30 quán.. 30 quán!
Phương thị vốn còn đang nhìn chằm chằm chậu hoa cúc tuyết hải quý báu trong lòng còn nghĩ bỗng dưng lại được cho không một chậu hoa như vậy, hôm nay số mình đúng là thật may mắn.
Chỉ là sau khi nghe Liễu thị nói xong, Phương thị đột nhiên cảm thấy lỗ tai mình cứ ong ong lên.
Nàng ta trừng mắt nhìn Liễu thị, có một bụng lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ được một câu: “Nương, sao có thể là 30 quán..”
Diệp Kiều đối với tiền bạc không có khái niệm gì nhưng nhìn Phương thị phản ứng như vậy thì nàng cũng biết 30 quán không phải số lượng nhỏ.
Nàng tính toán một chút thì thấy một cái áo lông cừu một lượng rưỡi, cũng chính là một quán năm tiền, 30 quán có thể mua hai mươi cái áo lông cừu.
Hình như là rất nhiều.
Mà Liễu thị dường như đã sớm đoán trước được câu hỏi của Phương thị.
Bà cũng không nóng nảy mà uống một ngụm trà. Chỉ là vừa mới đụng môi liền bỏ xuống rồi nói với Lưu bà tử: Trà lạnh rồi, đi đổi một chén khác đến đây đi. “
Lưu bà tử trong lòng rất rõ ràng, đây là Liễu thị muốn gõ Phương thị.
Trường hợp như vậy vốn không cần kiêng dè Lưu bà tử vì bà nha hoàn hồi môn của Liễu thị. Những lúc chỉ có hai người Liễu thị có chuyện gì cũng không gạt bà. Nhưng lần này Lưu bà tử cũng hiểu Liễu thị cố ý cho Phương thị lưu lại chút thể diện cho nên mới sai bà ra ngoài.
Lưu bà tử lập tức xách ấm trà đi ra nhưng không có đi lấy nước ấm mà ngồi ở một bên trà phòng, cùng Tiểu Tố cùng dùng bếp lò nhỏ hơ tay và ăn khoai lang đỏ nướng.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại mẹ chồng nàng dâu ba người, còn có một Tiểu Thạch Đầu đang ngây thơ mờ mịt nắm lấy tay Diệp Kiều chơi.
Liễu thị biết tính Phương thị như thế nào nên đối với tình huống này cũng chả lạ gì.
Mới vừa rồi bà vốn định dùng bồn tuyết hải này làm nàng ta an tâm, không ngờ Phương thị vẫn là không biết ứng xử như vậy.
Liễu thị xoay chuyển chuỗi Phật châu trên tay rồi nói:” Trên sổ ghi chép này ghi rất rõ ràng, tiệm rượu của Nhị Lang tháng này buôn bán rất tốt. Tuy những cửa hàng khác không có quá nhiều khởi sắc, nhưng mà chỉ riêng tiền thu từ tiệm rượu đã có 652 quán, bỏ qua số lẻ, nửa thành đó là 30 quán, dựa theo thỏa thuận lúc trước, nhà Đại Lang các ngươi cũng theo đó bỏ tiền ra là được. “
Liễu thị chỉ nói đại khái cũng không có nói cụ thể. Bà tụng kinh lễ Phật đã thành thói quen, vẻ mặt nhàn nhạt, từ trên đó không thể nhìn ra cái gì khác thường.
Tự nhiên cũng không ai phát hiện Liễu thị vừa rồi trong nháy mắt đã rất kinh ngạc.
Kỳ thật trước khi lấy được sổ ghi chép Liễu thị cũng biết cửa hàng của Kỳ Vân buôn bán rất thuận lợi. Thế nhưng đến tột cùng như thế nào Liễu thị cũng không rõ lắm.
Kỳ phụ vẫn luôn yêu thương bà, trong nhà ngoài ngõ có chuyện gì cũng sẽ nói với bà. Thế nhưng đối với bản lĩnh của Kỳ Vân đến đâu thì ông cũng chịu. Tóm lại hai vợ chồng già thảo luận một hồi rồi cảm thấy, Nhị Lang có thể kiếm tiền, chính là có thể kiếm bao nhiêu tiền còn không có con số chắc chắn.
