Phụ Thân Hôm Nay Người Đọc Sách Chưa

Chương 361: C361: Chương 361



Nhị Hoàng Tử vừa đi, Chu Hoài Sơn lập tức thu hồi bộ dáng cẩn thận của mình, rất giống một tên bá vương, trực tiếp đi vào trong phòng, giơ một chân giẫm lên ghế.

“Ta đã nói với ngươi, giờ lên đèn, nhà này thuộc về ta! Nếu ngươi không thu thập xong, tất cả mọi thứ trong này đều tùy ta xử trí! Ngươi không điếc cũng không ngu, đường đường là Đại Lý Tự khanh, lời của ta có ý gì ngươi nên hiểu rõ mới phải! Bây giờ, ta tới thực hiện quyền lợi của ta! Ngươi, lăn, cho, ta!”

Cả ngày hôm nay, Trầm Hạt liên tục bị chọc tức, bị khinh bỉ lại cùng k1ch thích, bây giờ đối mặt với Chu Hoài Sơn, hắn thật sự muốn bùng nổ rồi. Hắn thậm chí hoài nghi, vừa rồi Chu Thanh đến đòi của hồi môn, căn bản chính là để kéo dài thời gian!

“Chu Hoài Sơn, ngươi thật quá đáng!”

Chu Hoài Sơn thô lỗ nhổ một ngụ nước miếng về phía Trầm Hạt, đáp: “Ta còn có thể quá đáng hơn đấy! Loại chuyện hạ thấp mặt mũi người khác này, Chu Hoài Sơn ta rất chuyên nghiệp!”

Nói xong, dường như Chu Hoài Sơn đã tiêu hao hết tất cả kiên nhẫn, hắn phiền chán khoát khoát tay, hô: “Mau mau cút.”

Hoàng thị nghiến răng nghiến lợi nói: “Đồ đạc của chúng ta còn chưa thu thập xong!”

Vương Cẩn bật cười thành tiếng.

“Xem ra ngươi đúng là bị ngu rồi, Sơn ca của ta đã nói rất rõ ràng, đến giờ lên đèn, những thứ kia đều thuộc về chúng ta xử lý, cho nên, từ bây giờ trở đi, tất cả mọi thứ trong nhà này, không còn là của ngươi nữa! Đừng nói đến đồ, ngươi phàm là đi chậm một bước, xử lý ngươi như thế nào, chúng ta đoán chừng cũng có thể định đoạt đấy.”

Nói rồi, tiểu bá vương Vương Cẩn lắc đầu bóp tay, phát ra mấy tiếng rắc rắc. Hoàng thị lập tức..

Chu Hoài Sơn lười nói nhảm, nói thẳng: “Đuổi ra ngoài!”

“Được, Sơn ca!”

Khánh Dương Hầu cùng Mây Khánh Bá trăm miệng một lời đáp, nhưng mà lúc đuổi người, cũng không phải là con rể cháu trai của bọn họ làm. Dù sao bọn họ cũng là mệnh quan triều đình, không tiện làm loại chuyện này lắm. Thế nên thân binh Từ Ninh Viễn mang tới liền phát huy tác dụng.

Kỳ thực đã đuổi xong hạ nhân, trong phủ chỉ còn lại mấy người trong phòng này, không tốn nhiều khí lực, vì để tránh những thanh âm chói tai không cần thiết, bọn họ liền trực tiếp nâng chưởng đánh cho đám người hôn mê, sau đó ném ra ngoài. Cũng may bây giờ là mùa hè, không có gió Tây Bắc thổi, nếu không, tràng cảnh một nhà Trầm Hạt bị đuổi ra khỏi cửa sẽ càng trở nên nổi bật, thật sự rất khó nhìn.

Đau khổ thuộc về kẻ thất bại. Cuồng hoan chỉ dành cho người thắng.

