Phúc Ninh Điện

Chương 9



Triệu Tông Ninh là một diễn thuyết gia thành công, trước kia Triệu Tông cho rằng Tôn thái hậu là một nữ trung hào kiệt, có em gái đã trưởng thành của hắn đứng ra so sánh, hắn mới hiểu được cái gì mới là nữ trung hào kiệt chân chính.

Thậm chí lấy em gái của hắn so sánh với Tôn thái hậu, thì đều đang vũ nhục em gái của hắn.

Trong lòng Triệu Tông vốn có chút ý kiến, bị ngôn luận lần này của Triệu Tông Ninh ảnh hưởng, hận không thể lập tức vì giang sơn, vi con dân trả giá tất cả.

Mà, Triệu Tông cũng có tư duy của người thành niên. Hắn nhiệt huyết được một lát, sau đó liền cấp tốc bình tĩnh lại.

Mọi việc không phải dựa vào nhiệt huyết là có thể hoàn thành.

Tâm tư của Triệu Tông Ninh vẫn còn chưa bình tĩnh, nàng đưa ánh mắt mong đợi sang chờ đợi Triệu Tông.

Triệu Tông đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, cười nói: “Ninh Ninh lớn rồi.”

“Ca ca!”

“Yên tâm đi, ca ca đều hiểu, cũng có dự định rồi. Những gì phải chịu hôm nay, tương lai, nhất định phải bắt bọn họ trả lại.”

“Ca ca ——”

Triệu Tông nhìn nàng, ôn nhu nói: “Như lời muội nói, trẫm là Hoàng đế, là quan gia, thì phải lo nghĩ, cũng phải suy tính vì bách tính. Chỉ là thời cơ chưa tới, nhưng muội phải tin tưởng ca ca, sắp đến rồi. Trẫm sẽ vì mảnh giang sơn này mà nỗ lực hết mọi khả năng có thể, nhất định sẽ không nhục cái họ ‘Triệu’ này.

Mà muội ấy, ca ca hy vọng muội có thể vẫn luôn tùy ý không buồn không lo như vậy. Chờ ngày ca ca thân chính, trước mặt mọi người phong muội làm công chúa.”

Triệu Tông Ninh cười nói: “Ai quan tâm cái đó chứ! Bây giờ muội là quận chúa, mà tất cả mọi thứ ca ca cho muội đã sớm dựa theo công chúa cả rồi!”

“Những việc phụ thân và mẫu thân không thể làm được, tương lai ca ca đều sẽ làm vì họ, ca ca không quên.”

Khác với Triệu Tông, sau khi Triệu Tông Ninh ra đời, tuy rằng An Định quận vương phi không lâu sau đã qua đời, nhưng An Định quận vương vẫn còn sống. Tình cảm cha con vô cùng tốt, An Định quận vương và vương phi tình cảm sâu đậm, vẫn không tái giá, trong phủ ngay cả một thị thiếp cũng không có, càng đừng nói đến hàng ngũ trắc phi. Sau khi An Định quận vương qua đời, Triệu Tông Ninh tuổi còn nhỏ đã suy sụp thật lâu.

Giờ khắc này nhắc tới cha mẹ, đôi mắt Triệu Tông Ninh phút chốc biến đỏ, cúi đầu trầm mặc không nói.

“Ca ca nói sai, khiến tiểu công chúa của chúng ta khổ sở rồi.”

Triệu Tông Ninh ngẩng đầu nhìn hắn: “Muội hiện tại chỉ là quận chúa thôi!”

Triệu Tông cười: “Sắp rồi.”

Lúc này Triệu Tông Ninh mới cười rộ lên.

Triệu Tông cầm khăn muốn lau nước mắt cho nàng, Triệu Tông Ninh dù gì cũng có chút ngượng ngùng, đoạt lấy khăn tay trong tay hắn, tự mình lau.

Đợi nàng uống mấy ngụm trà, đặt chung trà xuống, Triệu Tông nói: “Thế nhưng hôm nay, muội cũng có việc làm không đúng.”

Triệu Tông Ninh thông minh, “Hừ” nói: “Muội nói nàng ta là lão tú bà không đúng chỗ nào?”

“Muội là quận chúa, không thể cưỡng cầu uy phong trên đầu môi như vậy. Ai bắt nạt muội, muội nói cho ca ca là được, trẫm giúp muội hả giận. Tôn thái hậu đúng là đang đề phòng trẫm, cũng bố trí cho trẫm không ít hố, nhưng muội phải tin tưởng ca ca, có được không?”

