Ba ngày kiểm tra liên tục cuối cùng cũng kết thúc một ngày trước lễ Quốc khánh.
Ôn Mặc hôm nay không thể trở về nhà họ Kỷ với Kỷ Cửu, kéo dài gần một tháng, Kỷ Lang Thiên tối hôm qua không chịu nổi, gọi điện cho Ôn Kế Trần yêu cầu ông ta mau chóng đưa con trai về, nếu không ông đây sẽ đuổi Ôn Mặc ra ngoài đường.
Trong điện thoại, Ôn Kế Trần vừa mới phẫu thuật xong cho một bệnh nhân bị thương nặng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe được ông ta uy hiếp như vậy, cười nói: “Tôi nói Lang Thiên nghe, con trai tôi chính là thân ở Tào doanh tâm tại Hán*, đơn giản ở nhà anh không phải tốt sao?”
*Thân ở Tào doanh tâm tại Hán: Là một câu tục ngữ chỉ các thế hệ sau gắn bó với đạo đức và trung thành. Xem thêm trong Tam quốc diễn nghĩa.
Kỷ Lang Thiên muốn tức hộc máu, nói mấy cái văn tự, ghét bỏ đến không được: “Mau đưa về nhà đi, nhà họ Kỷ tuy không có nhiều nhưng cũng có rất nhiều bả, tặng không cho tôi, tôi còn đánh thêm.”
Ôn Kế Trần thở dài một hơi, thầm nghĩ! Cố gắng hết sức vì cha, nhưng cha vợ tương lai lại coi con rể như kẻ trộm, không trách được đâu a!
“Ok, ngày mai tôi sẽ kêu nó về nhà.” Ôn Kế Trần thỏa hiệp.
Kỷ Lang Thiên ậm ừ, hài lòng, trò chuyện thêm vài câu nữa rồi cúp điện thoại.
Hiện tại ngay cả Ôn Mặc còn muốn ở Kỷ gia ăn vạ nhưng không về cũng không được, vừa ra khỏi cổng trường, học sinh mặc đồng phục đã rải rác khắp quảng trường.
Kỷ Cửu vẫy vẫy tay với Ôn Mặc, xoay người, chuẩn bị cùng Kỷ Tử Nhiên về nhà.
Kết quả là, cơ thể vừa mới xoay người được nửa đường, cổ tay đột nhiên bị nắm lại, trên da truyền đến một cảm giác ấm áp nhàn nhạt.
Kỷ Cửu sững sờ quay lại.
Bóng râm của lá cây chiếu xuống đường lớn, thiếu niên đôi mắt đen nhánh, hiện lên một tia cố chấp cùng ủy khuất: “Cậu cứ như vậy mà đi?”
Kỷ Cửu chớp chớp mắt, không biết lý do: “Ừ, tan học rồi, cậu không về đi?”
Ôn Mặc cảm thấy tim gan đau nhức, người này quá vô lương tâm! Hắn sắp về nhà, cô không có gì để nói với hắn sao?
“Tớ phải về nhà!” Hắn cau mày nhấn mạnh.
Kỷ Cửu mơ hồ hiểu được ý của hắn, nhịn không được muốn cười, lại vừa lo tổn thương lòng tự trọng của hắn, dứt khoát giả ngu: “Đương nhiên là cậu phải về nhà, dù sao Kỷ gia cũng đâu có họ Ôn.”
Ôn Mặc nhìn thoáng qua cũng biết được suy nghĩ của cô, tức giận trừng mắt nói: “Cậu giả ngu!”
Kỷ Cửu cười thành tiếng.
Cách đó không xa, Kỷ Tử Nhiên nhìn thấy hai người dong dong dài dài, nửa ngày không đâm thủng giấy, hung hăng giậm chân, lo lắng cho họ.
Chân dài đi thẳng rồi trở về: “Mẹ nó, hoàng thượng không vội thái giám sốt ruột, các người không thể nói vào trọng điểm sao?”
Có lẽ là bởi vì bầu không khí quá đặc biệt, nên những người qua đường xung quanh đều bắt đầu ngoái lại nhìn ba người họ.