Phương thị cảm thấy Kỳ Vân sẽ không kiếm được nhiều hơn Kỳ Chiêu bao nhiêu. Rốt cuộc lần trước vừa mới kết toán, lợi nhuận một tháng một trăm quán đã rất nhiều rồi, bây giờ mới qua thêm một tháng dù có nhiều hơn thì cũng hơn được bao nhiêu?
Liễu thị vốn cũng cho là như vậy nhưng chính Kỳ phụ nói với bà, Nhị Lang kiếm có thể kiếm bao nhiêu thì chưa biết nhưng chắc chắn là không ít.
Lúc này mới làm Liễu thị đồng ý kế hoạch của Phương thị. Bà cũng muốn nhân cơ hội này gõ Phương thị một chút, để nàng ta ăn quả đắng lần này mà nhớ lâu một tí, đỡ phải về sau cứ ki bo kẹt sỉ như vậy.
Nhưng khi thật sự cầm được sổ ghi trong tay, Liễu thị mới cảm thấy mí mắt mình giật giật.
652 quán, đây chính là 652 quán!
Trừ lợi nhuận tháng trước ra thì tổng cộng một tháng này Kỳ Vân đã thu vào hơn 400 quán.
Liễu thị vừa rồi xem sổ ghi chép có hơi lâu là vì đang muốn tìm hiểu rõ xem Nhị Lang nhà mình làm gì để kiếm được số tiền đó.
Nhìn kỹ thì mới phát hiện ngoài tiền bán rượu thì Kỳ Vân còn ký với mấy tửu lầu lớn đơn hàng của sang năm. Sang năm họ sẽ cung cấp ổn định và lâu dài cho các tửu lầu này một lượng lớn rượu ngọc dịch, hơn nữa còn là loại cao cấp hơn.
Tửu lầu không giống với cửa hàng của người dân bình thường, thứ gì vào tửu lầu cũng tăng giá ngất ngưỡng, ít nhất cũng tăng mấy lần.
Kỳ Vân rốt cuộc làm cách nào thì Liễu thị không biết, bà chỉ biết rằng bản thân mình cẫu xin Phật Tổ thật sự linh nghiệm, Nhị Lang quả nhiên là đứa có tiền đồ!
Nhưng mà trên mặt Liễu thị vẫn bình tĩnh như thường nhìn Phương thị vẫn đang đứng sững người nói:” Số tiền này đúng là có hơi nhiều, nhưng mà dù sao sang năm sửa lại thôn trang hay mở rộng cửa hàng thì sẽ dùng đến, hai nhà các con cũng chẳng thiệt thòi gì. “
Thật ra Liễu thị nói những lời này đã cũng đủ khách khí, cũng cho Phương thị mặt mũi thế nhưng nàng ta ngày thường lúc nào cũng vênh váo thích là người nổi trội, tự dưng bị nghẹn một bụng như vậy làm nàng ta tức chết.
Không thiệt thòi sao? Rõ ràng là rất lớn!
Dù biết không có thể chống đối với mẹ chồng nhưng Phương thị vẫn cao giọng:” Nương, 30 quán thực sự là có chút nhiều, có thể giảm một ít không? “Nói rồi đôi mắt nàng ta nhìn về phía Diệp Kiều hy vọng nàng ấy có thể giúp bản thân mình nói chuyện.
Nhân sâm nhỏ dù mới làm người không lâu lắm nhưng luôn nhớ ở đây nghe lời Liễu thị về nhà nghe lời tướng công cho nên đối với ánh mắt của Phương thị nàng chỉ nhẹ giọng nói:” Đại tẩu, hay ngươi về bàn bạc lại với đại ca một chút? “
Trở về thương lượng thì còn gì mà nói nữa?
