Nguyệt lâu, còn có mấy con phố dưới chân cầu…. Nơi này cũng không tệ, có cần ta dán giúp không? Ta thấy ngài hình như không cao lắm….”
Chú lùn nhỏ Minh Thận tới từ phía nam sờ đầu mình, có chút cảnh giác: “Ta, ta tự dán là được rồi.”
Giam thị rất nhiệt tình: “Ôi, đứa nhỏ này xấu hổ cái gì chứ, đến đến đến, ta dán chỗ này giùm ngài.”
Minh Thận không tìm được nguyên nhân, toàn bộ xấp giấy trong tay đều bị cướp đi, y nói với theo: “Ai, nhưng mà, còn có một nửa ta chưa viết, cũng không phiền đến ——”
Giam thị ngoái đầu lại nhìn rồi nở nụ cười, quơ tay: “Không cần lo lắng không cần lo lắng, để ta viết…. Sửa chữa đồ trang sức, sư phụ nhỏ Minh gia, không thành vấn đề! Đại ca viết giúp ngươi còn có thể vẽ một bức tranh chân dung nhỏ ở bên trên, lúc trước ta từng làm học trò ở Đại Lý tự, chuyên vẽ tranh treo thưởng, chính là loại tội phạm truy nã kia, ngươi biết không?”
Minh Thận: “…. Biết.”
Y thấy người này móc cây bút chì từ trong tay áo ra, quẹt quẹt mấy đường qua loa vẽ cho y một bức tranh chân dung nhỏ rồi sao chép lại bố cáo qua, còn dương dương đắc ý lại đây tranh công: “Ngài thấy thế nào?”
Minh Thận lại gần nhìn thử. Không ngờ bức tranh chân dung nhỏ này lại khá đẹp, y vẫn đang do dự thì giam thị kia lại quơ tay lên, đầy nhiệt tình nói: “Ngài đừng để ý! Còn lại để bọn ta viết giúp ngài, đảm bảo sẽ dán hết mỗi góc khắp kinh thành…. Ôi đừng cho tiền đừng cho tiền, không chịu nổi không chịu nổi, ta cũng là rảnh rỗi đến mức nhàm chán hơn nữa là thấy ngài rất dễ nhìn? Vẫn còn sớm, chắc ngài còn chưa ăn cơm nhỉ? Đi theo con đường này quẹo phải đến nhà thứ hai là quán mì, hôm nay lão bản của bọn họ có việc mừng, đủ số lượng, giảm giá lớn, nhanh đi ăn đi.”
Minh Thận kiên trì muốn đưa gã ba đồng tiền phí khổ cực, nhưng giam thị lại khăng khăng không nhận làm Minh Thận cũng đành thôi.
Cách rất xa, một cỗ kiệu khiêm tốn mà xa hoa dừng lại trong góc khuất dưới cổng thành, một tiểu cô nương thò cái đầu ra nhưng lại bị huynh trưởng phía sau lôi trở lại.
Không ai chú ý tới xung quanh con đường này đã bị mấy đại hán lưng hùm vai gấu vây chật, cảnh giác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động mỗi người. Hai huynh muội Ngọc gia mặc y phục bình thường, Trình Nhất Đa thì lại hóa trang thành một vị gia đinh già nua.
Ngọc Mân thở dài nói, “Hoàng huynh, huynh thật sự đối với tẩu tử quá tệ, tẩu tử có lẽ là vị Hoàng hậu nghèo nhất trong lịch sử, y thậm chí còn phải đi sửa trâm hoa để có tiền, đến ngay cả giấy quảng cáo cũng chỉ có thể mua giấy đay, huynh còn khấu trừ y ba năm lương bổng, tẩu tử làm Hoàng hậu của huynh thật sự là quá thảm.”
Ngọc Mân cho nàng một ánh mắt sắt, Ngọc Mân không để ý đến hắn mà đi tới chỗ giam thị kia xin một tờ quảng cáo của Minh Thận mang về cho Ngọc Mân xem: “Ồ, vẽ rất đẹp, thể hiện được khí thế của tẩu tử.”
Ngọc Mân nói: “Đi lấy một tờ cho trẫm.”
Ngọc Mân chu mỏ: “Ta không lấy! Hoàng huynh, huynh muốn thì tự đi lấy đi, tờ này là của ta.”
