Trong những thông tin mà Kỷ Cửu được biết, ít ai biết được về mẹ của Quý Anh Hiền, điều duy nhất chắc chắn là bà ấy đã qua đời cách đây hơn mười mấy năm.
Bị bệnh do làm việc quá sức dẫn đến suy thận, từ khi phát bệnh đến khi chết chỉ mất nửa năm. Điều nực cười nhất là trước khi bà ấy qua đời còn chưa tới ba tháng, xương thịt vẫn chưa lạnh, Quý Nhã Nam đã nuôi dưỡng người tình ở bên ngoài còn đưa cô con gái ngoài giá thú bước vào nhà.
Thậm chí còn tổ chức đám cưới trong khách sạn quốc tế, khung cảnh hoành tráng và thu hút nhiều phóng viên đến đưa tin.
Lão thái thái thở dài, bắt đầu kể: “Mấy chục năm trước, bà và ông nội của cháu còn tham gia quân ngũ, ông nội vừa được thăng lên trung đoàn trưởng, quân đội đã an bài cho ông một cảnh vệ binh.
Trong vài năm đó, thế giới không hòa bình, Trường Đức còn trẻ tràn đầy sức sống, gặp được chuyện yêu thích của ông ấy đã vượt lên hàng đầu. Sau đó, một trùm ma túy quốc tế bí mật vận chuyển hàng vào đất liền, theo lệnh của cấp trên phải ra ngoài vào ban đêm để chặn bắt lô ma túy, kết quả là tất cả những kẻ buôn bán ma túy trên tàu đều bị bắt giữ, nhưng tên trùm đã trốn thoát. Thứ nhất, Trường Đức không cam lòng, nhưng thứ hai, ông biết rằng một khi thả hổ về rừng, sau đó lại muốn bắt người, sẽ không dễ dàng như vậy, vì vậy ông đã một mình đi đến tìm tên trùm.
Cảnh vệ binh thấy thủ trưởng đi bắt tên trùm ma tuý thì nghiễm nhiên cũng đi theo, ai ngờ tên trùm ma tuý lại xảo quyệt bí mật hạ gục tên cảnh vệ binh làm con tin, thủ trưởng cầm súng bắn nhưng không bắn được, không đảm bảo viên đạn sẽ không trúng con tin. Cuối cùng..”
Lão thái thái không nói được nữa, Kỷ Cửu có lẽ đã đoán được kết cục, sứ mệnh của một người lính là bảo vệ đất nước. Niềm tin bảo vệ tổ quốc như một ngọn cây sừng sững, ăn sâu vào tâm trí họ.
Những gì xảy ra sau đó rất đơn giản, có một chút logic và có một chút tạo hóa trêu người.
Cảnh vệ binh cuối cùng đã chết dưới họng súng của trùm ma túy.
Một tiếng súng vang lên khắp bầu trời.
Kể từ đó, không có quân nhân nào được gọi là “Mộ Dung Dụ”, năm đó anh vừa mới bước qua sinh nhật thứ hai mươi lăm. Anh đã có một người vợ tốt và một cô con gái tên là Mộ Dung Vân.
Lão gia tử cảm thấy có lỗi với sự hy sinh của huynh đệ mình, càng thương xót hơn cho Mộ Dung Vân đã mất cha, nên ông nhận cô là con gái đỡ đầu và giúp cô vào đại học, hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh. Sau khi tốt nghiệp, cô kết hôn với một người bạn học cùng trường đại học và sinh một bé trai kháu khỉnh ngay sau khi kết hôn chưa được bao lâu.
Tên của Quý Anh Hiền được lão gia tử tự mình tra từ điển mà đặt, có nghĩa là một người anh tài hiền đức.