Triệt để chiếm đoạt được tòa nhà lớn của Trầm Hạt, chuyện đầu tiên Chu Hoài Sơn làm chính là phá đi bức tường mới xây mấy ngày trước, một lần nữa sát nhập hai nửa tòa viện thành một. Triệu thị đã chuẩn bị xong nồi lẩu, bày ra mấy bàn lớn trong đông viện. Hết thảy đã sẵn sàng, chỉ chờ bọn họ tới ăn.

Chu Bình hưng phấn xoa xoa hai tay, đi theo sau lưng Chu Hoài Sơn lải nhải không ngừng: “Nhị bá, biển của ta lại có thể mở rộng rồi!”

Chu Hoài Sơn nhấc tay, đáp: “Mở!”

Lật Đức Hầu run rẩy đi theo Chu Hoài Sơn nói: “Sơn ca, năm đó hạnh hoa rụng, ta mập lên 10 cân..”

Khánh Dương Hầu vỗ vỗ bả vai ông lão: “Nói tiếng người!”

Lật Đức Hầu liếc mắt, sau đó nói: “Sơn ca, ta muốn dọn đến nhà ngươi ở!”

Chu Hoài Sơn nhìn về phía mấy người con trai của Lật Đức Hầu.

Mấy người con trai đồng loạt ôm quyền hô: “Quấy rầy!”

Khẽ ngừng lời một chút, lại đồng loạt hô: “Hôm nay chúng ta tới chính là để tiễn phụ thân, đồ đạc của ông ấy đã đóng gói đặt sẵn ở cửa.”

Chu Hoài Sơn..

Con trai, con rể của Khánh Dương Hầu cũng lập tức nói theo: “Đồ đạc của cha ta cũng đã chuẩn bị xong.”

Cháu trai của Mây Khánh Bá tất nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, liền hô: “Đồ đạc của ông nội chúng ta cũng đã chuẩn bị xong!”

Chu Hoài Sơn bị chọc tức đến bật cười, hỏi: “Hay lắm, ta kiếm nhà chính là để các ngươi đến ở đấy à?”

Nói xong, lại chuyển mắt nhìn về phía phương trượng chùa Đại Phật, nói: “Đừng nói với ta, ngươi cũng muốn tới đấy nhé?”

Phương trượng chùa Đại Phật sờ sờ cái đầu trọc của mình, đáp: “Ta còn chưa thu thập, thường trú không được, nhưng mà..”

Chu Hoài Sơn lập tức ngắt lời: “Ngươi không cần thuận thế bò lên như vậy đâu!”

Từ Ninh Viễn mặt không biểu tình, nói: “Ta không tới ở!”

Chu Hoài Sơn trợn mắt trừng hắn, đáp: “Ta còn phải cám ơn ngươi sao!”

Từ Ninh Viễn.. Cũng không cần khách khí như vậy!

Chu Hoài Sơn nhìn về phía Vương Cẩn, Vương Cẩn lập tức nói: “Sơn ca, ta không có thứ gì cần thu thập, cũng đã mang vào cả rồi!”

“Vì sao ngươi cũng muốn vào ở, mấy người bọn hắn mỗi ngày đều chơi bời lêu lổng..”

Vương Cẩn nghĩa chính ngôn từ đáp: “Ta tới tìm Sơn ca học tập, ta muốn cùng Sơn học tập cho giỏi, mỗi ngày đều hướng về phía trước.”

Nói đến hết sức nghiêm túc.

Đuổi đi là không thể nào, Chu Hoài Sơn đành chấp nhận ngồi xuống cạnh nồi lẩu hỏi: “Ta và các ngươi, kỳ thực cũng không quen biết, các ngươi cứ như vậy đến ở trong nhà của ta, thích hợp sao?”

Vương Cẩn ngồi xuống sát cạnh Chu Hoài Sơn, ôm lấy vai hắn nói: “Sơn ca, cảm tình là cần bồi dưỡng.”

Lật Đức Hầu run rẩy phụ họa: “Không sai, một năm kia, hạnh hoa rụng, ta mập lên 10 cân..”