Phương thị biết tính Kỳ Chiêu tính bảo hắn bỏ ra thì hắn tuyệt đối sẽ đưa ra, thậm chí còn cảm thấy cùng đệ đệ mỗi nhà ra 30 quán là chiếm lợi của đệ đệ mình. Nàng ta mà nói ra chuyện này có khi hắn liền đem 30 quán biến thành 60 quán!
Nhấp nhấp môi, Phương thị lại nhìn về phía Liễu thị, không đợi nàng ta kịp mở miệng, liền nghe Liễu thị nói:” Ngày mai các ngươi lại đem bạc lấy tới là được, còn Đại Lang và Nhị Lang ta sẽ nói giúp cho của các ngươi, các ngươi cũng đừng có ngày nào suy nghĩ mấy chuyện không đâu có được không, chuyện gì cũng nghe tướng công mình nói một chút, dùng đầu mà suy nghĩ nhiều hơn. Ta có chút mệt mỏi, các ngươi về trước đi, trên đường chú ý một chút, mới vừa hết tuyết đường trơn lắm. “
Phương thị biết đây rõ ràng là không còn cách nào cứu vãn được nữa, cho dù nàng ta có một bụng lời muốn nói nhưng cũng không dám lải nhải mãi với Liễu thị nên chỉ có thể trở về thử nháo Kỳ Chiêu một trận xem có cách nào khâc hay không.
Trong lòng Phương thị bây giờ vô cùng hối hận..
Sớm biết như vậy thì cứ theo nương nói mỗi người hai mươi lấy một không phải là được rồi sao? Cùng Nhị Lang so đo làm cái gì không biết! Nếu vậy nhiều nhất cũng chỉ mất 15 quán. Giờ thì bị tăng lên gấp đôi rồi.
Vậy mà tự mình đào hố chôn mình, quả thật là đào tim đào phổi Phương thị mà.
Nhưng mà nàng ta cũng không dám phát tác, chỉ có thể ôm Thạch Đầu với một bụng tức cố gắng mỉm cười rồi rời đi.
Chờ Phương Thị đi rồi Diệp Kiều mới cùng Lưu bà tử học trang điểm. Thế nhưng hôm nay nàng không ở lại mà nói với Liễu thị:” Nương, người nghỉ ngơi đi con đi trước. “
Liễu thị vừa rồi nói mệt mỏi cũng chỉ là laya cớ nhưng thấy Diệp Kiều quan tâm mình cũng không giống làm bộ nên bà biết đứa con dâu này là đứa lương thiện, trong sáng. Bà cũng không muốn chọc phá lời nói dối của mình nên đành khách sáo cười cười nói:” Được, con về đi, trên đường để ý chút. “
Diệp Kiều đi kêu Tiểu Tố trở về, phủ thêm áo choàng, cũng không cầm lò sưởi tay mà chỉ khoác áo choàng đi ra.
Vừa ra khỏi cửa viện thì nàng trông thấy Kỳ Vân và Kỳ Chiêu đang đi đến từ phía đối diện.
Kỳ Chiêu tuy rằng phải ra nhiều tiền gấp đôi nhưng bộ dáng vẫn rất thoải mái. Không thể không nói Phương thị khá hiểu về tướng công nhà mình. Kỳ Chiêu chưa bao giờ để chuyện tiền bạc vào mắt, đồng thời hắn cũng sẽ không cảm thấy là tức phụ hố mình mà dù có thật là như vâyb Kỳ Chiêu vẫn là sẽ không thật sự ghét bỏ nàng.
Có một số việc từ từ dạy dỗ là được, hy vọng qua hôm nay lòng dạ nàng có thể rộng lượng một chút, cũng coi như không phí tiền.
Ưu điểm lớn nhất của đàn ông Kỳ gia đó là khá chiều vợ mình.
Lúc này hắn đang cùng Kỳ Vân nói chuyện này, nhìn thấy khoác Diệp Kiều từ xa Kỳ Chiêu cũng không đi tiếp nữa mà gật đầu chào rồi liền rời đi.
Chuyện trên thôn trang còn cả đống Kỳ Chiêu giờ chỉ hiện muốn sớm chạy đi làm cho xong.
