Chọn lễ phục, mời người tổ chức lễ, lựa ngày đẹp, viết thiệp mời, còn có thuê xe, mỗi một việc đều phiền toái mà ngọt ngào.
Ngày đó Kiều Nhất Minh gặp lại Thương Thịnh ở một quán ăn, hiển nhiên là Thương Thịnh đi cùng đồng nghiệp, còn Kiều Nhất Minh và An Tử Khê là mới thử lễ phục xong.
Lúc chạm mặt, Thương Thịnh mỉm cười nhàn nhạt với y, vừa xa lạ mà vừa quen thuộc, nói:“Nghe nói em sắp kết hôn, chúc mừng!”
An Tử Khê nắm chặt tay Kiều Nhất Minh, đáp lễ: “Cảm ơn, đến lúc đó mời anh tới uống một chén!” An Tử Khê ánh mắt thâm tình nhìn Kiều Nhất Minh, Kiều Nhất Minh cũng nhìn cậu mỉm cười không nói.
Thương Thịnh đem tất cả thu vào trong mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như đồng ý.
Cứ như vậy, Thương Thịnh chỉ gặp thoáng qua Kiều Nhất Minh, nhưng vẫn có thể ngửi được hơi thở riêng biệt chỉ có ở Kiều Nhất Minh, trong quá khứ sau khi bọn họ hoan hảo, hắn chính là dựa vào hơi thở của y mà chìm vào giấc ngủ trong bình yên.
Hắn không nhớ rõ lắm, gần như đã lâu rồi mình chưa ngủ được một giấc yên lành nào.
Ánh mắt Kiều Nhất Minh chợt tan rã, tâm y vẫn vì Thương Thịnh mà dao động, An Tử Khê nắm chặt tay y, trong một khắc như vậy, hắn cảm thấy mình như đang phản bội An Tử Khê.
Thật ra An Tử Khê vẫn luôn nhìn ra được, nhưng mà hắn luôn luôn tin tưởng, rồi sẽ có một ngày Kiều Nhất Minh chịu nhìn đến cậu.
Một bữa cơm, ăn trong ngây ngốc vô vị ——
Cha mẹ Kiều mấy ngày này đều ở lại bên này giúp bọn họ tiến hành hôn lễ, ngày cưới định ở mùng 6 tháng sau.
Gần ngày kết hôn, cha mẹ Kiều cũng muốn làm chút gì đó “Có ý nghĩa”, hai người lén lút thương lượng gì đó, cuối cùng một chuyện tà ác gì đó đã được định ra! Vì thế liền gọi Kiều Nhất Minh vài phòng, nhỏ nhẹ nói:
“Con trai, mẹ gần đây được mở mang đầu óc, không phải đám trẻ mấy đứa hiện đang lưu hành cái gọi là “ăn cơm trước kẻng” sao? Ngươi cùng Tiểu An cũng thử xem sao, nâng cao chất lượng sinh hoạt một chút.”
Thật ra ý của mẹ Kiều rất đơn giản, bà chỉ muốn quan hệ của Kiều Nhất Minh cùng An Tử Khê trở nên thân cận hơn.
Đầu Kiều Nhất Minh chạy xuống 3 đường hắc tuyến, mẹ sao lại dạy mình mấy cái này…
Cha Kiều vô cùng nghiêm khắc ở một bên lên tiếng “Cần thiết phải làm!”
Bốn chữ, đánh Kiều Nhất Minh rớt xuống địa ngục.
Cha mẹ Kiều nói một thì nhất định không có hai, cơm chiều xong xuôi liền nhốt Kiều Nhất Minh và An Tử Khê vào phòng, khoá chặt.
Kiều Nhất Minh có chút xấu hổ, An Tử Khê lại có chút ngượng ngùng.
Tuy rằng An Tử Khê đã yêu thầm Kiều Nhất Minh rất lâu, nhưng nếu Kiều Nhất Minh không muốn cậu sẽ không cưỡng cầu, sớm muộn bọn họ cũng sẽ kết hôn.
An Tử Khê mở TV, trên đó đang chiếu một bộ phim ma, thành thật mà nói, Kiều Nhất Minh có hơi nhát gan, không ngừng rúc vào bên người An Tử Khê.
Tay An Tử Khê không ngừng trấn an y, cho y một cảm giác an toàn.
Đêm đã muộn, cuối cùng hai người vẫn mặc áo mà ngủ ——
Bởi vì vừa xem phim ma nên Kiều Nhất Minh ngủ không yên, lại từng gặp tai nạn xe cộ, trong lúc ngủ liên tục đổ mồ hôi.
An Tử Khê nhẹ nhàng vuốt lưng Kiều Nhất Minh……
“A Thịnh, A Thịnh, A Thịnh……”
Kiều Nhất Minh không ngừng gọi tên Thương Thịnh trong giấc mộng, tay nhắm chặt chăn, An Tử Khê một tay ôm người, trong lòng ngập tràn thê lương “Thì ra em vẫn luôn nhớ tới hắn ……”
Vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng Kiều Nhất Minh, nhưng là trong lòng đầy chua xót, với cậu mà nói, hôm nay đã định không có cách nào yên giấc.
Cũng tốt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn y ——
Thái dương xuất hiện, lại là một ngày mới, một ngày rồi lại một ngày trôi qua, cái gì nên đến cũng sẽ đến……
________________
Vẫn còn chưa xong —— muốn kết hôn à, muốn kết hôn ư? Mọi người có mong chờ đoạn sau của câu chuyện xưa này không?
================Hết chương 19================
#Riz: Hôm nay tận 2 chương nhé ~~~ đẩy nhanh tiến độ lấp hố nào:3