Kỷ Cửu đã trải qua cả một buổi chiều chán nản, cho đến khi tan học, Khúc Tình mang tài liệu giảng dạy vào lớp và thông báo cho Kỷ Cửu: “Kỷ Cửu, sáng mai em tổ chức cho các bạn cùng lớp dọn dẹp sân thể dục một chút. Nhà trường sắp xếp một phần sân thể dục cho lớp chúng ta dọn, mỗi cuối tuần chỉ cần đi một lần là được.
Kỷ Cửu nhẹ nhàng đáp lại.
Lên xe về nhà sau giờ tan học, Kỷ Cửu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dáng thất thần, bên là Kỷ Tử Nhiên cúi đầu xem Google map, mở miệng hô một tiếng” Kỷ Cửu. “
Không có phản ứng.
Lại hét lên.
Kỷ Cửu kinh ngạc nhìn lại:” Hả? Có chuyện gì? “
Kỷ Tử Nhiên nhìn cô, mặt lộ vẻ hoang mang:” Sao vậy? Anh còn muốn hỏi em gặp chuyện gì vậy? Em trông có vẻ không được ổn. “Bình thường sau giờ học em ấy còn tươi cười rạng rỡ, gần như đang than trời trách đất. Sao hôm nay em ấy cứ như mất hồn mất vía? Giống như có ai đó đã lấy trộm tiền của nó.
” Không có gì. “Kỷ Cửu lắc đầu nói:” Vừa rồi anh kêu em làm gì?
Đương nhiên, Kỷ Cửu sẽ không nói cho anh biết sự thật, mặc dù hiện tại cô rất buồn rầu, một mặt cảm thấy cốt truyện hiện tại có chút hấp dẫn, mặt khác cô bắt đầu do dự không biết có nên đánh cược hay không, tiền đặt cược có thể là tính mạng của chính mình.
Vốn dĩ cô cho rằng còn ít nhất một hai năm nữa mới có thể gặp nhau, ai biết Quý Nhã Nam đã đến nhanh như vậy rồi, khiến cô trở tay không kịp, mọi quyết định đều phải cân nhắc lại.
Kỷ Tử Nhiên đưa điện thoại tới dưới mí mắt của Kỷ Cửu. Màn hình hiển thị đầy đủ các tuyến đường giao thông phức tạp và các thành phố đông đúc.
Kỷ Cửu liếc mắt nhìn, liền đẩy ra: “Anh không có việc gì tìm bản đồ nước Mỹ làm cái gì?”
“Sắp đến ngày Quốc khánh, chuẩn bị đi nước ngoài một chuyến, có muốn đi cùng không?” Kỷ Tử Nhiên đang rất phấn chấn, anh đã nghĩ đến việc đi du lịch vào ngày lễ Quốc khánh, nhưng trong nước có nhiều nơi có rất nhiều người tham quan nên anh đành phải chọn nước ngoài.
Anh ấy đã đến Châu Âu nhiều lần, lần này chuẩn bị sẽ đến Hoa Kỳ để đi dạo.
Kỷ Cửu dứt khoát mà cự tuyệt anh ta: “Không, em sẽ đến Ý vào ngày Quốc khánh để xem biểu diễn thời trang.”
Có một buổi trình diễn thời trang ở Milan vào tháng mười, là nhà thiết kế mà cô đặc biệt yêu thích, cô đã chú ý đến tin tức từ lâu nên không thể bỏ lỡ.
Kỷ Tử Nhiên bĩu môi, thu tay về, không quan tâm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ngày nào cũng chạy đến Milan để xem biểu diễn thời trang, một đám người mẫu đi tới đi lui, em cũng không thấy chán, chẳng lẽ về sau còn chuẩn bị muốn thành nhà thiết kế thời trang?”
Kỷ Cửu lập tức trả lời: “Đương nhiên, nếu không anh cho rằng em chỉ là đến đó để chơi?”
