Hôm nay là mùng một Tết, chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ, bình an bên gia đình, năm mới làm ăn phát đạt, mọi điều suôn sẻ!!!!
Tính là bão 5c cho mn nhưng mà oải quá, mn đọc tạm 4c vậy nhé, mai mình sẽ bù sau ạ!
*****
Vệ Uyển đang bưng một bát mì vào phòng, Hạnh Hân thích ngủ nướng, kể cả những ngày đi học, cô ấy cũng ngủ đến hơn mười giờ.
Bình thường, Vệ Uyển sẽ bưng bữa sáng lên cho cô ăn, ăn xong sẽ dỗ ngọt cô dậy rồi đưa cô đến nhà trẻ.
Thấy Tô Bảo chào hỏi, Vệ Uyển ậm ừ, chợt nhìn tô mì trên tay.
Mì còn nóng, nếu bị Tô Bảo hất lên mặt…
Vệ Uyển sửng sốt với suy nghĩ của chính mình, nhanh chóng bình tĩnh lại, bước đi với vẻ mặt thất thần.
Tô Bảo sợ hãi hỏi: “Sư phụ, trên mặt mợ hai là cái gì!”
Kỷ Trường bay sang một bên, khoanh tay nói: “Chết rồi.”
Tô Bảo hỏi: “Cái gì chết?”
Kỷ Trường híp mắt: “Có nghĩa là cô ta đã từng giết người.”
Chỉ có những kẻ đã giết người, mang mạng sống của họ trên lưng và ở bên cạnh người đã khuất khi người đó chết, họ mới bị nhiễm mùi tử khí như vậy.
Tô Bảo ôm chặt con thỏ trong lòng, trong lòng có chút lo lắng, đột nhiên chạy trở về phòng, mang theo Tiểu Ngũ.
Kỷ Trường kinh ngạc: “Con làm cái gì vậy?”
Con chim này rất ồn ào, khi chán, nó sẽ bắt đầu nói chuyện một mình và hát những bài hát mà mọi người không hiểu.
Ví dụ, ‘Haha tội nghiệp, chúng ta hãy cùng nhau học cách kêu meo meo.’
Ai có thể nghĩ tới một con chim học cách một con mèo kêu meo meo làm gì chứ?
Thật là một thảm họa!
Tô Bảo nói: “Tiểu Ngũ ở nhà một mình, con không yên tâm!”
Nhỡ mợ hai hầm nó thì sao…
Con vẹt dựng lên bộ lông màu xanh lá cây của nó và hét lên: “Có quái vật, đừng lo lắng, đừng lo lắng!”
Tô Bảo vuốt lông nó một cái: “Đi thôi, đi thôi!”
Mặc một chiếc váy hai dây, mang theo một chiếc túi mèo và thắt hai bím tóc, cục sữa nhỏ chạy xuống lầu, trên tay ôm một con thỏ và một con vẹt.
Nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu làm sao!
Tô lão phu nhân lo lắng nói với bé: “Nhớ chăm sóc Tô Bảo! Tử Lâm, đặc biệt là con, đừng để Tô Bảo rời khỏi tầm mắt của con.”
Tô Tử Lâm nghẹn ngào nói: “Đã rõ, mẹ.”
Tô Dĩnh Nhạc vội vàng: “Mau lên xe đi!”
Anh nhìn Tô Bảo nho nhỏ dễ thương: Trái tim già cỗi này cũng muốn tan chảy!
Một cô cháu gái đáng yêu như vậy, tất nhiên phải mang ra khoe khoang rồi!
Vệ Uyển đang dỗ Hạnh Hân dậy, nhưng Hạnh Hân không muốn dậy, vì vậy cô ta đành đứng dậy một cách bất lực, đứng ở ban công nhìn xuống.
Thấy Tô Tử Lâm ôm Tô Bảo vào trong xe, cô ta nhíu mày không vui.
Thay vì ôm con gái của mình, hắn lại đi ôm cháu gái của mình!
