Mặt trời ngả về Tây, trong sơn cốc bắt đầu lạnh hơn, Nam San nhìn đỉnh núi, qua một canh giờ, đã bỏ qua thời gian đóng cửa thành, chẳng lẽ hôm nay phải ở chỗ này?
Lăng Trịnh ăn thịt xong, có chút mơ màng sắp ngủ, mí mắt đánh nhau, nam nhân bế nhi tử lên trở về sơn động, lấy áo choàng trải trên giường đá bọc lấy nhi tử, chỉ lộ ra miệng mũi để hít thở, sau đó một tay ôm eo nàng, nhấc người bay xuống núi.
Nàng bám chặt trượng phu, thấy hắn bước nhanh như bay, rất nhanh đến dưới chân núi, xe ngựa vẫn còn ở đó, thị vệ đánh xe ở tại chỗ đợi lệnh, thấy các chủ tử xuất hiện, lập tức hành lễ.
Lăng Trọng Hoa ôm nhi tử vào trong xe, sau đó lại đỡ nàng đi lên, xe ngựa khởi hành, Lăng Trịnh ngủ ngon lành, trong mũi hình như có tiếng ngáy, nàng dựa đầu vào vai nam nhân của mình, nhắm mắt dưỡng thần.
Cửa thành đã đóng, thị vệ lấy lệnh bài ra, tướng quân thủ thành cung kính cúi đầu, ra lệnh đám thủ vệ mở cửa thành ra, xe ngựa chậm rãi đi vào thành.
Bên trong thành, đèn đuốc rực rỡ, hai bên đường, đèn lồng ngoài cửa hàng đều đã thắp sáng, nhu hòa ấm áp, thỉnh thoảng có hai ba người đi đường, cùng nhau ra vào cửa hàng.
Nàng cẩn thận vén rèm lên, nhìn lén phồn hoa nhân gian này.
Nam nhân mỉm cười: “Muốn ra đi dạo chút không?”
Mắt nàng sáng lên: “Được không, phu quân.”
Hắn không đáp, ôm nhi tử, vén rèm xuống xe, sau đó duỗi tay đỡ nàng xuống, kéo mũ áo choàng của nàng che lại.
Một tay ôm nhi tử, một tay dắt nàng, lòng nàng đầy vui mừng, hai phu thê đi dạo trên con đường dài, tiếng tiểu nhị nhiệt tình không ngừng mời chào bọn họ, muốn lôi kéo bọn họ vào quán dùng cơm.
Nàng khẽ cười, tuy bọn họ ăn mặc không bắt mắt, nhưng chất liệu đẹp đẽ quý giá, thương nhân tinh mắt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ không phú cũng quý, hơn nữa diện mạo, khí chất của nam nhân của mình, người bình thường đâu thể khinh thường.
Triều đại này không phòng nam nữ gặp nhau, nữ tử có thể ra ngoài, một tiểu thư bước từ trên xe ngựa ngoài quán ăn xuống, lơ đãng nhìn thấy diện mạo của hắn, đầu tiên là kinh ngạc ngây ra, sau đó xấu hổ đến si mê, ngây ngốc đứng cạnh xe ngựa, quên bước vào quán ăn mà cứ nhìn về phía bọn họ.
Ánh mắt Lăng Trọng Hoa xuất hiện vẻ ghét bỏ, cả người căng cứng, toả ra sát khí, Nam San kéo tay áo hắn ra hiệu không thể, sau đó kéo hắn đi vào một quán trà, hỏi chưởng quầy một nhã gian.
Sau khi ngồi xuống, còn mơ hồ nghe thấy có nữ nhân hỏi chưởng quầy hành tung của bọn họ, chưởng quầy là người có ánh mắt, nam tử vừa rồi không giống người bình thường, khí thế dọa người, hắn cũng không dám tự ý gây hoạ, tùy ý nói vài câu đuổi khéo nàng kia đi.
Tay Nam San chống cằm trên bàn, nhìn nam nhân của mình.
Nam nhân tóc đen áo đen, ăn mặc đơn giản nhưng lại khiến cơ thể càng thêm cao lớn, thả lỏng mặt mày, lông mi dài rủ xuống như chiếc quạt, sắc mặt hắn bình tĩnh, lại khó nén sự phong hoa.
Quả nhiên là cảnh đẹp nhân gian, chẳng trách nữ nhân đều không màng rụt rè muốn đuổi theo, nhi tử còn ngủ trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng.
Chưởng quầy bưng chén trà điểm tâm lên rồi nhỏ giọng đóng cửa lui ra ngoài.