Kỷ Tử Nhiên giật mình một cái, ngồi thẳng người, liếc mắt nhìn người nọ đang im lặng ở ghế trước, hỏi: “Em chẳng lẻ lên đại học muốn ra nước ngoài học?”
Các trường đại học trong nước vẫn thiếu chuyên ngành thiết kế và hầu hết các nhà thiết kế hàng đầu đều ở nước ngoài, nếu muốn trở thành nhà thiết kế thời trang cao cấp trong tương lai, phải ra nước ngoài để nghiên cứu sâu hơn và tìm hiểu văn hóa trong và ngoài nước để có cảm hứng thiết kế quần áo.
Ngay cả Kỷ Tử Nhiên, một thường dân cũng biết những điều này, huống chi Kỷ Cửu, người đã chân ướt chân ráo muốn bước vào ngành thiết kế.
Nhưng bây giờ nghe giọng điệu bình tĩnh của cô, chỉ sợ rằng ý tưởng đi du học không phải nhất thời hứng thú, mà là đã ấp ủ từ lâu rồi.
Không khí chìm vào sự đóng băng.
Kỷ Tử Nhiên im lặng ngậm miệng lại không nói nữa, anh không biết mình nên nói gì, cảm thấy mọi thứ mình nói đều sai.
Mây đen trên đầu người phía trước đã có nhiều lớp rồi, mây mù dày đặc, bầu trời âm u không có sấm sét hay mưa.
Sự im lặng ở trên đường kéo dài cho đến khi cả ba trở về Kỷ gia.
Tài xế để bọn họ ở cửa rồi lái xe đi, Ôn Mặc sắc mặt bình thản chào hỏi các trưởng bối trong Kỷ gia như thường lệ, đi lên lầu mà không nói một lời.
Quả thật là đem Kỷ Cửu trở thành không khí.
Kỷ Cửu oán hận quay đầu đi, trừng mắt nhìn Kỷ Tử Nhiên, đều là do cái miệng quạ đen này, khi không tự dưng nhắn đến chuyện du học, không phải việc đó sẽ bàn bạc sau ba năm nữa sao? Hiện tại nói còn quá sớm.
Kỷ Tử Nhiên ngây thơ chớp chớp mắt, nhún vai thể hiện sự bất lực, anh chỉ thuận miệng nói mà thôi, nào biết liền như vậy vừa dẫm phải mìn.
Kỷ Cửu càu nhàu với anh hai lần, cõng cặp xách trên lưng đi lên lầu, cô phải giải thích rằng nhân vật nữ chính sắp xuất hiện vào thời điểm quan trọng này, cô muốn cải thiện mối quan hệ của mình với nam chính.
Cô hiện tại trời xui đất khiến cưỡi lên lưng hổ khó leo xuống, tuy rằng không biết quá trình cụ thể là như thế nào, nhưng hiện tại nữ chính cùng nam chính sắp gặp mặt nhau, thân là nữ phụ, còn học cùng trường với hai vị đại thần, hơn nữa nữ chủ đối với cô còn có địch ý rất lớn.
Kỷ Cửu đi lên lầu hai, vừa mới xoay người lại, liền nghe thấy tiếng đóng cửa cách đó không xa, tiếng đóng cửa chứa đầy sự tức giận của Ôn Mặc.
Nặng nề nhưng không mất sức.
Kỷ Cửu liếm liếm môi, đầu óc nhanh chóng bắt đầu cân nhắc biện pháp đối phó, đợi lát nữa nhìn thấy hắn nên nói cái gì để cho hắn hạ hỏa.
Làm tốt công tác xây dựng tâm lý, Kỷ Cửu nâng tay gõ cửa: “Ôn Mặc.”
Một lúc lâu, bên trong vẫn không lên tiếng.
Kỷ Cửu không chút nản lòng: “Là tớ.”
Ôn Mặc nằm ở trên giường tức hộc máu, cười nhạt, hắn biết cô đang ở bên ngoài nên không muốn nói chuyện.
