Đôi mắt Mãn Bảo sáng lấp lánh, nắm chặt hai quả nữ trinh tử mới tìm ra không nói gì.
Chu lão đầu và Tiền thị ngồi ở mép giường, nương theo ánh lửa nhìn ánh sáng trong mắt con gái, giống như ngôi sao trên bầu trời đêm, hai vợ chồng đều thấy hơi hoảng hốt, cũng im lặng không nói lời nào.
Mãn Bảo vui vẻ ngẩng đầu lên, nâng tay nhỏ cho Chu lão đầu và Tiền thị nhìn, “Cha, mẹ, hai người nhìn xem đây là cái gì?”
Tiền thị khẽ hoàn hồn, mỉm cười hỏi, “Là cái gì?”
“Là nữ trinh tử đó, hôm nay ngũ ca hái được cho con hai chùm, hóa ra sau khi phơi khô nó trông kiểu này, còn có thể chữa bệnh cho mẹ nữa.”
Tiền thị mỉm cười xoa đầu Mãn Bảo, nhìn bé quỳ trên mặt đất, vẻ mặt phấn khích nói chuyện với bà, sau này bọn họ đi mua thuốc có thể không cần mua thứ này.
Tiền thị mỉm cười lắng nghe, cũng không nói cho bé biết, mua thuốc phải mua cả thang, không có chuyện lấy cái này bỏ cái kia.
Mãn Bảo nói: “Để đại ca và tam ca đi hái hết nữ trinh tử về, phơi khô cho mẹ uống.”
Tiền thị mỉm cười gật, “Được, ngày mai mẹ bảo đại ca con đi.”
Mãn Bảo rất phấn khích, lập tức không muốn ngủ riêng nữa, bỏ nữ trinh tử trên tay xuống rồi bò lên giường của cha mẹ, trực tiếp lăn vào bên trong cùng nằm không nhúc nhích.
Sau đó chớp chớp đôi mắt to nhìn cha mẹ.
Chu lão đầu không nhịn được vỗ mông bé một cái, “Lớn như thế rồi còn ngủ cùng cha mẹ, có thấy xấu hổ không?”
“Không xấu hổ, không xấu hổ, Tam Đầu cũng ngủ cùng đại ca đại tẩu mà.”
“Tam Đầu mới vừa biết nói, còn nhỏ lắm, đương nhiên phải ngủ cùng cha mẹ.” Tuy rằng cháu trai thứ ba bằng tuổi với con gái, thậm chí còn lớn hơn con gái hai tháng, nhưng ở trong lòng Chu lão đầu, con gái ông lớn hơn nhiều.
Không còn cách nào, trẻ con nông thôn trưởng thành muộn, biết làm việc sớm nhưng chậm hiểu.
Con cháu nhà bọn họ đã được coi là hiểu chuyện sớm, nhưng cũng là do ăn uống tạm đủ, có những nhà, bởi vì thiếu ăn thiếu mặc, bảy tám tuổi còn như bốn năm tuổi, ngay cả nói còn chưa được lưu loát.
Nhưng có sớm thế nào cũng không sớm bằng Mãn Bảo.
Ít nhất phóng mắt coi toàn thôn này, ngay cả đại công tử nhà Bạch địa chủ cũng không thể chín tháng đã bập bõm tập đi, mười tháng có thể mở miệng gọi cha mẹ.
Cũng bởi vậy, bọn họ nhất trí cảm thấy, Mãn Bảo nhà bọn họ là đứa trẻ thông minh nhất thôn, thậm chí là nhất làng.
Cũng vì bé thông minh, hiểu chuyện sớm, cho nên mới sớm bị chia giường riêng, một mình một giường.
Không có cách nào, lúc mới hơn một tuổi bé đã cáo trạng với Tiền thị, nói cha bé ngáy rất to, cả đêm bé không ngủ được.
Trời mới biết rõ ràng vừa đặt đầu xuống đã ngủ như lợn chết, sét đánh cũng không làm bé tỉnh được.
Đến lúc hai tuổi, bé lại càng nhiều bắt bẻ, cáo trạng với mẹ rằng cha không rửa chân, mùi thối lắm.
Vì thế Chu lão đầu cắn răng dậm chân, liền mang theo mấy đứa con trai lên núi chặt cây, tiêu tiền mời người đóng cho bé một cái giường nhỏ, lại bảo con trai thứ hai dùng trúc làm một cái bình phong ngăn cách, như vậy mới hết bị bắt bẻ.
Từ đó về sau, Mãn Bảo rất ít khi đòi ngủ cùng cha mẹ. Chẳng qua con trẻ thân cận là chuyện tốt, cuối cùng Chu lão đầu vẫn không đuổi con gái xuống giường, chỉ đi lấy chăn của bé đắp cho bé.
Mãn Bảo liền ôm chăn nhỏ của mình lăn một vòng, kể cho mẹ nghe mấy chuyện thú vị trong trường học.
Tiền thị im lặng nghe, thi thoảng lại hỏi một hai câu gợi cho bé nói nhiều hơn.
Vì thế, Tiền thị liền biết bây giờ Mãn Bảo đã nhận được rất nhiều chữ, Trang tiên sinh không chỉ dạy chữ đọc sách, còn dạy môn số học cho bọn họ, bạn tốt nhất của bé bây giờ là vị tiểu công tử nhà Bạch gia tên Bạch Thiện kia. Truyện Bách Hợp
Vừa nhắc đến Bạch Thiện Bảo, Mãn Bảo liền nói nhiều lên, nhắc một ít đến cậu bị Bạch nhị lang bắt nạt, liền thuận thế nói đến chuyện nhà cậu xây phòng ở.
