Đèn cấp cứu vẫn sáng, hộ sĩ liên tục mang từng bao máu mới đi vào, tình huống có chút nguy hiểm.
Kiều Nhất Minh gặp tai nạn giao thông, tiếp đất mạnh nên bị xuất huyết não…
Lúc Thương Thịnh đuổi tới, bác sĩ đang dò hỏi ai là người nhà bệnh nhân.
“Là tôi!” An Tử Khê giành trước nói với bác sĩ cậu là người nhà bệnh nhân, bác sĩ đưa cậu ta một tờ đơn báo cáo trạng thái nguy hiểm, còn nói rằng tình huống của Kiều Nhất Minh không quá ổn định, người nhà cần chuẩn bị tâm lý trước.
Thương Thịnh lần đầu tiên cảm giác được bản thân vô lực, hắn thậm chí không dám đến gần phòng cấp cứu, hắn sợ…… Hắn sợ Kiều Nhất Minh sẽ rời bỏ hắn.
An Tử Khê nhìn thấy Thương Thịnh, cảm xúc của cậu ta vô cùng kích động.
“Nói cho tao biết, cậu ấy ở bên cạnh mày tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lúc đó thì mày đang ở đâu? Hả? ” An Tử Khê nắm cổ áo Thương Thịnh,ép hắn vào tường, giọng nói tràn đầy lửa giận, hận không thể nghiền Thương Thịnh thành tro.
“Bốp!” An Tử Khê đấm vào mặt Thương Thịnh, khóe miệng hắn lập tức rỉ máu.
Thương Thịnh cũng không cản An Tử Khê, hắn rất khổ sở, cũng rất hối hận, đều tại mình, đều tại mình khiến Kiều Nhất Minh phải chịu đựng thống khổ, đều tại mình hại em ấy.
Thân thể Thương Thịnh nhũn ra, tránh khỏi tay An Tử Khê, lảo đảo chạy đến cửa phòng cấp cứu. Hắn không ngừng cầu nguyện, cầu cho Kiều Nhất Minh thuận lợi vượt qua chuyện này.
__________________
Không biết bao nhiêu tiếng sau, đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, Kiều Nhất Minh được đẩy ra ngoài.
Y lẳng lặng nằm trên giường bệnh lạnh băng, môi không có một chút huyết sắc, toàn thân trắng bệch, cảm giác chỉ cần ánh mặt trời chiếu vào một chút thôi, Kiều Nhất Minh sẽ lập tức hồn phi phách tán.
Trong phút chốc Thương Thịnh nhìn thấy y, hắn cũng không tiến lại, hắn biết nếu chính chịu tin tưởng nhiều hơn một chút, có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy.
Ngồi ngoài phòng cấp cứu mấy tiếng, An Tử Khê kể cho hắn rất nhiều, thì ra tất cả đều là do bản thân hắng không chịu tin tưởng.
Có lẽ do quá yêu người đó…… Cũng có thể là do ghen ghét…… Tóm lại hết thảy những chuyện giả dối hư ảo kia đều là do hắn phóng đại.
Hiện tại nhìn Kiều Nhất Minh ốm yếu đằng kia, hắn cảm thấy mình thật là không phải người.
Đi đến chỗ rẽ, hắn biết, dù sao đi nữa, cha mẹ Kiều Nhất Minh hẳn là đã biết chuyện xảy ra.
Thương Thịnh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đau lòng của ba mẹ Kiều, con cái đều là máu thịt trên người cha mẹ mà ra!
Quả nhiên không ngoài dự đoán, mẹ Kiều sau khi nhận tin liền hôn mê bất tỉnh, sau đó chỉ còn âm thanh tút tút của điện thoại.
Sáng sớm hôm sau, ba mẹ Kiều lập tức chạy đến, trên mặt mẹ Kiều vẫn còn vương nước mắt, cái mũi hồng hồng, sau khi nhìn thấy Thương Thịnh lại càng khóc tê tâm liệt phế.
Ba Kiều thấy Thương Thịnh cũng thưởng cho hắn một bạt tai, làm một người cha, ông cũng rơi nước mắt.
“Anh đã đồng ý với hai ông bà già này ra sao, nhất định sẽ chăm sóc Nhất Minh thật tốt, rồi bây giờ anh lại làm cái gì đây?”
Thương Thịnh cúi đầu trầm mặc, hắn không nói gì, cái gì hắn cũng không thể nói, đều là hắn sai……
Mẹ Kiều không ngừng lo lắng, túm chặt lấy áo ba Kiều: “Tôi đã mất đi một đứa con gái, không thể nào lại mất thêm một đứa con trai được!”
Ba Kiều bị bà lay động, trong lòng cũng cảm thấy chua xót —
Rất lâu sau đó Thương Thịnh cũng không nhận được sắc mặt tốt nào từ ba mẹ Kiều, nửa tháng sau, Kiều Nhất Minh chậm rãi có chuyển biến tốt, dần dần nói được vài từ đơn giản, ba mẹ Kiều rất vui vẻ, chỉ là từ ngày Kiều Nhất Minh tỉnh lại, Thương Thịnh cũng chưa từng bước chân vào phòng bệnh, hắn chỉ yên lặng ở bên ngoài phòng bệnh mà bảo hộ y.
An Tử Khê vẫn như lúc trước, mỗi ngày đều dốc lòng chăm sóc Kiều Nhất Minh, Kiều Nhất Minh cũng mỉm cười với cậu ta, như một thanh đao cắm thẳng vào tim Thương Thịnh.
Thương thịnh có khi cũng sẽ tự hỏi: Có phải mình sai rồi?
=================Hết chương 17=================
#Riz: Ầy, lâu quá rồi không ra chương mới, thiệt có lỗi quá, hố này còn chưa lấp xong, sắp tới lại vào học, kế hoạch hố mới coi như bị ngâm giấm rồi…( thật ra cũng có thể đào hố rồi để đó, bao giờ thích lại lấp…) Thiệt buồn….