“Dù sao cậu cũng không khóa cửa, nếu cậu không lên tiếng, tớ coi như cậu ngầm đồng ý, tớ sẽ bước vào?” Kỷ Cửu phát huy thần sắc mặt dày.
Ôn Mặc: “Cậu không thể nào đi về phòng của cậu à?”
Kỷ Cửu đáp lại vô cùng dứt khoát: “Không thể.”
Ôn Mặc hết cách, chán nản nói: “Quên đi, cậu có thể vào.” Cho dù hắn không cho phép, mấy phút nữa cô cũng không quản không màng mà phá cửa đi vào.
Kỷ Cửu vui tươi hớn hở bước vào phòng.
Ôn Mặc ở trên giường lật người đưa lưng về phía cô.
Trong tình cảnh này, Kỷ Cửu không khỏi nhớ đến chuyện cãi vã giữa hai người khi còn nhỏ, Ôn Mặc trước nay không có tính tình như vậy, thì ra vẫn còn giữ được một chút trẻ con.
Có lần hai người bất đồng vì lý do gì đó mà nảy sinh mâu thuẫn, Kỷ Cửu không nhớ rõ tình hình cụ thể, nhưng Tiểu Ôn Mặc thì rất lạnh lùng, ba ngày không nói chuyện với cô.
Ngay cả một cốc sữa chua mỗi ngày cũng đều không đưa.
Sau đó Kỷ Cửu suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy mình quả thực có chút gây cớ vô lý, trong lòng rất là áy náy, vì vậy trước tiên bỏ thể diện xuống, tung ta tung tăng chạy đến Ôn gia tìm Ôn Mặc xin lỗi.
Tiểu Ôn Mặc hồi đó cũng giống như bây giờ, tức giận nằm trên giường quay lưng về phía cô, sinh hờn dỗi.
Nhưng kể từ khi Ôn Mặc lớn lên, ít khi tức giận và đáng yêu như trước. Hắn dần dần học cách kiềm chế cảm xúc và kìm nén cảm xúc của chính mình. Những người không quen biết hắn đều thấy mọi biểu hiện của hắn giống hệt nhau.
Nhưng những người thân quen với hắn sẽ biết khi nào hắn vui, khi nào hắn buồn và khi hắn tức giận.
Có lẽ đã không thấy hắn giận dỗi quay lưng lại với cô quá lâu, và Kỷ Cửu không thể hiểu được cảm giác của hắn rốt cuộc là như thế nào.
Là tức giận thật hay là giả bộ?
“Ôn Mặc.” Kỷ Cửu nhẹ giọng gọi.
Âm thanh bị bóp nghẹt phồng lên trên giường đáp lại bằng một tiếng “Ừm” âm cuối tăng lên một chút.
Còn nguyện ý cùng cô nói chuyện, cho thấy tâm trạng không quá tệ.
Kỷ Cửu cười nói: “Cậu không có gì muốn hỏi tớ sao?”
Ôn Mặc lại im lặng, hắn suy nghĩ một chút, thân hình vẫn không quay lại: “Kỷ Cửu.”
Giọng hắn hơi khàn khàn: “Đó có phải là chuyện cậu thật sự muốn làm?”
Kỷ Cửu sửng sốt và gần như không có phản ứng.
Vô tình, căn phòng đã bị nhuộm đỏ bởi mặt trời lặn, một nửa xám xịt và một nửa hoàng hôn huyết sắc, chia đều với nhau, cân sức ngang tài.
Kỷ Cửu đột nhiên hiểu ý hắn hỏi câu này, một góc trong lòng cô hơi sụp dổ, cô trầm ngâm nói: “Ừ.”
Trên giường có âm thanh của người nọ xoay người.
Kỷ Cửu nâng mắt lên, đụng phải ánh mắt của Ôn Mặc, toàn bộ vũ trụ đều ẩn ở trong mắt hắn, nghiêm túc mà chắc chắn: “Tớ sẽ không ngăn cản cậu trở nên xuất sắc.”
