Phúc Hắc Nữ Thánh Thần

Chương 63: Ta nguyện ý phụ trách



(xem lại chương trước) Tuyết Mị nghe Tiểu Kim nói vậy, lập tức hoảng sợ, lăc đầu liên hồi, chê cười, thân thể này của nàng mới mười ba tuổi nha, tuy rằng tuổi với vẻ bề ngoài có chút không tương xứng, nhưng dù sao vẫn là trẻ vị thành niên mà.

“Chủ nhân, ngươi hiểu lầm ý của Tiểu Kim rồi.” Tuyết Mị nghe vậy liền xấu hổ cười gượng một tiếng: “Tiểu Kim, vậy ngươi có cách gì a?”; “Chủ nhân, ngươi có hỗn độn thánh thể, máu trong cơ thể ngươi có thể trung hòa mọi loại độc tố. Ngươi chỉ cần tốn một ít máu liền có thể giải trừ mị độc trên người hắn.”; “Nga.” Tuyết Mị gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, chợt đưa ngón tay đưa lên miệng dùng sức cắn, a, thật đúng là đau, nhịn không được nhăn mày một chút. Đưa tay mở miệng Mộc Thần Phong, nhỏ vài giọt máu chảy vào trong miệng hắn, quả nhiên, sau khi Mộc Thần Phong uống máu của nàng, thân thể khô nóng của hắn dần dần hạ nhiệt, không lâu sau liền khôi phục nhiệt độ cơ thể của người bình thường.

Một lúc sau Tuyết Mị mới đưa tay giải huyệt trên người hắn, chỉ thấy lông mi hắn run nhẹ, chậm rãi mở mắt. Tiểu Kim thấy vậy, nhanh chóng chui vào ống tay áo Tuyết Mị, nó là lá bài tẩy cuối cùng của chủ nhân, nếu Tuyết Mị không gặp phải chuyện uy hiếp đến tính mạng, nó chắc chắn sẽ không dễ dàng bại lộ trước mặt người ngoài.

“Mị… Mị thiếu?” Trong mắt Mộc Thần Phong vẫn còn mông lung, còn cho rằng mình vẫn đang nằm mộng. “Ngươi cuối cùng cũng tỉnh? Tốt rồi, ngươi mau mặc y phục vào đi.” Tuyết Mị vừa nói vừa đẩy hắn ra khỏi ngực mình, đứng dậy, đưa mắt về phía hắn. “Mị thiếu… ta đây là…” Tuyết Mị nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái, hờn giận nói: “Ngươi ấp úng cái gì? Còn không mau mặc y phục vào, ngươi nghĩ rằng dáng người của ngươi tốt lắm a, sao lại trắng như vậy chứ?”; “Nga.” Mộc Thần Phong đỏ mặt lên tiếng, bỗng nhiên nhăn nhó nói: “Mị thiếu… ngươi… ngươi có thể quay mặt về phía khác được không?”; “A, bây giờ lại thẹn thùng? Không biết là ai đó vừa mới liều mạng thoát y phục của mình nha?” Tuyết Mị xuy cười một tiếng, không biết tại sao lại cảm thấy tiểu mỹ nam trước mắt đang thẹn thùng này rất khả ái (đáng yêu).

“Ta… cái kia… không phải ngươi…”; “Ta cái gì mà ta? Không phải là ngươi nghĩ bản thiếu cởi y phục của ngươi đi?” Tuyết Mị trừng mắt nhìn hắn, xấu hổ nói; giơ tay chỉ chỉ thi thể Mỵ nương cách đó không xa, tiếp tục nói: “Có thấy không? Ngươi vừa bị nữ nhân đó hạ mị độc. Hừ, nếu không phải bản thiếu giúp ngươi giải độc, thì ngươi đã sớm bị dục hỏa thiêu đốt mà chết rồi.” Sau đó liền hừ lạnh một tiếng, xoay người đi chỗ khác.

“Mị độc?” Mộc Thần Phong nghe vậy thân thể đột nhiên run lên, nhìn bóng lưng Tuyết Mị ngượng ngùng nói: “Mị… Mị thiếu, là ngươi giải độc cho ta sao?”; “Vô nghĩa, nơi này ngoại trừ bản thiếu còn có người thứ hai sao?” Tuyết Mị lại hừ lạnh, sớm biết vậy đã không cứu người này, thật là dong dài.

