Phụ Thân Hôm Nay Người Đọc Sách Chưa

Chương 369: C369: Chương 369



Hai tiếng đồ ngu lập tức k1ch thích một trận lửa nóng lao thẳng tới đỉnh đầu Trầm Hạt. Hai tiếng này, đối với hắn mà nói chẳng khác nào một loại chú ngữ. Hắn vô thức muốn đẩy Lật Đức Hầu ra, nhưng chưa kịp dùng sức, vừa ngẩng đầu đã đón nhận ánh mắt của Từ Ninh Viễn.

Trên mặt Từ Ninh Viễn mang theo một vết sẹo dài, ánh mắt âm ngoan nhìn về phía hắn, sát khí trong ấy thậm chí còn không thèm đè nén, cứ thế tr@n trụi đổ ập về phía Trầm Hạt, khiến hắn cả kinh đến mức không khỏi giật mình. Đừng nói là tức giận, ngay cả người cũng bị dọa cho mềm nhũn. ( Ừm, đúng thế, chính là loại mềm nhũn kia đấy)

Một đường đi tới Hạo Nhiên Cư, Đoan Khang Bá mấy lần liếc trộm Từ Ninh Viễn, còn Từ Ninh Viễn vẫn giữ nguyên sắc mặt âm lãnh mắt nhìn chằm chằm về phía trước.

Đoan Khang Bá thực sự nhịn không được, đè thấp giọng hỏi Tô Hành: “Hắn đến cùng là có ý tứ gì?”

Tô Hành liếc nhìn Từ Ninh Viễn một cái, im lặng không nói chuyện. Hắn cũng không biết Từ Ninh Viễn là có ý gì. Theo lý thuyết, Từ Ninh Viễn cùng Thẩm Lệ, tuyệt đối không có giao tình. Hắn đã điều tra Thẩm Lệ, nhất là chuyện Thẩm Lệ muốn cưới Chu Thanh, sau khi Chu Hoài Sơn làm hỏng chuyện tốt của hắn, hắn càng cho người điều tra triệt để Thẩm Lệ một lần. Nhưng mà không hề phát hiện Thẩm Lệ có quan hệ gì với thống soái Tây Bắc quân.

Lúc Từ Ninh Viễn đi Tây Bắc, Thẩm Lệ còn là một tên tiểu tử chưa mọc hết lông tóc, chờ Thẩm Lệ tiến vào ảnh vệ, Từ Ninh Viễn cũng đã xưng vương xưng bá ở Tây Bắc rồi. Trầm Lệ là người thuộc đảng bảo hoàng, hết thảy mọi chuyện hắn làm đều là vì hoàng thượng. Còn Từ Ninh Viễn là lương tướng lại không phải trung thần. Hắn chỉ trông coi khu vực Tây Bắc, chỉ cần phạm vi thế lực của mình không xảy ra vấn đề, mấy chuyện đảng phái triều đình tranh chấp, hoàng vị thay đổi, vị này một mực không quan tâm, thậm chí triều hội hàng năm cũng chưa chắc sẽ tới tham dự. Càng giống như một thổ hoàng đế.

Nếu bắt buộc phải nói có quan hệ, vậy thứ liên quan duy nhất, chính là sự kiện thế tử Ninh Vương Phủ lợi dụng Khấu Dong ở Miêu Cương bắt con trai Từ Lăng Đào của Từ Ninh Viễn, về sau được Thẩm Lệ cứu thoát. Nhưng mà Từ Ninh Viễn là ai, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì.. loại chuyện đó mà có thể cảm tạ Trầm Lệ tới mức này. Thế mà hiện tại, Từ Ninh Viễn lại hành động như vậy, giống như hai nhà bọn họ vốn là thế giao. Đến cùng là vì cái gì?

Tô Hành nghi hoặc nhìn Từ Ninh Viễn, trăm mối vẫn không có cách lý giải, hắn thực sự không tìm được mối quan hệ lợi ích nào giữa Từ Ninh Viễn cùng Thẩm Lệ. Nếu như Từ Ninh Viễn thật sự trở thành người của phe Thẩm Lệ, vậy ưu thế hắn chiếm được sẽ không lớn, dù sao Trấn Sóc Quân chưa hẳn đã mạnh hơn Tây Bắc quân.

