Mạc Nhất tâm tình nhảy nhót đẩy cửa bước vào, nhưng cảnh tượng quỷ dị trước mắt lại khiến bước chân hắn chợt cứng lại.
Một nhà bốn người trơ mắt nhìn thanh niên nọ hai mắt trợn to, biểu tình kinh hách như gặp phải quỷ giữa ban ngày. Sau đó, thanh niên hấp tấp lùi ra ngoài cửa, ngẩng đầu lên dáo dác ngó khắp mọi nơi, vừa gãi đầu vừa mê mang mà hỏi nhỏ:
“Kỳ quái! Ta không đi sai phòng nha!”
Ở đây đều là người luyện võ cho nên tai thính mắt tinh, nghe không bỏ sót chữ nào.
Phốc!
Mạc Túc nhịn không được, phì cười ra tiếng. Đế Mặc Thần hơi vỗ trán, biểu tình vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Mạc Nhất hắn là con khỉ mời đến đậu bỉ đi?
“A Nhất tiến vào, ngươi không đi sai phòng!” Cười đủ rồi, Mạc Túc bản một khuôn mặt, ra vẻ nghiêm trang nói.
Mạc Nhất biết mình đây là chạm vào một hồi ô long, hắn không khỏi cười khờ khạo một tiếng, sau đó quan tâm hỏi:
“Chủ tử, ngài không sao chứ? Vết thương như thế nào rồi?”
Vừa hỏi, hắn vừa lé mắt nhìn Đế Mặc Thần, người nam nhân này không chỉ bế chủ tử vào phòng mà còn canh giữ liên tục ba ngày không cho ai đến gần. Hắn nói hắn là y giả, ai đến đều không có dùng, làm hại bọn họ như đứng đống lửa như ngồi đống than, sợ chủ tử có bất trắc gì.
Nghe vậy, Mạc Túc hơi phất tay, không sao cả mà nói:
“Trên người ta không có thương tích, chỉ là sử dụng dị năng quá độ nên ngất đi thôi. Ngủ một hồi thì tốt nhiều rồi, các ngươi không cần lo lắng.”
Mạc Nhất nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hai người chủ tử thật là dọa đám thuộc hạ bọn họ một phen hú hồn hú vía, một người tóc bạc đầy đầu, sinh cơ toàn tẫn, một người ngất xỉu hôn mê, kêu hoài không tỉnh. Cũng may kết quả cuối cùng là tốt.
Thấy Mạc Nhất vò đầu nhìn lén Đế Mặc Thần, biểu tình muốn nói lại thôi, Mạc Túc hỏi:
“A Nhất, bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào?”
Nghe chủ tử hỏi chuyện, Mạc Nhất ngay tức khắc thu hồi ánh mắt tò mò, cung kính đáp lời:
“Chủ tử hôn mê ngày đó, Mộ Dung Càn nhân lúc rối loạn trốn chạy, Thập Nhất – Thập Nhị – Thập Lục đã đuổi theo đi xử lý, hẳn là không lâu sẽ có tin tức quay trở về. Bảy mươi sáu tín đồ Ma Điện cởi bỏ vũ khí quy phục, hiện đang giam giữ ở địa lao chữ Địa, lão Cửu và Bạch cô nương ở bên kia trông coi. Mộ Dung Âm và Mộ Linh Khê cũng bị bắt lại, quan ở nhà lao chữ Thiên, có A Vân và lão Tứ canh giữ.
Mấy ngày nay, sở hữu cha mẹ, thân thích của mấy đứa nhỏ cũng đều lục tục tới rồi. Bọn họ mang theo lễ vật tạ ơn, lão Ngũ – lão Bát – lão Tam phụ trách tiếp đãi khách nhân, ký lục danh sách.
Sáu thành viên còn lại phân thành ba đội, phụ trách đi các thành trấn tra xét hộ tịch, thông tri cha mẹ của bọn nhỏ bị bắt cóc, nếu chứng thực thông tin chính xác mới giao bọn nhỏ cho người giám hộ mang về.
Trước mắt đã có 654 đứa nhỏ xác thực thông tin, cha mẹ tiếp đi 302 hộ, còn lại 352 hộ, người giám hộ đang trên đường đến nơi.
Ngoài ra, có 275 đứa nhỏ tự xưng mình là cô nhi hoặc đi thất lạc gia đình, không nhớ rõ đường về nhà, không nhớ rõ cha mẹ là ai. Trước mắt vẫn ở lại Càn Thanh Cung, chúng ta mang đến nhân thủ không đủ dùng, là thuộc hạ của Đế… Đế công tử hỗ trợ trấn an và lo liệu vật tư cho bọn nhỏ.
