Phòng dành cho khách của Ôn Mặc là phòng thứ hai từ chỗ cuối cùng ở cuối hành lang đếm ngược lên.
Kỷ Cửu cầm lấy vở tập bài tập đi lên phía trước, cô quay đầu lại liếc mắt, chợt thấy có miếng xoài trên bàn, ánh đèn chiếu rọi mờ mờ ảo ảo, suy nghĩ một chút liền xoay người thuận tay cầm lấy một miếng hoa quả.
Dù sao cũng là đi xin sự giúp đỡ của người ta, cũng phải mang theo thứ gì đó để thể hiện lòng thành.
“Cốc, cốc, cốc.”
Ba tiếng gõ cửa dứt khoát và trôi chảy.
Người bên trong trả lời: “Mời vào.”
Kỷ Cửu vừa mở cửa ra, trong phòng có một mùi thuốc bắc thơm lừng, xen lẫn chút hương chanh sảng khoái, mùi thơm thật dễ chịu.
Người giúp việc dọn dẹp cứ lâu lâu lại đặt một lọ chất khử mùi như vậy trên bệ cửa sổ của căn phòng, tất cả đều được tinh chế bởi một người chuyên chế hương lâu đời ở Lạc thành, nguyên liệu là các loại thảo mộc và trái cây. Có thể giúp tăng cường lá lách và bổ khí.
Đương nhiên, giá thật sự rất đắc.
Ôn Mặc ngồi trên sô pha đơn ở trong góc, dáng vẻ lười biếng không muốn nhúc nhích, trên trán có vài sợi tóc hơi ướt, mềm mại mà ghé vào bên trên lông mày rậm, làm cho hắn lúc này so với lúc bình thường lại có vài phần ngoan ngoãn.
Bởi vì vừa mới tắm xong, hơi nước còn lưu lại trên da, trông trắng trẻo và sạch sẽ dưới ánh sáng dịu nhẹ, mặc một chiếc áo thun trắng và quần dài đen, trông giống như một con mèo Ba Tư lười biếng.
Nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa, hắn ngước mắt nhìn lên, hàng mi mờ ảo che khuất con ngươi đen sâu thẳm, thần sắc không rõ ràng.
Kỷ Cửu tiến vào phòng, đóng cửa lại, chậm rãi đi tới bàn học, đem trai cây đặt lên bàn, ho nhẹ hai tiếng khụ khụ, nói cho người trong phòng biết sự tồn tại của cô.
Người thiếu niên trong bóng tối trầm ngâm nói: “Đến rồi?”
“Ừ, cái gì kia.. Đến..” Kỷ Cửu có chút không rõ hắn nói lời này là có ý gì, coi như cô thật sự là đứng ở chỗ này, còn cần phải hỏi “Đến” sao?
Ôn Mặc cầm sách toán trên bàn học đứng dậy, kéo ghế ra, chống cằm ra hiệu với Kỷ Cửu ý bảo: “Ngồi đi.”
Kỷ Cửu nghe theo lời hắn im lặng ngồi, Ôn Mặc ngồi xuống ghế xoay bên cạnh.
Trên bàn thật sự gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ, không có giấy nháp, Kỷ Cửu liếc mắt nhìn một cái liền biết hắn đã làm xong bài tập từ lâu rồi và giờ chuẩn bị đi ngủ.
Sự thật này khiến Kỷ Cửu không khỏi đau lòng và phẫn nộ, người già có câu cửa miệng ba mươi năm ở Hà Đông ba mươi năm ở Hà Tây*, không ngờ ở trên người cô lại chính xác hoàn mỹ như vậy.
* Là một câu tục ngữ dân gian, là hình ảnh ẩn dụ cho sự thăng trầm của nhân sự, sự biến động, có khi trái ngược, khó lường.
Trong kỳ thi giữa kỳ tháng sáu, cô đã phát huy vượt xa người thường có tên đứng đầu trong bảng vàng, Ôn Mặc xếp thứ hai, sau đó, cô kiểm tra và phát hiện cô cao hơn Ôn Mặc ba điểm, chủ yếu hơn ở môn ngữ văn.
Em gái của Hạ Ninh Hinh là Hạ Ninh Thanh – một thư pháp gia nổi tiếng, Ôn Mặc được lão gia tử ra lệnh cưỡng chế luyện tập thư pháp với dì từ khi còn nhỏ. Hắn thường tập viết chữ và viết nhiều nhất vào các ngày trong tuần cho nên thành thói quen, vì vậy chữ viết của hắn có nhiều nét liên tục như thư pháp.