“Mị thiếu, ngươi đừng nóng giận, ta… ta nguyện ý phụ trách.”; “Cái gì? Phụ trách?” Tuyết Mị quay đầu kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn: “Mộc Thần Phong, ngươi muốn phụ trách cái gì?” Mộc Thần Phong dưới ánh mắt của Tuyết Mị, khuôn mặt tuấn tú đỏ càng thêm đỏ, ngượng ngùng nói: “Mị thiếu, ngươi…. ngươi vì giải độc giúp ta mà đã hy sinh… sự trong sạch của ngươi, ta nguyện ý phụ trách.” Trên mặt nàng nhất thời chảy xuống vài đạo hắc tuyến, người này lên cơn thần kinh cái gì a, ta sao có thể đem sự trong sạch giao cho hắn? Người xinh đẹp a, bổn tiểu thư là người tùy tiện như vậy sao? Lập tức liền trừng mắt, giận dữ hét lớn: “Phụ trách, phụ trách cái đầu ngươi! Ngươi cho rằng giải mị độc nhất định phải làm cái kia cái kia…”

“Mị thiếu, ngươi tức giận như vậy, là vì ta vừa mới làm ngươi đau có phải hay không?…”; “Hừ, ngươi không đề cập tới còn tốt, tự nhiên lại nhắc đến, bản thiếu đến bây giờ vẫn còn thấy đau. Thật là đáng chết, ta vì giúp ngươi liền ngốc nghếch cắn ngón tay.” Tuyết Mị vẻ mặt bi phẫn nói tiếp: “Còn ngươi, uống một giọt máu của bản thiếu, đúng là tiện nghi cho ngươi. Ngươi phải nhỡ kỹ, máu này cũng không thể cho không ngươi, ít nhất cũng phải trả cho ta một trăm năm mươi vạn kim châu.” Mộc Thần Phong nghe xong mặt liền dại ra cộng thêm vài đạo hắc tuyến…

Một lúc lâu sau, hẳn rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, nhìn thiếu niên tuyệt mỹ trước mắt ngượng ngùng nói: “Mị thiếu, lúc đó chúng ta thật sự không có xảy ra chuyện gì sao?”; “Mộc Thần Phong, ngươi bị ngốc sao? Chúng ta đều là nam nhân, có thể xảy ra chuyện gì được?” Tuyết Mị lạnh giọng nói, bỗng nhiên lại chỉ vào thi thể Mỵ nương kia, cười nói: “Mộc Thần Phong, nếu như ngươi muốn động dục, bên kia còn có phấn y nữ nhân đang nằm, mặc dù là thi thể, chắc ngươi cũng không ngại mà chấp nhận chứ?” Mộc Thần Phong nghe xong, trong lòng dâng lên một trận ác hàn, may mắn hôm nay chưa có ăn cái gì, bằng không sẽ nhổ ra hết mất. Mị thiếu, nhưng lời như vậy mà ngươi còn có thể nói ra, thật không hổ là Mị thiếu vô sỉ.

“Uy, biểu tình của ngươi, có phải thấy rất ghê tởm hay không, hừ, nếu không phải bản thiếu tới kịp thì sự trong sạch của ngươi đã bị hủy trong tay nữ nhân đó rồi. Cho nên bản thiếu chính là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi cũng phải trả ơn bằng cái gì đó đúng không?”; “Được, Mị thiếu là ân nhân cứu mạng của tại hạ, Thần Phong không có gì để trả, chỉ có thể lấy thân báo đáp.”; “Lấy thân báo đáp cái đầu ngươi, ngoại trừ tiền, còn lại bản thiếu đều không cần. Xem xem, cái mạng của ngươi trị giá bao nhiêu tiền, ngươi tự tính đi.” Lạnh giọng nói xong, nàng liền xoay người rời đi. “Ai, Mị thiếu, ngươi muốn đi đâu?” Mộc Thần Phong vội vàng đuổi theo; “Đi xem tên tiểu tử Hàn Quân Dật kia còn sống hay đã chết.” Tuyết Mị vừa đi vừa nói. Mộc Thần Phong lải nhải đi theo nàng: “Mị thiếu, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”; “Người ở đâu?”; “Trong nhà ngươi còn những ai?”; “Đã có người trong lòng chưa a?”…

“Câm miệng!!!” Tuyết Mị rốt cuộc nhịn không được, quay đầu hét lớn một tiếng, trừng mắt hét vào mặt hắn: “Mộc, Thần, Phong, ta nói ngươi rất phiền phức bao giờ chưa?” Thật là, một đại nam nhân sao lại líu ríu như nữ nhân như vậy, có phiền hay không a.

“Mị thiếu, ngươi đừng nóng giận, người ta cũng chỉ muốn quan tâm ngươi nhiều một chút thôi.” Mộc Thần Phong ủy khuất nói, đôi mắt sáng như sao điềm đạm đáng yêu nhìn mỗ Mị; Tuyết Mị chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một trận ác hàn, nam nhân sao lại có thể như vậy?

Hì hì, mọi người có phải rất thất vọng về kết quả hay không? Tuyết Y cũng không có biện pháp a, tính tình của Mị thiếu, tin tưởng mọi người cũng hiểu, nàng sẽ chịu làm chuyện thiệt thòi sao? Đáp án chắc chắn là không rồi. Còn nữa, thỉnh hỗ trợ đề cử một chút, cám ơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.