Không thể không nói, đối với nhóm người bọn họ, khả năng tích lũy giá trị thù hận thành thạo hơn làm việc khác rất nhiều.
Nếu lúc này có thể tùy tiện bắt được một người chơi lâu năm từ mùa giải thứ nhất tới đây hỏi một chút, bằng vào khuân mặt của Thâm Tỉnh Băng sợ là có thể kéo giá trị thù hận so với kỹ năng trào phúng của kỵ sĩ tốt hơn nhiều.
Giang Thời thấy Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả gửi tới tin nhắn biểu tình, cũng đã biết đối phương suy nghĩ cái gì.
Cậu đúng lúc mở miệng nhắc nhở: “Những cái tính toán nhỏ của câụ tốt nhất đừng nên làm. Gần đây người chơi trở về quá nhiều, công ty trò chơi quản lý đặc biệt nghiêm khắc, đề phòng có người đục nước béo cò muốn phá hủy, làm nguy hại đến những người dân NPC sinh hoạt ở đó. Vào lúc này cậu mà này làm ra việc gì quá đáng, không đợi cậu dùng pháo oanh tạc được mấy căn nhà dân, thì cũng đã bị những tuần tra GM đó mang chảo đi vào.”
Nói xong còn cười bổ sung một câu: “Hơn nữa tôi đã hỏi thăm qua, bởi vì mới thành lập chưa lâu, nên hoàn cảnh ngục giam ở đây so với địa lao uớt dầm dề năm đó chúng ta vào còn kém hơn rất nhiều. Nghe nói, hình như vẫn là 20 người xếp vào một phòng, ừm rất náo nhiệt.”
Nghe nội dung trước còn làm Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả khịt mũi coi thường, nhưng sau khi nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt của cậu ta trong nháy mắt thay đổi.
So với bị đánh, chỉ cần tưởng tượng tượng có khả năng sẽ cùng nhiều người ở chung một phòng như vậy, một giây thôi cậu ta cũng có thể nổi da gà đầy người.
Điều này làm cho quá trình gửi tin nhắn của cậu ta cũng có chút lắp bắp, giữa những hàng chữ tràn ngập ngoài mạnh trong yếu.
【 Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả: Vậy cùng nhau đem tuần tra GM toạc nổ, dù sao, trước kia cũng không phải chưa từng trải qua việc này. 】
Giang Thời cũng không thấy ngoài ý muốn với đề nghị này của cậu ta chút nào, cười ha hả mà rũ mi: “Tự nhìn xem cấp bậc hiện tại của mình là gì, cậu xác định?”
Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả không hé răng, cuối cùng nghiến răng: 【 Con mẹ nó, vậy chỉnh bọn họ như thế nào? 】
Giang Thời không tiếng động mà cười một chút: “Cậu đoán?”
Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả muốn nhảy dựng, khống chế xúc động nhảy dựng muốn nổ người, xoay người rời đi: 【 Thôi, tôi vẫn nên tiếp tục xoát lợn rừng. 】
Chưa kịp bước đi, Giang Thời đã vươn tay kéo cổ áo sau lưng cậu ta lại túm trở về: “Đã nói tôi có phương án, ở chỗ này yên tĩnh chờ tôi, sẽ lập tức chở về.”
Hai nhân vật cao thấp chênh lệch làm ra động tác như vậy nhìn vào có cảm giác quen thuộc như người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ, cái này làm cho sắc mặt của Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả tức khắc trầm xuống.
Nhưng sau khi cùng Giang Thời đối diện hồi lâu, vẫn là cố gắng thỏa hiệp: 【 Cho anh nhiều nhất nửa giờ. 】
Giang Thời nói: “Không thành vấn đề.”
Đối với uy tín của vị khủng hoảng xã hội này Giang Thời vẫn tương đối yên tâm, rốt cuộc so với các vị khác trong danh sách bạn bè, lão Bệnh thuộc tộc Người Lùn này về tất cả phương diện mà nói, đều còn có thể coi là một “Người”.
Vì thế, Giang Thời cho Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả gửi đi một lời mời tổ đội.
