Phúc Thê Tụ Bảo

Chương 8



Thứ nhất tiểu nha hoàn đó có thể là do Vương phi phái tới nghe ngóng, thứ hai là nàng cũng không muốn để Vương phi có ảo tưởng với nàng, đối phương còn thành thật nói tình huống hiện tại của Thế tử, nàng cũng không muốn đóng giả làm chính nữ được sủng ái đi xuất giá, cái đó gọi là lừa đảo và lừa gạt hôn nhân.

A Chỉ hơi sững sờ, tuy trong lòng còn nghi vấn, nhưng nàng biết chủ tử của mình khác với lúc trước, trong lòng nàng tự có định kiến của mình, nàng chỉ nghe theo thôi. “Nô tỳ đã rõ, nếu nàng ấy có hỏi, nô tỳ sẽ nói theo lời của đại tiểu thư.”

A Chỉ đi rồi, Phượng ma ma liền căng thẳng lên. “Vương phi đã đến, không chừng sẽ kêu đại tiểu thư đi, hay đại tiểu thư đi trang điểm thay y phục lại đi, nếu có người kêu đi sẽ không làm mất thể diện.”

Đỗ Phúc Hề cúi đầu xem xét bản thân mình một lần, một chiếc áo lụa mỏng màu hồng cánh sen với áo cánh bên ngoài thêu những bông hoa màu tím nhạt, một chiếc váy gấm bằng lông chim màu trắng, búi tóc hồ điệp kế, trang điểm nhạt, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Nàng cười cười với Phượng ma ma. “Không cần đâu, ta mặc như vậy là được rồi, hơn nữa cũng không phải là Vương phi đến gặp ta, nếu thật có kêu ta đi, thì chắc Vương phi thấy ta cố ý ăn mặc như vậy bất quá chỉ hết hồn thôi.”

Phượng ma ma hơi sửng sờ nói: “Hồn… Hồn cái gì?”

“Hết hồn.” Đỗ Phúc Hề nở một nụ cười xinh đẹp rồi lặp lại câu nói ấy một lần nữa, ngụ giáo vu nhạc mà giải thích, “Chính là mình làm chuyện cảm thấy xấu hổ và thẹn thùng.”

Đỗ Phúc Hề nhẹ phe phẩy cay quạt trong tay, tỏ ra rất an nhàn dễ chịu, cũng không nói các loại bất tiện như tắm gội và nhà xí, bầu không khí ở cổ đại này rất là mới mẻ.

Nàng lại dạy Đào Hoa, Lục Nhi vài câu thơ, sau đó có đại nha hoàn Thải Vân ở bên cạnh Hàn Thị đến đây, hành lễ với Đỗ Phúc Hề và nói: “Lan Dương Vương phi đến rồi, phu nhân cho mời đại tiểu thư đến đó.”

Đỗ Phúc Hề đang có ý định gây khó dễ với Thải Vân, nô tỳ này rất được Hàn Thị sủng ái, cũng không ít lần chó cậy gần nhà mà ức hiếp nguyên chủ, mà mấy ngày nữa nàng sẽ gả vào Vương phủ, sau này Tướng phủ và nàng cũng không còn bất cứ quan hệ nào, nàng cũng không cần phải lấy lòng ai.

“Ngươi chờ một chút, ta đi thay quần áo.” Nàng gật gật đầu, sau đó kêu Đào Hoa và Lục Nhi đi theo nàng vào trong thay y phục, còn Phượng ma ma thì được nàng sai đi lấy điểm tâm, nhất thời trong phòng hiện tại không có người, để cho một mình Thải Vân đứng ở đó chờ.”

Đi vào trong phòng, Đào Hoa che miệng lại cười nói: “Đại tiểu thư, lần này có thể Thải Vân sẽ tức tiên lên, trước mặt phu nhân nàng ta rất là khôn lanh, còn nghênh ngang đi ở trong phủ, ai cũng muốn lấy lòng nàng ta, hôm nay chắc nàng ta sẽ ở nơi này mà tức giận, chắc chắn sẽ đi mách lại với phu nhân.”

Đỗ Phúc Hề cũng không nghĩ tới suy nghĩ của Đào Hoa lại linh hoạt như vậy, một thoáng là đã nhìn thấy kế hoạch của nàng, nàng cười cười nói: “Cứ để cho nàng ta đi mách đi! Ta chuẩn bị làm Thế tử phi ai mà không muốn lấy lòng ta, Đào Hoa rất thông minh.”