Biết rằng nơi này không nên ở lâu, Kỷ Cửu hơi nhướng mắt lên cười nhẹ: “Được rồi, được rồi, Tiểu Cửu chúc” bức tranh tuyệt tác “Quốc khánh vui vẻ.”
Cô một bên khoa tay múa chân vẽ lên một đại tình yêu, một bên trong lòng bất lực thở dài.
Thói quen này cô đã bị cô giáo mầm non ép buộc mà dưỡng thành từ khi còn nhỏ, trong những ngày lễ tết cô sẽ không để trong lòng nhưng hắn sẽ không bao giờ quên được.
Cố chấp mà giống ngưu.
Ôn Mặc rốt cục có vẻ mặt vừa lòng, đôi mắt đẹp lấp lánh như sao.
Sau một lúc lâu.
Hắn chậm rãi vươn tay ra, đặt lên đầu Kỷ Cửu như hồi còn nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve.
Hành động đó dường như đang đối xử với một con búp bê sứ mỏng manh, thậm chí hắn còn chẳng dám dùng sức.
Một làn gió mát thổi qua, mang theo vô số chiếc lá úa bên đường, vàng rực như những cánh bướm bay lượn trên không trung.
Nhìn từ hướng của Kỷ Cửu, thiếu niên không biết mình đã cao hơn cô từ lúc nào, bộ đồng phục học sinh vừa vặn khiến hắn vừa cao vừa gầy.
Khẽ nhìn xuống, yết hầu của hắn di chuyển lên lăn xuống, giọng nói từ đôi môi mỏng của hắn rất dễ nghe: “Bức tranh tuyệt tác này chúc Tiểu Cửu Quốc khánh vui vẻ.”
Vào lúc đó, trái tim đập như đánh trống.
* * *
Khi hoàng hôn buông xuống, Kỷ Cửu thu dọn hành lý mang cho ngày mai, mệt mỏi ngã người trên chiếc giường lớn.
Trên trần nhà, ánh sáng của chiếc đèn chùm pha lê lủng lẳng, Kỷ Cửu nhìn theo, bất giác mất hồn.
Buổi chiều, cảm giác không thể giải thích cứ lởn vởn trong lòng, như là tùy thời mà động, chờ cơ hội xông vào lòng.
Trong tích tắc, rất nhiều cảnh tượng lướt qua trong tâm trí Kỷ Cửu, từng bức hình, nhanh chóng xẹt qua.
Tuy nhiên, khi muốn bắt lấy, chỉ để lại một cái đuôi nhỏ đầy ý nghĩa quyến rũ.
Vô tung vô ảnh.
Trước mắt dần dần bao phủ một tầng sương mù, ánh sáng đèn chùm trở nên mơ hồ, suy nghĩ của người trên giường cũng tan rã.
Sau đó, đôi mắt trở nên tối sầm, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, nắng sớm đã lên.
“Ách xì!”
Một tiếng hắt hơi nhỏ phát ra từ một căn phòng trên tầng hai.
Kỷ Cửu đầu tóc như tổ quạ, lật người chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt vẫn là nửa mê nửa tỉnh.
Phải mất một phút sau, bản thân mới hoàn toàn tỉnh lại, Kỷ Cửu xoa xoa cái mũi ngứa ngáy của mình, sau đó lại phát ra một tiếng “Ách xì!”
Nhìn xung quanh, tấm chăn trên giường vẫn chưa được mở ra.
Kỷ Cửu choáng váng nghĩ, lẽ ra ngày hôm qua mình đã ngủ quên lúc nào không biết, không có chăn bông, chỉ mặc có bộ đồ ngủ mỏng manh mà ngủ trên giường cả đêm.
Những ngày này đang là thời khắc giao mùa, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm là rất lớn.
Nhất là ban đêm tuy không có nhiều gió nhưng cái lạnh phương nam đến thấu xương, một đêm nằm ngủ mà không có chăn bông như vậy thì 90% là bị cảm.