Hắn nói, “Nhưng là, sau khi học đại học xong, cậu phải trở lại đây một mình.”
Tuyệt đối không thể tay trong tay với người khác mà trở về, vị trí bên cạnh của cô sẽ luôn là của hắn, vĩnh viễn cũng chỉ có thể là của hắn.
Làn gió buổi tối hơi lạnh, mùi hương thơm của hoa quế thanh ngào ngạt phả vào mũi Kỷ Cửu.
“Tớ hứa với cậu.”
“Sẽ trở về một mình.”
* * *
Kỷ Tử Nhiên rất ngạc nhiên về tốc độ làm hòa của cả hai.
Rõ ràng lúc nãy sắc mặt của Ôn Mặc vẫn còn xanh mét, một lát sau đã khôi phục như cũ, không có dấu vết tức giận, thậm chí còn có chút đỏ mặt.
Kỷ Tử Nhiên trở nên kinh hoàng hơn khi nghe mọi người đều nói rằng phụ nữ có thể thay đổi khuôn mặt nhanh nhất, nhưng anh ấy cảm thấy đôi khi đàn ông còn thay đổi khuôn mặt của họ nhanh hơn nhiều so với phụ nữ?
“Tiểu Cửu, Tử Thiên nói rằng sẽ đến Hoa Kỳ vào ngày Quốc khánh. Hai người có muốn đi cùng nhau không? Vừa lúc cháu còn chưa có đi qua, có thể đi để xem và mở rộng tầm nhìn của mình. Bà nội sẽ thu xếp cho cháu.” Lão thái thái cầm đũa gấp một miếng thịt cá cho Kỷ Cửu.
Kỷ Cửu nói lời cảm ơn, và trả lời: “Bà nội, con muốn đến Milan.”
Kỷ Cửu muốn trở thành một nhà thiết kế, ban đầu người đầu tiên biết là lão thái thái, lúc ấy lão thái thái nghe xong không phản đối hay đồng ý, chỉ là đi tìm Kỷ Trường Đức bàn bạc.
Kỷ Cửu không dám đi, dù sao cũng còn sớm, sau này cô có thể tìm cơ hội thích hợp hơn để nói với ông.
Hiện tại chỉ nói đi Milan, lão gia tử cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ thản nhiên hỏi: “Tại sao không muốn đi đến Mỹ? Milan đã đi nhiều rồi mà.”
Kỷ Cửu nghiêm túc nói bậy bạ: “Tiểu ca ca ở Ý lớn lên rất đẹp trai.”
Kỷ Tử Nhiên sớm đã biết sự thật, nghe không nổi nữa: “Hiên tại những người đang ở trên bàn cơm lớn lên đều rất đẹp.”
Kỷ Cửu nhịn xuống, muốn đem cái miệng của anh ta vả cho vài cái: “Ăn cơm cũng đều không lắp đầy được cái miệng nói chuyện của anh.”
Giữa cháu trai không cần tiền và cháu gái bảo bối, sự cân bằng của lão gia tử trực tiếp rơi thẳng vào cháu gái: “Tử Nhiên, cháu ăn cơm đi, Tiểu Cửu muốn đi Milan vậy thì đi Milan, vừa lúc thím tư của cháu ngày Quốc khánh cũng có một show thời trang, nếu muốn xem, cháu cùng với con bé đi đi, ông nội còn yêu tâm một chút.”
Kỷ Cửu cười đắc ý, thuận tiện trèo lên cây sào: “Ông nội, ông yên tâm, cháu sẽ ngoan ngoãn đi theo thím tư, sẽ không chạy loạn.”
Mục tiêu của hai người đều giống nhau, căn bản không có chạy lung tung.
Lão phu nhân cười dịu dàng, bất động thanh sắc nhìn Ôn Mặc đang ăn cơm, thấy hắn vững vàng như núi Thái Sơn, vẻ mặt tự nhiên mà biết điều, môi cười càng sâu.