Giấy kiểm tra thi viết văn trong kì thi tuyển sinh vào trường trung học có ô vuông hơi nhỏ và dày đặc, mặc dù chữ viết của hắn rất đẹp và rất điêu luyện nhưng khi đưa bài thi cho máy chấm, đọc có chút hỗn độn, làm cho giáo viên nhịn đau mà trừ ba điểm.
Nói thật, quả thật có chút oan ức, bất quá tính chủ quan của các giáo viên chấm thi chiếm một bộ phận rất lớn, hắn cũng chỉ có đánh nát răng nuốt xuống bụng.
“Câu nào không làm được?” Ôn Mặc mở túi đựng bút kéo khóa, chọn một cây bút màu đen.
Kỷ Cửu mở sách bài tập ra, câu đề đầu tiên ở trên trang giấy: “Câu này này.”
Ôn Mặc liếc nhìn hai lần, hỏi: “Một chút đều không làm được?”
“Cũng không phải, có một chút.” Kỷ Cửu đem tờ giấy nháp mà cô ghi cách giải đưa cho hắn, “Đến chỗ này, sau đó thì không biết.”
Ôn Mặc im lặng hai giây, không nói gì, trực tiếp bắt đầu giảng bài cho cô.
Suy nghĩ của Ôn Mặc rất đơn giản và thẳng thắn, phương pháp giải bài ít hơn nhiều so với cách giải của Lý Lôi viết trên bảng đen ngày hôm nay, thường thì có một vài bước mấu chốt để dễ dàng giải quyết một vấn đề khó, làm Kỷ Cửu không cần phải tốn công sức suy nghĩ ra cách giải.
Phải nói Ôn Mặc rất có tố chất làm giáo viên.
Ôn Mặc mất năm phút để nói thẳng giải quyết câu hỏi cho cô, nghe xong, cuối cùng Kỷ Cửu chợt nhận ra sau một chuỗi dài những công thức toán học phức tạp, câu trả lời cộng trừ lại thành số “0”, làm cô mệt nhọc vắt óc suy nghĩ nửa ngày trời chưa ra.
Cô mỉm cười xinh đẹp, trong đầu trống rỗng nghĩ còn nhiều bước giải quyết vấn đề, cô vội vàng trở về phòng làm tiếp, mông chỉ mới nhấc lên được một nửa, người bên cạnh nói: “Chỗ này vừa mới làm xong, nếu còn có câu khác nữa, không cần đi tới đi lui nhiều lần.”
Kỷ Cửu thân thể dừng lại, quay đầu, Ôn Mặc ánh mắt trong suốt sáng ngời, không có một chút gợn sóng, Kỷ Cửu suy nghĩ một chút, lại ngồi xuống.
Hắn nói rất có lý, trong trường hợp không tìm ra đáp án mình phải quay trở lại hỏi, sẽ lại phải đến gây rắc rối cho người khác, đừng nói hắn ngại phiền phức, chỉ sợ là cô có thể sẽ xấu hổ trước.
Đêm khuya yên tĩnh, ngoài cửa sổ gió thổi mạnh, lá cây phát ra tiếng xào xạc.
Kỷ Cửu một bên viết suy nghĩ của mình ra giấy nháp, một bên chép lại vào sách bài tập, vết mực đen để lại những dòng chữ đẹp đẽ vào khoảng trống, sau khi làm xong câu cuối cùng, Kỷ Cửu thở phào nhẹ nhõm, đóng nắp bút lại, đem cuốn sách bài tập đưa đến trước mặt hắn, đắc ý cười: “Xong rồi, cậu nhìn xem, đúng hay không?”
Mắt Ôn Mặc nhẹ nhàng lướt qua, hắn từ đầu đến cuối đều nhanh chóng kiểm tra thêm một lần nữa, âm cuối của hơi thở giữa âm dương hừ hừ.
Nghe thấy tiếng của hắn, Kỷ Cửu biết mình đã làm đúng nên dọn dẹp tài liệu và lôi dĩa trái cây đầy những miếng xoài ra: “Đây là quà cảm tạ, dì đây cho cậu vài miếng xoài, cậu đi ngủ sớm một chút, tớ đi về phòng trước.” Nói xong, vui sướng hướng ra cửa chạy.
“Đợi đã.”
Ngay khi tay cô mới vừa chạm vào tay nắm cửa, người phía sau đột nhiên kêu lên một câu.