Một hồi sau, Triệu Tông Ninh miễn cưỡng gật đầu, xem như đồng ý.

“Vậy nói xong rồi đó, sau này không cho gọi Tôn thái hậu như vậy nữa, dù sao cũng bất nhã.”

Triệu Tông Ninh bất đắc dĩ đồng ý.

“Huống hồ, tiểu lang quân của Ngụy Quận vương phủ còn đang ở đây, muội lại nói như thế.”

Triệu Tông Ninh thả lỏng nói: “Chuyện này ca ca cũng không cần quá mức lưu ý, Triệu Thập Nhất chính là tên ngốc! Ở trong phủ, các huynh đệ tỷ muội của hắn đến bây giờ đều lười bắt nạt hắn, bởi vì không có ý nghĩa nha! Bọn muội nói cái gì, hắn đều nghe không hiểu. Ca ca không thấy, vừa rồi một chút phản ứng hắn đều không có sao?”

“Tên ngốc?” Triệu Tông tuy có suy đoán, nhưng nghe vậy, vẫn còn có chút kinh ngạc, đây là “tên ngốc” đến trình độ nào?

“Triệu Từ Đức —— Được rồi, ca ca huynh đừng trừng muội, là tứ ca! Đại nữ nhi của tứ ca, Triệu Thế Tình cũng hợp ý với muội, thường vào phủ muội chơi, qua lời mời của nàng, muội cũng đến quý phủ của nàng chơi vài lần.”

Triệu Tông gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp.

“Ca ca huynh cũng biết, tính tình của Ngụy quận vương thúc và tứ ca, luôn có chút… Dù sao muội vẫn là vãn bối, không nói ra được. Kỳ thực nhắc tới cũng thật đáng thương, mẹ ruột của Triệu Thập Nhất, là bị tứ ca cướp về.”

“Cướp?” Triệu Tông thường xuyên ở trong cung, mấy năm nay chỉ hỗn độn sống qua ngày, chuyện biết được cũng không nhiều, huống chi loại việc trong nhà này.

“Mẹ ruột của hắn trước kia là ở phố Tây trong thành thuê cửa hàng buôn bán, chuyên kinh doanh bánh hấp. Nào ngờ tới tứ ca nhìn thấy người ta mỹ mạo, liền cướp trở về đó…” Triệu Tông Ninh dù sao cũng chỉ mới mười ba tuổi, tính tình mặc dù hoạt bát, vì thân phận, cũng thường cả gan nói những điều các tiểu nương tử khác không dám nói, nhưng có mấy lời cũng khó có thể nói thẳng ra, “Nói chung, gã là Thế tử của Ngụy quận vương, ai dám làm gì gã? Huống hồ cũng chỉ là một nữ tử bình thường, cướp thì cướp thôi. Hơn nữa nghe đâu ấy, nữ tử kia đã có trượng phu…”

Tinh thần của Triệu Tông rung một cái: “Lẽ nào?”

Triệu Tông Ninh thấu hiểu suy nghĩ của hắn, lập tức lắc đầu: “Không phải, Triệu Thập Nhất là con trai ruột của tứ ca. Triệu Thế Tình ghét huynh đệ cùng cha khác mẹ của nàng như vậy, cũng thừa nhận điều này. Người như tứ ca, thấy xinh đẹp là muốn đem về phủ. Mẹ ruột của Triệu Thập Nhất được sủng ái mấy tuần*, liền chôn vùi trong Ngụy Quận vương phủ. Mẹ ruột của hắn nghe đâu cũng có chút chất phác, lại thêm Triệu Thập Nhất từ nhỏ đã dốt nát.

*Tuần: 1 tuần = 10 ngày, 1 tháng chia ra thượng tuần, thượng tuần và hạ tuần

Trong phủ có nhiều trẻ con như vậy, mỗi người đều vội vàng xuất hiện trước mặt tứ ca và vương thúc. Triệu Thập Nhất đần như vậy, mẹ ruột cũng không biết luồn cúi, dần dần liền triệt để chôn vùi, không ai nhớ tới họ. Vào giờ Thìn muội nghe được một trò hề trong cung, liền đoán được là Triệu Thập Nhất. Triệu Thế Tình đôi khi nhắc đến hắn, cũng nói hắn đáng thương đó. Trước kia khi Triệu Thế Tình còn chưa xuất giá, còn trông nom hắn, những huynh đệ tỷ muội khác, kiêng kị Triệu Thế Tình, cuối cùng chỉ đành thu liễm thôi, Triệu Thập Nhất vẫn sống ổn. Muội ở lại trong phủ của nàng, có nhìn thấy hắn từ xa một lần. Năm ngoái sau khi Triệu Thế Tình xuất giá, trong phủ cũng không có ai quan tâm hắn nữa.”