Hạo Nhiên Cư.

Thẩm Lệ vừa đến, Thẩm Tâm đã nhào tới như một trận gió: “Ca!”

Thẩm Tâm luôn lớn gan, lúc này, lại ôm chặt lấy Thẩm Lệ khóc nức nở: “Hù chết ta, ca. Một cuốc kia là ta bổ xuống!”

Thẩm Tâm vừa nghĩ tới tràng cảnh mình vừa bổ một cuốc đã đào ra được một bộ xương khô liền bị dọa đến mức toàn thân phát run.

Thẩm Lệ trấn an vỗ vỗ lưng Thẩm Tâm, nhìn sang Chu Thanh.

Chu Thanh lời ít ý nhiều lên tiếng: “Bình tử muốn đào mương nước, Tâm nhi cảm thấy thú vị liền cùng Thạch tiểu thư muốn thử một chút, ai ngờ hai người vừa bổ cuốc xuống liền trực tiếp moi ra thứ này, hiện tại Thạch tiểu thư vẫn còn chưa thể lấy lại được bình tĩnh.”

Đương nhiên, là nhóm hạ nhân đã đào không sai biệt lắm, hai vị đại tiểu thư này cảm thấy mới mẻ thú vị nên muốn thử một chút, liền đức trong hố lớn mà hạ nhân đã đào tùy tiện vung cuốc. Ai mà ngờ vận mệnh chính là kì lạ như vậy. Chỉ tùy tiện bổ xuống liền đào được đồ.

Thạch Nguyệt Hinh tái mặt, ngồi trên ghế mây. Mẹ nó! Chuyện này có thể so sánh với sự kiện nửa đêm nhìn thấy Thẩm Lệ cùng thế tử Ninh Vương Phủ cưỡi ngựa kề tai nói nhỏ với nhau đấy.

Thạch Nguyệt Hinh hít sâu vào mấy hơi, run rẩy hỏi: “Thứ đó là xương người thật sao?”

Chu Dao đứng ở một bên, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng an ủi Thạch Nguyệt Hinh, bình tĩnh nói: “Nếu ngươi khăng khăng cho rằng đó là xương chó cũng được. Có điều ta cảm thấy sẽ không có người cố ý giấu một con chó ở một nơi như thế này đâu. Trừ phi có bệnh.”

Chu Bình nhíu mày nhìn Chu Dao.

“Tỷ, trước kia tỷ nhìn thấy cẩu phối ở ruộng ngô cũng không bình tĩnh như vậy đâu!”

Xí! Bây giờ thấy xương người, vậy mà lại không sợ! Phải biết, tiểu gia Chu Bình ngọc thụ lâm phong, ung dung tiêu sái cũng bị dọa đến suýt chút nữa thì tiểu ra quần đây này. Tỷ tỷ của nó sao từ đầu tới đuôi không có có một chút sợ hãi nào như thế chứ! Cái này, không hợp với lẽ thường nha!

Chu Dao bình tĩnh liếc Chu Bình đáp: “Do ta viết truyện còn đáng sợ hơn cái này rất nhiều, lúc nào đưa cho đệ xem, rèn luyện lòng can đảm một chút, miễn cho lại tè ra quần ngay trước mặt mọi người làm mất mặt mũi của chúng ta! Chờ đệ về sau đi theo Từ..”

Chu Dao muốn nói, chờ đệ về sau đi theo Từ tướng quân lên chiến trường, có bao nhiêu cái quần cũng không đủ hứng nước tiểu cho đệ! Nhưng mà lời này đến bên miệng rồi, Chu Dao lại nhìn lướt qua đám người chung quanh, sau đó nuốt ngược vào trong.

Chu Bình không có thức được Chu Dao thu lại lời nói, chỉ mặt đỏ tới mang tai ngắt lời nàng: “Ngậm miệng!”