Còn có 71 đứa nhỏ thân phận đặc thù, hoặc là người trong hoàng thất hoặc có dính líu đến các đại gia tộc. Thuộc hạ đã viết mấy phong thư, nhờ Giang các chủ vận dụng nhân mạch gửi đi đến khắp đại lục. Thuộc hạ nghĩ không lâu bọn họ được tin thì sẽ tới hoặc gửi thư.
Chỉ có 275 đứa nhỏ kia là có chút khó giải quyết, bọn nhỏ không nhớ rõ xuất thân, không biết lai lịch chân chính, cho nên không biết nên dàn xếp như thế nào.”
Mạc Nhất nói năng có thứ tự, tuy rằng ban đầu có chút rối loạn, nhưng sau đó bọn họ nhanh chóng phân công minh xác, kịp thời giải quyết sở hữu vấn đề.
Kỳ thực bọn họ không phải lần đầu tiên làm loại việc này. Ở tinh tế đánh giặc là chuyện thường ngày, đánh giặc thì dễ, giải quyết hậu quả sau chiến tranh mới khó. An trí dân cư, cung cấp thức ăn chỗ ở, tìm kiếm và loại bỏ gian tế, trấn an và giải quyết dân sinh lúc sau đó, rất nhiều rất nhiều vấn đề cần phải suy xét.
Hiện tại loại tình huống này, đối với bọn họ quả thực như một bữa ăn sáng thôi.
Đế Mặc Thần nghe Mạc Nhất kể ra từng cọc từng việc, tuy rằng hắn đã sớm thông qua ký ức của Mạc Túc mà khuy ra vài phần. Nhưng chấn chính thấy bọn họ xử lý ngăn nắp gọn gàng như thế, trong lòng hắn vẫn hơi chấn động một phen. Xem ra Thần Vực của hắn còn cần phải học hỏi nhiều lắm đâu.
Đương nhiên, thông qua chuyện nhỏ thấy được sự gian nan sau lưng đó, hắn càng thêm đau lòng A Túc. Đây là chân chân thật thật những gánh nặng mà nàng từng trải qua, không thể làm giả, không ai có thể mai một đi công lao to lớn đó.
Mạc Túc hơi vân vê chiếc nhẫn ở ngón giữa, biểu tình suy tư, nghĩ đến cái gì đó, nàng bỗng chốc hỏi:
“Khoan… đợi một chút, nếu ta không có nhớ lầm thì lúc chúng ta đến nơi, Huyết Tế Trận đã được sử dụng một đoạn thời gian, không còn đủ một ngàn hài tử.”
Mạc Nhất nghe vậy, khẽ vỗ trán, giọng điệu đầy xin lỗi nói:
“Thuộc hạ quên mất một chuyện, chủ tử ngài sau khi ngất đi, là Bích Linh Châu bỗng nhiên đại triển thần uy, khiến người chết sống lại, người bị thương được hồi phục hoàn toàn. À, chủ nhân hiện tại của Bích Linh Châu là Âu Dương Nhược Lan!”
Mạc Túc hơi nhướng mày, liếc sang Đế Mặc Thần một cái.
Nam nhân phảng phất biết nàng muốn hỏi cái gì, nhanh chóng ho khan, thành khẩn nhận lỗi:
“A Túc, không phải ta không muốn nói cho ngươi tình hình thực tế. Mà là… khụ… ta chưa có cơ hội nói…”. Truyện Hot
Hắn khó được lắp bắp, Mạc Túc nhanh chóng hoàn nguyên ra tình hình kịch liệt lúc nàng mới tỉnh lại, hai người đồng thời hiểu rõ mà không nói ra “chưa có cơ hội nói” ở đây là vì cái gì.
Lần đầu tiên, Mạc Túc bất giác cảm thấy có chút chột dạ, vì che giấu cảm xúc bất thường, nàng vội cười đáp lại Mạc Nhất:
“Âu Dương Nhược Lan à? Ra là nữ hài kia. Nàng vừa mới muốn thoát ly gia tộc thì lại ra việc này. Xem ra Âu Dương gia tộc bên kia còn sẽ nháo ra chuyện tới. A Nhất ngươi lưu ý một chút, đừng để nàng có hại, dù sao nàng cũng là bằng hữu cửa tiểu Hồng.”