“Đáng thương thế à.” Triệu Tông lẩm bẩm nói.

“Đúng đó, nghe nói hôm qua lão tú —— Tôn thái hậu lệnh vương thúc đưa hết con cái trong nhà từ mười tuổi trở lên vào trong cung. Triệu Thập Nhất vừa vặn mười một tuổi, nhất định là bị các huynh đệ của hắn ức hiếp, mới xuất hiện trong hậu uyển rồi.”

Triệu Tông nghĩ nghĩ, gọi Nhiễm Đào vào, hỏi: “Hôm qua các tiểu lang quân chơi đùa ở chỗ nào?”

Các trưởng bối tham gia triều hội, mấy đứa nhỏ tự nhiên chỉ có thể tìm nơi khác để giết thời gian.

“Là tại trắc điện của Khôn Ninh Điện.”

Triệu Tông gật đầu, vậy thì không sai, Khôn Ninh Điện cách hậu uyển rất gần. Chuốc Triệu Thập Nhất quá chén, rồi vứt vào hậu uyển, là một chuyện rất dễ làm.

Nơi có người liền có phân tranh, hắn làm Hoàng đế còn bị Tôn thái hậu gạt bỏ đây này.

Đạo lý, Triệu Tông đều hiểu, mà hắn vẫn cảm thấy Triệu Thập Nhất có chút đáng thương. Đặc biệt là khi hắn chính mắt nhìn thấy dấu chân trên người Triệu Thập Nhất, đường đường là tiểu lang quân của Ngụy Quận vương phủ, mặc dù là thứ tử, đó cũng là người trong tông thất, vậy mà lại bị một tiểu nương tử của Tôn gia bắt nạt.

Chỉ là kẻ đáng thương nhiều như thế, hắn đâu thể quản hết được chứ. Chỉ với những việc trước mắt, đã đủ khiến hắn phiền não rồi.

Triệu Tông thầm thở dài, chống người ngồi dậy.

“Ca ca muốn làm gì?”

“Đến Bảo Từ Điện.”

“Đến gặp nàng ta làm cái gì? Với cái danh Thái hậu mà nàng ta tự cao tự đại! Cháu gái của nàng ra làm càn trong cung như thế, nàng ta cũng không đến chỗ huynh để giải thích.” Triệu Tông Ninh chu mỏ.

Triệu Tông để cung nữ mang giày cho hắn, cười nói với Triệu Tông Ninh: “Dù gì cũng là thái giám trong điện của trẫm, chọc cho Bảo Ninh quận chúa không thoải mái, quận chúa mới sáng sớm đã khóc lóc tiến cung tìm trẫm đòi lẽ phải. Tiếc rằng từ trước đến giờ trẫm không hiểu việc đó, cũng chỉ có thể đi tìm Thái hậu nương nương đòi biện pháp.”

Con ngươi Triệu Tông Ninh đảo một vòng, cũng cười rộ lên: “Không sai! Lưu Hiển chọc muội không thoải mái! Muội tức giận vô cùng! Muội muốn tìm Thái hậu nương nương làm chủ! Thái hậu nương nương không làm chủ cho muội, muội sẽ khóc! Muội muội không xuất cung nữa!”

Triệu Tông cười ra tiếng, chờ Nhiễm Đào chỉnh sang quần áo cho hắn xong, hắn dẫn em gái cùng đến Bảo Từ Điện đòi lẽ phải.

Tôn thái hậu cả một đêm, ngủ không ngon lắm. Nàng vẫn chưa rời giường, nên đã hủy Tiểu triều hội. Nàng cau mày dựa vào giường không nói lời nào, cả mái tóc đen xõa khắp gối.

Triệu Tông Ninh tức giận, gọi nàng từng tiếng “Lão tú bà”.

Kỳ thực Tôn thái hậu chẳng hề già, năm nay mới ba mươi sáu.