Thấy đối phương tiếp nhận, liền trực tiếp xoay người đi đến thôn Bối Nhĩ Pháp Tư gần đây.
Vào lúc ở mùa giải thứ nhất, khu vực thôn trang này ở Sang Kỷ Nguyên đại lục cũng rất nổi danh.
Không phải vì điều gì khác, mà là bởi vì “Đặc sản” ở đây là độc nhất vô nhị.
Giang Thời rất quen thuộc tìm tới nhà trưởng thôn.
Vị lão nhân hòa ái này gần đây cũng tiếp đãi không ít người chơi trở về, lúc này cũng rất nhiệt tình với Giang Thời, thiện lương mỉm cười: “Người lữ hành* Dị giới, có yêu cầu hỗ trợ gì sao?”
Thái độ của Giang Thời đối với lão nhân gia* từ trước đến nay rất lễ phép: “Trưởng thôn tôi có chút việc muốn nhờ ông giúp, tôi muốn mượn một số đồ vật của các thôn dân để dùng, khả năng không có biện pháp đi từng nhà để chào hỏi. Đợi lát nữa nếu làm ra động tĩnh gì lớn làm phiền ông giải thích với đội tuần tra một chút, làm cho bọn họ đừng đến đây bắt người gấp.”
Thôn trưởng: “À? Thứ gì?”
“Chỗ này là tiền thế chấp.” Giang Thời cũng không trả lời, trực tiếp đem một túi Ngân Tệ để vào trong tay đối phương, “Yên tâm, chỉ là mượn một chút, sau khi dùng xong nhất định sẽ trả lại đủ số lượng.”
Trưởng thôn nhìn túi tiền nặng trĩu trong tay, đối với việc đối phương ra tay quá mức rộng rãi, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.
Không đợi ông ta kịp mở miệng hỏi, Giang Thời cũng đã đi vào trong viện.
Xa xa mà có thể nghe được một câu từ phương hướng thân ảnh biến mất truyền đến: “Như vậy, liền từ nhà ông bắt đầu.”
Ngữ điệu muốn bao nhiêu khéo léo thì có bấy nhiêu khéo léo, nhưng là nếu làm lơ cái tháo tác đơn giản mà thô bạo của người nào đó.
Chờ đến khi trưởng thôn lấy lại ý thức đuổi theo, chuồng gà trong nhà đã bị mạnh mẽ mở rộng ra.
Chỉ nghe “Phanh ——!” Chỉ một tiếng.
Những người khác đi ngang qua bị tiếng động lớn như vây hấp dẫn, nhìn vào chỉ thấy hiện trường hỗn loạn lông gà rơi đầy đất.
Mọi người đều biết, gà pháp tư Bell có tiếng được nuôi dưỡng chuẩn mực nhất thôn.
Sau khi nấu lên ăn, mức độ no hiệu quả so với gà bình thường cao hơn rất nhiều
Đến nỗi loại hình lớn nhỏ, cũng đều là chủng loại gà cấp 2 cấp 3.
Trong thôn Bối Nhĩ Pháp Tư mọi nhà đều nuôi gà để sống, bất quá loại gà hun khói này chỉ tập trung chủ yếu ở mấy nhà giàu.
Trưởng thôn tự nhiên cũng là một trong số đó, đặc biệt là nhà ông ta có gà vương hun khói, chính là gà tọa trấn, vô cùng tranh phong, hoàn toàn chính là bá chủ nuôi gà trong thôn!
Mà giờ này khắc này Giang Thời một đầu chui vào ổ gà của trưởng thôn, thành thạo mà dùng giá chữ thập trong tay…… Thọc mông gà.
Gà hun khói đang êm đẹp ở kia phơi nắng hiển nhiên cũng không nghĩ tới, chúng nó cư nhiên sẽ gặp phải loại chuyện này.
Ban đầu vẫn là không thể tin tưởng mà theo bản năng né tránh, thẳng đến khi thấy gà vương liên tiếp bị chọc rớt năm sáu đuôi mao tôn qúy, loại thương tổn này không tính là lớn nhưng vũ nhục thì cực hạn, lông mao trên cổ bầy gà vì phẫn nỗ mà sôi nổi dựng thẳng lên.