Khánh Dương Hầu, Mây Khánh Bá đồng thanh: “Ngậm miệng! Ăn thịt!”

Phương trượng chùa Đại Phật gắp một miếng cơm đậu phộng, vừa híp mắt nhìn Chu Hoài Sơn, vừa ăn đến là thú vị.

Từ Ninh Viễn ngửa đầu uống cạn một ly rượu.

* * *

Chu Bình căn bản không có tâm tư ăn cơm, thằng nhóc ăn qua loa vài miếng sau đó hưng phấn đi nghiên cứu biển của mình. Vốn chỉ là một khe nước ở phía đông viện, bây giờ hai viện đông tây sát nhập, chỗ ở rộng rãi như vậy, thằng nhóc phải cẩn thận thiết kế bản đồ một chút. Không chỉ phải có dòng chảy xiết, Chu Bình còn chuẩn bị làm một chút đá ngầm, lại làm một cái đập nước. Đáng tiếc người am hiểu thuỷ lợi không nhiều, hiện tại thằng nhóc không thể nào bái sư, chỉ có thể tự mày mò trong sách vở.

Chậc chậc! Chu Bình ta, thật đúng là một người chăm chỉ hiếu học mà! Ta đây vừa ưu tú vừa có thiên phú lại còn biết cố gắng như thế, nếu không thành công thì chẳng phải là uổng phí khuôn mặt đẹp trai này sao!

Chu Hoài Sơn đang cùng nhóm hảo hữu là lượt của mình uống rượu khoác lác, Triệu thị cùng Chu Hoài Lâm mang theo quản sự trong phủ, dọn dẹp phía Tây viện vừa thu được ngay trong đêm.

“Những người này thật sự là muốn vào ở sao?” Triệu thị một mặt ưu sầu, phiền muộn đến sắp khóc: “Bọn họ nói thế nào cũng là ngoại nam, trong nhà còn có Dao nhi cùng Thanh nhi, có đôi khi Thẩm Tâm cũng sẽ tới ở, cái này.. không chỉ có bọn họ, còn có người hầu của mỗi người bọn họ nữa.”

Chu Hoài Lâm kéo lấy ái thê của mình, cười trấn an: “Yên tâm, sẽ không thật sự vào ở đâu, chỉ là hôm nay bọn họ cao hứng, muốn tụ tập cùng một chỗ, ta đoán chừng, nhiều nhất là ba ngày thôi. Nhị ca cũng không phải là người không biết nặng nhẹ.”

Dừng một chút, Chu Hoài Lâm lại không chắc chắn, nói: “Ngược lại là Vương Cẩn, có thể sẽ ở lâu đấy.”

Nghe được lời này của Chu Hoài Lâm, Triệu thị thoáng buông lỏng cảm giác thấp thỏm bất an trong lòng, hỏi: “Vì sao?”

Chu Hoài Lâm lắc đầu, đáp: “Ta cũng không nói rõ được, nhưng mà, ta cảm thấy Vương Cẩn cùng nhị ca, không giống những người kia.”

Cụ thể là không giống như thế nào, hắn cũng không nói cụ thể được.

Triệu thị liền ‘xì’một tiếng, nói: “Nhắc tới cũng thật là kỳ quái, nhân duyên của nhị ca làm sao lại tốt như vậy, trước đó lúc còn ở thôn chúng ta, nhị ca có tiếng là hồ lô, bây giờ tới kinh thành, lại giống như cá gặp nước.”

Chu Hoài Lâm mím môi, muốn nói gì lại thôi.

Hắn trầm mặc trong chốc lát, cười nói: “Nhị ca như cá gặp nước còn không tốt sao, nhị ca trải qua tốt, chúng ta cũng sẽ trải qua tốt, chúng ta cũng là được hưởng ké ánh sáng của Nhị ca, không thể quên cội nguồn.”

“Ta biết! Đúng rồi, hôm qua ta nhìn thấy Triệu Đại Thành!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phụ Thân, Hôm Nay Người Đọc Sách Chưa

Chương 361



Chu Thanh nhìn chằm chằm Trầm Hạt, hàn ý mười phần.

