So với thân hình cao lớn của Nguyên Định Dã thì tiểu cô nương trốn sau lưng hắn gầy gò nhỏ bé, níu lấy góc áo phụ thân, bộ dáng cẩn thận, nhìn có chút đáng thương.
Lúc trước trong thư đã nói rõ tình cảnh của Diệu Diệu, tiểu tôn nữ của bọn họ lưu lạc hương dã, chịu hết mọi khổ cực. Lúc này sợ người lạ cũng là do lúc trước gặp quá nhiều chuyện ác.
Lão phu nhân lại không để ý chút nào, trên mặt bà nở nụ cười từ ái hiền hòa, đưa tay ra phía Diệu Diệu: “Diệu Diệu, đến chỗ nãi nãi này.”
“…” Diệu Diệu không dám đi, do dự một lúc lâu, ngửa đầu hỏi phụ thân.
Nguyên Định Dã sờ lên đầu cô, đẩy nhẹ cô một cái: “Đi đi.”
Diệu Diệu lúc này mới chậm chạp đi ra trước.
Cô hiếu kì đánh giá tổ phụ tổ mẫu, rất khác với trưởng bối Trương gia nha, hai người đều cười rất hạnh phúc, ánh mắt hiền hoà, không có nửa phần lạnh lùng hay ghét bỏ như người Trương gia, Diệu Diệu thử vươn tay ra, bàn tay nhỏ của cô đặt lên tay lão phu nhân. Tay lão phu nhân ấm áp giống như tay mẫu thân vậy.
Cô nói nhỏ: “Nãi nãi.”
“A.” Lòng lão phu nhân mềm nhũn ra, liên tiếp hỏi han rồi quan sát trước sau Diệu Diệu.
Những ngày qua, Nguyên Định Dã đã cố gắng chăm sóc cô cẩn thận, tiểu nha đầu lúc trước xanh xao vàng vọt nay đã mập lên không ít, cũng trắng ra, mặt tròn trịa, bộ dáng nhìn nhu thuận làm người ta thích vô cùng. Đôi mắt của cô cực kỳ giống người Nguyên gia, vừa đen vừa sáng lại có thần, mắt Nguyên Định Dã là kiên nghị, đến tiểu cô nương thì biến thành đáng yêu.
Lão phu nhân càng nhìn càng yêu, bà lúc trẻ cũng muốn có một đứa con gái, nhưng lại sinh ra hai đứa con trai, đại nhi tử ra đi sớm, cũng không có để lại đứa con nào, người trong phủ ít, nhất là khi có chiến sự, cũng chỉ có bà với Ngô thị, nếu có một đứa bé, trong phủ cũng có thể náo nhiệt hơn.
Lão phu nhân yêu thương sờ sờ đầu cô, lại xoa khuôn mặt, than thở: “Phụ thân nuôi cháu kiểu gì vậy? Lại để gầy thế này? Nhìn đồ này nữa, nó cũng không biết dùng chất liệu nào là tốt. Nãi nãi có không ít vải đẹp, rất thích hợp cho mấy tiểu cô nương như cháu, ngày khác sẽ bảo người đi làm mấy bộ y phục. Còn có tay này…”
Lòng bàn tay bé nhỏ thô ráp hơn cả bà nghĩ, vừa nhìn là biết đã phải làm việc từ nhỏ, lão phu nhân nắm trong tay, chỉ cảm thấy nó còn thô hơn cả tay mình.
Lão phu nhân mắng: “Phụ thân cháu là kẻ thô lỗ, cái khác thì cũng thôi đi, sao ngay cả đứa nhỏ cũng không nuôi nổi vậy.”
Nguyên Định Dã sờ lên mũi, không nói nên lời.
Lão tướng quân nhích lại gần: “Đứa nhỏ này tên Diệu Diệu?”
Diệu Diệu ngẩng đầu, khí chất trên người lão tướng quân giống với Nguyên Định Dã, chưa nói đến tóc có bạc hay không, lưng vẫn thẳng tắp, nhất định là rèn luyện thường xuyên nên thể cốt cứng rắn, trước đó không lâu còn trở về từ chiến trường, trông uy vũ không kém gì phụ thân. Hai mắt Diệu Diệu sáng rực lên, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Gia gia.”
Lão tướng quân cười nheo mắt, bàn tay to trực tiếp bế tiểu tôn nữ lên. Diệu Diệu còn nhỏ, không nặng bằng mấy binh khí ông thường dùng, lão tướng quân một tay đã có thể ôm lấy, vốn cho rằng tiểu cô nương sẽ giật mình, không ngờ lại có hai cái tay nhỏ ôm lấy bản thân, khuôn mặt non mềm cọ xát râu mép ông: “Gia gia!”