Kỷ Cửu vừa đoán được điều đó, mũi không khỏi ngứa ngáy, giây tiếp theo, tiếng hắt xì vang lên khắp mọi ngóc ngách trong phòng..
Được rồi, cô phải chấp nhận sự thật, cô đang bị nghẹt mũi.
Vì vậy, vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Kỷ Cửu không may đã bị cảm lạnh.
* * *
Sân bay quốc tế Lạc thành nhộn nhịp, chật cứng người.
Trong chương trình phát sóng, giọng nữ tiếp viên hàng không ngọt ngào: “Các vị hành khách chú ý, chuyến bay CA8158 đến Bắc Kinh của các bạn hiện đã có thể bắt đầu lên máy bay. Vui lòng lên máy bay từ cổng số 22”
Kỷ Cửu ngồi trong phòng VIP dựa lưng vào ghế ngủ bù.
Có lẽ do bị cảm nên khả năng miễn dịch của cơ thể suy giảm, hiện tại cô đau đầu, ý thức mơ mơ màng màng.
Văn Nhân gửi cho vận chuyển xong, từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cô uể oải, bộ dáng mơ mơ màng màng muốn ngủ, vừa đau lòng vừa tức giận nói: “Con nói đi, tối hôm qua ngủ cái kiểu gì mà sơ ý như vậy? Không chịu đắp chăn, bây giờ bị bệnh kìa!”
Tuy nói vậy lại là miệng dao đâm tâm đậu hủ, trong túi lấy ra thuốc cảm vừa mua trên đường, rót một ly nước, cùng nhau đưa cho cô: “Uống thuốc trước, sau khi lên máy bay rồi ngủ tiếp.”
Lạc thành bay đến Ý, tổng thời gian bay là mười bốn tiếng, nhiều người thường bắt đầu ngủ ngay khi vừa lên máy bay, ngủ suốt cho đến khi xuống máy bay.
Kỷ Cửu giọng mũi hơi mạnh, nói xong cảm ơn liền cầm lấy cốc nước và mấy viên thuốc.
Viên thuốc màu trắng tan trên đầu lưỡi, trong miệng tràn đầy đắng chát, rót nước ấm xong liền ngẩng đầu nuốt thuốc.
Văn Nhân kiểm tra nhiệt độ trên trán cô: “Cũng may là không có sốt. Mười phút nữa là có thể lên máy bay. Uống thêm nước là được rồi.”
Kỷ Cửu cười đáp lại, quả nhiên, nước sôi có thể chữa khỏi tất cả các bệnh.
Chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là lên máy bay, nên bây giờ ngủ thì thời gian rất ngắn sinh ra không tốt, Kỷ Cửu theo thói quen lấy điện thoại di động ra để canh thời gian.
Ngay sau khi vào WeChat, thấy một vòng tròn màu đỏ con số “99” xuất hiện trên logo của nhóm.
Từ khi các bạn học lập nhóm mặt đối mặt với nhau, tin nhắn không ngừng đến, trong nhóm có đủ loại dây dưa, đặc biệt là chuyện phiếm, Kỷ Cửu buồn chán liền nhìn từ đầu đến cuối, ăn dưa quần chúng.
Kéo lên trên cùng, Tôn Sở Nhất bắt chuyện, cậu gửi một tệp biểu mẫu có nội dung như sau: @ Mọi người, danh sách những người đi chơi cùng nhau vào ngày 6 tháng 10 và ngày 7 tháng 10, mọi người xem có bị thiếu xót gì không?
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, ngay cả nhóm học bá cũng không có ý muốn làm bài tập, bây giờ mười giờ mười phút, nói không chừng có người còn đang nằm trên giường, thà rằng nằm nghiêng chơi điện thoại còn hơn đứng dậy.
Vì vậy, ngay lập tức có người trả lời: Lớp trưởng vất vả rồi! Đã xem, không có vấn đề gì. ^ o ^!
Lý Nghiên: @Tôn Sở Nhất, chúng ta gặp nhau vào ngày 6 lúc mấy giờ?