“Tính khí ta không tốt, điểm này con gái ông là rõ ràng nhất, ta đếm ba tiếng, nếu ông thống khoái lấy ra đồ cưới, hai chúng ta xong chuyện, nếu như không, ta sẽ tung ra ngoài sự kiện xảy ra hai mươi năm trước, ta nói được làm được.”

Nghe đến thời điểm hai mươi năm trước, trái tim của thế tử Ninh Vương Phủ lập tức thót lại. Hắn nghiêng đầu nhìn Chu Thanh.

Chu Thanh vẫn nhìn Trầm Hạt không chớp mắt: “Một, hai..”

Trầm Hạt gắt gao siết chặt nắm đấm, lửa giận ngợp trời, nhưng mà, hiện tại, ngọn lửa này lại chỉ có thể thiêu đốt chính lục phủ ngũ tạng của hắn.

“Được.”

“Hạt ca!” Hoàng thị vội kinh hô một tiếng.

Cả người Trầm Hạt run lên cầm cập, hắn cắn cắn môi, lặp lại: “Được.”

“Hạt ca!” Hoàng thị túm chặt lấy ống tay áo của chồng.

Chu Thanh không để ý tới phản ứng của Hoàng thị, liền nói: “Được, ta muốn lấy ngay bây giờ.”

Trầm Hạt khoát khoát tay với quản sự, ra hiệu hắn đi lấy đồ. Quản sự chần chờ khổ sở đứng tại chỗ không động đậy.

Một bụng lửa giận của Trầm Hạt đối với Chu Thanh không thể phát ra được, bây giờ lập tức phát tác lên người quản sự: “Ngươi điếc sao? Đi!”

Quản sự khổ sở nói: “Đại nhân, những vật này, đều, đều..”

Quản sự nhìn Hoàng thị, ấp úng do dự.

Chu Thanh hiểu rõ, thay quản sự nói nốt: “Những thứ đó đang ở trong tay phu nhân của ông.”

Hai mắt Hoàng thị tràn ngập tơ máu, bà ta trừng Chu Thanh, quát: “Những vật này, ta sẽ không dễ dàng đưa cho ngươi như thế đâu!”

Chu Thanh cười khẩy: “Vậy thì không được đâu. Nếu bà không trả cho ta, ta có thể báo quan! Đến lúc đó, Trầm Minh Châu bị tra ra thân phận là kết quả của cuộc tình vụng trộm, bà cũng đừng hối hận!”

Câu nói này khiến cho sắc mặt Trầm Minh Châu vốn lại càng xám như tro tàn. Nàng ta chấn kinh, lại khó tin nhìn về phía Hoàng thị.

Mà lúc này, hai chân Hoàng thị đã lảo đảo, cơ hồ sắp đứng không vững nữa.

Nhìn phản ứng này của Hoàng thị, lại hồi tưởng đến mấy lời nghe được trong phòng Hoàng thị ngày đó, Trầm Minh Châu còn gì mà không hiểu nữa.

Nhị hoàng tử chỉ cảm thấy như có từng đạo kinh lôi đang nổ đùng đùng trên đỉnh đầu.

Kết quả của cuộc tình vụng trộm!

Kết quả của cuộc tình vụng trộm!

Kết quả của cuộc tình vụng trộm!

Chu Thanh nhìn Hoàng thị, ngữ khí lạnh nhạt, chán ghét đến cực hạn: “Trả cho ta!”

Hoàng thị không muốn trả, nhưng lại không thể không trả.

Âm thầm hít sâu một hơi, Hoàng thị kiệt lực trấn định bản thân: Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt.

Một lúc sau, Hoàng thị cuối cùng cũng cất giọng khản đặc: “Được.”

Bà ta quay đầu nhìn ma ma thiếp thân của mình, nói: “Đi lấy.”