Lão tướng quân đại hỉ. Ông lúc trước còn từng dọa khóc cháu của lão bằng hữu, đang lo rằng sẽ hù sợ tiểu tôn nữ, nào biết được cháu gái lại thân cận mình như vậy! Lão tướng quân trong lòng thoải mái, ha ha cười nói: “Đi, gia gia dẫn cháu đi cưỡi ngựa!”
“Cưỡi ngựa cái gì?” Lão phu nhân vội vàng ngăn lại: “Bọn họ đã đi cả quãng đường xa như thế, bây giờ phải ngồi xuống nghỉ ngơi đã.”
“Đúng đúng đúng, là ta quên đi.”
Lão tướng quân cũng không nỡ thả người xuống, cứ trực tiếp ôm vào trong phủ đi. Diệu Diệu quay đầu nhìn lại, thấy phụ thân đi theo, Đại Hoàng cũng chạy phía sau, lúc này mới an tâm.
Mọi người bắt đầu đi vào trong phủ, lúc này nha hoàn mới hậu tri hậu giác đi tới đỡ Ngô thị. . Truyện Sủng
Sắc mặt Ngô thị xanh trắng, thấy mọi người đang đi vào, nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta một cái, đành miễn cưỡng bày ra khuôn mặt tươi cười, vội vàng cũng đi vào theo.
Diệu Diệu cho tới bây giờ chưa từng thấy căn phòng nào lớn thế này!
Lúc vừa rồi đứng ở cửa ra vào đã thấy nó thật cao thật lớn, cổng còn có hai người đứng canh giữ, nhìn uy phong cực kỳ. Được tổ phụ ôm vào trong, chỉ thấy ông đi quanh một vòng lại một vòng, vòng đến hai mắt loá cả lên mới đi tới chỗ ngồi!
Cô cũng không biết cái gì là tốt hay xấu, chỉ biết là nhà phụ thân đặc biệt lớn, không biết gấp bao nhiêu lần nhà Trương gia, ngoại trừ tổ phụ và tổ mẫu bên ngoài, trong nhà này còn có rất nhiều người, mỗi lần gặp bọn họ đều nói “Lão thái gia, lão phu nhân, nhị gia, đại phu nhân, tiểu thư…” Câu xưng hô dài như vậy khiến Diệu Diệu chóng cả mặt.
Lúc ngồi xuống, cô không khỏi thở dài một hơi.
“Phòng này thật lớn nha!” Diệu Diệu mệt mỏi nói: “Quét dọn nhất định sẽ rất mệt!”
Lão tướng quân cười ha ha “Những việc đó đương nhiên có người khác làm, không cần cháu để ý đâu.”
Lão phu nhân cũng cười theo, Ngô thị chậm một bước đi sau, ở trong lòng nói một câu: Con nha đầu nông thôn không kiến thức.
Quản gia cho người bưng trà và điểm tâm lên, lão phu nhân cầm lấy một cái bánh hình con thỏ đưa cho cô, Diệu Diệu ngủ hơn nửa ngày, lúc này cũng bắt đầu cảm thấy đói bèn cắn một miếng, bỗng nhiên ồ một tiếng: “Mùi vị này hình như cháu được nếm rồi.”
Mặt Ngô thị cười nhưng trong lòng oán thầm: Đầu bếp Nguyên phủ chính là ngự trù hoàng thượng ban cho, điểm tâm cũng được làm giống hương vị trong cung, ở ngoài thì làm gì có. Chẳng lẽ ngươi từng ăn đồ trong cung?
Nàng ta thấy Diệu Diệu ăn nửa bánh điểm tâm, lại lấy nửa còn lại cho Đại Hoàng, đầu lưỡi nó liếm liếm, vui vẻ vô cùng.
Ngô thị thấy vậy liền nhíu mày.
Nàng ta nhẹ nhàng lên tiếng: “Tiểu chất nữ này của ta lúc trước lớn lên ở nông thôn nên chắc không có ai dạy quy củ, bây giờ đã vào phủ tướng quân thì cũng nên tìm một người dạy dỗ lại, tránh để ngày sau làm mất mặt mũi, còn khiến người khác coi thường Nguyên gia chúng ta.”
Lời này vừa nói ra, không gian lập tức im lặng.
Nguyên Định Dã thu liễm lại ý cười trên mặt, ánh mắt cực kỳ lãnh đạm.