Nhưng mà Ngọc Mân đã tóm chặt nàng rồi lấy tờ giấy kia từ trong tay nàng, sau khi nhìn một lát thì cuộn lại để vào tay áo, ung dung nhìn tiểu muội của mình: “Có lấy hay không?”
Ngọc Mân chỉ có thể quay lại đòi một tờ khác, kết quả tấm thứ hai cũng bị Ngọc Mân lấy đi mất.
Ngọc Mân nổi giận nói: “Hoàng huynh không biết xấu hổ!”
Ngọc Mân lại che miệng nàng lại, nhẹ giọng nói: “Đừng ồn ào, đi xem hoàng tẩu muội còn muốn làm gì nữa đi.”
*
Minh Thận sờ bụng đi trên đường phát hiện cái bánh nướng mỏng kia không đủ ăn, bây giờ y thật sự có hơi đói bụng nên dựa theo con đường mà giam thị kia đề cử đi tìm quán mì nghe nói được giảm giá.
Lão bản đến chào hỏi, xoa xoa tay chờ ở một bên. Minh Thận lật qua lật lại thực đơn, có hơi ngượng ngùng móc ba đồng tiền cuối cùng trên người ra nói: “Một bát mì Dương Xuân.”
“Có ngay.” Lão bản cười híp mắt đáp, lại chỉ lấy một đồng tiền của y, “Khách quan, hôm nay nhà bọn ta có việc vui nên sẽ đưa thêm cho ngài mấy món nhắm.”
Minh Thận vội vàng nói cảm ơn sau đó cầm đũa ngoan ngoãn chờ cơm. Y tính toán, lát nữa đợi y giao hàng xong lấy được tiền thì sẽ đi bắt ca ca đang vui chơi trong hoa lâu về, nhất định phải đến đây ăn cơm tối một lần nữa, thật sự là rất có lời.
Mì Dương Xuân y gọi được bưng lên, bên trong bát sứ lục bích là canh gà hầm đặc sánh, thoạt nhìn như trong suốt, sau khi cho một muỗng vào miệng mới biết ngon không thể tả. Rau xanh tô điểm nên hương thơm cũng tươi mới, bên cạnh còn để một dĩa thịt xắt hạt lựu ướp sốt.
Minh Thận đang bận cúi đầu ăn, đồ nhắm lão bản tặng kèm cũng được bưng tới —— là một tô gà hầm nấm lớn nóng hổi béo ngậy; một bát đựng tám miếng thịt nướng, bên ngoài cháy xém bên trong mềm mại, dùng đũa đâm một cái là có thể đâm ra nước thịt nóng hổi; cua nhồi cam, vị thịt cua tươi mới kèm theo mùi cam thơm ngát, ngon miệng; hai miếng bánh phồng to bằng lòng bàn tay; một tô canh đậu phụ…. Đủ loại màu sắc bày đầy một bàn.
Minh Thận: “???”
Y là một người thỉnh thoảng có hơi sơ ý, có thể không nếm ra được vị ngon của tô mì nhưng vẫn có thể nhận ra thịt cua cùng bánh phồng trên bàn. Bình thường trong quán đưa đồ nhắm, cho ngươi mấy miếng thịt là đã rất có tâm rồi nhưng mấy món ngon như thế mà quán mì này cũng có thể bưng lên bàn?
Nụ cười trên mặt lão bản như có thể chất đầy hoa: “Ngài đừng sợ, bọn ta không phải chặt chém khách mà thật sự là đưa đồ ăn, nhà chúng ta có tiền, mở cửa tiệm cũng chỉ là một thú vui, chỉ cần ngài vui vẻ thì bọn ta cũng vui vẻ.”
Lão bản luôn miệng bảo đảm, Minh Thận lúc này mới yên tâm động đũa. Y không khỏi thở dài nói: “Có tiền thật tốt.”
Lão bản phụ họa: “Đúng vậy!”
Minh Thận lại nói: “Ta có thể lấy túi không? Ăn không hết thì ta muốn mang về cho ca ta ăn, huynh ấy là người tàn tật, nhà chúng ta cũng rất nghèo.”
Lão bản lập tức gật đầu đồng ý rồi đi tìm hộp đựng thức ăn cho y.
…
Cách đó không xa, Ngọc Mân vui vẻ ăn canh chua cá trước mặt —— món ăn ngon nhất mà nàng có thể nghĩ tới trước khi bị đưa về cung, mơ hồ nói: “Ca, tẩu tử thật sự quá thảm, cơm ăn không hết còn muốn mang về nhà, trên người chỉ còn ba đồng tiền…. Ta bỗng nhiên không muốn để cho y làm tẩu tử của ta nữa, ta rất đau lòng.”