Ma ma thiếp thân lo lắng liếc nhìn Hoàng thị, rồi quay đầu rời đi. Một lát sau, bà ta quay lại, trong tay nâng theo một cái hộp.

“Đồ cưới năm đó của tỷ tỷ, gồm cả đồ trang sức, châu báu, lụa gấm, những năm này, cho hai tủ muội Minh Nguyệt cùng Minh Châu dùng không ít, còn dư lại đều ở khố phòng. Ta đã cho người đi chuẩn bị. Đây là khế đất, có trang viện, cũng có cửa hàng. Tổng cộng có năm cửa hàng. Nhưng có ba nơi bởi vì buôn bán không tốt nên đã bán đi, tiền bạc đều bán được đều tính vào đồ cưới của Minh Nguyệt.”

Chu Thanh biết, Hoàng thị đây là đang giả bộ ngớ ngẩn với nàng. Nhưng mà giờ này khắc này, nàng không thèm tính toán những thứ này. Phiền!

“Ta muốn sổ sách.” Gọn gàng dứt khoát, Chu Thanh ngắt lời Hoàng thị.

Hoàng thị ‘ừ’ một tiếng, đón lấy cái hộp thứ hai ma ma đưa tới nói: “Tất cả sổ sách đều ở đây.”

Chu Thanh đưa tay muốn đón lấy, nhưng thế tử Ninh Vương Phủ lại đi trước một bước, nhận lấy, nói: “Ta lấy cho ngươi.”

Chu Thanh nhìn hắn một cái.

Khóe miệng Thế tử Ninh Vương Phủ liền kéo ra một nụ cười khổ: “Ngươi là muội muội của Minh Nguyệt, cũng chính là.. muội muội của ta.”

Trong lòng Chu Thanh, hơi nhói lên, rất khẽ.

Đang nói chuyện, bên ngoài chợt vang lên hàng loạt tiếng ồn ào. Chiêng trống vang trời, cờ màu phấp phới, người đông nghìn nghịt. Ừm. Chính là loại động tĩnh này.

Đang không hiểu là chuyện gì thì một gã sai vặt lảo đảo chạy vào, bẩm báo: “Đại nhân, không xong rồi, Chu Hoài Sơn mang người tới! Hắn nói đã đến giờ lên đèn, tòa nhà này bây giờ là của hắn!”

Quả đúng như gã sai vặt nói, Chu Hoài Sơn đang dẫn người hùng hổ mà đến. Đi theo Chu Hoài Sơn, đương nhiên còn có Vương Cẩn, Lật Đức Hầu, Khánh Dương Hầu, Mây Khánh Bá, phương trượng chùa Đại Phật, cùng với.. chủ soái Tây bắc Quân Từ Ninh Viễn.

Vương Cẩn mang theo hai mươi gã sai vặt thân thể khoẻ mạnh đến.

Lật Đức Hầu mang theo năm đứa con trai thân thể khoẻ mạnh.

Khánh Dương Hầu mang theo hai mươi con trai cùng con rể thân thể khoẻ mạnh.

Mây Khánh Bá mang theo 7 đứa cháu trai thân thể khoẻ mạnh.

Phương trượng chùa Đại Phật mang đến.. chính ông ta.

Chủ soái Tây bắc Quân Từ Ninh Viễn mang theo.. một tiểu đoàn tinh nhuệ tăng cường.

Tất cả những người này, đều đi theo Chu Hoài Sơn, Chu Bình, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, rất giống thổ phỉ xuống núi, vọt vào phủ đệ Đại Lý Tự khanh lúc này chỉ còn dư lại một nửa.

Gặp người liền đuổi, không lâu sau, phủ đệ liền bị dọn dẹp không sai biệt lắm. Một đám người hanh chóng đi về phía chính phòng. Lật Đức Hầu tám mươi tuổi khẽ ngâm nga bài hát mà hai mươi năm trước Chu Hoài Sơn dạy cho ông ta: Ngươi vẫn là đồ ngốc như trước không có một chút xíu thay đổi~~~

Chu Thanh lập tức..