Tôn Thuân Đạt: Giơ tay! Là ngồi xe buýt đi sao?
Tôn Sở Nhất: Liên hệ tài xế xe buýt, sáng 6 tây nên đến sớm hơn một chút, đúng tám giờ xuất phát, lộ trình có hơn một tiếng, tập trung ở cổng trường.
Để nhấn mạnh thời gian và đề phòng ai đó đến muộn, cậu ghim một câu: Nhớ kỹ nhé! Tám giờ! Trễ quá không chờ! Gõ bảng đen. Jpg
Lâm Hoành Nghĩa: Yên tâm đi, đi ra ngoài chơi, mọi người nhất định rất tích cực. Cười xấu xa. Jpg
Lữ Vĩ Sướng: Có ai có thể cưỡi ngựa không? Bên cạnh là trường đua ngựa, tôi muốn đi dạo!
Quan Lộ Lộ: Chu Tư Dĩnh kìa! Người ta cưỡi ngựa siêu giỏi!
Chu Tư Dĩnh: Mỉm cười. Jpg
Sau đó, có rất nhiều chuyện phiếm, Kỷ Cửu quay trở về trang chính, trên màn hình đột nhiên hiện lên hình ảnh của Ôn Mặc.
Big Boss: Cậu đã lên máy bay chưa?
Rùa con: Chưa, khoảng mười giờ hai mươi.
Big Boss: Lên máy bay nhớ nói cho tớ một tiếng, chơi vui vẻ.
Rùa con: Bắt tay. Jpg
Kết thúc cuộc trò chuyện.
Một lúc sau, giọng nói của tiếp viên hàng không lại vang lên, ở ghế bên cạnh, Văn Nhân xách túi đứng lên: “Đi thôi, đến giờ rồi.”
Kỷ Cửu rũ mắt xuống, nhắn cho Ôn Mặc.
Rùa con: Bây giờ lên.
Trên máy bay, Kỷ Cửu yêu cầu tiếp viên đưa chăn cho cô đắp và ngủ thiếp đi.
Lại mở mắt ra, máy bay sắp hạ cánh, cô thật sự ngủ như heo hơn mười tiếng.
Cô tiếp viên bước tới, giúp cô nâng lưng ghế trở lại vị trí ban đầu, Kỷ Cửu nheo mắt lại ý thức hỗn độn.
Văn Nhân sắp xếp bản nháp thiết kế lộn xộn trên bàn làm việc, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, tay dừng lại một chút, quay lại nhìn đứa cháu gái có khuôn mặt non nớt, do dự một chút rồi hỏi: “Tiểu Cửu, con có muốn đi vào hậu trường tại buổi biểu diễn lớn không?”
Nửa tháng trước, khi Văn Nhân cùng Nguyễn Tĩnh Hảo đến thẩm mỹ viện để mát-xa, họ nằm trên giường mát-xa và nói chuyện với nhau, vô tình đề cập đến việc Kỷ Cửu có ý định đi du học đại học, Nguyễn Tĩnh Hảo nghe xong không biểu hiện ra ngoài nhiều, chỉ đơn giản là nói ý kiến của mình ra.
Đại khái mà nói, nếu con gái thật sự muốn đi, bà sẽ không ngăn cản.
Bởi vì điều này, Văn Nhân đang cân nhắc có nên để Kỷ Cửu tiếp xúc với vòng tròn này hay không.
Rốt cuộc, những thứ trong giới thời trang, bao gồm mối liên hệ cá nhân và phong cách của các nhà thiết kế khác nhau, trước tiên nên hiểu biết một chút, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho cô trong tương lai.
Ý tưởng này của Văn Nhân đột nhiên hiện ra trong đầu, không hề báo trước, Kỷ Cửu sửng sốt khi nghe lời này.
Cô đã xem không dưới hai mươi chương trình biểu diễn thời trang cùng với Văn Nhân, đặc biệt là các chương trình thời trang mùa xuân và mùa thu hàng năm, nếu không trực tiếp xem buổi biểu diễn, cô nhất định sẽ tìm video lúc đó để bù đắp.