Tuy nhiên, vận mệnh luôn thích trêu người, những ngày yên bình vui vẻ chẳng được bao lâu, công việc làm ăn của Quý Viễn Đạo ngày càng lớn mạnh, Mộ Dung Vân đã ở bên ông ta dốc sức nhiều năm, gương mặt khô héo, nhan sắc không còn xinh đẹp nữa. Thêm vào đó, Quý Viễn Đạo càng có thêm nhiều phụ nữ bám theo, cuối cùng không chịu nên đã bí mật nuôi tình nhân ở bên ngoài.
Thấy chồng ngày nào cũng về muộn, Mộ Dung Vân trong lòng cũng có nghi ngờ, lặng lẽ đi đến công ty, đúng lúc bắt gặp Quý Viễn Đạo đang tán tỉnh thư ký.
Sau khi trở về nhà, sự mệt mỏi của hơn mười năm làm việc cộng với những ân oán dồn nén trong lòng khiến bà ấy suốt ngày trầm cảm, cuối cùng dẫn đến một bi kịch không thể cứu vãn.
Một bông hồng nở rộ như vậy đã tàn.
Đây là nguyên nhân chính khiến lão phu nhân chán ghét người nhà kia trong nhiều năm.
Nghe xong câu chuyện cũ này, Kỷ Cửu thở dài một hơi, cô vốn tưởng rằng lừa gạt sao cũng đủ là cặn bã, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, phía sau lại có một tên tra nam đứng chờ ở đó.
“Bà nội, ông nội thấy mặt của anh Quý Anh Hiền mới cho bọn họ bước vào nhà đúng không?”
Ngoại trừ Quý Anh Hiền, Kỷ Cửu không nghĩ ra ai có thể khiến Kỷ Trường Đức nhẫn nhịn mà ngồi dưới lầu nghe bọn họ lễ phép đạo đức giả.
Không biết ông nội và bố sẽ giúp đỡ công ty của Quý gia như thế nào, Kỷ Cửu nghĩ rằng theo thì ít nhất Quý Viễn Đạo sẽ phải chia một nửa vốn cổ phần cho Quý Anh Hiền thì ông nội mới có thể đồng ý bỏ vốn ra.
Bằng không, không phải là người một nhà thì không thể đặt chân bước vào nhà, ý tưởng của Kỷ Lang Thiên và Kỷ Cửu không mưu mà hợp.
Sau bữa tối, Kỷ Lang Thiên và vợ chồng Quý Viễn Đạo đến phòng làm việc để thảo luận chi tiết về hợp đồng. Về phần Quý Nhã Nam, trước khi lên lầu, Thẩm Lan vỗ vai Kỷ Cửu, không chút ngượng ngùng nói: Để Kỷ Cửu tiếp đón chúng ta, Kỷ Cửu trả lời bà ta một cái “Ha ha.”
Lễ phép mà không bị xấu hổ.
Cô căn bản không để ý tới Thẩm Lan, ngay khi đợi người đi khỏi, cô trực tiếp kéo Quý Anh Hiền đi xem phim ở biệt thự bên cạnh.
Một bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ đã được công chiếu cách đây hai ngày, với số điểm khá cao trên mạng, Kỷ Cửu vừa mua được bản quyền hôm nay.
Biệt thự của Kỷ gia là một dãy gồm ba căn biệt thự liên tiếp, một căn nhà chính được dùng để ở, hai căn biệt thự hai tầng có nhiều phòng làm việc và phòng giải trí, bao gồm khu tập thể dục, hồ bơi, rạp chiếu phim gia đình, v. V.
Thấy những người khác đều đã đi hết, Quý Nhã Nam ở lại chỗ cũ không làm gì cả, suy nghĩ một chút, cũng mặc kệ Kỷ Cửu có mời cô hay không, liền nhấc chân đuổi theo.
Trên đường đến biệt thự nhỏ, phải băng qua một lối đi quanh co trong vườn, Kỷ Cửu đi phía trước và trò chuyện với Quý Anh Hiền.
Quý Anh Hiền cười hỏi: “Hôm nay em không cần làm bài tập à?”