Thạch Nguyệt Hinh kéo kéo ống tay áo của Chu Dao hỏi: “Ngươi từng nhìn thấy cẩu phối sao?”

Chu Dao.. Sao nào, ngươi có vẻ rất hâm mộ đấy nhỉ?

Thạch Nguyệt Hinh.. Quấy rầy!

Ba người bọn họ nói qua nói lại, âm thanh có phần nhỏ, bên kia, Thẩm Lệ mặt lạnh quay đầu nhìn Trầm Hạt, hỏi: “Trầm đại nhân, niềm vui tân gia của nhạc phụ ta còn chưa qua, mà tòa nhà này đã trở thành nhà có ma. Ngài giải thích một chút chứ?”

Trầm Hạt đã sớm bị bộ xương trong hố k1ch thích đến tê cả da đầu, nhưng hắn vẫn kiệt lực giữ vững tỉnh táo cùng khắc chế.

“Ta giải thích? Thẩm Thống lĩnh cảm thấy ta có thể giải thích cái gì đây? Vật này là các ngươi đào ra, còn nó vốn ở đây hay là có người có ý định hãm hại, vẫn là tra rõ ràng mới tốt.”

Thẩm Lệ khẽ nhướng mày, ánh mắt hơi ngừng lại trên mặt Trầm Hạt, tiếp đó hắn nở một nụ cười lạnh.

“Không hổ là Đại Lý Tự khanh, nói chuyện quả nhiên chuyên nghiệp, đúng là nên tra rõ ràng mới tốt, báo quan!”

Hai chữ cuối cùng Thẩm Lệ là phân phó cho Lý Nhất, Lý Nhất nhận lời lập tức quay đầu rời đi.

Chờ Lý Nhất rời đi, Thẩm Lệ quay sang hỏi Tô Hành: “Quốc công gia cảm thấy, bộ xương trắng này là chuyện gì xảy ra?”

Tô Hành im lặng không nói chuyện.

Đoan Khang Bá liền nói: “Thanh giả tự thanh, chờ điều tra tinh tường liền biết thôi, Thẩm Thống lĩnh gấp gáp hỏi mọi người xung quanh như vậy, chẳng lẽ là chột dạ?”

Thẩm Lệ liền cười ra tiếng, âm thanh trầm trầm, mang theo một cỗ hàn khí đặc trưng của vị thống lĩnh ảnh vệ làm cho người ta vừa nghe đã sợ mất mật.

Hắn giơ vung tay, hô: “Tiếp tục đào!”

Bên cạnh hố có một hàng gã sai vặt đứng vây xung quanh, vừa nghe được hiệu lệnh lập tức không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống hố tiếp tục đào.

Vốn dĩ Thẩm Tâm chỉ moi ra một khúc xương, sau khi những thứ này gã sai vặt này cẩn thận tỉ mỉ tiếp tục đào mở, một bộ xương người hoàn chỉnh liền bị đào lên.

Thạch Nguyệt Hinh tuy sợ nhưng lại hiếu kỳ, co rụt thân thể, híp mắt, tiến lên trước nhìn một cái, sau đó cả người mềm nhũn, ngã vào lòng Chu Thanh đứng bên cạnh.

Chu Thanh nhẹ nhàng vỗ lưng cho Thạch Nguyệt Hinh an ủi: “Không có việc gì, một đống xương mà thôi, sợ thì đừng nhìn, ta sai người đưa ngươi trở về nhé.”

Không đợi Chu Thanh nói xong, ánh mắt vốn vô cùng bình tĩnh bình tĩnh của nàng liền lóe lên, bên trong hố lại thấy được một bộ xương khác. Gã sai vặt cũng phát hiện cái này, mọi người dừng động tác nhìn về phía Thẩm Lệ.

Thẩm Lệ thì nhìn chằm chằm Trầm Hạt, ánh mắt như móc sắt, hô: “Tiếp tục đào.”

Mí mắt của Tô Hành nặng nè nhảy lên một cái, nói: “Nếu trong phủ của ngươi có việc, ta liền..”

