Phúc Diễm Tiêu Dao

Chương 19: Hồng hạnh xuất tường



Ở trong nhà của người khác, nằm trên giường lớn của người khác, đè lên lão bà của người khác!

Nhìn cục trưởng phu nhân, Diệp Hi cảm thấy dục hỏa không thể nhịn được nữa! Một tay của hắn vội vàng đem y phục trên người của nàng xé nát! Một cái tay khác bắt đầu bối rối mà giải trừ y phục trên người mình! Nhưng là, có lẽ bởi vì lần thứ nhất không có kinh nghiệm, hắn lại thế nhưng không cởi được nút áo! Diệp Hi có chút nóng nảy, nhưng là hắn càng vội lại càng là không tháo được!

Mà Lam Thục Nghi đang bị áp dưới thân thể hắn liền cảm thấy buồn cười. Cái tiểu nam nhân này mới vừa còn chuẩn bị xâm phạm mình, nhưng bây giờ không cởi được quần áo!

Bị hắn nặng nề áp trên người, cục trưởng phu nhân cảm thấy thân thể của mình hình như có một lực hấp dẫn vô hình đang khích lệ nàng.

Dục hỏa, mãnh liệt dục hỏa! Vốn nó bị nàng đè nén đã lâu, lúc này lại không thể khống chế! Thật sự, chính nàng cũng cảm thấy không kiểm soát được nó nữa rồi! Trượng phu ở bên ngoài bao nuôi hồ ly tinh, những năm gần đây nàng đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng hiện tại, cái loại vọng động bị đè nén cùng dục niệm bị tích tụ một khi mất đi khống chế sẽ giống như núi lửa bộc phát mãnh liệt!

Đúng vậy, không thể khống chế!

Nàng cảm giác được, thân thể của mình nhanh muốn nổ tung.

Sa đọa sao. Nếu trượng phu phản bội mình, tại sao mình phải tự mình chuốc lấy cực khổ? Tại sao mình không thể tìm nam nhân? Mà tại sao hắn lại có thể tìm nữ nhân?

Loại ý nghĩ muốn trả thù lão công trong đầu để cho Lam Thục Nghi hoảng hốt.

Mình… Coi như đây là một giấc mộng xuân?

Giờ này khắc này, trái tim Lam Thục Nghi bắt đầu căng thẳng. Bởi vì, lão công chỉ ở trong thư phòng mà thôi! Chỉ cần hắn hơi đến gần một chút, như vậy mình cùng Diệp Hi nhất định sẽ bị hắn phát hiện.

“Cho dù phát hiện thì đã có sao?”

Lam Thục Nghi trong đầu bỗng nhiên có một âm thanh tà ác thuyết phục nàng: “Đừng vì người nam nhân kia mà thương tâm. Những năm gần đây, ngươi không phải đã sớm có tâm tư chuẩn bị hay sao?”

Nhưng thanh âm đại biểu chánh nghĩa lại lập tức ngăn cản: “Không được! Ngươi đừng quên thân phận của mình! Ngươi đã là phụ nữ có chồng. Làm sao ngươi có thể làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy? Hơn nữa tiểu nam hài này ước chừng còn ít hơn ngươi cả mười tuổi!

Khoái cảm vụng trộm, cùng với tư tưởng đạo đức của người vợ làm cho nàng cảm nhận được mâu thuẫn ngập tràn. Tư tưởng của nàng giãy dụa, nhưng thân thể của nàng cũng không nói dối. Lúc này nàng đã cảm giác được hai chân của mình bắt đầu hơi ươn ướt.

“Lam a di…” Diệp Hi có chút lo lắng nhìn cục trưởng phu nhân phía dưới thân đã ngừng giãy dụa. Lam Thục Nghi trên mặt vẫn còn vương nước mắt. Nhưng gương mặt của nàng lại nhiều hơn nhưng tia đỏ ửng.