Kỷ Cửu nâng cằm kiêu ngạo nói: “Hihi, em đã làm xong hết khi ở trường rồi.”
“Ừ, tốt lắm.” Quý Anh Hiền bị cô chọc cười.
“Anh trai nhỏ, còn anh thì sao? Anh đang học năm ba cao trung, chắc hẳn rất là bận.”
“Rất bận, bài tập về nhà nhiều hơn trước, thời gian cũng rất gấp.”
Kỷ Cửu quay đầu, mở to đôi mắt tròn xoe: “Sau khi anh tốt nghiệp, anh muốn vào đại học nào?”
“Thanh Hoa.” Giọng nói xa xăm, như thể phát ra từ vực sâu của thời gian.
Kỷ Cửu nhìn vào sườn mặt của Quý Anh Hiền, anh ấy đã sắp qua khỏi tuổi dậy thì, mơ hồ như đã trưởng thành.
Đường cong của hàm dưới rõ ràng, đôi mắt trong veo, uy nghiêm, đặc biệt là chữ “Thanh Hoa”, giọng nói vô cùng vững vàng, đối với anh ta mà nói, chính là một lời tuyên ngôn của thánh thần.
Anh ấy không có nói đùa.
“Đại học Thanh Hoa là trường đại học hàng đầu trong nước và rất khó vào.”
Quý Anh Hiền rũ mi mắt xuống, im lặng, phun ra một câu: “Đó là trường mà mẹ anh đã học.”
Anh muốn đến xem, ngắm nhìn thành phố mà bà đã từng sống và ngồi trong lớp học nơi bà đã từng học.
Anh không có cách nào để đi cùng bà cho đến khi bà già đi, nhưng ít nhất anh có thể tìm thấy những năm tháng tuổi trẻ của bà.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt của Quý Anh Hiền mơ hồ không rõ ràng, nhưng nỗi bi thương xung quanh anh khiến Kỷ Cửu cũng thấy đồng cảm, nên cô an ủi: “Anh trai nhỏ, anh sẽ thành công, cánh cửa của Thanh Hoa sẽ mở ra chào đón anh.”
Thấy cô nói chắc chắn như vậy, Quý Anh Hiền có chút buồn cười: “Làm sao em biết được? Chẳng lẽ em có bản lĩnh biết trước tương lai.”
“Chắc là ông trời thích em, nên những gì em nói một trăm phần trăm sẽ thành sự thật.” Cô nghiêm túc nói.
Tuy rằng cái kết không thể đoán trước được nhưng cô tin chắc rằng ông trời rất công bằng, sẽ không đối xử tệ với những người tốt, càng sẽ không bạc đã với những người nổ lực chăm chỉ.
Quý Anh Hiền cảm thấy tim mình như bị người ta cho một cú đánh, tức khắc bị lõm một chỗ, cả người tràn ngập sự ấm áp.
Anh biết Kỷ Cửu đang tự động viên mình, Kỷ Cửu rõ ràng đáng yêu hơn em gái trên danh nghĩa của anh, ít nhất thì cô rất chân thành.
Quý Anh Hiền đưa tay lên và làm một hành động mà anh luôn muốn làm, anh chạm vào đầu Kỷ Cửu, với một lực nhẹ nhàng sờ sờ đầu cô, Kỷ Cửu nhận ra rằng anh đang coi cô như em gái ruột của mình vào lúc này.
Anh nói: “Vậy hãy để anh mượn lời nói may mắn của em.”
Giọng điệu hiếm khi sôi nổi.
So với lần trước, anh ta bỏ đi thân thể đầy gai nhọn, càng thêm có máu có thịt, sinh động.
“Anh hai.” Đột nhiên, cách đó vài mét, có người nhanh chóng đuổi theo.
Kỷ Cửu quan sát thấy sự thay đổi của khuôn mặt Quý Anh Hiền, lúc nãy vừa mới nở nụ cười trên khuôn mặt ngay tức khắc liền trở nên ảm đạm đến mức gần như nhỏ giọt mực đen.