Ngọc Mân thấp giọng nói: “Ngậm miệng, ăn của muội đi.”
*
Minh Thận cơm nước no nê, còn cầm một hộp đựng thức ăn nặng trịch —— y cơ bản cũng không động đến mấy món đó mà muốn mang về cho Hoắc Băng, y chỉ ăn hết tô mì, uống xong tô canh còn lại thì gói toàn bộ mang về, nhất định phải trả hai đồng còn thiếu cho lão bản: “Coi như ăn mừng việc vui của ngài, tuy rằng chút tiền này rất ít…. Bằng không ta sẽ rất áy náy.”
Lão bản bất đắc dĩ nhận lấy.
Minh Thận vác nặng đi về phía trước, lại đi qua hai con đường nữa là đến tòa hao lâu mà ca y thường đi. Càng là chỗ náo nhiệt hắn càng thích, buổi chiều người người qua lại tấp nập, tiếng rao hàng không ngừng, mắt thấy sắp đi đến tòa hoa lâu trước mặt thì xung quanh Minh Thận lại bỗng nhiên trở nên chật chội, một nhóm lớn người bị đuổi ra khỏi hoa lâu, ồn ào ầm ĩ.
Minh Thận nhìn thoáng qua thì thấy bị đuổi ra ngoài không chỉ có khách nhân mà còn có mấy cô nương, lúc y đang muốn đi đến hỏi thử có chuyện gì xảy ra thì thấy cửa lớn tòa hoa lâu trước mặt mình “Ầm” một tiếng đóng lại.
Minh Thận: “?”
Bây giờ còn chưa tới buổi tối, thời gian buôn bán tốt nhất trong ngày vẫn còn chưa đến mà Nguyệt lâu lại đóng cửa?
Y hỏi thăm mấy người nhưng phát hiện những người kia cũng mơ hồ như mình, bản thân nhóm tú bà và cô nương cũng không biết rõ, chỉ nói hình như nhận được thông báo nói là có quan gia muốn tới điều tra người nào đó, mà đến tột cùng muốn điều tra người nào thì không có một ai biết.
Minh Thận nhìn bốn phía, lại hỏi một vài người nhưng vẫn không tìm được ca y, cũng không hỏi thăm được “Oanh Nhi cô nương” mà ca y thường nhắc tới ở đâu.
Chẳng lẽ trùng hợp như vậy, Hoắc Băng đã quay về?
Minh Thận vừa nghĩ đến với cái đầu thông minh kia của Hoắc Băng tất nhiên sẽ không có chuyện gì thì lập tức yên cũng yên lòng. Lúc y đang định quay về, ngẩng đầu đã thấy một cô nương trước đây từng sửa trâm chỗ y, cô nương kia cũng nhìn thấy y, vui mừng nói một tiếng: “Minh công tử!”
Minh Thận nói: “A, đúng lúc ta vừa sửa xong cây trâm này cho ngươi, cô nương ngươi nhìn thử xem có muốn sửa lại cái gì không?”
Cô nương này muốn sửa hai cây trâm, cây thứ nhất là một cây trâm gỗ bình thường có một ít vết nứt, Minh Thận dựa theo vết nứt này mà điêu khắc hoa văn lên; một cây khác là hắc ngọc, Minh Thận dùng bạc bù vào, hai màu trộn lẫn, tinh tế bắt mắt.
Cô nương hé miệng cười: “Trông sao trông trăng cuối cùng ngài cũng tới, nếu hôm nay không đóng lâu nhất định còn muốn mời ngài lên ngồi một lát.”
Minh Thận nhận tiền cất kỹ vào túi, ngượng ngùng cười cười: “Không ngẫu nhiên, nếu không có chuyện gì thì ta đi trước nha, về sau nếu có việc có thể tìm ta, ta không có ở đây thì giao cho ca ta.”
Minh Thận vào kinh đã được nửa năm, Hoắc Băng vào kinh chưa đến một tháng nhưng đã vui vẻ sung sướng trong các kỹ viện lớn ở kinh thành, rất có duyên với cô nương. Cô nương này thấy y phải đi thì lập tức không nỡ nhưng lại không biết phải nói gì giữ lại, dứt khoát rút cây trâm trên đầu ra đưa tới: “Chờ đã, Minh công tử, dù cây trâm này chưa nứt nhưng ta muốn đổi hoa văn khác, ngài xem có được không?”
