Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 32: Chia tiền



Thừa lúc trời còn chưa tối, Mãn Bảo lấy một cái túi lót trên mặt đất, đổ hết tiền đồng trong túi ra đếm, lại đổ cả tiền và miếng bạc trong túi nhỏ của mình ra.

Tất cả mọi người đều há hốc mồm, tuy rằng đã biết bọn họ kiếm được không ít tiền, lại không biết hóa ra lại có nhiều tiền đến vậy.

Chu đại lang và Chu nhị lang đã biết trước, cho nên không thấy kinh hãi lắm, Chu tam lang và Chu tứ lang lại không nhịn được trợn tròn mắt nhìn, cùng với cha mẹ ngơ ngác nhìn chằm chằm Mãn Bảo đang ngồi xổm trên đất đếm tiền.

Chu ngũ lang lấy dây thừng xâu tiền ra, sau đó mọi người bắt đầu đếm tiền.

Tuy rằng Chu ngũ lang có thể miễn cưỡng đếm đến một trăm, nhưng vẫn hay đếm nhầm, cho nên hắn chỉ xâu mười đồng một dây thôi, gom thành một đống, sau đó lại đếm ra mười xâu, đó chính là một trăm văn.

Mãn Bảo rất khinh bỉ hắn, để hắn ra đằng sau xâu tiền, tự mình đi đếm.

Bọn Đại Đầu cũng sấn vào xem trò vui, theo sau đọc một hai ba bốn, nhưng đếm đến hai mươi đã rối tung, lúc này đọc mười bảy, lúc sau lại hô hai hai.

Mãn Bảo dường như chẳng bị ảnh hưởng tí nào, chỉ tập trung đếm của mình.

Chu lão đầu ngồi bên cạnh, sờ sờ mấy sợi thuốc lá không bỏ được bên hông, vẫn lấy một nhúm cho vào tẩu thuốc.

Hắn cứ nhìn Mãn Bảo như vậy, không biết đang suy nghĩ gì.

Mãn Bảo nhanh chóng đếm đến một trăm, gạt hết tiền cho ngũ ca xâu vào, lại đi đếm tiếp, Chu lục lang cầm một sợi dây thừng theo đằng sau chờ xâu.

Đám Đại Đầu theo sau xem trò vui, vừa đếm mười lăm mười sáu theo Mãn Bảo, vừa sờ trộm vào mấy đồng tiền.

Nhiều tiền quá đi, sờ cũng thích nữa.

Mãn Bảo rất nhanh đã tính xong.

Có thêm mười văn tiền đặt cọc Phó Văn Vân, tổng cộng là 270 văn.

Bé lấy miếng bạc vụn kia ra, để Tiền thị cân giúp bé xem có bao nhiêu.

Tiền thị cân thử, cười nói: “Ba lạng bốn, tính ra được 340 văn.”

Mọi người wow một tiếng, Mãn Bảo liền đếm đầu ngón tay, đếm đến mồ hôi đầy đầu, mọi người cũng không giúp bé, nhìn bé lấy 70 cộng 40 xem được bao nhiêu.

*Kể ra cho từ wow vào thì cũng khá lạ, nhưng mình nghĩ cổ đại hay hiện đại thì cũng kêu wow thôi, chẳng qua cách viết nó khác:v

Mất cả buổi Mãn Bảo mới tính ra, hô to một tiếng nói: “Là 610 văn.”

Tiền thị cười gật đầu, “Cho nên con phải nộp bao nhiêu vào quỹ trung?”

Để Mãn Bảo tính bằng tay không đương nhiên là không ra, bé gãi gãi đầu, cuối cùng bảo Đại Đầu và Nhị Đầu tìm giúp bé sáu viên đá lớn và sáu hòn đá nhỏ.

Lấy sáu viên đá lớn xếp thành một hàng, chỉ vào nói: “Đây là một trăm văn, phải đưa mẹ 60 văn……”

Mãn Bảo đặt trước đá lớn một hòn đá nhỏ, nói: “Đây là 60 văn……”

“Đây cũng là một trăm văn, phải đưa mẹ 60 văn…… Tổng cộng là sáu cái 60 văn,” Mãn Bảo đếm đếm, đi từng bước một đặt đá, cuối cùng vỗ tay nhỏ nói: “360 văn, lại đưa thêm cho mẹ sáu văn tiền nữa là được.”

Mãn Bảo đưa miếng bạc vụn kia cho Tiền thị, lại lấy 26 văn từ chỗ tiền bị lẻ ra đưa cho bà, cái này là giao vào quỹ trung.

Tiền còn thừa lại chính là của bọn họ, tổng cổng có 244 văn.

Mãn Bảo liền gọi mấy đồng bọn nhỏ đến bên cạnh, đếm số đầu người, rất hào phóng cho bọn nhỏ mỗi người mười văn tiền.

Cho cả Chu lão đầu và Tiền thị giúp bé đan giỏ tre, 80 văn nhanh chóng bay mất.

Suy xét tới hôm nay Đại Nha Nhị Nha và ngũ ca lục ca đi huyện thành cùng bé cũng góp rất nhiều công sức, lại đưa thêm mỗi người bọn họ mười văn.

Mọi người liền nhìn Mãn Bảo như Tán Tài Đồng Tử đi loanh quanh trong nhà, bọn nhỏ trước khi nhận tiền đều phải nhìn cha mẹ một cái.

Thấy Mãn Bảo chia tiền như vậy, mấy người Chu đại lang muốn cự tuyệt theo bản năng, nhưng sau nghĩ lại, cứ để như vậy, không phải tiền sẽ ra khỏi tay Mãn Bảo sao?