Trong lòng Kỷ Cửu run lên, nghiêng đầu không nói một lời, không biết hắn kêu cô để làm gì.
Ôn Mặc dùng tăm xỉa cắm một miếng xoài vào miệng: “Lần sau có đến, đổi sang một loại trái cây khác.” Đôi mắt buông xuống, giọng điệu chán ghét, trầm tư một hồi, sau đó nói: “Đổi thành thanh long đi.”
Kỷ Cửu: . Yêu cầu thật nhiều.
Kỷ Cửu trợn mắt nghĩ thầm, cô tùy tay mang những miếng xoài này đưa cho hắn, ăn cũng không tồi.
“Đã biết.”
Sau đó, “bang” một cái, cánh cửa gỗ màu nâu sẫm bị đóng chặt.
Ôn Mặc sắc mặt như thường, như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ăn xoài, ngón tay khéo léo cầm một cây tăm mỏng, động tác uyển chuyển, tâm trạng nhìn qua trông khá là vui vẻ.
Một lúc sau, dĩa hoa quả cuối cùng cũng thấy đáy, miếng xoài màu vàng cuối cùng cũng chui vào bụng, hắn vứt cây tăm xỉa răng, quay lưng đi vào phòng tắm.
Ở trong gương, xuất hiện một thiếu niên miệng đầy bọt mép, cầm lấy ca nước đựng đầy nước, súc miệng.
“Chậc.”
Đánh răng hai lần trong một đêm thật là mẹ nó làm bậy.
* * *
Sáng sớm ngày mai.
Tiết đầu tiên của sáng nay, sau khi hết tiết, Lý Lôi đi thẳng đến văn phòng, ông đáng lẽ dạy hai lớp, đều là năm ba lớp thường, ai biết khai giảng học kỳ ở trường này làm ông dạy lớp chuyên năm nhất.
Ông bàng hoàng khi nghe thấy thông báo này, các lớp chuyên cả ba khối thường do những giáo viên có kinh nghiệm nhất trường dạy, tuy đã nhận vài lớp học sinh giỏi nhưng ông còn hoàn toàn không có đủ tư cách. Không đạt trình độ dạy các lớp chuyên.
Đột nhiên được giao cho một nhiệm vụ quan trọng như vậy, trong lòng Lý Lôi vừa cảm thấy vừa e ngại vừa mừng rỡ, thấp thỏm lo sợ chính là có thể không dạy được đám học sinh này, điều hài lòng là quyết định này, cho thấy hiệu trưởng phải rất coi trọng ông.
Sau mấy ngày điều chỉnh tâm trạng, cuối cùng Lý Lôi cũng vui vẻ trút được gánh nặng, ông nghĩ, cuộc sống này phải có một chút thử thách mới có thể vươn lên, có lẽ đây là cơ hội thăng chức của ông.
Bây giờ các giáo viên đã ra khỏi lớp trò chuyện với nhau và nghỉ ngơi trong văn phòng.
Nhà trường bố trí văn phòng riêng dành cho các giáo viên dạy lớp chuyên để họ trao đổi về điều kiện học tập của học sinh và có những điều chỉnh kịp thời.
Giáo viên dạy tiếng Anh – Hạ Vân Sam thấy ông đến muộn, cầm một tách trà ấm lên, trêu ghẹo nói: “Thầy Lý, tới muộn quá nha!”
Lý Lôi đặt cặp sách xuống, ngượn ngùng cười cười: “Ừ, ngày hôm qua không cẩn thận không đặt báo thức cho nên quên.”
Hạ Vân Sam nghe vậy liền nói: “Thầy mau chóng đem bài tập sửa lại đi, tôi thấy tiết ba là tiết toán của thầy, đám nhóc trong lớp chuyên này vừa mới lên cao trung, vẫn là thường xuyên phê bình trong bài tập, cho điểm thật mạnh tay mới tốt.”
Lý Lôi gật đầu đồng ý: “Chuyện này sắp chuẩn bị sửa lại rồi.”
Bên kia, Khúc Tình chậm rãi bước vào, ôm một chồng tài liệu giảng dạy, cô nhìn thấy Lý Lôi đi tới, cô mỉm cười chào: “Chào buổi sáng, thầy giáo Lý.” Cô đi được hai bước, dường như lại nghĩ tới điều gì đó, liền quay người lại đi đến bàn làm việc của Lý Lôi.