Còn Kỳ Vân thì đang đi nhanh đến trước mặt Diệp Kiều, dùng bàn tay ấm áp xoa mặt nàng nói:” Đứng ở đây lâu chưa? Có bị lạnh không? “
Diệp Kiều nghiêng đầu áp vào tay Kỳ Vân cười nói:” Chàng không phải đã nói sau khi tuyết rơi hoa mai rất đẹp sao? Ta đến xem nó đẹp như thế nào. “
Kỳ Vân nhoẻn miệng cười, giúp nàng chỉnh lại áo choàng:” Hiện tại ta cũng không có việc gì cho nên cùng nhau đi ngắm cảnh đi. “
Thiết Tử đi ở phía sau yên lặng nhìn Kỳ Vân liếc mắt một cái, nhị thiếu gia, người vừa mới nói có việc cần bàn với Tống quản sự và Đổng quản sự coe mà..
Chỉ là lúc nhìn thấy biểu cảm vui vẻ dạt dào của Diệp Kiều thì Thiết Tử rất thông minh đem những lời này nuốt lại vào bụng.
Nhị thiếu gia nói đều là đúng, hắn xen vào làm cái gì.
Về phần Kỳ Vân thì đang dắt nương tử đi đến khu vườn gần đó.
Bọn họ mới vừa đi qua một cái cửa tròn thì đã nhìn thấy một mảnh trắng tinh điểm tô một chút tỏ tươi kiều diễm bên trong.
Diệp Kiều từng cho rằng mình đã gặp rất nhiều hoa mai sáng lạn, chỉ là khi nhìn thấy vườn mai này nàng mới phát hiện, dù là hoa mai thụ như nhau thế nhưng mỗi cây mỗi vẻ.
Khu vườn này rõ ràng là có người thường xuyên thiết kế chăm sóc. Các gốc mai cổ thụ đan xen vào nhau rất thú vị. Bàn tròn ghế đá đã bị tuyết trắng bao trùm, còn có một cái giá dựng ở góc tường, cũng không biết là dùng để làm gì.
Nhưng chỉ cần là hoa mai cũng đã đủ hấp dẫn ánh mắt Diệp Kiều.
Hoa mai đỏ tươi, ngạo nghễ nở rộ, mặt trên còn có điểm mấy hạt tuyết trắng, không chỉ không làm mất đi phong thái của hoa mai mà ngược lại càng thêm vẻ sáng lạn cho đóa hoa.
Trước đây nhân sâm nhỏ thấy hoa mai cổ thụ phần lớn là sinh trưởng nơi hoang dã, nhìn không ra cái gì lịch sự tao nhã, nhưng mà những cây được tỉ mỉ chăm sóc lại đem đến một nét đẹp khác.
Nàng không biết phải diễn tả nó như thế nào, chỉ biết rằng nó thật đẹp.
Diệp Kiều vén váy dẫm lên nền tuyết đi mãi về phía trước, mãi cho đến khi đã đứng dưới tán hoa nàng mới ngẩng đầu nhìn lên. Đột nhiên nàng có vẻ không vui.
Kỳ Vân thấy thế có chút kỳ quái, hắn mang Diệp Kiều tới nơi này chủ yếu là dỗ nàng vui vẻ, sao mới đó mà lại giống như giận dỗi thế kia.
Kỳ Vân nhẹ giọng hỏi:” Làm sao vậy? “
Diệp Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, bẹp bẹp miệng:” Ta rõ ràng đã đọc sách biết chữ lâu như vậy, nhưng cảm thấy bản thân mình không học giỏi. “
” Chữ có thể từ từ luyện, không vội. “Kỳ Vân cho rằng nàng ở buồn bực bản thân mình viết chữ vẫn tròn xoe, tưởng tượng đến đây, hắn không tự giác cong lên khóe miệng.
Nói đến cũng kì quái, Diệp Kiều học cái gì cũng nhanh, cho dù là Kỳ Vân cảm thấy người bình thường căn bản lý giải không được y kinh sách thuốc, hắn chỉ là đọc mấy lần, Diệp Kiều đã có thể nhớ rõ rành mạch không sai chút nào, so sánh với rất nhiều người đọc sách, học sinh thư sinh thì đều thông minh hơn hẳn.