Mạc Du Hồng ngồi ở một bên nghe chuyện, không chen vào, chỉ cười đến híp cả mắt, nhìn ra được là tâm tình cực kỳ vui vẻ.
Mạc Nhất lập tức gật đầu:
“Thuộc hạ sẽ chú ý, chủ tử ngài yên tâm!”
Mạc Túc lại nói tiếp:
“Đúng rồi, về vấn đề của 275 đứa nhỏ kia, ta có một cái điểm tử. A Nhất ngươi liên hệ mấy cửa hàng của chúng ta, làm bọn họ hỗ trợ tuyên truyền một chút. Mướn thuyết thư tiên sinh kể chuyện hoặc viết mấy đầu vè giao cho khất cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm ca hát, nội dung liền nói nhà ai có hài tử mất tích hiện tại đã tìm được, nếu có tâm thì đến quan phủ lãnh về. Không phải nói có mấy chục tín đồ cởi vũ khí quy phục sao, bọn họ ở nhà lao ăn không ngồi rồi cũng quá lãng phí lương thực, ngươi nói lão Cửu làm cho bọn họ vẽ mấy bức chân dung của bọn nhỏ. Sau đó ngươi lại tu mấy phong thơ, kết hợp ảnh chân dung giao cho người cầm quyền của Ngũ quốc, bọn họ sẽ tự biết làm như thế nào.
Chuyện này làm xong nếu vẫn còn cô nhi lưu lạc, ngươi xác nhận thân phận, tâm tính không thành vấn đề, vậy hỏi bọn nhỏ có nguyện ý hay không, liền đưa về Viêm Tinh Thành an trú đi.”
“Là, thuộc hạ lập tức đi ngay!” Mạc Nhất chắp tay, cung kính lui ra ngoài.
Mạc Túc phân phó xong, sau đó thu hồi tầm mắt, thình lình đâm nhập một đôi mắt tràn ngập ý cười và tán thưởng. Mạc Túc không khỏi buồn bực mà hỏi:
“Ngươi ngồi đó cười ngây ngô làm cái gì?”
Đế Mặc Thần quang minh chính đại nắm lấy tay của Mạc Túc, tay nàng thon thả, từng ngón nhỏ dài, nơi lòng bàn tay có một cái kén mỏng. Hắn một bên chơi ngón tay nàng, một bên nghiền ngẫm mà nói:
“Không có gì! Chỉ là cảm thán A Túc nhà ta quá lợi hại, ở Ngũ quốc đều có người. Ngay cả hoàng thất đều phải cho mặt mũi.”
Nếu hai người đã nói khai, hôn cũng hôn, ôm cũng ôm. Mạc Túc không bưng cái giá làm gì, nàng khó được có chút kiêu ngạo, vẻ mặt phi dương, đắc ý nói:
“Bọn họ dám không cho mặt mũi, lão nương đây liền không bán vũ khí cho bọn họ.”
Đế Mặc Thần giơ ngón trỏ xẹt qua mi cốt của người trước mắt, buồn cười nói:
“Ngươi không ‘lão’, đừng tự xưng lão nương.”
Trong ngực dâng lên một mảnh ngứa ý, Mạc Túc hơi hơi rũ mắt, thằng nhãi này nói lời ngon tiếng ngọt thời điểm cũng là muốn mạng người.
Nàng dùng tay còn lại vỗ bàn tay đang tác quái của người nọ, tức giận nói:
“Có hài tử ở đây đâu, đừng động tay động chân!”
Đế Mặc Thần thu hồi ngón tay, biểu tình xẹt qua tia gian trá, ngả ngớn hỏi nhỏ:
“Theo ý của A Túc, thì khi không có bọn nhỏ ở đây, ta liền có thể động tay động chân lạp?”
“…”
Mạc Túc vô ngữ giây lát, sau đó nghiến răng nghiến lợi, đạp người nọ một chân:
“Lăn!”
“Hi hi hi.” Trơ mắt nhìn người cha thân yêu bị đạp xuống giường, hai đứa nhỏ không chút lưu tình mà cười nhạo ra tiếng.
Đế Mặc Thần: “…”
Gặp gỡ ba mẹ con, đời này của hắn xem như xong rồi.
Địa lao chữ Thiên.
Mấy thốc lửa vàng treo phía trên lối đi của đường hầm cũ xưa tản mát ra ánh sáng nhạt nhẽo, kết hợp với không khí âm trầm, ẩm ướt càng khiến nơi này đầy vẻ nguy hiểm và quỷ bí.