Tô Bảo ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen láy của Vệ Uyển, giật mình, lập tức ôm chặt cổ Tô Tử Lâm.
Theo ánh mắt của Tô Bảo, Tô Tử Lâm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Vệ Uyển, kéo Tô Bảo vào trong xe, đóng cửa và rời đi.
Nhìn xe cách trang viên càng lúc càng xa, Vệ Uyển không biết vì sao đáy lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Tô Tử Lâm thuộc Tập đoàn xây dựng cơ sở hạ tầng quốc gia, là kiến trúc sư cấp cao nhất, Tô Dĩnh Nhạc là tổng giám đốc, một người bên trong, một người bên ngoài, họ là hai trụ cột không thể thiếu trong tập đoàn.
Bây giờ cả hai chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng của Khu phát triển Sở Thành, dự án này đã được tiến hành trong sáu năm.
Vệ Uyển không biết tại sao lại cảm thấy bối rối không hiểu nổi, người ta nói rằng công trường nơi xảy ra tai nạn đã được nâng cao, không thể còn dấu vết gì nữa.
Trừ phi người đó có thể làm cho xác chết sống lại… Nhưng không thể nào!
Vệ Uyển bình tĩnh lại, chậm rãi nhẹ giọng nói: “Tiểu công chúa Hạnh Hân à, mau dậy thôi. . .”
Cuối cùng cũng dỗ được Hạnh Hân đến trường mẫu giáo, khi Vệ Uyển quay lại, cô ta đã thấy bà Tô đang đợi cô ta ở phòng khách ở tầng một.
“Mẹ……”
Bà Tô chỉ vào sô pha ra hiệu cho cô ta ngồi xuống, sắc mặt lạnh lùng nói: “Hạnh Hân hầu như ngày nào cũng đi nhà trẻ vào giờ này, con có bao giờ nghĩ đến lúc những đứa trẻ khác đang ngủ trưa sẽ bị ồn làm loạn lên không? “
Vệ Uyển nói: “Không mẹ, Hạnh Hàn rất ngoan…”
Tô lão phu nhân cười lạnh một tiếng: “Vậy sao? Mấy năm nay ta đều mệt mỏi không có sức mà để ý đến cô, hiện tại…”
…
Sau khi nghe những gì bà nói, Vệ Uyển đứng dậy và rời đi với sắc mặt rất xấu.
Bà Tô thực sự đã dạy dỗ cô ta một tràng dài!
Là mẹ chồng chứ không phải mẹ ruột, sao có thể dạy dỗ cô ta chứ?
Cô ta lớn lên cũng không ăn cơm của họ, mắc cái gì họ lại có thể can thiệp vào gia đình và hôn nhân của cô ta!
Vệ Uyển ra ngoài với một bụng chướng khi, bất bình, đi mua sắm với mẹ.
**
Tô Bảo đi theo cậu hai và cậu năm đến công trường, khi nhìn thấy sân vận động đang được xây dựng, bé con không khỏi ồ lên một tiếng.
“Cậu hai, đây là cái gì a?”
Tô Tử Lâm cười nói: “Đây là một sân vận động mới.”
Tô Bảo nằm ở mép cửa sổ, hai mắt lấp lánh: “Sân vận động thật đẹp, đây là cái đồng hồ siêu siêu lớn của ông trời rơi ra sao?”
Phần chính của sân vận động là một vòng tròn được bao quanh bởi các tòa nhà phụ trợ hình bánh răng.
Tô Tử Lâm sửng sốt, vui vẻ nhìn Tô Bảo: “Tô Bảo cũng nhìn thấy?”
Đây là những gì anh ấy đã thiết kế trong một thời gian dài và cảm hứng phụ thuộc vào đồng hồ cơ.
Tô Bảo nghiêng đầu hỏi: “Cậu hai vẽ sao?”
Tô Tử Lâm dường như đã tìm được một người bạn tâm linh tương thông với mình: “Đúng, đúng.”