Quý Nhã Nam chạy đến chỗ hai người thì dừng lại, thở hổn hển oán giận: “Anh hai, sao anh không đợi em?”
“Em làm gì ở đây vậy?” Quý Anh Hiền lạnh lùng nói.
“Tất nhiên là em ở đây để đi cùng với anh!” Quý Nhã Nam coi đó là điều tất nhiên, “Hiện tại không phải là anh đi xem phim sao?”
Nhìn thẳng, hoàn toàn coi Kỷ Cửu ở bên như người vô hình.
Kỷ Cửu không để lộ sự âm thanh nào, ra ám hiệu như đâm thêm hai mũi vào con búp bê bằng bông Quý Nhã Nam.
Mặt nạ bình tĩnh của Quý Anh Hiền có dấu hiệu nứt ra: “Anh không cần em đi cùng.” Nếu không bận tâm vì ở trong trường hợp này, anh có lẽ sẽ phát hỏa ngay tại chỗ.
Ở nhà chưa thấy cô ta thân thiết và ân cần đến thế, dù gặp nhau cũng ở trong trạng thái không có phản ứng với nhau, hai câu này là lời trao đổi duy nhất của họ trong một tháng qua.
Quý Nhã Nam nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như nước nói: “Không sao đâu, dù sao em ở trong phòng khách cũng chán.”
“…”
Kỷ Cửu mới hiểu được trình độ mặt dày mày dạn của nữ chính.
Dăm ba câu, cô gần như đã diễn giải được tính cách của nữ chính, cái gì là một nữ doanh nhân mạnh mẽ, phi!
Thoạt nhìn như một kỹ nữ trà xanh khoác bộ da của bạch liên hoa.
May mắn thay, cô ta không sinh ra trong Kỷ gia, nếu không cô xuyên qua đây sẽ phải cùng cô ta động thủ cách tận một trượng.
Bầu không khí có chút cứng đờ.
Kỷ Cửu ho nhẹ một tiếng, cắt ngang cuộc đối đầu giữa hai người: “Anh trai nhỏ, để cho cô ấy đi theo thôi, có nhiều chỗ ngồi, cô ấy ngồi cũng không sao đâu.”
Quý Anh Hiền mím chặt môi mỏng, do dự một lúc, nhìn Quý Nhã Nam, thầm cảnh cáo cô, gật đầu đồng ý: “Ừ.”
Kỷ Cửu bật đèn trong phòng chiếu. Giữa phòng có mười hai chiếc ghế sô-pha. Toàn bộ bức tường ngay đối diện được làm thành một màn hình. Màn hình lớn có độ cong nhẹ có thể tăng trải nghiệm xem lên nhiều lần. Phát lại âm thanh và video có sẵn một loạt các bộ khuếch đại, bộ khuếch đại av đầy đủ mọi thứ.
Đem USB đút vào máy tính, đặt giờ chiếu, Kỷ Cửu ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, đeo kính 3D, nằm xuống vững vàng chờ phim bắt đầu chiếu.
Khi màn hình chiếu lên bản hướng dẫn xem, cô giới thiệu cho Quý Anh Hiền: “Bộ phim này gần đây rất nổi tiếng. Hôm nay em mới mua được. Cư dân mạng nhận xét rằng bên trong thảo nguyên châu Phi rất đồ sộ, nghe nói đạo diễn đã trực tiếp sử dụng sư tử thật để làm làm phim.”
Quý Anh Hiền còn chưa kịp trả lời thì Quý Nhã Nam ở bên cạnh đã cắt ngang và nói: “Tiểu Cửu, đây là phim khoa học viễn tưởng, có thể đừng dọa được không?”
Trông mắt của cô lộ ra nỗi sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, hàng lông mày mỏng cau lại càng khiến cô trông đáng thương hơn.