Nhà lao rất rộng, bên ngoài được vây kín mít bởi mấy chục cây cột sắt và hàng rào quấn quanh. Bởi vì tính chất đặc thù của nguyên vật liệu, cho nên mặc kệ ngươi là huyền giả có tu vi đứng đầu, nhưng khi bị nhốt tại đây thì cũng chỉ có thể thúc tay chịu trói, không có biện pháp phản kháng.
Đương nhiên, địa lao cũ của Ma Điện là sẽ không có vũ khí tối tân như vậy. Hàng rào dùng để áp chế tu vi của huyền giả là do người của Viêm Tinh Thành mang đến, sau đó Mạc Vân và Mạc Tứ hợp lực bố trí lên.
Lúc này, hai người giữ chức môn thần, đại mã kim đao ngồi trước nhà lao, câu được câu không nói chuyện.
“Chủ tử đã tỉnh chưa?” Thanh niên khoác áo ngắn tay màu xanh lục, một chân lắc lư qua lại, một chân gác lên thành ghế, tay phải vơ lấy một hạt đậu phộng phóng lên không trung rồi há miệng tiếp được. Hắn nhai “rốp rốp” vài cái, rồi hỏi.
Bộ dạng không đứng đắn này của Mạc Tứ, Mạc Vân đã thấy nhiều không trách, nàng thậm chí còn chộp vài chục hạt đậu phộng rang kéo về phía mình, vừa cắn vừa đáp:
“Chủ tử đã tỉnh lại rồi, nếu không phải đợi ngài ấy xử lý, ta đã sớm thọc nữ nhân kia mấy đao.”
Mạc Vân cười lạnh nói, ánh mắt sắc bén mà nguy hiểm nhìn nữ nhân với bộ dạng chật vật ở bên trong.
Mạc Tứ nghe vậy, mới liếc mắt nhìn nàng một cái, nói:
“Bởi vì biết tính tình nóng nảy của ngươi, cho nên đội trưởng mới phân ta và ngươi một tổ để trông chừng ngươi. Nữ nhân kia đối xử với tiểu Long, tiểu Hồng như thế, sao có thể cho nàng mấy đao mà thống khoái được. Lỡ như bị ngươi đùa chết thì chủ tử báo thù kiểu gì?”
Mạc Vân nghe vậy thì hơi bĩu môi, không phục nói:
“Làm ơn, ta là y sư, xuống tay nặng nhẹ ta đều biết. Ta chỉ muốn trước giúp bọn nhỏ đòi điểm lợi tức mà thôi, các ngươi lại phòng ta như phòng cướp, thật là không thú vị!”
Mạc Tứ không khỏi trợn trắng mắt phản bác:
“Cô nãi nãi! Ngươi dùng độc dược đùa chết biết bao nhiêu người ngươi không điểm số hay sao? Cái này cũng gọi là biết nặng nhẹ?”
Mạc Vân nghe tới cái này thì liền chột dạ, vội vàng bưng trán nói sang chuyện khác:
“Ai nha! Chuyện xưa tích cũ từ đời trước rồi ngươi còn lôi ra làm gì. Thật là nhạt nhẽo, thảo nào ngươi tìm không thấy lão bà là đúng!”
Mạc Tứ liếc nàng bằng ánh mắt cực kỳ xéo xắt, một bên lấy ra tẩu thuốc hít mây nhả khói, một bên cười chế nhạo nói:
“Đúng đúng, cả đám chúng ta rất nhạt nhẽo, cho nên tìm không thấy lão bà! Nhưng nào biết đâu, đóa hoa duy nhất của Thiết Ưng Đội là chỉ cọp mẹ tìm không thấy lão công, lêu lêu…”
“Mạc Tứ!!! Ngươi tìm đánh có phải hay không?” Mạc Vân chụp bàn nhảy dựng lên, tức muốn hộc máu nói.
Mạc Tứ nghe vậy, nhúng vai cười ngả ngớn:
“Ta nhưng không có nói ngoa, là ngươi hung dữ quá, cho nên không có muội tử nào dám đến gần huynh đệ chúng ta. Ngươi thục nữ lại một chút, biết đâu phong thủy thay đổi, chúng ta mới phao được muội tử thì sao. Rõ ràng là ngươi ảnh hưởng nhân duyên của chúng ta!”