Vừa vào cửa, Chu Hoài Sơn mang theo một cỗ khí thế hừng hực, nhìn lướt một vòng trong phòng, tiếp đó nheo mắt, nhìn thấy nhị hoàng tử một mặt âm trầm đứng đó, lập tức thở dài.

“Không ngờ điện hạ cũng ở đây, thảo dân gặp qua Nhị điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an.”

Chu Hoài Sơn cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, nhị hoàng tử không có gì để bắt bẻ, lạnh lùng ‘ừ’ một tiếng, nhìn về phía đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đằng sau Chu Hoài Sơn, cuối cùng ánh mắt hướng về Từ Ninh Viễn.

Từ Ninh Viễn không kiêu ngạo không siểm nịnh, nói: “Vi thần sợ xảy ra biến cố gì, đến để duy trì trật tự.”

Nhị hoàng tử hừ lạnh, đáp: “Duy trì trật tự? Lúc nào mà trật tử ở kinh thành lại đến phiên Tây Bắc doanh tới nhúng tay! Lính của ngươi đóng giữ bên ngoài thành không được vào thành, điểm này chẳng lẽ Từ tướng quân đã quên?”

Từ Ninh Viễn vội nói: “Nhị điện hạ minh xét, vi thần mang vào thành là thân binh, ngày đó hồi kinh đã báo cáo với bệ hạ.”

Thân binh phụ trách bảo hộ an nguy của tướng quân, có thể theo vào kinh thành, điểm này xác thực như thế. Có điều..

Nhị hoàng tử nhìn lướt qua nhân số đếm không xuể bên ngoài nói: “Thân binh của ngươi, sợ là có một tiểu đoàn đấy nhỉ!”

Từ Ninh Viễn vẫn một mặt bình tĩnh, đáp: “Nhị điện hạ quả thật cơ trí, không nhiều không ít, vừa vặn một tiểu đoàn, tiểu đoàn số hiệu thân binh.”

Nhị hoàng tử lập tức nghẹn họng.

Hắn không tiếp tục để ý đến Từ Ninh Viễn nữa, Chu Hoài Sơn liền xoa xoa tay, nhìn Nhị Hoàng Tử nói: “Điện hạ, thảo dân tới để nhận bàn giao nhà, người xem, đã đến giờ lên đèn rồi..”

Nhị hoàng tử phiền não khoát tay áo, không muốn tiếp tục quản chuyện nhà Trầm gia nữa. Việc này, hắn căn bản là không có cách nào nhúng tay. Chu Thanh phàm là nói ra cái gì, đều chặn cho Hoàng thị cùng Trầm Hạt không há miệng ra nổi, có thể thấy được những gì Chu Thanh nói, đều là thật. Như vậy bảo hắn quản thế nào. Nếu là người bên ngoài, hắn cũng có thể dựa vào thân phận mà đè ép một chút, tốt xấu gì cũng cho Trầm gia giữ được chút mặt mũi. Nhưng nơi này.. Biết đè thế nào đây!

Một người là thế tử Ninh Vương Phủ, một người là nhạc phụ của Thẩm Lệ, một người là chủ soái Tây Bắc Quân, một lại là.. phương trượng chùa Đại Phật? Khoan đã! Sao một hòa thượng mà cũng đến đây!

Phiền muộn thở ra một hơi, nhị hoàng tử lười nghĩ nhiều nữa, cuối cùng nhìn về phía Trầm Minh Châu, nói: “Ngươi yên tâm, bất luận như thế nào, bản vương cũng sẽ đón ngươi vào phủ.”

Nói rồi, quay người rời đi.

Nhưng trong chớp mắt xoay người kia, hắn quét mắt về phía Trầm Minh Châu liền phát hiện, từ đầu tới giờ, ánh mắt nàng ta vẫn luôn đặt trên người thế tử Ninh Vương Phủ.

Nhị hoàng tử siết chặt quyền, sải bước rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.