Thẩm Lệ chuyển mắt nhìn về phía Tô Hành: “Quốc công gia muốn đi sao? Ý chỉ của bệ là muốn ngài kiểm kê tinh tường đồ của Vinh Dương Hầu, tiếp đó vật quy nguyên chủ, chuyện bây giờ còn chưa làm xong Quốc công gia đã đi, có tính là kháng chỉ hay không?”

Tô Hành lạnh lùng đáp: “Chẳng lẽ bây giờ Thẩm Thống lĩnh còn có thời gian đi chỉnh lý kiểm kê?”

Thẩm Lệ liền nói: “Ai biết thứ chôn trong này, có phải là đồ của Vinh Dương Hầu Phủ hay không!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phụ Thân, Hôm Nay Người Đọc Sách Chưa

Chương 369



Thẩm Tâm vừa nhắc đến sự kiện kia, Thạch Nguyệt Hinh đã nhớ ra, không khỏi cười nói: “Hồi nhỏ ngươi cũng quá bá đạo rồi, khi đó ngươi mới có mấy tuổi, cũng chỉ vừa học được bơi lội mà thôi, còn không cao đến cổ nhị hoàng tử thế mà dám nhảy xuống cứu người!”

Thẩm Tâm cũng cười đáp: “Ta đây không phải là trẻ người non dạ sao!”

Xì! Ai mà ngờ, lại cứu ngay phải con sói mắt trắng! Không chỉ không cảm tạ nàng, còn phạt nàng! Mẹ nó! Vương bát đản! Đáng đời ngươi cưới phải loại người như Trầm Minh Châu!

Đang nói chuyện, quản sự từ bên ngoài vội vã đi vào, thi lễ với Chu Thanh, nói: “Phu nhân, đại nhân đã trở về, cùng về còn có Trấn Quốc Công, Đại Lý Tự khanh, Khánh Dương Hầu, Đoan Khang Bá, Từ tướng quân, bây giờ đang đi về phía khố phòng ở chính viện, đại nhân nói..”

Không đợi quản sự nói xong, bên ngoài đã truyền đến âm thanh kinh thiên động địa. Là tiếng chiêng trống cùng tiếng hát đồng thanh.

“Con én nhỏ, mặc áo bông, mỗi năm mùa xuân tới đây, ta hỏi chim én vì sao tới, chim én nói, nơi này có một đại sát bút!”

Kiêu ngạo, to rõ!

Chu Thanh..

“Bên ngoài đang làm gì vậy?”

Quản gia vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài đáp: “Lật Đức Hầu dẫn một đám người, đứng thành hai hàng chỉnh tề tại cửa viện chính phòng, nói là để nghênh đón Trầm Hạt.”

Thạch Nguyệt Hinh sửng sốt một chút, chợt phì cười: “Ca từ này cũng quá tả thực rồi, Lật Đức Hầu gia gia đúng là có tài!”

Chu Thanh.. Không có ai quản ông ấy sao?

Quản gia bất đắc dĩ nói: “Lão Hầu gia hơn 80 tuổi, làm chuyện gì, chỉ cần không phải vướng phải đại tội ngỗ nghịch, sẽ không có ai quản ngài ấy, chỉ là.. e rắng bây giờ sắc mặt Trầm Hạt rất khó coi.”

Nghĩ cũng có thể nghĩ đến.

Thẩm Tâm trợn mắt quát: “Hắn đáng đời!”

Chu Dao cũng gật đầu tán đồng.

Chu Dao chưa từng nghĩ tới, nhị bá nương của nàng vậy mà lại là người có thân phận như thế, có điều bà ấy lại chết quá thảm! Những người phụ nữ như nhị bá nương, phàm là có kết cục bi thảm, thì nguyên nhân tám chín phần mười đều là bởi vì gả cho đồ cặn bã. Có điều, nếu không phải nhị bá nương chạy nạn đến thôn bọn họ thì cũng sẽ không có đại tỷ. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ trong đầu Chu Dao vô cùng phức tạp.