Nhưng sau bao nhiêu buổi biểu diễn lớn, Văn Nhân chưa bao giờ nói đưa cô vào hậu trường xem thử, mặc dù đã nói rất khéo léo với Văn Nhân vài lần, vẫn luôn giả vờ như không biết cười cho qua chuyện.
Mây ngoài cửa sổ bắt đầu thưa dần và máy bay đang từ từ hạ cánh, nhưng trái tim Kỷ Cửu lại đi theo hướng khác, cao cao treo lên trời.
Khóe miệng không khỏi nhếch lên, nhiệt tình hứng thú bừng bừng, trong mắt hiện lên tia sáng: “Thím tư, thật sự có thể đi vào hậu trường xem sao?”
Phải biết rằng, lần này đến buổi biểu diễn thời trang của Bội Đức La!
Người đó được mệnh danh là thiên tài thiết kế trong làng thời trang, tốt nghiệp trường nghệ thuật hàng đầu thế giới Parsons, ở tuổi ba mươi, tác phẩm của ông đã giành được một số giải thưởng quốc tế, nhưng những bộ quần áo mà ông thiết kế đều là những phiên bản giới hạn vô giá.
Thật tiếc khi ông ấy đã ở ẩn hơn hai năm, người ta nói rằng ông ấy đã đến nhiều nơi trên thế giới để tìm cảm hứng sáng tạo.
Buổi biểu diễn lớn này là buổi biểu diễn đầu tiên của ông ấy kể từ khi ông ấy trở lại. Các phương tiện truyền thông giải trí từ khắp nơi trên thế giới đang đổ về Ý gần như cùng một lúc với hy vọng có được những thông tin nóng hổi.
Người hâm mộ của Bội Đức La ở khắp nơi trên thế giới, Kỷ Cửu là một trong hàng nghìn người hâm mộ đó, chính xác là kiểu người hâm mộ cuồng nhiệt!
Giờ phút này Văn Nhân nói có thể đi tới hậu trường buổi biểu diễn lớn, Kỷ Cửu rất vui vẻ, muốn buổi biểu diễn lớn lập tức bắt đầu.
Văn Nhân bị đôi mắt nhỏ khao khát của cô làm cho buồn cười, trêu chọc: “Con nhìn con kích động như nào kìa, thích Bội Đức La nhiều như vậy hả?”
“Dạ dạ dạ.” Kỷ Cửu gật đầu mạnh liên tục.
Văn Nhân cười: “Nếu con thích ông ta, thím tất nhiên phải đưa con đến gặp thần tượng của mình rồi.”
Sau đó, nghĩ đến tính khí nóng nảy của Bội Đức La, nhìn xuống đứa cháu gái đang háo hức, đột nhiên mong chờ cảnh hai người gặp nhau.
Nhất định là rất thú vị.
Bội Đức La luôn muốn tìm một cô gái đến từ phương Đông để làm người mẫu, biết đâu họ có thể thực sự cùng nhau trò chuyện.
Máy bay hạ cánh, lúc đó là buổi tối ở Ý, trời vẫn còn âm u, nhưng trăng đã lên cao.
Trên bầu trời lờ mờ, vài ngôi sao lấp lánh lẻ tẻ.
Nước Ý nằm trên bờ biển Địa Trung Hải, bán đảo dài và hẹp cho phép thổi qua làn gió biển mát mẻ, thời tiết tháng mười hơi lạnh hơn Trung Quốc, Kỷ Cửu từ trong vali túm lấy áo khoác và mặc vào, vốn dĩ đang bị cảm, không chú ý liền sẽ cảm nặng hơn.
Vì là khách VIP do ban tổ chức đích thân mời, vừa bước ra khỏi cổng sân bay đã có người từ ven đường chạy ra đón.
Một thanh niên Ý ở độ tuổi đôi mươi đầy lãng tử, dáng người cao, thẳng, tay chân dài, hốc mắt sâu. Dấu hiệu của việc tập thể dục thường xuyên có thể thấy rõ qua quần áo của anh ta.