Chủ yếu là Tiểu Cửu đã nói chuyện với tiểu tử nhà họ Ôn rồi, nên bây giờ hắn mới có thể bình tĩnh được như vậy.
Nhưng..
Lão thái thái cũng rất tò mò, tận mắt chứng kiến hai đứa trẻ này lớn lên, lúc còn nhỏ chúng nó giống như anh em sinh đôi, dính chặt với nhau thì không thể tách rời, lão thái thái cũng có thể thấy rằng đứa nhỏ dính người kia không phải là cháu gái của nhà bà.
Ôn Mặc luôn tới nhà họ Kỷ ngay từ khi còn nhỏ, ở cùng với lão phu nhân trong một khoảng thời gian rất lâu, có thể nói, đời thứ ba, ngoài Kỷ Cửu và Kỷ Tử Nhiên ra, đứa cháu mà lão phu nhân thương yêu nhất chính là Ôn Mặc, thậm chí con cháu ruột của bà còn phải xếp hàng ở phía sau hắn.
Lão phu nhân là người từng trải, đương nhiên có thể nhìn rõ sự tình, đặc biệt sau khi tiểu tử của nhà họ Ôn lớn lên, tâm tư kia cơ bản nhìn không sót được thứ gì.
Lão thái thái nhìn ở trong mắt và không nói gì.
Nói cách khác, chỉ cần Kỷ Cửu nguyện ý, thì bà cũng vui mừng lắm rồi, dù sao cũng đã hiểu đến tận gốc rễ của con người, so với bên ngoài không biết từ đâu mà thằng bé này lại toát ra một ý tốt.
Nhưng vào lúc này, Ôn Mặc, người có dục vọng chiếm hữu mạnh nhất lại chấp nhận việc đi du học trong tương lai của Tiểu Cửu, tâm tình của hắn cũng không dao động, tựa hồ thay đổi bình tĩnh, lão phu nhân nghĩ trăm lần cũng không ra.
Bởi vì trường hợp không đúng cho lắm, lão phu nhân dù thấy kỳ quái cũng phải tạm thời đè nén suy nghĩ trong lòng, lưu lại để hỏi sau.
Ăn tối xong, Kỷ Cửu trở về phòng làm bài tập.
Làm được khoảng nửa tiếng, trong điện thoại đột nhiên có tin nhắn mới.
Kỷ Cửu trong lòng có chút đoán, mở màn hình ra, quả nhiên là sư phụ ở phòng bên cạnh, nhướng mày, click mở.
Big Boss: Cậu bảo đảm, chỉ có một mình cậu trở về.
Kỷ Cửu cười khúc khích và trả lời: Bảo đảm, bảo đảm, tớ sẽ trở lại một mình sau bốn năm học đại học.
Big Boss: Nếu còn có một người nữa.. (^ _ ^) ?
Rùa con: Tớ đây có thể đáp ứng ba điều kiện của cậu, cậu mau nói.
Big Boss: Điều kiện gì đều có thể?
Rùa con: Chỉ cần không phải là giết người hay phóng hỏa là được.
Đầu dây bên kia im lặng nửa phút, Kỷ Cửu nhìn thấy dòng biểu thị “Đang nhập văn bản” hiển thị trên hộp trò chuyện.
Big Boss: Tớ chụp màn hình lại, để làm bằng chứng, còn có rất nhiều bản sao.
Hàm ý muốn nói với Kỷ Cửu rằng nói chuyện phải giữ lời.
Kỷ Cửu bị sự ấu trĩ của hắn chọc cười, trong lòng cảm thấy mềm mại và gõ chữ: Một lời đã nói, tứ mã nan truy, lời nói của tớ thật sự rất đáng giá.
Big Boss: Một lời nói gói một vàng, cậu đã nói với tớ khi còn nhỏ.
Tay trái Ôn Mặc đặt ở sau đầu, tay phải cầm điện thoại chờ đối phương trả lời.