Chu Bình trực tiếp huýt sáo, nói: “Thật là quá thống khoái! Ta cũng muốn đi xem!”

Nói rồi, Chu Bình liền muốn nhấc chân chạy đi. Còn chưa chạy được hai bước đã bị quản gia túm lấy cổ áo, xách lên như xách một con gà con.

Quản gia vừa túm lấy Chu Bình, vừa quay sang nói với Chu Thanh: “Đại nhân nói, trước đó Bình thiếu gia muốn đào kênh thông hai phía đông tây viện, luôn không rảnh rỗi, hôm nay là một ngày tốt lành, có thể khởi công.”

Chu Thanh nghe vậy liền giật mình, nhưng ngay lúc sau liền mơ hồ hiểu được. Thẩm Lệ phải đào đồ.

Chu Bình nghe thấy muốn đào sông cho mình, đang giãy giụa lập tức đàng hoàng lại, giương đôi mắt đen nhánh nhìn Chu Thanh: “Đại tỷ, ta có bản vẽ. Không thể tùy tiện đào.”

“Được.”

Chu Thanh đáp ứng Chu bình, quay sang nói với quản gia: “Muốn ta đi qua sao?”

Quản gia liền đáp: “Hôm qua đại nhân đã dặn Khâm Thiên Giám tính toán phương vị khởi công, vừa hay lại chính ở phía Hạo Nhiên Cư bên đông viện.”

Chu Thanh gật đầu.

Chu Bình lập tức kêu to: “Không được, đại tỷ, trong kế hoạch của ta, đường sông không đi qua Hạo Nhiên Cư.”

Chu Dao giống như có điều suy nghĩ liếc nhìn Chu Thanh, tiếp đó giơ tay vỗ bốp một cái lên đầu Chu Bình, mắng: “Đường sông cái rắm! Gọi là khe nước!”

Chu Bình ôm đầu hô: “Tỷ có bản lãnh thì đừng ngồi thuyền lớn của ta!”

Chu Dao cười khẽ: “Thuyền của đệ đệ ta vì sao ta lại không ngồi, có là khe nước ta cũng không ghét bỏ. Ai bảo ta là tỷ tỷ của đệ!”

“Cũng không cần thân thiết như thế!”

Chu Dao nhẹ nhàng dẫn Chu Bình chuyển sang đề tài khác, hai chị em bọn họ đi theo sau lưng Chu Thanh, ngươi một câu ta một lời tranh cãi.

Thẩm Tâm sóng vai đi cạnh Thạch Nguyệt Hinh, Thạch Nguyệt Hinh đè thấp giọng hỏi Thẩm Tâm: “Chỗ ca ca của ngươi cùng Chu Thanh thế nào rồi?”

Thẩm Tâm rầu rĩ thở dài, đáp: “Ta nghe Bình tử nói, hôm qua ca ca ta ôm cha nó.”

Thạch Nguyệt Hinh suýt chút đã vấp ngã sấp mặt.

Thẩm Tâm vội vàng kéo lấy nàng.

Thạch Nguyệt Hinh chấn kinh nhìn Thẩm Tâm, hỏi: “Ca ca của ngươi cùng Chu Hoài Lâm á?”

Thẩm Tâm nặng nề gật đầu: “Chuyện này, ta sẽ nói cho mẹ cùng tổ mẫu của ta biết, lúc đó anh ta còn ác liệt lừa người ta, nói là đang luyện công phu gì đó, cũng chỉ có người Chu gia trung thực lại sùng bái anh ấy mới tin.”

Thạch Nguyệt Hinh nhíu mày, hỏi: “Không phải, sao ca ca của ngươi lại.. không nói đến Chu Thanh, thế tử Ninh Vương Phủ kia phải làm sao bây giờ? Hắn được coi là gì?”

Có một người ca ca như thế, Thẩm Tâm cũng sắp bị làm cho tức chết: “Ai da, không nói đến hắn nữa, phiền chết.”