Mãn Bảo còn nói với Chu lão đầu, “Cha, ta đã nói với Thiện Bảo rồi, đến lúc đó bảo mấy đại ca đến hỗ trợ. Bảo nhiều người một chút, dăm ba bữa là có thể xây xong phòng cho nhà bọn họ, như vậy hắn sẽ không bị Bạch nhị lang bắt nạt nữa.”
Ánh mắt Chu lão đầu hơi lóe, hỏi: “Tiểu công tử có nói bao giờ nhà bọn họ xây phòng không?”
Mãn Bảo ngáp một cái nói: “Nhanh thôi, chờ chọn được chỗ xong sẽ xây.”
Chu lão đầu liền im lặng không nói gì, Mãn Bảo nhỏ giọng giục ông, “Cha, rốt cuộc người có đồng ý hay không?”
Chu lão đầu liền nói: “Đồng ý đồng ý, con mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi học đấy.”
Hơi thở Mãn Bảo liền chậm rãi, thấy bé chỉ trong thoáng chốc đã ngủ được, Chu lão đầu không nhịn được lắc đầu bật cười, “Đứa nhỏ này y như cha nàng, vừa nhắm mắt đã ngủ.”
Tiền thị cho ông một ánh mắt cảnh cáo.
Chu lão đầu nhanh chóng bỏ qua đề tài này, nói: “Vốn đang định nói với Đại Trụ một tiếng, để hắn mang đại lang tam lang đi tìm việc bên ngoài, mà nếu Bạch gia muốn xây nhà, vậy thì không cần đi nữa, cứ ở trong nhà đi.”
Tiền thị khẽ gật đầu, “Gia đình giàu có xây nhà không giống chúng ta, không thiếu gạch đã, củi gỗ, thể nào cũng cần thuê người, chắc có thể làm qua mùa đông.”
Trong nhà cần tiền, tuy rằng nhà Bạch địa chủ có thuê người cày ruộng, nhưng cũng chỉ thuê thu hoạch vụ thu thôi, công việc ngắn hạn, nên đã hai hôm nay Chu đại lang và Chu tam lang không có việc gì làm.
Tiền thị vốn định bảo hai đứa con trai dọn ít hành lý lên huyện thành làm công, cứ cho là không kiếm được tiền, tốt xấu gì cũng có đồ để ăn, trong nhà cũng có thể tiết kiệm ít lương thực.
Nhà họ Bạch muốn xây nhà có thể xem như trời giáng chuyện tốt.
Sáng sớm hôm sau, trong lúc Mãn Bảo đang mắt nhắm mắt mở rửa mặt, Tiền thị liền gọi ba đứa con trai vào, nói: “Ba đứa đi cùng lão ngũ, để nó chỉ cho các ngươi biết nữ trinh tử như thế nào, xong hái hết quả chín về đây.”
Mãn Bảo đang rửa mặt ở bên cạnh nháy mắt tỉnh táo lên, vội vã ân cần chạy về giường nhỏ của mình, giả bộ lôi từ gầm giường, kỳ thật là lấy từ chỗ Khoa Khoa chùm nữ trinh tử kia đưa cho đại ca, “Nó như thế này, đại ca, nếu các huynh nhìn thấy trong núi có thực vật nào lạ, ví dụ như mấy thứ không có ở xung quanh chúng ta, hoa cỏ cũng tốt, trái cây cũng được, đều hái về cho ta nha.”
Mấy huynh đệ Chu đại lang đều biết Mãn Bảo từ nhỏ đã thích hái hoa cỏ, trước kia bé không ít lần đi vào vườn rau gây họa cho mấy cây con, hễ bé nhìn thấy đều phải nhổ một lần mới được.
Hắn nhìn vào mắt mẫu thân, đồng ý, cầm lấy nữ trinh tử đi ra ngoài.
Lúc này Tiền thị mới nói với Mãn Bảo: “Mau ăn sáng đi, kẻo tí nữa lại đi học muộn.”
Mãn Bảo đồng ý, chạy vào nhà chính, nhưng không vào phòng bếp ăn sáng mà chạy đến phòng đám Chu tứ lang trước.
Ba huynh tứ ngũ lục ở cùng một phòng, Chu tứ lang đã định vác cuốc ra ngoài, Chu ngũ lang cũng đã chuẩn bị xong, Mãn Bảo liền nói thầm với hắn, “Ngũ ca, huynh nhớ để ý trên đường nha, nếu còn thấy nữ trinh tử thì hái hết về, đó là thuốc của mẹ đó.”
Chu ngũ lang không rõ tại sao mới ngủ một giấc, mấy quả kia liền biến thành thuốc của mẹ, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý, hỏi: “Mãn Bảo, muội có thể nói với bạn bạn muội một tiếng không, lần sau bán cho chúng ta thêm ít kẹo, một trăm viên hơi ít.”
Hắn nói: “Ta định xin Phó nhị tiểu thư giới thiệu cho chúng ta mấy khách hàng nữa, ta cảm thấy bán kẹo kiếm được hơn bán giỏ hoa, không phải muội nói mua một văn tiền được mười viên kẹo sao?”
Nhưng Mãn Bảo lại tiếc tiêu nhiều tích phân như vậy, bé còn muốn để dành mua thuốc cho mẹ đó, vì thế từ chối nói: “Một ngày một trăm viên không ít, huynh không thể bán cho Phó nhị tiểu thư ít đi một chút sao? Nàng chỉ có một người, ăn quá nhiều kẹo sẽ dễ bị sâu răng, lần này lên huyện thành, nếu nàng còn định mua, huynh liền nói với nàng rằng ai bị sâu răng sẽ rất xấu.”
Chu ngũ lang:…… Nói như vậy mới một cô gái, là hắn không muốn sống, hay là không muốn làm ăn với nhà họ Phó nữa?