Nàng cũng không phải Nguyên Hoàng hậu của Tiên đế, nàng là kế hậu, nàng còn là cháu gái của Nguyên Hoàng hậu.

Tôn gia từ trước đến giờ có suy nghĩ, Nguyên Hoàng hậu sức khỏe không tốt, liền đưa Tôn thái hậu vẫn còn nhỏ vào trong cung. Ở lại trong cung này, rồi chờ khi Nguyên Hoàng hậu qua đời, Tôn thái hậu thành kế hậu.

Khi nàng được sắc phong làm Hoàng hậu, mới mười lăm tuổi.

Đó cũng là độ tuổi đẹp nhất của nàng, tuy Tiên đế lớn hơn nàng rất nhiều tuổi, lại vô cùng thương yêu cưng chiều nàng. Mà nàng vừa mỹ lệ, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nàng trưởng thành trong cung, khi còn nhỏ, Tiên đế còn tự mình giáo dục nàng. Trong một hai năm nàng được phong hậu, Tiên đế thậm chí ngay cả chỗ ở của quý phi được sủng ái nhất cũng không đến nữa.

Nguyên Hoàng hậu không thể sinh hoàng tử, báu vật của Tôn gia đều áp đặt lên người nàng.

Dựa theo phương pháp thương yêu cưng chiều này, vốn dĩ sinh ra hoàng tử tựa hồ là chuyện đương nhiên.

Mà mãi đến khi Tiên đế mất, Tôn thái hậu cũng chưa từng mang thai

Ban đầu, khi Triệu Tông được ôm đến nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của nàng. Mặc dù nàng không muốn, nhưng cũng biết, nuôi dưỡng thì nàng sẽ có trợ lực. Huống chi, An Định quận vương phi kỳ thực cũng là chị em họ ngoại với nàng, mẫu thân của nàng, cùng mẫu thân của An Định quận vương phi, là chị em họ nội.

Trong giới quý tộc Đông Kinh Thành, vốn đã thân lại càng thân.

Triệu Tông là cháu họ ngoại của nàng, có một chút liên hệ huyết mạch. Nàng vốn thật sự rất yêu thích Triệu Tông, Triệu Tông có mặt đẹp, lại ngoan ngoãn, tính tình vô cùng dịu ngoan. Hồi nhỏ khi Triệu Tông hành lễ với nàng còn đứng không vững, mà tuổi tác tăng trưởng, Triệu Tông hành lễ càng ngày càng vững vàng, cũng càng ngày càng tiêu chuẩn. Mà Triệu Tông cũng càng ngày càng ưu tú, tài hoa nổi bật, mỗi một thái phó đều nói hắn giỏi.

Đáng quý nhất chính là, Triệu Tông vẫn luôn rất tôn trọng nàng, ở trước mặt nàng thậm chí chỉ tự xưng là “Ta”.

Tôn thái hậu vốn nên vì thế mà tự hào mới đúng, mà tâm của nàng lại dần dần lệch hướng rồi. Tiên đế đi quá sớm, Triệu Tông lại quá nhỏ, nàng lại quá trẻ tuổi, tâm của nàng hoàn toàn nghiêng về chính mình. Từ nhỏ đã bị phụ thân và cô mẫu xem thành con cờ, vào cung rất sớm, lại có ai từng hỏi đến suy nghĩ của nàng?

Không có.

Nàng đã thành nữ nhân tôn quý nhất trên đời này rồi, vì sao nàng không thể thử thành người chân chính cao quý nhất?

Tâm ma một khi tồn tại, thì khó có thể xua đuổi.

Mấy phần tình cảm mà nàng dành cho Triệu Tông, trong sáu năm nay đã tan hết từ lâu rồi.

Thậm chí nàng cũng không có quá nhiều tình cảm với Tôn gia, phụ thân ruột của nàng, tự tay đưa nàng vào phần mộ sống này. Nhưng nàng vì khống chế Triệu Tông, nên không thể không dựa vào nhà mẹ đẻ. Nguyên bản kế hoạch rất tốt đẹp, chờ Tôn Tiểu Dục vừa đến mười lăm, nàng sẽ tự mình tứ hôn, để Tôn Tiểu Dục làm Hoàng hậu, nàng cũng có thể tiếp tục dắt mũi Triệu Tông. Dù có sinh ra hoàng tử, thì cũng có huyết thống Tôn gia.