Vừa rồi hắn đang làm bài tập nửa chừng, càng làm càng thấy bực bội, cứ nghĩ cảnh ba năm sau Kỷ Cửu phải rời khỏi đây, chạy đến bên kia đại dương, Ôn Mặc liền để tâm đến.
Hắn rất muốn nói với Kỷ Cửu rằng hắn không cho phép cô đi du học và cô phải ở lại Trung Quốc.
Nhưng hắn không thể làm điều này.
Để cô theo đuổi một tương lai tốt đẹp hơn cùng với giá trị bản thân, hắn không thể trở thành tội nhân làm gãy đôi cánh của cô.
Bản thân cô không ngừng trở nên ưu tú hơn, hắn chỉ có thể buông cô ra, sau đó tự mình nỗ lực để theo kịp cô.
Ích kỷ mà giam cầm cô ở bên hắn thật sự là một cách làm hành hèn nhát.
Hắn tin chắc rằng mình là một người dũng cảm, hắn cũng tin tưởng chắc chắn cho dù có vòng đi vòng lại, cuối cùng Kỷ Cửu cũng sẽ rơi vào tay của hắn.
Mặc dù đây là suy nghĩ trong lòng, nhưng biểu hiện của cơ thể lại hoàn toàn ngược lại, Ôn Mặc không thể đọc được chữ tiếng Anh trên giấy, hắn do dự rồi quyết định gửi tin nhắn cho Kỷ Cửu để xác nhận.
Nói mà không có bằng chứng, lần trước tiểu gia hỏa kia đã lừa hắn nhiều quá rồi, hắn không yên tâm lời hứa bằng miệng nữa, cần thiết phải có bằng chứng, mới có thể làm hắn yên tâm.
Thật nhanh, Rùa con đã gửi một tin nhắn đến:
Được, một lời nói gói một vàng.
* * *
Một đêm mộng đẹp.
Ngày hôm sau, Kỷ Cửu sảng khoái mà đi học.
Trước giờ học buổi sáng, Kỷ Cửu đã gọi những người mà cô đã an bài tối hôm qua đi ra quét sân và đồ hốt rác, mang theo chổi và chổi quét nhà, dẫn họ đi đến sân thể dục.
Đã đến giờ học, trên sân thể dục không có ai, thảm cỏ xanh mướt phản chiếu ánh sáng rực rỡ lấp lánh làm cho mắt người ta cảm thấy thoải mái và thư giãn.
“Được rồi, mọi người nhìn vào khu vực này, từ ven tường đến vạch trắng kia, chúng ta sẽ dọn dẹp, động tác nhanh lên, dọn sạch sẽ trước khi vào lớp, nếu không sẽ làm trễ giờ học.”
Lần này dọn dẹp Ôn Mặc và Quan Lộ Lộ cũng có tên trong danh sách nhân sự, người trước tình cờ đến lượt hắn trực nhật, người sau hoàn toàn là để thoát khỏi lớp học buổi sáng nhàm chán, hôm qua năn nỉ Kỷ Cửu rất lâu, Kỷ Cửu đành chịu thêm cô ấy vào.
Sau khi mọi người bận rộn trong vài phút, một nhóm người tốp nam tốp ba đã tới cửa, họ dường như là học sinh năm nhất cao trung. Họ bước đến khán đài đối diện Kỷ Cửu.
Kỷ Cửu vô tình liếc nhìn bọn họ một cái, liền bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng, bốn mắt nhìn nhau.
Cô ấy là một cô gái cao gầy với khuôn mặt trái xoan, nước da trắng ngần, mái tóc công chúa buộc nửa đầu. Đồng phục học sinh của Mẫn Xuyên vừa vặn với cơ thể, tôn lên những đường cong duyên dáng.
Kỷ Cửu thu hồi ánh mắt, híp mắt nhớ lại vài thứ trong ký ức, cô luôn cảm thấy ánh mắt vừa rồi của người kia có chút vi diệu.