Mạc Vân nghiến răng nghiến lợi ken két, nhưng bất chợt nghĩ tới cái gì, nàng lại bình tĩnh ngồi xuống, thậm chí lộ ra một nụ cười ác liệt:
“Còn dám đổ thừa lão nương ảnh hưởng đào hoa của các ngươi. A! Một đám nam nhân thúi sắt thép độc miệng, lão nương sẽ chống mắt lên xem không có lão nương chi chiêu thì các ngươi phao muội tử kiểu gì. Bằng tính tình của các ngươi, tám trăm năm cũng đừng mong ôm được mỹ nhân về!”
Mạc Tứ nghe lời này, tay bốc đậu phộng hơi cứng lại rồi, chân mày nhếch lên, thay đổi tư thế ngồi xếp bằng, hai mắt bốc cháy lên ngọn lửa bát quái hừng hực:
“Nghe ngữ điệu này của ngươi là có tình huống? Để ta đoán xem là ai đây… là Đội trưởng hay là lão Cửu? Cây vạn tuế rốt cuộc chịu nở hoa rồi à?”
Mạc Vân cười hì hì, đắc ý nói:
“Lão nương biết tình huống… nhưng mà lão nương không thích nói cho ngươi… ha ha ha!”
Mạc Tứ: “…” Hắn đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay ngứa quá, muốn đánh người.
Không được, không được, phải nhịn xuống… nàng là y sư duy nhất của cả đội, nếu lỡ tay đánh ra vấn đề thì hắn nhất định sẽ bị quần ẩu.
Trông thấy sắc mặt đen như đít nồi của người đối diện, giọng cười của Mạc Vân càng thêm sung sướng, đánh thức kẻ vốn bất tỉnh nhân sự ở bên trong lao ngục.
Mộ Linh Khê bị trói chặt hai tay, hai chân, treo lủng lẳng ở trên tường, nàng ta cựa quậy một hồi lâu nhưng chỉ đổi lấy khóa sắt càng thêm thít chặt vào da thịt khiến nàng ta không khỏi rên rỉ vài tiếng.
Mạc Vân thấy vậy, không khỏi chế nhạo ra tiếng:
“Đó là dây xích được làm từ huyền thiết ngàn năm, nước lửa bất động, chuyên môn dùng để chế phục huyền giả như các ngươi. Ngươi có thiêu đốt hết huyền lực trong người thì cũng vô ích thôi! Không mở ra được đâu! Hì hì!”
Thần sắc Mộ Linh Khê chợt trở nên dữ tợn, các biểu bì và gân xanh trồi lên và đan chéo vào nhau, y hệt như lớp da sần bên ngoài của loài rắn độc. Ánh mắt nàng ta âm u và thị huyết, giọng điệu the thé đầy giận dữ cất lên:
“Đám tiện dân các ngươi dám giam giữ ta? Các ngươi có biết ta là ai không? Chờ ta thoát được ra ngoài, ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết!”
Vụt! Vụt! Vụt!
A!
Mạc Vân giơ năm ngón tay lên không trung, mấy mạt ánh sáng phi vào trong lao ngục, mấy căn ngân châm sắc nhọn lần lượt đâm thẳng vào bả vai, đầu gối, mu bàn tay của Mộ Linh Khê, khiến nàng ta hét lên từng tiếng thống khổ.
Xong việc, Mạc Vân thổi khí vào lòng bàn tay mình, vẻ mặt thản nhiên nói:
“Ngươi định nói ngươi là Nguyệt Vô Hoan – công chúa không được sủng ái của Thiên Nguyệt Vương Triều, hay là Mộ Linh Khê – Thánh Nữ được người người tôn sùng của Ma Điện lừng lẫy đại lục?
Chỉ đáng tiếc, Thiên Nguyệt Vương Triều hiện tại đã thay đổi chế độ nam quyền, tân đế có chịu thừa nhận ngươi hay không thì còn phải xem lại. Đến nỗi Ma Điện mà ngươi lấy làm tự hào, hiện tại cũng đang lọt vào nguy cơ, sẽ từng chút từng chút một mà bị đả kích thành cát bụi. Điện chủ Ma Điện trọng thương trốn chạy, hắn gây thù chuốc oán, lạm sát vô tội nhiều như vậy, chắc chắn sẽ biến thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh.
Mộ Linh Khê, chỗ dựa của ngươi đã đổ nát thành bùn, ngươi muốn cho chúng ta sống không bằng chết theo kiểu gì đây?”
Thấy Mạc Vân ra tay và châm chọc nữ nhân trong tù, Mạc Tứ không có chút nào thương hương tiếc ngọc, thậm chí hắn còn nhịp giò, biểu tình đầy hứng thú mà hóng chuyện.