Ngữ khí lão tướng quân lạnh nhạt nói: “Diệu Diệu vừa mới đến, cái gì mà quy củ.”
“Con cũng chỉ là tốt bụng nhắc nhở một tiếng.” Ngô thị sụp mi thuận mắt, nhu hòa nói: “Con bé đến từ nông thôn, không hiểu quy củ cũng không khó hiểu.”
Diệu Diệu không hiểu gì ngồi trên đùi gia gia: “Cháu, cháu đã làm sai gì sao?”
Ngô thị che môi cười nói: “Vào Nguyên gia, cháu không thể giữ thói quen khi còn ở nông thôn, súc sinh chính là súc sinh, sao có thể để súc sinh ăn cùng người?”
Diệu Diệu nhìn nàng ta, lại cúi đầu nhìn Đại Hoàng. Nó rụt đầu lại, ẳng một tiếng, nằm sạp xuống.
Lúc trước phụ thân từng giới thiệu qua, di di xinh đẹp trước mắt là bá nương. Cô chưa bao giờ nhìn thấy đại bá nương như vậy, giọng nói nhẹ nhàng, nghe rất giống quan tâm, nhưng lại khiến cô rất khó chịu.
Diệu Diệu nghĩ mãi không hiểu, rõ ràng đại bá nương không phải kiểu chửi mắng cô như cữu nương, nhưng vì sao nghe còn không thoải mải hơn cữu nương vậy?
“Đại Hoàng rất tốt.” Cô nhỏ giọng cãi lại: “Đại Hoàng là bằng hữu của cháu, chúng cháu còn từng ngủ chung nữa.”
“Ngủ chung?” Ngô thị kinh ngạc nói: “Cháu sao có thể ngủ chung với súc sinh? Súc sinh này ngày bình thường ngóc ngách hay xó xỉnh gì cũng thích chui, nào biết được trên nó có dính cái gì không.”
Diệu Diệu vội vàng giải thích: “Đại Hoàng không bẩn, cháu có thường xuyên tắm cho Đại Hoàng, nó cũng thích sạch sẽ.” Con mắt Đại Hoàng ươn ướt, ẳng ẳng mấy tiếng.
Mặt Ngô thị càng bất mãn, cầm lấy chậu nước nóng nha hoàn chuẩn bị, muốn rửa tay cho cô. Nàng ta tận tình khuyên bảo: “Cháu bây giờ là ở kinh thành, những thói quen ở nông thôn đều phải sửa, nếu để người khác biết thì sẽ trở thành trò cười đấy. Người là người, súc sinh là súc sinh, sao có thể đánh đồng với nhau?”
Diệu Diệu không dám lên tiếng.
Cô vừa mới đến nơi này, sợ nhất là khiến mọi người không vui, sợ làm tổ phụ với tổ mẫu chán ghét. Cô rất thích hai người, cũng thích Đại Hoàng, không muốn bọn họ ghét bỏ nó, nhưng cô cũng không biết phản bác thế nào, chỉ có thể sợ hãi giải thích: “Đại Hoàng thật sự rất tốt…”
Nguyên Định Dã lạnh như băng lên tiếng: “Vậy là ngay từ ban đầu trong mắt đại tẩu thì ta chính là trò cười.”
Sắc mặt Ngô thị cứng đờ, vội vàng nói: “Tiểu đệ hiểu lầm, ta sao lại nghĩ tiểu đệ như thế.”
“Ta bên ngoài hành quân đánh trận, có những lúc còn phải ăn cơm với chiến mã, có khi bị mai phục bất ngờ khiến mười ngày nửa tháng không được tắm rửa, chui qua vũng bùn, uống cả nước đục. Vậy là trong lòng đại tẩu, chỉ sợ còn không sạch sẽ bằng súc sinh.” Nguyên Định Dã lạnh lùng nói: “Nếu đại tẩu không chấp nhận được ta thì trực tiếp nói rõ, không cần quanh co lòng vòng.”
Ngô thị nào dám nói không, vội vàng giải thích: “Tiểu đệ xuất sinh nhập tử, bảo vệ quốc gia, trong lòng ta kính trọng nhất, sao có thể không chấp nhận đệ!”
Nguyên Định Dã lại chỉ vào Đại Hoàng: “Từ Thanh Châu đến kinh thành, đoạn đường này ta đều ở cùng Đại Hoàng. Chẳng lẽ theo ý đại tẩu, ta cũng là súc sinh?”