Chỉ có mỗi chữ viết là Diệp Kiều luyện không tốt.
Chữ chữ tròn vo, thoạt nhìn rất đáng yêu, hơn nữa càng luyện càng đáng yêu.
Kỳ Vân đối với chuyện này thì cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, dù sao chỉ cần nương tử vui vẻ là được.
Chỉ là Diệp Kiều buồn bực cũng không phải cái này.
Nàng chỉ chỉ cây hoa mai cổ thụ nói:” Ta nhìn lâu như vậy, trừ bỏ nói một câu đẹp, thì chẳng biết nói gì cả. “
Kỳ Vân vừa nghe lời này thì không nhịn được ôm Diệp Kiều cười rộ lên.
Kiều Nương luôn có biện pháp đem những việc đơn giản làm nó thú vị hẳn lên.
Diệp Kiều cho rằng hắn đang chê cười nàng, đang muốn mở miệng, lại nghe hắn nói:” Nàng sao lại muốn khen hoa? Xíu nữa còn phải cắt xuống đưa cho đầu bếp làm điểm tâm ăn, hiện tại dù có khen thế nào cũng không bằng lát nữa khen điểm tâm một câu thật thơm. “
Kỳ Vân hiểu rõ tính của Diệp Kiều. Nàng chỉ thích ăn thích ngủ, hoa vỏ gì đó đều không bằng một mâm điểm tâm.
Quả nhiên, lời này vừa nói ra Diệp Kiều liền lập tức ném vấn đề vừa rồi ra sau đầu, đôi mắt tỏa sáng nhìn Kỳ Vân nói:” Đúng rồi, không phải nói có mang theo gì đó tới đây sao? Chúng ta giờ đi hái hoa mai thôi. “
Hắn vuốt vuốt mái tóc của nàng, để nàng dấu tay trong áo choàng rồi bảo Thiết Tử lấy kéo cùng giỏ tre tới.
Bất quá chờ Kỳ Vân cầm đồ vật chuẩn bị trở về, lại dừng lại bước chân.
Chỉ thấy Diệp Kiều một thân áo choàng ửng đỏ áo chờ dưới tán hoa mai. Khi nàng ngẩng đầu cánh tay trắng nõn vươn ra khỏi áo choàng, đầu ngón tay trắng tinh nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa mai.
Cảm giác được Kỳ Vân nhìn qua, Diệp Kiều quay đầu lại cười tươi như hoa.
Kiều Nương nói nàng hình dung không ra cảnh đẹp, Kỳ Vân lại cảm thấy bản thân mình đọc sách lâu như vậy cũng tìm không ra một câu miêu tả cảnh này.
Kỳ Vân đột nhiên cảm thấy mình mua áo lông cừu thật sự giữ ấm, bằng không, lúc này vì cái gì cảm thấy nóng như vậy chứ?
Hết thảy, năm tháng tĩnh hảo.
Nhưng lúc này, nguyên bản an tĩnh trong vườn đột nhiên vang lên một âm thanh đột ngột.
” Ác ác ác!”
Thuộc về tiếng kêu to của gà trống, nguyên bản sẽ vang lên vào sáng sớm vậy mà cố tình chọn đúng lúc này mà vang lên.
Mà ở Kỳ gia, nuôi gà không ít, gà trống lại chỉ có một.
Diệp Kiều có chút nghi hoặc nhìn Kỳ Vân, Kỳ Vân còn lại là đối với nàng cười cười, nghiêng đi thân né tránh Diệp Kiều tầm mắt thời điểm, nắm cây kéo tay nắm thật chặt, mặt mày lãnh đạm.
Giờ khắc này, nhìn đến hết thảy Tiểu Tố đột nhiên cảm thấy, Tiểu Hắc của nàng chỉ sợ sẽ lập tức biến thành canh gà, vĩnh biệt cõi đời..