Một đoàn người đi thẳng đến Hạo Nhiên Cư, quản gia cũng đang an bài nhân thủ bên đó. Mấy người Chu Thanh vừa qua đi, liền có gã sai vặt đốt pháo. Âm thanh đùng đùng trong nháy mắt truyền đến chỗ chính phòng.

Thẩm Lệ đang dẫn người đi kiểm kê rương trong khố phòng, Tô Hành nhíu mày nhìn về phía phát ra âm thanh, hỏi: “Đây là động tĩnh gì vậy?”

Trầm Hạt vô thức sợ run cả người. Khóe mắt liếc nhìn về phía sau lưng. Lật Đức Hầu đứng cách đó không xa, phía sau ông ấy là hai hàng người đứng chỉnh tề, trên người ai cũng mặc một bộ y phục chim én không biết lấy được từ chỗ nào. Trên đầu còn đội một cái mũ hình đầu chim én.

Vừa rồi Lật Đức Hầu náo ra động tĩnh, bây trong đầu Trầm Hạt vẫn chỉ xoay quanh mấy chữ: Nơi này có một đại sát bút!

Nhưng hắn lại không thể tính toán với một lão là lượt hơn tám mươi tuổi đầu óc không tỉnh táo được! Ngoại trừ nén cơn tức này, hắn không có lựa chọn nào khác. Bây giờ, bên kia lại vang lên tiếng pháo nổ, sẽ không phải lại muốn ồn ào ra chuyện gì nữa chứ! Trầm Hạt có chút lung lay sắp đổ.

Thẩm Lệ liếc nhìn Trầm Hạt, rồi quay sang cười nói với Tô Hành: “Không có gì, trẻ con trong nhà nghịch ngợm, muốn đào mương nước trong sân ấy mà.”

Trầm Hạt nhíu mày. Hắn ở trong phủ đệ này hai mươi năm, vị trí một viện trong phủ hắn rất rõ ràng, vừa rồi, nơi phát ra tiếng pháo nổ, rõ ràng là Hạo Nhiên Cư. Hạo Nhiên Cư là tòa viện trước kia hắn cùng Hoàng Thần ở. Đào mương nước sao lại đào đến viện này! Chẳng lẽ là ở hậu viện hoặc chỗ giả sơn kia?

Trầm Hạt đang nghi hoặc trong lòng, một gã sai vặt đã vội vã chạy tới, báo: “Đại nhân, không xong rồi, phu nhân đào mương nước bên Hạo Nhiên Cư lại đào được một thi thể!”

“Cái gì?” Khánh Dương Hầu là người đầu tiên lên tiếng, chấn kinh nhìn gã sai vặt hỏi lại: “Thi thể? Vừa mới đào ra sao?”

Gã sai vặt “vâng” một tiếng, nhìn Thẩm Lệ nói: “Đại nhân, phu nhân và các vị tiểu thư bị chấn kinh không nhỏ, phu nhân bảo ngài đi qua một chuyến.”

Từ Ninh Viễn lập tức cất tiếng: “Ta cũng đi qua.”

Dứt lời, hắn lại nhìn Trầm Hạt nói: “Trước kia, tòa nhà này là của ngươi, ngươi cũng nên đi qua đi!”

Trong lòng Tô Hành cực kì bất an. Hắn biết hôm nay Thẩm Lệ nhất định sẽ an bài chuyện gì đó, không ngờ vậy mà lại là một cỗ thi thể.

Tô Hành thản nhiên nhìn Trầm Hạt, mặt không chút thay đổi nói: “Ta cũng đi qua.”

Tô Hành đã đi, vậy Đoan Khang Bá tự nhiên cũng muốn đi. Trong đầu Trầm Hạt không khỏi ông ông. Thi thể? Sao Hạo Nhiên Cư lại có thi thể! Thi thể ở đâu ra?

Hắn vô thức nhìn Thẩm Lệ, hỏi: “Ngươi hãm hại ta?”

Thẩm Lệ không thèm để ý đến hắn, ngược lại là Lật Đức Hầu từ đâu nhào tới, ôm chặt lấy bả vai Trầm Hạt, cao giọng hô: “Này! Đồ ngu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.