Gà BELL tư pháp là chủng loại gà tốt nhất ở Sang Kỷ Nguyên đại lục, bị vũ nhục như vậy khiến tôn nghiêm của chúng hoàn toàn bị kích phát rồi.
Gà không thể nhẫn nhịn!
Gà vương hun khói bị chọc mông vô cùng phẫn nộ ngửa mặt lên trời hí vang một tiếng: “Ku ku ku ku ——!”
Đám gà bên cạnh, cùng kêu lên phụ họa: “Ku ku ku ku ——!!!”
Toàn bộ hình ảnh, thanh thế có thể nói cực kỳ đồ sộ.
Thấy bầy gà dần dần hình thành một thế bao vây, Giang Thời chớp thời cơ mà lui lại nửa bước.
Thấy cậu làm ra hành động yếu thế, bầy gà lập tức phô trương ra khí thế.
Kết quả ai cũng không nghĩ tới chỉ với nửa giây công phu,giá chữ thập trong tay Giang Thời ở không trung xẹt qua một độ cong xinh đẹp, đem thế trận vây quanh của bầy gà quét đến một mảnh hỗn loạn.
“Ku ku ku ku ——! Ku ku ku ku ——! Ku ku ku ku ku ku ku ku ——!”
Đám gà bạo loạn xông tới.
Giang Thời vừa lòng mà cười một chút, bất động thanh sắc làm một thế khiêu khích, cũng không quay đầu lại mà bay vút ra ổ gà.
“Ku ku ku ku ——! Ku ku ku ku!”
Bầy gà tiến vào trạng thái chiến đấu đuổi theo không bỏ, cánh gà trong cơn giận dữ mà vỗ dữ dội, làm lông gà bay đầy trời hình thành lên một khung cảnh đồ sộ.
Không ít người chơi nghẹn họng trân trối nhìn hết toàn bộ hình trình, sát khí chấn động như vậy làm mọi người đều theo bản năng đồng thời mà né xa ba thước.
Mấy người đằng xa không hiểu xảy ra chuyện gì, nghe được động tĩnh cũng sôi nổi nhìn về phía bên này.
Ngay sau đó, đều bị trận thanh thế “Đuổi giết” to lớn này dọa, từng đôi mắt đều không khống chế được mà trợn to tới cực điểm, đồng tử mơ hồ lay động.
Đây là tình huống như thế nào, gà hun khói ở Sang Kỷ Nguyên đại lục tiến hành làm cách mạng sao?!
Mà Giang Thời là người khởi xướng lúc này lại đang liếc nhìn giá trị phẫn nộ liên tục tăng lên trong giao diện nhiệm vụ, không nhanh không chậm sử dụng tiểu thuật khôi phục, rất vừa lòng mà chạy đến một nhà giàu nuôi gà tiếp theo..
Nếu lúc này những người gặp thoáng qua cậu, đều có thể nghe được một cái số: “58 chỉ.”
Lại từ một nhà đi ra: “32 chỉ.”
Nhà thứ ba “41 chỉ.”
……
Thọc xong một đống mông gà, lại tiếp một đống, Giang Thời thần thái sung sướng làm nhiệm vụ.
Kênh tiểu đội gửi tới một tin nhắn.
Nhìn ra được Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả đã chờ đến không kiên nhẫn: 【 Thế nào? Nửa giờ sắp hết, đã trở lại chưa? Nếu không trở lại tôi tiếp tục giết lợn rừng đấy! 】
Giang Thời treo trên người một tiểu thuật hồi phục, không hề bị khung cảnh truy kích đằng sau ảnh hưởng đến tiết tấu di chuyển, rất bình tĩnh mở mic trong tiểu đội nói chuyện: “Sắp tới, đang trên đường.”
Tất nhiên Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả cũng chú ý tới tiếng ồn ào qua mic của Giang Thời.