“Đại tiểu thư nói đúng lắm!” Đào Hoa lại nở nụ cười tươi.

Lục Nhi cũng không hiểu hai người nói gì, chỉ tò mò nghe, nàng cũng không có nhiều chuyện, chỉ đứng ở bên cạnh học cách chải đầu, so với A Chỉ, Đào Hoa chải đầu rất đẹp, vì thế nàng cũng phải cố gắng học hỏi, để sau này có thể chải đầu cho chủ tử của mình.

Dù sao Vương phi cũng đang chờ, Đỗ Phúc Hề cũng không muốn chậm trễ, sau khi đổi y phục và chải đầu xong liền đi ra ngoài.

A Chỉ còn chưa trở lại, Lục Nhi cũng không hiểu phép tắc gì, nên Đỗ Phúc Hề liền dẫn Đào Hoa đi theo.

Lan Dương Vương Phi đang ngồi đợi ở trong phòng, còn có Đỗ lão phu nhân, Đỗ Tự Trân và Hàn Thị ở đó.

Nhìn thấy Đỗ Thải Liên, Đỗ Thải Hà cũng ở đó, hai người tỷ muội này ăn mặc rất là xinh đẹp, còn đeo một bộ trang sức ở trên cổ, rất nhanh Đỗ Phúc Hề cũng đã hiểu rõ một việc đó chính là Hàn Thị cố ý gọi các nàng tới để Vương phi nhìn thấy.

Ngoại trừ bệnh đang ở giai đoạn cuối của Thế tử, trong Vương phủ còn có những nam nhân tuấn kiệt đến tuổi lấy vợ, điều Hàn Thị muốn chính là để khuê nữ của mình có thể được Vương phi coi trọng.

Sau đó, tầm mắt của nàng liền dời đến trên người Vương phi, khuôn mặt đẹp như một bức tranh, dáng vẻ xinh đẹp mười phân vẹn mười, động tác giơ tay nhấc chân rất là quý phái trang trọng, đôi mắt rất có thần thái, ánh mắt ôn hòa, ấm áp dễ gần, có dáng vẻ yếu đuối mỏng manh, nàng nhìn liền thích, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng cỡ 37 38 tuổi, nhưng phong cách của Hàn Thị còn kém hơn Vương phi.

“Phúc nương, mau tới bái kiến Vương phi đi.” Đỗ lão phu nhân kêu nàng đi lên với một khuôn mặt rất là vui vẻ.

Đỗ Phúc Hề từ từ tiến về phía trước, tự nhiên mà thoải mái hành lễ với Vương phi. “Phúc Hề bái kiến Vương phi.”

Chỉ còn mấy ngày nữa thì nàng đã xuất giá, trước đó Lan Dương Vương phi đã đến đây một lần, chính là đến bàn chuyện đại sự, hôm nay Vương phi tự mình đến đây, tuy trước đó đã nói đến uống trà, nhưng thực ra là muốn đến gặp con dâu.

Nghĩ đến tên Thế tử kia đang bệnh rất nặng, từ hôm đến bàn chuyện hôn sự đến này mới chỉ được nủa tháng, cũng không biết bệnh tình của hắn có thêm nặng không? Ở kinh thành đồn đại rằng, thái y đã nói cho Lan Dương Vương phủ biết để chuẩn bị hậu sự, nhưng không ngờ sau đó hắn lại khỏe lên, cứ như vậy sức khỏe của hắn lúc tốt lúc không, tên Thế tử đó cũng không nên đợi đến ngày nàng xuất giá mới chết chứ.

“Bộ dáng rất tốt.” Mặt Vương phi lộ vẻ tươi cười, thân thiết hỏi: “Chắc ngươi cũng có học qua cầm kỳ thi họa rồi, vậy sở trường của ngươi là gì?”

Theo lời nói của quốc sư, bát tự của Đỗ Phúc Hề rất là đại cát (rất tốt) có thể cứu được một mạng của Ngọc Nhi, hơn nữa càng nhìn Đỗ Phúc Hề nàng càng ưng ý vừa lòng, Ngọc Nhi rất yêu thích sự nhã nhặn lịch sự, nếu thân thể đứa bé này thật sự có thể chữa trị bệnh cho Ngọc Nhi, tương lai vợ chồng có thể hòa thuận, chồng hát vợ theo.

“Bẩm Vương phi, nô tỳ có hiểu một chút.” Đỗ Phúc Hề trả lời.