“Ta cái này… Ai!” Ngô thị nắm chặt khăn, miễn cưỡng cười nói: “Là miệng ta vụng về, ngay cả lời cũng nói không rõ, ta chỉ là đang quan tâm tiểu chất nữ, dưới tình thế cấp bách nên mới nói sai. Tiểu đệ đừng để trong lòng, Diệu Diệu khó khăn lắm mới trở về, ta quan tâm quá nên bị loạn, tiểu đệ tuyệt đối đừng hiểu lầm.”
“Không biết nói chuyện, vậy thì nói ít thôi.” Lão tướng quân khoát tay, nói: “Ta thấy con chó này rất tốt, nhìn có vẻ thông minh, bình thường đâu thể nuôi được con chó ngoan thế. Ngươi xem lông của nó này, vừa sáng vừa sạch sẽ.”
Ông cười hỏi Diệu Diệu: “Con chó này là cháu nuôi?”
Mắt Diệu Diệu sáng lên, lập tức ngồi thẳng “Là cháu và nương cùng nuôi! Đại Hoàng là được nương nhặt về, trước kia nó rất nhỏ nhưng không ngờ lại lớn nhanh, bây giờ đã lớn thế này rồi!”
Cô dừng lại nhìn gia gia và nãi nãi, thấy hai người không lộ vẻ bất mãn mới bắt đầu an tâm, thao thao bất tuyệt kể chuyện giữa mình và Đại Hoàng. Đại Hoàng ghé vào chân lão tướng quân, ngẫu nhiên vẫy cái đuôi, con mắt của nó toát lên sự đơn thuần vui sướng, hiển nhiên là nghe hiểu nên vui vẻ.
Ngô thị siết chặt khăn, cố nuốt uất khí ở ngực xuống.
Nàng ta cúi đầu ngồi bên cạnh, không còn dám chen vào nữa.
Trong phòng không khí hài hòa, tiếng líu ríu của trẻ con, lão tướng quân cùng lão phu nhân bị chọc cười không ngừng, tiếng lão tướng quân cười to, làm cả hạ nhân Nguyên phủ nhao nhao nhìn vào.
Lão tướng quân ngày bình thường ăn nói luôn giữ ý, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn thỉnh thoảng khiến tướng mạo còn có chút hung dữ, lúc trước từng dọa khóc mấy đứa cháu nhà lão bằng hữu, tuy có chiến công hiển hách, nhưng cũng lại dễ chọc trẻ con sợ, hai đứa con trai cũng học theo ông bảy, tám phần nghiêm túc, Nguyên gia suốt nhiều năm qua hiếm khi nhìn thấy lão tướng quân cười thoải mái thế này.
Nhưng Diệu Diệu lại không sợ ông.
Mặc dù bộ dạng gia gia có hơi dữ, nhưng khi ôm cô lại rất nhẹ nhàng, còn thân thiết gọi “Diệu Diệu”. Lúc trước khi ở Trương gia, Trương phụ với Trương mẫu cho tới bây giờ chưa từng có thiện ý với cô, lúc nào cũng chỉ yêu quý hai biểu ca, nói chuyện với cô thì luôn tỏ rõ sự chán ghét, những lúc có xung đột còn đánh mắng cô cùng với cữu nương.
Gia gia không những không đánh mắng mà còn hứa lần sau sẽ mang cô đi cưỡi ngựa, quan trọng nhất là gia gia cũng thích Đại Hoàng, Diệu Diệu rất yêu gia gia!
Lão phu nhân mỉm cười nhìn hai ông cháu, mới nhỏ giọng hỏi Nguyên Định Dã: “Con đưa Diệu Diệu về, tính ngày sau an trí thế nào?”
Ngô thị lập tức dựng thẳng lỗ tai.
“Diệu Diệu là nữ nhi của con, đã đưa con bé về thì đương nhiên là phải chăm sóc thật tốt.” Nguyên Định Dã thản nhiên nói: “Chọn một ngày đẹp ghi tên vào gia phả.”
Lão phu nhân gật đầu, đang định mở miệng thì Ngô thị đã sợ hãi hét lên: “Như vậy sao được!?”
Nàng ta đột nhiên lên tiếng làm Diệu Diệu giật nảy mình, nói được một nửa đều nuốt xuống bụng.
Diệu Diệu mờ mịt nhìn lại, thấy vẻ mặt đại bá nương hốt hoảng còn trừng mắt nhìn, lại ngẩng đầu nhìn gia gia, mới thấy gia gia đang cười bỗng nhiên nghiêm mặt. Diệu Diệu mím môi, nhạy bén ngậm miệng lại.
Sắc mặt Nguyên Định Dã không chút gợn sóng, duy chỉ có ngữ khí băng lãnh, hỏi lại nàng ta: “Vì sao không được?”