” Sao cậu biết chắc chứ, với lại cậu đã có đội chơi cùng đâu.”
” Mình sẽ cùng đội với cậu ấy.”
Thiên Chương quay lại phía sau nhìn Duệ Tư với ánh mắt kiên định.
” Mình cũng không muốn mấy tên đó động vào bạn mình.”
Huân Phong:” Vậy thì đội chúng ta có 2 người rồi yên tâm mình sẽ rủ thêm bạn của mình chơi cùng là thành 1 đội.”
Linh Châu nghe vậy cô lo lắng đi đến trước mặt lớp trưởng cố gắng giải thích.
” Cậu không thắng được đâu lớp trưởng, mấy bạn đó chơi giỏi lắm lại còn có người bên ngoài trường nữa, mấy người đó không phải người tốt nhỡ lại động tay động chân. Với lại nếu thua họ lại bắt cậu phải quỳ xin lỗi thì sao.”
” Cậu không phải lo cho mình.”
” Sao không lo được chứ cậu xuất sắc như vậy lại dính vào mấy chuyện không tốt này.”
Câu nói của Linh Châu làm Duệ Tư không bình tình được nữa. Cô nắm chặt tay kéo Linh Châu lại. Giọng nói có chút lớn tiếng.
” Cậu nói cái gì vậy, cậu ấy dính vào chuyện này là sao ý cậu là tại Huân Phong à, Huân Phong vì muốn bảo vệ chúng ta mới đồng ý. Sao cậu có thể nói như thế được.”
” Cậu ấy nói đúng mà, lớp trưởng à tốt nhất cậu nên tập trung học đi chuyện này đừng tham gia. “
Huân Phong cúi xuống gương mặt điển trai bị mái tóc che mất. Giọng nói nghe ra được sự buồn rầu.
” Mình nói sẽ chơi cùng là sẽ chơi, đã là bạn rồi thì không bỏ nhau được.”
Linh Châu biết mình đã quá lời làm cho Huân Phong buồn, nghe Thiên Chương nói vậy cô càng cảm thấy có lỗi.
” Huân Phong, tớ xin lỗi vì đã nói vậy. Tớ tớ không có ý chê cậu chỉ là …chỉ là “
Huân Phong lại nở nụ cười vốn có, anh lại tươi cười cua tay tỏ ý không sao.
” Xin lỗi gì chứ, tớ ổn mà. Tớ biết cậu lo cho Thiên Chương, cậu yên tâm nếu thua tớ sẽ chịu thay cho cậu ấy.”
” Ai cần cậu chịu thay chứ.”
Thiên Chương dùng tay huýnh vào người anh tỏ sự không hài lòng.
Huân Phong:” Vậy thì chúng ta nhất định phải thắng để không làm mất mặt lớp trưởng.”
…—————-…
Sau khi đưa hai người bạn về chỉ còn Duệ Tư và Huân Phong. Đường phố yên tĩnh thiếu vắng âm thanh.2 người cùng nhau dắt xe về nhà. Cô liếc nhìn về phía anh, bất chợt anh cũng quay lại về phía cô.
” Cậu nhìn gì đấy, có phải thấy mình đẹp trai quá đúng không. Mê rồi chứ gì?”
” Đồ ảo tưởng. “
Cô quay đi không nhìn anh nữa, cô dắt xe đi thật nhanh. Anh cười thầm vì thấy cô xấu hổ. Được một đoạn khi anh đã bắt kịp lúc này cô mới nhỏ giọng nói.
” Cậu đừng buồn Linh Châu,cậu ấy không cố ý đâu.”
Anh vẫn vui vẻ đáp lại cô.
“Tớ không buồn, ngược lại tớ lại rất vui vì cậu lo cho tớ, cậu bảo vệ tớ với tớ chỉ cần thế thôi.”. Ngôn Tình Cổ Đại
Lời của anh làm cô bất ngờ, cô nhìn người con trai trước mặt đang tràn đầy niềm vui. Bất chợt cô cũng mỉm cười.
” Đồ hâm, làm như tớ quan trọng với cậu lắm ý nhờ.”
” Chứ sao.”
” Hả, cậu nói gì cơ.”
” Tớ nói cậu quan trọng với tớ.”