Quả nhiên Minh Thận vừa nghe vậy đã dừng bước lại, nhận lấy đánh giá vài lần rồi dò hỏi: “Có thể, ngươi muốn hoa văn gì?”
“Khắc một đóa hoa hồ điệp lên trên, có thể không?” Cô nương nói.
Minh Thận nở nụ cười: “Cái này dễ làm, ngươi trước tiên cứ ở chỗ này chờ ta ta qua bên cạnh mua hoa hồ điệp, quấn đè lên hoa văn của ngươi là được rồi, cô nương muốn màu gì?”
Nữ tử nói: “Theo ý Minh công tử là được.”
Minh Thận nghiêm túc quan sát nàng: “Gương mặt cô nương sáng trong nên không cần quá màu mè, chọn cho ngươi một đóa hoa anh thảo được không?”
Gương mặt cô nương nổi lên chút ửng đỏ: “Nghe theo công tử.”
Minh Thận rời đi.
Y mới vừa nhận được một xâu tiền nên phấn khích chọn tới chọn lui ở chỗ người bán hàng rong, loại trâm hoa hồ điệp trên thị trường này là cách ăn mặc từng lưu hành một thời của các phu nhân trong kinh, có người thích kẹp trên vạt áo, có người thích cài lên tóc, nhưng cài trên tóc rất dễ rơi vì vậy rất nhiều nữ hài nghĩ trăm phương ngàn kế ghim nó lên cây trâm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ được một lúc.
Biện pháp của Minh Thận lại vô cùng đơn giản, cũng học từ phương pháp thắt nút đặc thù ở chỗ phụ thân y, dựa theo hoa văn trên cây trâm hoa ép một chút, sau vài vòng là có thể xâu lại. Mười năm trước, mẫu thân Minh Thận là người người đầu tiên có được cây trâm hoa hồ điệp này, đều nói nữ nhi Hoắc thị gả cho Minh gia, người người đều hâm mộ gương mặt luôn xinh đẹp cùng đồ trang sức tinh xảo của mẫu thân y, mà tất cả những thứ đó đều xuất phát từ tay phụ thân Minh Thận.
Minh Thận nhớ lại chuyện cũ, lúc chọn xong hoa hồ điệp chuẩn bị trả tiền thì kể quả tên bán hàng kia lại lên giá, nói giá thị trường của hai bông hoa nhất định phải lấy mười đồng, Minh Thận tốn sức nói nửa ngày trời nhưng người bán hàng rong lại vẫn chết không hé miệng.
Minh Thận tiếc nuối lắc đầu, lúc đang chuẩn bị đổi chỗ khác thì cảm giác cổ tay của mình bị giữ lại: “Mua hết toàn bộ, trẫm…. Ta trả tiền.”
Phía sau còn có giọng nói quen thuộc của tiểu cô nương, lớn tiếng nói: “Kiến Ẩn ca ca thật sự quá thảm! Mua món đồ mười đồng mà cũng phải mặc cả!”
Minh Thận vừa nghiêng đầu thì thấy gương mặt Ngọc Mân. Hai mắt sâu không lường được mà nhìn xuống dưới, nhìn đến mức da đầu y tê dại, theo bản năng mà lùi về sau một bước nhưng lại bị Ngọc Mân túm càng chặt hơn.
Trình Nhất Đa đưa năm miếng bạc.
Minh Thận chưa kịp nhận thân cùng Ngọc Mân đã lập tức kêu lên: “Đừng đưa, nhà này quá mắc!” Y suy nghĩ, có tiền cũng không phải tiêu như vậy, tên này rõ ràng đang bẫy người, nếu như có người thật sự bị bẫy đi vào thì tất nhiên là đồ đại ngốc.
Ngọc Mân nghiêm túc nói: “Đừng nói nữa, trẫm điều hiểu. Ngươi cứ việc mua, về sau thích cái gì thì cứ mua cái đó, chỉ cần ngươi muốn.”
Minh Thận cảm thấy một tên dân đen như mình căn bản không thể nói rõ được với người chưa từng xuất cung như Ngọc Mân: “…. Không, ngài không hiểu.”
Ngọc Mân nói tiếp: “Chỉ cần ngươi muốn thiên hạ này cũng sẽ là của ngươi, A Thận.”
Minh Thận: “….”