Vì thế bọn họ lại vui tươi hớn hở, tỏ ý cho bọn nhỏ cầm.

Giật tiền của Mãn Bảo là chuyện không thể, nhưng tranh với mấy đứa con của mình thì rất dễ, bọn họ thậm chí còn sấn vào góp vui, “Mãn Bảo, chúng ta cũng giúp muội đan giỏ tre, chúng ta không có tiền công à?”

Mãn Bảo nghĩ thấy cũng đúng, vì thế lại phát tiền cho ba ca ca, quay đầu thấy mấy chị dâu, cảm thấy các nàng cũng vất vả, cũng phát một lượt cho càng nàng.

Xâu tiền đã đầy lại vơi đi, cuối cùng trong tay Mãn Bảo chỉ còn 64 văn, bé cũng không thèm để ý, vui sướng hài lòng đút tiền vào trong túi áo, phát hiện túi của bé quá nhỏ, còn thương lượng với tiểu Tiền thị, “Đại tẩu, tẩu giúp ta nới rộng cái túi trên áo ra chút đi, như vậy mới cất được nhiều tiền.”

Hà thị may vá tốt nhất, nàng cười nói: “Cô nhỏ, muội bé tí như vậy, túi có nới nữa thì cũng không to được mấy đâu, chờ sau này trong nhà thừa vải vụn, ta giúp muội làm một cái túi giống như túi tiền.”

Mãn Bảo vui vẻ, “Được ạ, được ạ.” Bé đảo con ngươi, nói: “Ta muốn tự mình thiết kế kiểu dáng.”

Hà thị cười đồng ý, cất kỹ mười văn tiền của Mãn Bảo đưa nàng, trước đó vì trả nợ cờ bạc cho Chu tứ lang, mấy phòng đều phải móc sạch tiền tồn, bây giờ cuối cùng cũng có tiền vào.

Tuy rằng Mãn Bảo còn cầm rất nhiều tiền trên tay, nhưng so sánh với hơn 600 văn trước đó, 64 văn này đã không bị người lớn để vào mắt.

Bọn họ cũng biết lấy tiền từ trong tay bé là điều không thể, cho nên mọi người nhao nhao nhắm vào mấy đứa con trai con gái nhà mình.

Chu lão đầu nhìn về phía Chu ngũ lang và Chu lục lang đầu tiên, thích ý hút một ngụm thuốc, nói: “Hai người các ngươi giữ lại hai văn tiền là được, còn lại để cho mẹ các ngươi cầm, để sau này cho các ngươi lấy vợ.”

Chu đại lang cũng nói với Đại Đầu và Đại Nha: “Đưa cho mẹ các con cầm đi, để sau này mẹ mua quần áo mới cho.”

Chu nhị lang cũng nhìn sang hai đứa con của mình, dụ dỗ: “Lại đây, để cha giữ hộ mấy đứa, sau này mua kẹo cho các con ăn.”

Bọn nhỏ đều giấu kỹ tiền đồng, muốn khóc nhưng lại không dám khóc.

Những người duy nhất không được tiền chỉ có Chu tứ lang và ba củ đậu nhỏ.

Mãn Bảo đưa mắt nhìn tứ ca, rất nhanh lướt qua người hắn, sau đó lấy ra ba văn tiền chia cho Tam Đầu, Tứ Đầu và Tam Nha, vô cùng hào phóng nói: “Cô nhỏ cho các ngươi.”

Ba củ đậu nhỏ vội vàng nhận lấy, giọng đầy mùi sữa nói với Mãn Bảo, “Chúc mừng cô nhỏ phát tài.”

Mãn Bảo vui sướng hài lòng.

Chu tứ lang ngồi xổm một góc suýt chút nữa khóc thành tiếng, Mãn Bảo liền ngồi xổm bên người hắn, thở ngắn than dài: “Tứ ca, bây giờ huynh chính là người xấu, cho nên ta không thể đưa tiền cho huynh.”

Chu tứ lang đỏ mắt hỏi bé, “Ta không phải là anh của muội sao, sao lại là người xấu?”

“Ai chơi bài bạc đều là người xấu,” Mãn Bảo khẳng định nói: “Chỉ khi huynh biết hối cải mới có thể làm người ta thích, không thì tất cả mọi người đều sẽ ghét huynh.”

Lần đầu tiên Chu tứ lang im lặng ngồi xổm trên đất không nói gì, cái lúc mà mọi người đều có còn hắn không có, rốt cuộc hắn đã nhận ra bởi vì đánh bạc mà mình phải nhận đối xử khác biệt. Hắn không nhịn được đỏ vành mắt, nhỏ giọng nói: “Ta, ta biết sai rồi.”

“Tốt quá, vậy huynh tiếp tục cố gắng, để cha mẹ và ca ca chị dâu nhìn thấy tấm lòng của huynh đi,” Mãn Bảo học dáng vẻ của nhị ca vỗ vỗ bờ vai của hắn, hỏi: “Huynh khai hoang đến đâu rồi?”

Chu tứ lang liền thở dài một tiếng, nói: “Trước khi mùa đông đến hẳn là có thể xong.”

Mãn Bảo liền nói: “Ngày mai ta đi giúp huynh.”

Đừng, bé đi trừ bỏ chỉ huy lung tung, hắn không nhìn ra bé có ích lợi gì khác. Chu tứ lang rầu rĩ nói: “Ngày mai muội không đi học sao?”

“Có đi nha, nhưng ta có thể đi một vòng quanh đấy trước, sau đó trở về cùng đại tẩu đi đến trường.”

Mãn Bảo vẫn chưa có cảm giác mình là học sinh, cho rằng vẫn có thể tự do đi lại như trước kia, thích làm cái gì thì làm cái ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.