Hai người nhìn nhau, không gian như ngừng lại đôi mái đã ửng hồng vì xấu hổ chưa kịp nói thêm gì thì tiếng gọi từ phía xa xóa tan bầu không khí.
” Duệ Duệ à về nhanh thôi con ba còn đóng cửa. “
Tiếng gọi kéo 2 người về thực tại, cô luống cuống dắt xe đi thật nhanh nhưng vẫn không quên tạm biệt anh. Anh cũng luống cuống tạm biệt cô rồi đạp xe đi.
Ngày thi đấu đã đến hai đội đã sẵn sàng ra sân. Đội a1 mặc áo màu xanh, Huân Phong mang áo số 3, Thiên Chương áo số 10. Đội bạn mang áo màu đen và đội trưởng đội bạn mang số áo 5, đây là người đã cá cược với Huân Phong.
Không khí vô cùng nhộn nhịp rất đông người đến cổ vũ, vì đây là trận đấu của đội bóng luôn giành chiến thắng trong các trận đấu ở trường và một lớp toàn diện về mảng học thức. Các bạn nữ đến rất đông cổ vũ cho lớp trưởng họ reo hò gọi tên anh. Duệ Tư và Linh Châu đã đến cổ vũ cho mọi người Linh Châu mang theo một chiếc máy quay để quay lại trận đấu.
” Linh Châu này người mang áo số 5 đội bạn có phải từng tham gia các giải đấu ở ngoài đúng không?”
” Đúng đội cũ của bạn ấy đạt được nhiều huy chương lắm bây giờ làm đội trưởng đội bóng trường mình.”
” Vậy nên tớ mới lo các cậu ấy sẽ thua.”
“Cậu đừng lo lắng quá hãy tập trung quay lại chiến thắng của các cậu ấy đi, tớ tin các cậu ấy sẽ thắng.”
Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên đội bạn phát bóng trước.
Đội trưởng đội bạn ra hiệu cho mọi người im lặng rồi anh nhảy lên phát bóng. Trong khi mọi người bên mình đang chưa kịp phản ứng thì đã mất một điểm.
Đến cú giao thứ 2 vẫn vậy nhưng bóng đã ra ngoài. Đến khi bóng đến ngay lưới Thiên Chương nhảy lên đập bóng nhưng bị đội bạn cản lại và lại mất một điểm.
Không khí trong sân lúc này vô cùng căng thẳng dù chỉ mới bắt đầu trận bóng. Số một đội mình phát bóng nhưng vì tiếng chế nhạo của cổ động đội bạn làm anh xao nhãng khiến bóng chạm lưới.
Lần này đội bạn phát bóng ngay tiếng còi của trọng tài nên Huân Phong khá vất vả để đỡ bóng. Anh đưa bóng lên trên và Thiên Chương lấy đà đập thật mạnh. Phát đánh vừa rồi đã mang lại cho đội bóng thêm 1 điểm nữa, cân bằng tỉ số 2 -2.
Thế nhưng tỉ số cân bằng này chẳng tồn tại được bao lâu, đội bạn luôn dẫn trước 1 điểm so với bên mình.
Tiếng còi của trọng tài vang lên hiệp 1 đã kết thúc với phần thắng nghiêm về đội bạn. Một tỉ số áp đảo 27-20. Đội bạn nhìn bên mình cười khinh bỉ, các cổ động viên không ngừng hò hét tên người mang áo số 5 bên kia. Lẫn trong đó là tiếng sỉ nhục bên mình không biết lượng sức khi chọn thi đấu với bên đó.
Hiệp 2 đã bắt đầu, mọi người trở lại sân. Đôin bạn vẫn giữ nét mặt khinh thường tự cao nhìn về bên này. Ngoài Thiên Chương và Huân Phong ra thì ai cũng thể hiện sự lo lắng trên gương mặt.
Bắt đầu từ hiệp 2 đội bạn liên tục nhằm vào Huân Phong mà phát bóng khiến anh không thể đỡ kịp. Bóng lần lượt đều vào tay anh nhưng lại trượt ra ngoài. Lần tiếp theo vẫn là một đường bóng tiến thẳng đến Huân Phong, anh đưa tay đỡ nhưng lần này vẫn lỗi. 3 lần đỡ bóng lỗi như này quả thực là một sự sỉ nhục lớn.