Sa đọa sao…

Dục vọng vô tận trong vực sâu, phảng phất như một ác ma đang dụ dỗ nàng.

“Ngươi… Đừng động!”

Lam Thục Nghi dùng bàn tay nhỏ bé, quỷ thần xui khiến thế nào mà đưa về phía quần của Diệp Hi. Ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhàng mà run rẩy, mang theo khẩn trương, mang theo khát vọng, vì hắn mà giải khai khóa quần nút áo.

“A ” một tiếng, quần của Diệp Hi đã bị hắn ném xuống đất.

Thật to! Lam Thục Nghi cảm thấy gương mặt của mình giống như bị lửa đốt. Nhìn cây gậy giữa hai chân này thật dọa người, cho dù thân làm người vợ mà nàng cũng không khỏi cảm nhận được cổ họng có từng đợt nóng rực.

“Lam a di, có thể không?”

Diệp Hi hai tay run rẩy với tới bộ ngực lõa lồ. Mà phía dưới, vị cục trưởng phu nhân lại cắn chặt môi dưới, tư tưởng giãy dụa kịch liệt, thân thể đã nhanh muốn nổ tung.

Nàng thật sự muốn chết đi cho xong!

Sa đọa, thân là phụ nữ có chồng, nàng lại nằm trên mặt giường lớn trong nhà mình, vụng trộm sau lưng trượng phu? Thậm chí, đối tượng vụng trộm còn là một tiểu nam hài?

Vào giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy tâm tư của mình nặng nề vô cùng. Nhưng sự áp bách của luân lý đạo đức khiến cho nàng càng muốn phản kháng tránh thoát khỏi trói buộc. Tựa như lò xo, nhận được áp lực càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn.

Bộ ngực của mình bị một đôi ma trảo nắm trong tay, Cục trưởng phu nhân hô hấp bỗng nhiên ngưng lại, nàng không dám thở, nhưng bộ ngực có thể cảm thụ rõ ràng sự ma sát từ đầu ngón tay nam hài.

Tê tê dại dại, hoặc như giật điện làm cho cả người nàng rùng mình một cái, trong cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ được mà phát ra một tiếng ưm, trên mặt lại càng rực rỡ như hoa đào.

Thật… Đọa lạc rồi! Khoái cảm vụng trộm khiến Lam Thục Nghi trở nên điên cuồng!

Nghĩ đến trượng phu, trong lòng của nàng càng khát vọng trả thù, khát vọng nhận được sự buông thả sa đọa. Bộ ngực sữa của mình, ở trong lòng bàn tay của hắn biến hóa hình dáng, cảm giác bị xoa nắn truyền đến từng luồng điện đánh sâu vào tâm hồn nàng.

Hơi thở của nàng càng ngày càng gấp, lưng áo hơi lỏng, tựa hồ muốn đem toàn bộ ngọc nhũ của mình đưa vào lòng bàn tay Diệp Hi. Thân thể thiếu phụ nhỏ nhắn xinh xắn trở nên nóng rực khó chịu!

“Ta muốn ngươi!”

Diệp Hi cũng chỉ hành động theo bản năng nguyên thủy của con người, quần áo trên người bị hắn cởi ra từng cái từng cái một. Còn cục trưởng phu nhân, lại càng ỡm ờ để cho hắn cởi chiếc nịt vú trói buộc bộ ngực của nàng xuống!

Ảnh cưới Lưu An cùng Lam Thục Nghi treo trên vách tường, cùng lúc này ở trên mặt giường lớn lại có một đôi nam nữ giống như hình chiếu để so sánh. Cục trưởng phu nhân so với thời điểm kết hôn càng thêm phong tình vạn chủng! Nàng đã bỏ đi sự ngây thơ của thiếu nữ mà mang theo mị lực của thiếu phụ.

“Bang bang, bang bang…”

“Bang bang, bang bang…”

Đó là tiếng tim đập của đôi nam nữ, không ngừng mà chấn động.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.