Anh ấy mỉm cười và đưa tay về phía Văn Nhân, chào theo phong cách của người Trung Quốc: “Xin chào, Yin.”
Văn Nhân nhẹ nhàng bắt tay anh, đáp lại bằng tiếng Anh: “Xin chào, Moreno, gần đây có khỏe không?”
“Khỏe lắm, có lẽ cô có thể thấy rằng tôi béo hơn một chút so với lần trước.”
Văn Nhân nhìn lên nhìn xuống, gật đầu: “Đúng như vậy a.”
Một giọng điệu đùa cợt.
Moreno nghe xong, cười đắc ý: “Ôi! Yin, cô nói chuyện vẫn không khách khí như vậy.”
Có thể thấy được cả hai rất thân thiết và ăn ý với nhau, quan hệ nhất định không tồi.
Sau vài câu chào hỏi, cuối cùng Moreno cũng nhìn thấy cô gái ngoan ngoãn đứng bên cạnh, thốt lên ngạc nhiên: “Trời ơi! Yin, cô dẫn theo một cô gái phương Đông xinh đẹp!”
Moreno là trợ lý của Bội Đức La, Kỷ Cửu đã đến Ý trước đó, anh ấy không có ở đây để đón máy bay, đây là lần gặp đầu tiên gặp mặt của hai người.
Văn Nhân giới thiệu với anh: “Đây là cháu gái tôi, là một fan cuồng của Bội Đức La.”
Thấy anh có vẻ lạ, Kỷ Cửu hào phóng vẫy vẫy chân: “Xin chào, tên tiếng Anh của tôi là Nine.”
“Nine?” Moreno nhướng mày.
Kỷ Cửu cười gian xảo giải thích: “Trong gia đình, tôi đứng thứ chín.”
Moreno chợt nhận ra, cúi đầu: “Mỹ nhân Phương Đông tiểu thư, xin cho phép tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Moreno, trợ lý của Bội Đức La.”
Kỷ Cửu khẽ ho một tiếng, ra dáng vén chiếc váy mặc dù không tồn tại ở bên cạnh lên, khuỵu gối nửa ngồi xổm gật đầu, “Tiên sinh soái khí phương Tây, xin cho phép tôi tự giới thiệu. Tôi tên Kỷ Cửu đến từ Trung Quốc là cháu gái của Yin.”
Moreno bật cười: “Nine, em đúng là một cô gái Trung Quốc thú vị!”
* * *
Bởi vì trời hơi tối, Bội Đức La đã trở về nhà từ trường quay, mấy người cũng không có cách nào đến gặp.
Moreno chỉ đơn giản là chở hai người đến nhà hàng để ăn tối, sau đó lái xe thẳng đến khách sạn nơi họ ở gần buổi biểu diễn.
Sau khi xuống xe, ban tổ chức đã đặt phòng trước, trong dãy phòng trên tầng hai mươi tư, Moreno báo tên, nhờ lễ tân lấy thẻ phòng, sau khi tiễn Kỷ Cửu và Văn Nhân đến cửa phòng, anh dừng lại: “Yin, sáng mai sẽ có xe xuống nhà đón các cô. Nhiệm vụ mà tiên sinh Bội Đức La giao cho tôi đã hoàn thành rồi, tôi nên rời đi. Chúc ngủ ngon.”
Ngay lập tức, anh nhìn Kỷ Cửu: “Cô gái xinh đẹp, ngủ ngon.”
Kỷ Cửu lễ phép đáp: “Ngủ ngon.”
Moreno bảnh bao rời đi, Văn Nhân đưa Kỷ Cửu vào phòng với tấm thẻ của mình.
Căn phòng rất lớn, trái phải đều có phòng, có phòng tắm độc lập, một đống thảm lông mịn trên sàn, dẫm lên rất mềm mại.
Văn Nhân đem phòng bên phải cho Kỷ Cửu, kéo chiếc va li nặng nề đi đến phòng ngủ bên trái.
Vì lần này ra ngoài không lâu và không mua sắm nhiều nên Kỷ Cửu chỉ mang theo một vali đầy quần áo và các sản phẩm dưỡng da hàng ngày.