Biết nguyên chủ do Hàn Thị chèn ép, đến phụ thân còn không thèm nhìn một lần, nhưng kiếp trước nàng sinh ra trong một gia đình giàu có cho nên tài nghệ cái gì nàng cũng đều học qua, nàng chỉ cần nhìn là có thể học ngay, cũng không phải là hiểu sơ sơ đâu.

Những lời nàng vừa nói đã khiến cho Hàn Thị, Đỗ Thải Liên cùng Đỗ Thải Hà kinh ngạc, Đỗ Thải Liên tự cho rằng tài mạo của mình rất song toàn nên lộ vẻ mặt kinh bỉ, nàng ta vẫn cho rằng mình là trưởng nữ của Tướng phủ, dựa và cái gì mà để cho nữ nhi của Tiền phu nhân cướp đi, cho nên nàng ta cực kì xem nhẹ Đỗ Phúc Hề.

Đỗ Thải Liên cười khẩy, hiện tại Đỗ Phúc Hề muốn tự làm xấu mình, cũng không thể trách được nàng. Đột nhiên Đỗ Thải Liên cười cười nói: “Vương phi nương nương, kỹ năng cầm đàn thi nghệ của đại tỷ rất tốt cực kỳ xuất chúng, trên dưới vương phủ đều biết, không bằng đại tỷ ở đây gãy một khúc cho mọi người cùng thưởng thức.”

Sắc mặt Đỗ Tự Trân nghiêm túc lên, theo đó sắc mặt Hàn Thị cũng khó coi theo, Đỗ Phúc Hề đâu biết đánh đàn, cái này còn không phải là để cho Vương phi biết bọn họ đối xử không tốt với Đỗ Phúc Hề sao?

Hình như là nàng không thấy bọn họ đang căng thẳng, nàng chỉ ung dung cười nói: “Tài đánh đàn của muội muội hơn người, không bằng trước tiên muội muội đàn một khúc đi, ta hơi kém cỏi nên để muộ muội thử trước, muội thấy sao?”

Đỗ Thải Liên còn đang trông mong để có cơ hội để thể hiện, lại càng nóng lòng thể hiện tài đánh đàn của mình, trong phủ Vương phi cũng không có ít cháu trai tuấn kiệt mà còn con nhà quyền quý vọng tộc, nếu như từ trong miệng Vương phi nói nàng sắc nghệ song toàn, thì tất nhiên những tuấn kiệt đó sẽ đến tận cửa của Tướng phủ mà cầu thân đó mới gọi là có thể diện!

Nàng ta đang có ý định làm cho Đỗ Phúc Hề bẽ mặt, nên liền kêu nha hoan lấy đàn ra, và tràn đầy tự tin gãy ca khú khó nhất “Hoa hải tụng”, đây cũng chính là ca khúc mà thuở nhỏ nàng đã bỏ công sức ra học, tất nhiên là gảy vô cùng tuyệt diệu, nàng dùng các loại kỹ xảo có độ khó cao, có thể nói là dùng hết khả năng của mình để khoe khoang tài đánh đàn.

“Tới lượt đại tỷ rồi.” Đỗ Thải Liên đắc ý.

Vẻ mặt Đỗ Phúc Hề rất là tự nhiên chỉ hơi cười cười nói: “Tỷ không có đàn, muội muội có thể cho tỷ mượn đàn dùng một lát hay không?”

Vẻ mặt Vương phi lộ vẻ kinh ngạc, đường đường là thiên kim của Tướng phủ mà ngay cả đàn cũng không có? Nàng nhìn Đỗ Tự Trân và Hàn Thị một chút, vẻ mặt hai người bọn họ nhất thời lộ vẻ lúng túng, cả hai người đều không dám đối mặt với nàng.

Đỗ Thải Liên cũng khá là hận mình đã nhanh miệng, lúc nãy là chính nàng lừa Đỗ Phúc Hề đánh đàn trong phủ ai cũng biết, bây giờ Đỗ Phúc Hề lại mượn đàn của nàng, cái này còn không phải là có sự không hợp lí sao?

Đỗ lão phu nhân nhận thấy mấy người bọn họ làm ra loại chuyện này trong lòng tức giận không thôi, gấp rút cười nói: “Vừa vặn, hôm qua đàn của Phúc nương đã hỏng rồi, nên mới mượn đàn của Thải Liên muội muội.”