Không biết câu nào chọc trúng chỗ đau của Mộ Linh Khê, nàng ta chợt đỏ mắt, nói thầm với ngữ điệu khó tin tưởng:
“Không! Ngươi nói dối! Mọi chuyện không nên biến thành như vậy! Ma Điện lớn như thế, nhiều phân điện như thế, tại sao có thể sụp đổ đến nhanh như vậy!”
Mạc Vân hãy còn sợ đả kích không đủ nhiều, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:
“Thì đúng rồi, Ma Điện sừng sững bao nhiêu năm nay, có ai động đậy đến nó đâu! Sở dĩ nó sẽ sụp đổ là do các ngươi làm ác quá nhiều, là do ngươi đụng đến người không nên đụng.
Ta nói ngươi yên lành làm Thánh Nữ cao cao tại thượng của ngươi đi, xuân tâm manh động làm chi rồi sinh lòng ghen ghét, hãm hại người khác? Ngươi có kết cục như bây giờ là do ngươi lòng tham không đủ, tâm địa rắn rết!”
Mộ Linh Khê nghe vậy thì không phục, biểu tình điên cuồng, hét lớn đầy phẫn nộ:
“Ngươi câm miệng! Ngươi thì biết cái gì! Ngươi là chó săn của tiện nhân Mạc Túc kia đúng hay không? Quả nhiên, có chủ nào thì sẽ có tớ nấy, đều là tiện nhân, vô liêm sỉ như nhau.
Đế Mặc Thần và ta quen biết gần mười năm, là ta gặp gỡ hắn trước, hắn cũng hứa hẹn sẽ cưới ta làm thê tử. Là do Mạc Túc không biết xấu hổ chen ngang, là do nàng không biết lễ nghĩa liêm sỉ là gì, tranh đoạt cả vị hôn phu của muội muội nhà mình.
Là nàng sai! Hai đứa nghiệt chủng kia vốn không nên tồn tại trên thế giới này, ta chỉ là thay trời hành đạo mà thôi, ta không sai, ta không có sai!!!”
Mạc Vân nắm chặt các ngón tay thành quyền, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn nữ nhân điên khùng trong nhà ngục.
Ngay cả Mạc Tứ cũng đứng lên, mấy hạt đậu phộng bị hắn vân vê qua lại giữa các ngón tay, phảng phất chúng chính là vũ khí sắc bén chờ hắn phóng ra giết người. Ánh mắt hắn theo từng lời của Mộ Linh Khê, sát khí trong đó càng thêm dày đặc.
Chỉ tiếc, chưa đợi hai người kịp ra tay, thì một bàn tay được biến hóa từ huyền lực đã tát thẳng vào miệng của Mộ Linh Khê, đồng thời, giọng điệu đầy lạnh lẽo của Đế Mặc Thần đã vang lên:
“Nếu lời nói phát ra chỉ biết ô uế lỗ tai người khác, thì bản tôn thiết nghĩ cái lưỡi này của ngươi cũng không cần sử dụng nữa đâu. Cắt đi cho thế giới được yên tịnh!”
Sau câu nói này, cả nhà giam nhất thời tĩnh lặng một cách quỷ dị.
__________________________________________________
☆ Đoạn Đối Thoại Ngắn Ngoài Lề ☆
Mộ Linh Khê: Đế Mặc Thần, trước giờ ngươi chưa từng đánh ta, nhưng hôm nay ngươi lại vì nữ nhân này mà đánh ta?
Đế Mặc Thần: Xác thật, trước giờ bản tôn không đánh nữ nhân. Nhưng kẻ có tâm địa gian xảo, hành vi ác độc thiên lý nan dung như ngươi, đâu có chỗ nào giống tiêu chuẩn mà một nữ nhân nên có. (Ý ngầm: ngươi là nữ nhân sao?)
Mộ Linh Khê: A A A!!! Đế Mặc Thần, ngươi đáng chết (Phẫn nộ x2)
Mạc Vân, Mạc Tứ: Nói hay lắm, cho chủ thượng tương lai một cái vỗ tay.
Mạc Túc: Khoan… đừng cắt lưỡi! Ta còn một mớ hình phạt chờ nàng đền tội đâu, nàng bị cắt lưỡi rồi thì lúc thừa nhận hình phạt, thiếu tiếng la thì làm sao đã ghiền cho được.
Đế Mặc Thần: … Không hổ là thê tử mà bản tôn lựa chọn, tuy rằng biến thái chút… nhưng mà bản tôn vẫn thích…