Sau khi thu dọn chai lọ và tủ quần áo đơn giản, Kỷ Cửu đi tắm và nằm trên giường.
Tối hôm nay tâm trạng cô rất hưng phấn, cũng không cảm giác được lúc này đang trong trạng thái yên tĩnh, đầu óc trở nên nặng nề, mũi đã lâu không thở nổi.
Kỷ Cửu nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, cơn buồn ngủ ập đến, bên cạnh gối, điện thoại phát ra tiếng “dingdong”.
Trong một môi trường yên tĩnh, nó kêu rất rõ ràng.
Kỷ Cửu nhắm mắt lại, tùy tiện sờ lung tung, đụng phải lớp vỏ cứng rắn, mang chiếc điện thoại lùi bên trong ổ chăn.
Bây giờ là tám giờ, thời gian chênh lệch giữa Trung Quốc và Ý là bảy tiếng đồng hồ, có nghĩa là Lạc thành đang ở trong đêm khuya yên tĩnh.
Một giờ sáng!
Đã khuya như vậy rồi, gia hỏa hộ Ôn nào đó cố tình còn chưa ngủ.
Kỷ Cửu giật mình một cái, mắt tỉnh táo hơn phân nửa.
Big Boss: Ngủ rồi?
Rùa con: Chưa.
Big Boss: Đem nhiệt kế và thuốc cảm vào phòng chưa?
Nhiệt kế gì? Thuốc cảm gì?
Kỷ Cửu khẽ nhíu mày, nghe không hiểu, vừa định gõ để hỏi rõ ràng, ngoài cửa có người bấm chuông, Kỷ Cửu ném điện thoại qua một bên, xốc chăn rời khỏi giường, Văn Nhân đi trước cô một bước ra mở cửa.
Bên ngoài, người phục vụ của khách sạn đưa cho Văn Nhân một cái túi giấy: “Cái này cho cô Kỷ.”
Văn Nhân bối rối, do dự muốn cầm lấy, đóng cửa lại, nhìn thấy Kỷ Cửu đứng chân trần ở cửa phòng, liền vội vàng giáo huấn: “Con nhanh mang dép lê vào, còn muốn phát sốt hả?”
Kỷ Cửu lè lưỡi, quay vào phòng xỏ dép lê.
Trong phòng khách ánh đèn mở sáng, Văn Nhân đang nhìn bên trong túi giấy, có một cái nhiệt kế điện tử và mấy hộp thuốc.
Vừa nhìn thấy nhiệt kế, Văn Nhân trong lòng đã đoán được vài phần, vừa đọc vừa dịch lại, hóa ra tất cả đều là thuốc chữa cảm.
Được rồi, đã biết là ai đưa đến đây rồi.
Trầm mặc liếc nhìn Kỷ Cửu: “Tiểu tử Ôn Mặc kia đưa đến?”
Kỷ Cửu có chút xấu hổ vì bị nhìn chằm chằm như vậy, nhưng vẫn là thừa nhận: “Chắc vậy.”
“Tiểu tử kia được lắm!” Đem hộp thuốc bỏ vào trong túi giấy, cười đùa: “Tên tiểu Tử Nhiên đã bị tên gia hảo đó mua về rồi phải không? Thật sự nghe lời Ôn Mặc làm nội gián mà.”
Cả nhà họ Kỷ, người có thể sợ Ôn Mặc, cũng chỉ có tiểu tử ngu ngốc Kỷ Tử Nhiên mà thôi.
Chỉ là không biết lần này đã hứa hẹn lợi ích gì, Kỷ Cửu thầm hỏi, chẳng lẽ vì Ôn Mặc giúp anh ta gánh team?
* * * Chưa kể, tình tính của cái tên Kỷ Tử Nhiên kia khả năng phi thường lớn.
Cho nên..
Cái tên này vì game mà đem cô bán đi?
Kỷ Cửu nhướng mày, trong lòng đột nhiên cảm thấy có một trận ngứa tay.