Do tiếng bước chân nên cậu ta không nghe rõ được tiếng kêu, nhưng dựa vào kinh nghiệm lâu năm của Thẩm Tỉnh Băng, nháy mắt có thể phân biệt được sát ý lớn cất giấu trong đó.
Phản ứng đầu tiên của Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả rất là chuyên nghiệp: 【Tình huống bên anh như thế nào? Không phải nói không thể trêu chọc những NPC sao?, tôi như thế nào cảm thấy có rất nhiều người đuổi theo anh vậy? 】
Giang Thời không trực tiếp trả lời: “Cậu ngẩng đầu về hướng tây nam xem đi, hẳn là có thể nhìn thấy tôi.”
Trong nháy mắt dứt lời, Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả giường như nghe được giọng nói mơ hồ của Giang Thời.
Giọng nói trong gió xa xa của Giang Thời cùng với âm thanh trong mic của cậu ta dần dần dung hợp, trên mặt đất lúc này mơ hồ chấn động, đủ để cảm nhận được là như thế nào một trận lớn.
Không tồi, không hổ là Nãi Có Độc.
Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có được hay không.
Trong lòng Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả rất tán thưởng, quay đầu nhìn lại, đang chuẩn bị xuất phát cùng trọng hình pháo đi cảm thụ oanh tạc, đuổi theo cấp của đại bộ phận người chơi, nhưng cậu ta nhìn thấy lại là một cảnh bụi bay mù mịt từ xa cuồn cuộn lại đây, đàn truy kích này hình như có chỗ nào không đúng.
Tư thế khiêng đại pháo của cậu ta hơi tạm dừng một chút, liền nghe được lời nhắc nhở của Giang Thời: “Chú ý một chút, lấy giá trị thù hận là được, đừng bắn loạn.”
【 Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả: Sao bầu trời bên kia nhiều lông lá như vậy? 】
【 Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả: Anh rốt cuộc đã trêu chọc cư dân sống bên kia? 】
Giang Thời chỉ là cười một tiếng.
Không được đáp lại, Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả cảnh giác mà nheo nheo mắt, ý đồ muốn nhìn thấy rõ ràng một chút.
Nhưng mà, bụi mù cuồn cuộn ở phía sau Giang Thời thật sự quá mức mãnh liệt, như là cảnh đoàn binh mã bạo loạn kéo tới, căn bản không thấy rõ tình huống cụ thể phía sau.
Đại khái là thấy Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả không lên tiếng nữa, Giang Thời lại nhắc nhở một câu: “Đừng đứng ngốc ở kia, lại đây đón tôi một chút.”
Ngữ điệu nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả biết rõ được tính tình của Giang Thời, vẫn là theo bản năng cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Giang Thời: “Cậu nhanh lên, nhiệm vụ xoát giá trị thù hận tôi đã hoàn thành được ba phần rồi.”
1500 một vòng giá trị thù hận, nhanh như vậy liền xoát được ba phần?!
Nghe như vậy xác thực so với cậu ta nổ lợn rừng đáng tin cậy hơn nhiều!
Rốt cuộc Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả vẫn động tâm.
Cũng mặc kệ người này có hố người hay không, nhiệm vụ trở về lắm giá trị kinh nghiệm như vậy vẫn rất dụ dỗ, cậu ta quyết định đi đón.
Nếu nói ở phía trước không thấy rõ tình huống lắm, thì bây giờ Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả rốt cuộc thấy được rõ ràng cảnh bụi mù mênh mông cuồn cuộn kia là một đội hình gà truy kích khí thế hiên ngang hùng dũng oai vệ.
Bước chân theo bản năng ngừng lại.
“???”
Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả duỗi tay dùng sức mà xoa xoa đôi mắt, mới xác định mình không sinh ra ảo giác.
Cậu ta nhìn thấy gì vậy?
Một đám…… Gà?
Vậy là chiến đấu với gà?!
Giang Thời cũng thấy được vị trí của Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả, trong hoàn cảnh bị truy kích chật vật như vậy còn có tâm trạng nhàn nhã ở xa xa tiếp đón: “Sững sờ đứng đấy làm cái gì, lại đây đi lão Bệnh, làm nhiệm vụ!”
Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả hít sâu một hơi, biểu tình trên mặt hoàn toàn vỡ ra, không chút do dự quay đầu rời đi.
Nhưng mà Giang Thời nháy mắt tăng tốc, trực tiếp mang theo bầy gà bay vọt tới, đem Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả ôm ấp: “Đừng khách sáo, bạn bè thân thiết cả, tới tôi mang cậu thăng cấp!”
Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả bị bầy gà va chạm đến lảo đảo, đại pháo trong tay đều suýt nữa ném bay đi, trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc cậu ta cố hết sức nhìn về phía Giang Thời với ánh mắt không thể tin nổi.
Anh gọi cái này là thăng cấp sao?
Thăng thiên còn không kém nhiều lắm!!!
Nhưng mà hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm để tính sổ thời.
Bị mạnh mẽ ép buộc tiến vào giữa đám gà, người lùn chân ngắn Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả trên mông nháy mắt đã bị thương nặng, tốc độ đã dưới chân tăng nhanh mới miễn cưỡng thoát khỏi vận rủi bị bầy gà xuyên mông.
Ở trong trò chơi là chuyên gia bạo phá oai phong một cõi, cậu ta chưa từng phải chịu quá nhiều ủy khuất như hôm nay!!!
Nội tâm mãnh liệt oán niệm làm Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả một lần đột phá cực hạn của con người, một bên tránh bầy gà mổ đỏ mắt điền cuồng truy kích, một bên ở kênh tiểu đội điên cuồng đánh chữ:【 Nãi Có Độc anh muốn hố chết tôi sao! Anh chờ đó cho lão tử, chờ lão tử trước cho nổ đám gà này xong, tiếp theo sẽ bắn chết anh! 】
Giang Thời liếc mắt nhìn tin nhắn của kênh tổ đội.
Nhìn thấy Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả bị bầy gà hun khói đuổi đỏ mắt, cư nhiên muốn giơ đại pháo về phía bầy gà muốn chúng hồn phi phách tán, cậu tay mắt lanh lẹ đem cổ áo của cậu ta kéo lấy một phen: “Bình tĩnh đừng xằng bậy, gà đều là tôi thuê, Nổ chín thì cho cậu đến bồi thường.”
Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả tránh đi vài lần điên cuồng mổ đánh của bầy gà, đại pháo đã điều chỉnh vào chỗ.
Mông của Tộc Người Lùn tôn quý liên tiếp chịu trận, lý trí sắp đứt đoạn đến nơi: 【 cút cút cút cút cút! Bồi thường thì bồi thường, lão tử hiện tại đem đám lông lá này liền giết——! 】
Giang Thời: “Nếu không, cậu trước tiên xem danh sách nhiệm vụ một chút?”
Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả thập phần có lệ mà mở giao diện nhiệm vụ ra.
Thấy rõ ràng mức độ hoàn thành nhiệm vụ giây tiếp theo: 【!! 】
Giang Thời thấy người lùn vô thức thu đại pháo trở về, cũng không quên tri kỷ mà nhắc nhở: “Lão Bệnh cậu chân ngắn, tận lực chạy nhanh lên, dựa vào độ cao của cậu mà nói, chúng nó giống như đã phát hiện mổ mông của cậu rõ ràng so với của tôi tốt hơn.”
Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả: “.”
TMD, quả nhiên toàn thế giới đều kỳ thị tộc Người Lùn thân cao! Bao gồm cả bầy gà hun khói này!
Dường như Giang Thời không nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn thường xuyên ném tới của đối phương, chỉ vui mừng vì bạn tốt rốt cuộc hiểu rõ dụng tâm lương khổ của cậu mà nguyện ý phối hợp, trên mặt nhợt nhạt mỉm cười.
Hiện tại gà của cả thôn đều vì bọn họ điên cuồng.
Tổng thể cảm thấy, bầu không khí như vậy thật sự không tồi đâu.
*Nhân gia: người già.
*Lữ hành: đi chơi, du lịch, đi lang thang, ra ngoài làm việc.