Một tiếng “Tiểu Cửu” kêu lên..
Da gà da vịt trên tay Kỷ Cửu nổi hết lên.
“Không có dọa, nếu sợ hãi, cậu có thể nhắm mắt lại.” Cô nhếch khóe miệng, cố gắng duy trì vẻ mặt ân cần.
Quý Nhã Nam dường như không cảm nhận được sự miễn cưỡng của Kỷ Cửu, đỡ lấy tay vịn, ghé sát vào: “Nếu tôi sợ thì có thể nắm tay cậu không?”
“Không thể.” Kỷ Cửu sảng khoái từ chối.
Nực cười, cô không phải là đồ ngốc! Nếu cô đưa tay ra và bị cô ta nhéo thì phải làm sao?
Lúc trước không biết nữ chính có thù với mình thì thôi, bây giờ có đồng đội lợn nào đó đã làm rõ tâm tư của nữ chính, lại còn ngu ngốc chạy tới cửa, thật là không có đầu óc!
Nụ cười của Quý Nhã Nam hơi cứng lại, một cảm xúc kỳ lạ thoáng qua trong mắt cô, chỉ là thoáng qua, cô ngượng ngùng rút tay lại: “Vậy thì thôi.”
* * *
Sự thật chứng minh, phi thường không tốt.
Một bóng đen cứ ve vãn trước mặt mình, cô trừng mắt nhìn Quý Nhã Nam lần thứ bảy duỗi cái móng vuốt của cô ta ra, cô không thể nhịn được nữa.
“Chát.”
Một cái tát vào tay Quý Nhã Nam trong nháy mắt liền vụt qua.
Dùng mười phần sức lực.
Xuyên qua kính 3D, Quý Nhã Nam ánh mắt ai oán.
Kỷ Cửu vẻ mặt vô tội nói: “Ai nha, tôi cho rằng có muỗi, có đau không, thật ngại quá.”
Trong bóng tối, Kỷ Cửu nhìn thấy bộ ngực kịch liệt nhấp nhô của cô ấy, nhướng mày, giấu đi sự ức chế trong lòng không được đắc ý.
Phim dài hai tiếng.
Kỷ Cửu xem xong chỉ cảm thấy sảng khoái, mây mù bao quanh trong nhiều ngày liền bị quét sạch.
Cô tháo kính ra, khóe mắt cong lên, lúc này mới muốn biểu lộ tâm trạng vui vẻ: “Thế nào, phim hay quá! Lời thoại bên trong khá thú vị, hiệu ứng đặc sắc.”
Quý Anh Hiền cũng tháo kính xuống, đi tới gần cô vài bước, phụ họa nói: “Tình tiết thật hoàn mỹ, không có cảm giác có đầu voi đuôi chuột, chấm được chín điểm.”
Kỷ Cửu quay lại và hỏi Quý Nhã Nam: “Tôi đã nói là không có dọa mà.”
Quý Nhã Nam nhìn hai người kẻ xướng người họa ngay trước mặt mình, trong lòng vô cùng tức giận, nhớ ra đang ở trên địa bàn của người khác, đành phải nén cơn giận lại.
Cô không muốn nói lời nào với Kỷ Cửu, nhưng Kỷ Cửu không buông tha mà nhìn chằm chằm cô, ánh mắt thẳng tắp, đặc biệt cứng đầu.
Quý Nhã Nam tức giận đến mức phổi sắp nổ tung, cắn chặt môi, cố gắng bình tĩnh lại, nở một nụ cười khó coi: “Ừ, rất là hay.”
Chỗ nào mà hay, cô rõ ràng một chút cũng chẳng thấy hay!
Kỷ Cửu đã ăn cái gì mà lớn lên! Sức mạnh lại lớn như vậy đánh vào tay cô đỏ bừng! Đến giờ còn chưa bớt đỏ.
Cô ta có thực sự là tiểu thư của Kỷ gia không? Danh môn thục nữ đâu?