Bây giờ vẻn vẹn chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, những dự định ấy đã toàn bộ thành phế thải.

Huống chi, trên đại triều hội hôm qua, sứ thần của Liêu quốc lại hỏi nàng khi nào Triệu Tông thân chính. Sứ thần của Tây Hạ còn hỏi trực tiếp hơn, muốn ở lại Kinh Thành, chờ đến khi Triệu Tông qua vạn thọ rồi thân chính, sẽ tự mình hành lễ với Hoàng đế Đại Tống rồi mới rời đi. Một vài tiểu quốc khác, còn lên tiếng phụ họa theo.

Nàng lúng túng biết bao? Nàng suýt chút nữa đã không cười nổi, càng cảm thấy tất cả mọi người dưới bậc thang đang cười nàng, cười nàng si tâm vọng tưởng.

Nàng vốn đã không vui trong lòng, từ triều hội trở về, lại nghe nói đến những chuyện xảy ra ở hậu uyển, sắc mặt càng không hề đẹp.

Vương cô cô dù gì cũng là vú nuôi của nàng, từ nhỏ đã theo nàng tiến cung, so với mẫu thân nàng còn tốt hơn, nàng mặc dù oán Vương cô cô, cũng không đành lòng phạt bà thật. Vương cô cô tự giác không còn mặt mũi gặp nàng, nhốt mình trong phòng tự kiểm điểm.

Thanh Mính đứng bên giường, nhẹ giọng nói: “Nương nương, đại nương tử từ sáng đã chờ trong sảnh. Nô tỳ thấy mắt nàng cực hồng, cũng không nói gì, sợ rằng đã khóc một đêm.”

Tôn thái hậu có chút không kiên nhẫn nói: “Đại ca suốt ngày cưng chiều nó, sủng nó thành như thế, trách ai được? Đây chính là tiểu lang quân của Ngụy Quận vương phủ, cho dù chỉ là thứ tử, thì cũng là người của Ngụy Quận vương phủ! Nó cũng dám đạp? Đây là phong phạm mà đích nữ của Quốc công phủ nên có? Ta không cầu nó hiền lương thục đức, nhưng nó lại ngu dốt như vậy, nên để nó tỉnh lại đi!” Nói xong, Tôn thái hậu cũng giận tím mặt.

“Nương nương đừng tức giận, đại nương tử còn nhỏ, giáo dục cẩn thận, cũng sẽ không có chuyện gì. Huống hồ, tính tình nũng nịu mới phải chứ, về sau có người thương.”

“Hừ!” Tôn thái hậu cười lạnh, “Tính tình nó thế này, tương lai lang quân nhà ai dám cưới nó? Hoàng cung này, nó không vào được rồi! Đông Kinh Thành lại lớn như vậy, sợ rằng người người đều đã biết nó chọc cho Ngụy quận vương tức đến ngất mất rồi! Ngươi nói xem nó có năng lực hay không?”

“Nương nương…” Thanh Mính còn muốn nói nữa.

Tôn thái hậu nói: “Thôi, hầu hạ ta rời giường. Hôm nay mẫu thân muốn vào cung, ta có việc muốn dặn bà ấy.”

“Vâng.” Thanh Mính tiến lên hầu hạ nàng.

Nàng ngồi trước gương, khi cung nữ trang điểm cho nàng, đột nhiên có tiểu cung nữ vội vã đi tới.

Thanh Mính bất mãn nói: “Sao lại xúc động như vậy?”

“Nương nương! Bảo Ninh quận chúa tiến cung!”

“Sớm như vậy?” Tôn thái hậu vốn đang nhắm hai mắt, lập tức mở mắt ra.

“Theo tiểu thái giám ở chỗ thủ vệ Đông Hoa Môn nói, khi Quận chúa tiến cung, mặt không vui, như muốn khóc vậy!”

Tôn thái hậu lần thứ hai cau mày, nha đầu Triệu Tông Ninh này cũng khó đối phó.

Cố tình vào lúc này, liền có một vị cung nữ đi tới, nói càng gấp hơn: “Nương nương, bệ hạ cùng Bảo Ninh quận chúa đang đi tới Bảo Từ Điện chúng ta. Quận chúa hốc mắt hồng hồng, dường như vừa khóc xong!”

Tôn thái hậu không khỏi đưa tay xoa trán, thật là đau.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.