Có thể lỗ tai Vương phi không tốt, hiện tại Đỗ Phúc Hề sắp là con dâu của nàng mà nãy con dâu nàng nói rõ là “không có cầm”, nhưng Đỗ lão phu nhân đã mở miệng, nàng cũng không thể phản bác lời của đối phương.

Đỗ Thải Liên ra hiệu cho nha hoàn đưa đàn cho Đỗ Phúc Hề, khóe miệng của nha hoàn này cùng với chủ tử của nàng ta nở ra một nụ cười châm biếm, ai cũng không thể biết được đại tiểu thư của Tướng phủ sẽ gãy ra một khúc nhạc như thế nào?

Bộ dáng Đỗ Phúc Hề nhận lấy đàn rất là tự nhiên, cũng không để ý bên cạnh có bao nhiêu ánh mắt đang xem trò vui, nàng nhắm mắt nhớ lại khúc phổ “Xuân giang hoa nguyệt dạ” ở kiếp trước để gãy, một lát nàng mở mắt ra, hai tay khẽ nâng, leng keng leng keng mà gãy, tiếng đàn êm đềm trầm bổng như nước chảy mây trôi, nhịp điệu nhẹ nhàng như muốn bắt đi lòng của người khác.

Nàng chăm chú cúi đầu, bàn tay trắng nõn vỗ nhẹ trên dây đàn, khuôn mặt nhỏ nhắn mà xinh đẹp, hai hàng lông mi buông thỏng xuống, làm cho mọi người ở đây đều có chung một cảm nghĩ: Ngược lại nhìn đại tiểu thư rất là đẹp, sao lúc trước mọi người không chú ý tới?

Đỗ Thải Liên chỉ đánh đàn theo máy móc, nhưng thủ pháp đánh đàn của Đỗ Phúc Hề rất có phong cách, nàng vốn là học trò một biết mười, chắc sẽ không theo lão giáo sư (thầy giáo) dạy học, cũng không có khoe khoang tài đánh đàn, chỉ là bên trong tiếng đàn tự có biểu lộ “cảm tình”.

Hình như viền mắt của Vương phi hơi rưng rưng, đã rất lâu nàng đã không nghe thấy được tiếng đàn cảm động như vậy, thậm chí làm nàng nhớ lại ký ức lúc nàng còn trẻ, trung thu dạ na hoa thụ hạ, nhất chỉnh bài đích hoa đăng tùy phong khinh hoảng, bạch sam đĩnh nhiên đích na cá nhân… (ta nghĩ đây là lời bài hát nên ta để nguên hán việt luôn)

Một khắc đó Vương phi vỗ tay khiến tiếng đàn của Đỗ Phúc dừng lại, lúc nãy Đỗ Thải Liên đánh xong Vương phi không có vỗ tay, bởi vậy mặt nàng ta rất khó coi, đối với tài đánh đàn của Đỗ Phúc Hề nàng ta rất là ghen tị và ngạc nhiên, không biết Đỗ Phúc Hề học đánh đàn từ khi nào.

“Đàn rất hay!” Vương phi nhìn Đỗ Phúc Hề, vẻ mặt lộ rõ vẻ yêu thích.

Đỗ tự trân cùng Đỗ lão phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Vương phi có chỗ không biết, đại tỷ không chỉ gãy đàn hay mà thơ cũng làm rất tốt đó!” Đỗ Thải Hà muốn cho Đỗ Phúc Hề lúng túng để lấy lại danh dự cho tỷ tỷ Thải Liên của mình, thừa dịp Thải Hà làm ngơ nói.

Đỗ Tự Trân vừa mới nhẹ nhõm được lúc thì nghe Thải Hà nói chuyện lại tức giận lên, Đỗ lão phu nhân cũng tức gần chết, mắt thấy như vậy thì bỏ qua đi, tại sao lại còn đi gây sự nữa?

“Thật sao?” Vương phi rất vui, Ngọc Nhi của nàng ngâm thơ cũng rất giỏi, hai người thật sự rất xứng đôi.

Đỗ Phúc Hề hoàn toàn không sợ, nàng cũng có hơn ba trăm bài thơi Đường!

Đỗ Thải Liên không thể chờ được nữa muốn xem Đỗ Phúc Hề bẽ mặt, từ lâu nàng đã dặn dò Liên Tâm lấy giấy bút tới rồi.

Bên mép Đỗ Thải Liên nở ra một nụ cười đầy ác ý, lần này ta xem ngươi còn trốn đi đâu được!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.