Vi diệu đến đáng sợ, mang theo một cỗ tà khí, Kỷ Cửu nổi hết cả da gà.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đột nhiên một giọng nói lớn bên cạnh: “Quý Nhã Nam, đem đồ hốt rác đầy lá cây đi đổ trước đi.”
Khi ba từ quen thuộc vang lên, Kỷ Cửu đột nhiên nhìn lại, nữ sinh vừa mới đối diện nhìn cô trả lời: “Đã biết.”
Kỷ Cửu: “…”
Một “chết tiệt” không thể diễn tả được hết tâm trạng tuyệt vọng của cô lúc này.
Nếu không phải có nhiều người, Kỷ Cửu cảm thấy sâu sắc sợ rằng chính mình sẽ khóc lên ngay tại chỗ!
Sự thật chứng minh rằng đó là phúc không phải họa, là họa tranh không khỏi.
Kỷ Cửu gần như đã nhìn thấy trước ba năm trung học đầy gập ghềnh của mình.
* * *
Kỷ Cửu bất thần một đường trở về.
Người đi ở phía trước, linh hồn đuổi theo sau.
Hình ảnh sống động của Quý Nhã Nam được làm mới trong tâm trí cô không biết bao nhiêu lần, hết lần này đến lần khác, nó gần như khiến Kỷ Cửu phát điên.
Cô do dự một chút, cho rằng cần phải quan sát phản ứng của Ôn Mặc, vì vậy từ đầu dây đến cuối cô chậm rãi đi về phía sau, Ôn Mặc cầm cây chổi bẩn, vẫn không che được khí chất cao quý đáng nể của hắn.
Khuỷu tay cô chọc chọc eo hắn, Ôn Mặc nhìn thẳng, Kỷ Cửu hỏi: “Vừa rồi cậu có cảm giác tim mình đập thình thịch không?”
Cô hỏi quá sắc bén, Ôn Mặc sửng sốt một chút, sau đó ngẩn ra một cái chớp mắt, ném ra một cái nhìn xem thường, di chuyển cái chân dài đi ra, không lên tiếng mà từ bên cạnh đi qua cô.
Kỷ Cửu đuổi kịp vài bước, chấp nhất đến giống đầu trâu: “Cảm giác vui sướng đó, có không?” Kỷ Cửu dừng lại một chút, cảm thấy lời nói của mình chưa đủ rõ ràng, liền nói thêm, “Chính là cái loại nhất kiến chung tình.” Tình yêu sét đánh đó.
“Không có.” Hắn trả lời thẳng thừng.
“Thật ư?”
Vẻ mặt của hắn hờ hững, vừa muốn cạy cái đầu của cô ra xem bên trong chứa cái gì, như thế nào lại có đủ loại vấn đề kỳ quái này.
Khóe miệng cứng ngắc.
Kỷ Cửu biết đây là dấu hiệu cho thấy Ôn Mặc không vui.
Vội vàng ngượng ngừng thu lại vài phần, nhưng không hỏi rõ được làm cho cô lại không cam lòng, trong lúc nhất thời muốn hỏi cho rõ thôi.
Ôn Mặc rút ngắn bước chân lại, lùi lại phía sau vài bước, ngang bằng với cô, ghé vào sát lỗ tai cô nói nhỏ: “Tớ không có thích Quý Nhã Nam, cậu đừng đoán mò.”
Kỷ Cửu vẫn không tin, cô đã đoán mò ở đâu? Cô đây là không phải có ý kiến tốt sao?
Thử nghĩ xem ai yêu Quý Nhã Nam yêu đến chết đi sống lại, lại còn cho cô – một người vô tội làm pháo hôi?
Cô đoán hay như vậy, sao có thể nói là “đoán mò”?
Kỷ Cửu tức giận đến mức không thèm nói chuyện với hắn nữa, tăng tốc độ bước đi, trở về phòng học trước.