“Cô Khúc, có chuyện gì vậy?” Lý Lôi lôi ra bài tập trên cùng, cây bút đỏ vẫn chưa được vặn nắp.
“Thầy Lý, người đại diện môn toán đã chọn rồi đúng không?” Hai buổi sáng hôm nay cô luôn nhìn thấy Kỷ Cửu mang bài tập đến văn phòng, tất cả đều được gửi cho giáo viên dạy toán, trong lòng cô vài phần suy đoán.
“Hình như trong trí nhớ của tôi, tôi quên nói cho cô biết.” Lý Lôi vỗ đầu, “Người đại diện chính là Kỷ Cửu.”
Khúc Tình nói: “Không sao, tôi thấy đứa nhỏ đó không tồi.”
Bên cạnh giáo viên hóa học họ Đặng xen vào: “Kỳ thi đầu vào trung học phổ thông đứng đầu bảng vàng quả nhiên không tồi. Cô không nghe thấy hiệu trưởng nói gì trong cuộc họp trước khi khai giảng sao? Điều kiện gia đình con bé đó cũng không tệ.”
Cô nói mơ hồ, giáo viên trong lòng hơi có chút cười không nói.
Cô giáo Đặng tính tình thẳng thắn, nói chuyện không dễ nghe, điều này các giáo viên trong Mẫn Xuyên đều biết, nhưng khả năng giảng dạy của cô ấy quả là xuất sắc, ai cũng có thể nhìn thấy thành tích của cô mang cho người coi hàng năm, đại khái hiệu trưởng đúng là nhìn trúng điểm này, mới quyết định cho cô ấy làm giáo viên dạy môn Hóa ở lớp chuyên.
Khúc Tình nghe thấy dấu vết âm dương ẩn hiện trong lời nói của cô, liền cảm thấy thái độ của cô ấy không phù hợp, là một giáo viên thì nên cân bằng tốt, làm sao có thể đối xử khác biệt với học sinh vì gia cảnh của chúng.
Nhưng sau đó nghĩ lại, chính mình so với cô ấy đi dạy có thời gian ngắn hơn, có thể coi như là quan hệ giữa tiền bối và hậu bối, không có lập trường chỉ trích cô ấy, để không làm mất lòng người khác, nói một cách uyển chuyển:
“Trong nhà là trong nhà, không phải là việc của cô. Thực lòng mà nói, về sau con bé vẫn tự mình bước đi, Kỷ Cửu quả thực là một đứa trẻ xuất sắc, tôi còn muốn con bé làm lớp trưởng nữa kìa! Mấy ngày nay con bé đã sắp xếp cho học sinh dọn dẹp và tất cả đều có gọn gàng, ngăn nắp, tôi cũng rất thích con bé.”
Cô giáo Đặng nhận thấy có điều gì đó trong lời nói của cô nên cô im lặng và không nói nữa.
Thấy tình thế không đúng lắm, giáo viên vật lý nhân cơ hội bước ra để xoa dịu bầu không khí: “Thầy Lý, thầy thật đúng là tiên hạ thủ vi cường. Tôi vốn dĩ muốn Kỷ Cửu làm người đại diện môn vật lý của tôi. Bây giờ.. Haha! Ngâm mình đi, xem nào, tôi không còn cách nào khác là chọn một người khác!”
Ông ta là người lớn tuổi nhất trong đám giáo viên này, cũng là giáo viên có tên tuổi dạy giỏi cấp quốc gia, mọi người đều tôn trọng ông ấy từ tận đáy lòng, bây giờ có ông lên tiếng, tất nhiên các giáo viên sẽ cho ông ba phần mặt mũi.
Lý Lôi vui vẻ đáp: “Thầy Vương, đa tạ đa tạ, ngài có thể nhịn đau miễn cưỡng từ bỏ những thứ yêu thích! Nhưng thật ra trò Ôn Mặc hôm qua mới chuyển đến cũng không tồi, ngài có thể suy xét cho thằng bé làm đại diện môn của ngài, cũng không kém, nằm trong Bảng Nhãn đó!”
“Này, thầy đừng nói vậy, năm nay lớp chuyên ở trường, thực lực có lẽ là mạnh nhất kể từ khi thành lập trường, thật sự là nhân tài của giang sơn! Tôi nhớ tới trên mạng có một câu nói thế nào.. Nghĩ tới.. Sóng Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát, nhưng bất quá chính là đạo lý này.” Giáo viên môn lịch sử một bên sửa bài tập, một bên cảm thán nói.