Tô Bảo lập tức giơ ngón tay cái lên và ấn vào giữa trán của Tô Tử Lâm.
“Cậu hai thật lợi hại!”
Tô Tử Lâm không khỏi bật cười, những lời Tô Bảo vừa nói quá xúc động trong lòng anh.
[Chiếc đồng hồ của ông trời xuống thế giới]… Đúng vậy, thời gian vẫn trôi qua, nhưng tinh thần thể thao của con người là bất diệt.
Tô Tử Lâm chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, nhìn cục sữa nhỏ đang đung đưa hai chân nhỏ của mình, anh hận không thể lập tức ôm ghì chặt bé vào lòng.
Kỷ Trường mở mắt ra, uể oải ngáp một cái và nói: “Đến rồi… Nào Tô Bảo, sư phụ sẽ dạy con cách điều khiển yêu ma.”
Hắn giơ tay, nhấc nữ quỷ ra khỏi hồ lô, bóp chặt ngón tay và ngón giữa, nhanh chóng vẽ lên trán một ký hiệu ma quỷ.
“Cái này gọi là vẽ phù, sau khi vẽ lên, nữ quỷ sẽ ngoan ngoãn làm việc cho con.”
Sáng sớm đã bị kéo ra – Nữ quỷ: “…”
Có còn là con người nữa không?
Gọi hồn ma ra ngoài làm việc giữa ban ngày không phải là làm việc nữa, mà nhất là khi sự sống của cô ấy đã bị giết——
Ài, cô đã chết từ lâu, và cô đã chết ở đây.
Ma nữ nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kỷ Trường tiếp tục dạy: “Nói chung, ma bình thường, ma lang thang và ma oán hận không thể xuất hiện vào ban ngày, trong khi ma có thể xuất hiện vào ban ngày, nhưng chúng thường trốn trong phòng thang máy, trên gác lửng giữa các tòa nhà. .. ác linh thật đáng sợ, và ác linh vẫn có thể đi lại giữa ban ngày.”
Tô Bảo gật đầu hiểu ra.
Kỷ Trường lại nói: “Giống như cái cô xấu xí này, cô ấy không được, cửa xe mở ra, cô ấy sẽ tan mất.”
Cô Quỷ xấu xí: “…”
Không sao, cô ta xấu, không thể nói một lần thôi sao?
Tô Bảo mở to hai mắt, biến mất?
Nó có nghĩa là chết một lần nữa?
Kỷ Trường tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Cho nên hiện tại sư phụ tới dạy con thuật di hồn, nói một cách đơn giản, chính là gắn cô xấu xí này vào một vật gì đó để cô ấy có thể đi lại vào ban ngày.”
Nói chung, đạo cụ tốt nhất là ô, đặc biệt là ô đen.
Nhưng điều này không liên quan đến việc di chuyển linh hồn, và rất bất tiện khi Tô Bảo đi đâu cũng phải mang theo chiếc ô.
“Bây giờ chúng ta hãy tìm thứ gì đó, tốt nhất là nhẹ, thứ gì đó có thể bay theo gió.”
Khi Kỷ Trường nói, anh vô thức liếc nhìn con vẹt.
Tô Bảo sau đó nhìn Tiểu Ngũ và lẩm bẩm: “Thật nhẹ, một thứ có thể bay …”
Con vẹt dường như cảm nhận được điều đó, nó kêu rất to: “Đừng nhổ tóc của tôi!”
Kỷ Trường: “…”
Tô Bảo trấn an: “Chúng ta sẽ không nhổ, chúng ta sẽ không nhổ!”
Tô Tử Lâm ở bên cạnh: “?”
Tô Bảo mở khóa chiếc túi hình mèo con của bé, không biết bé đang tìm gì.
Đột nhiên mắt bé sáng lên!
Thấy bé chộp lấy cái gì, ma nữ giật giật khoé môi…