Nàng cầm một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, hương vị cũng tạm được, đột nhiên nhã gian cách vách truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống đất, nàng nghi hoặc chau mày.
Lăng Trọng Hoa hơi híp mắt, đứng lên, dời một bức tranh trên bức tường, lại xé một miếng da có màu sắc như bức tường dưới bức tranh xuống, lộ ra một cái lỗ nhỏ, âm thanh bên kia tường truyền tới.
Hình như là tiếng của một cô nương: “Vì sao, vì sao ngươi từ chối ta.”
Nam San kinh ngạc, giọng nói này hơi quen tai, hình như là Thẩm tiểu thư, Thẩm Nhược Mai, nàng dùng ánh mắt hỏi nam nhân của mình, đây chính là biểu muội của hắn, một cô nương chưa xuất giá, lúc này xuất hiện ở quán trà, người hẹn gặp là ai.
“Thẩm tiểu thư, là Mạnh mỗ đê tiện, không xứng với tiểu thư, xin tiểu thư về sau chớ đến bến tàu tìm Mạnh mỗ, miễn làm hại danh dự của tiểu thư.”
Đây là?
Tiếng của Mạnh Đường.
Cái này làm Nam San không chỉ giật mình mà vô cùng kỳ lạ, Mạnh Đường và Thẩm Nhược Mai quen nhau lúc nào, theo lý mà nói hai người này không có khả năng liên quan đến nhau mới phải.
Kế tiếp dường như Mạnh Đường muốn rời đi, Thẩm Nhược Mai túm được hắn: “Mạnh công tử, Nhược Mai thật sự khiến ngươi chán ghét thế sao? Nếu đúng như thế, lúc trước Mạnh công tử cần gì phải cứu ta, còn không bằng để ta chết đi.”
Tiếng Mạnh Đường cực kỳ gian nan: “Thẩm tiểu thư, thân thể tóc da đến từ cha mẹ, tiểu thư chớ xem thường sống chết, gặp chuyện bất bình, ra tay cứu giúp chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Thẩm tiểu thư chớ để ở trong lòng, Mạnh mỗ cảm tạ sự yêu mến của tiểu thư, thật sự không dám thừa nhận, về sau xin tiểu thư không cần đến tìm ta nữa, dừng tại đây thôi, chúc Thẩm tiểu thư sớm ngày tìm được lang quân như ý, về sau cuộc sống phú quý, mọi chuyện hài lòng.”
“Mạnh công tử…”
Bên kia truyền đến tiếng mở cửa, sau đó là tiếng nữ tử nhỏ giọng nức nở.
Nam San nhìn nam nhân của mình, xem tình hình này là Thẩm Nhược Mai ái mộ Mạnh Đường, Mạnh Đường ngại gia thế địa vị, từ chối nàng.
Nói thật, với hoàn cảnh hiện giờ của Mạnh gia đâu xứng đôi với Thẩm Nhược Mai, càng đừng nói còn có bà bà cực phẩm như Ngụy thị, gả qua chịu khổ không nói, còn phải nuôi cả gia đình.
Nhưng chuyện nam nữ, nếu nữ nhân động lòng với một nam nhân, đó chính là quyết tâm, một lòng chỉ muốn ở bên hắn, đâu quan tâm cái gì chịu khổ, cái gì khốn cùng.
Nam San nghĩ ngợi, nàng không nên nhúng tay vào việc này, Thẩm gia sẽ không đồng ý để cháu gái gả vào Mạnh gia. Không nói gia thế của Mạnh gia, chỉ ân oán giữa Mạnh gia và hoàng gia, còn có ý chỉ nam tử Mạnh gia ba đời không thể khoa cử, nữ tử nhiều thế hệ không thể gả vào nhà quan, không thể tiến cung lúc trước. Nhà như vậy, nữ nhi gả vào, con cái sinh ra ngóc đầu lên thế nào được, Mạnh gia căn bản không thể có ngày Đông Sơn tái khởi, là người có mắt, đều sẽ không gả cô nương nhà mình cho nam nhi Mạnh gia.
Huống chi Mạnh gia nghèo rớt mồng tơi, lấy tình huống hiện tại của Mạnh gia, thê tử tương lai của Mạnh Đường không phải nữ nhi nhà nông, thì là nữ nhi thương hộ, đâu cưới nổi nữ nhi nhà quan, càng đừng nói là tiểu thư Hầu phủ.
Nàng đứng dậy đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, Mạnh Đường đã rời quán trà, hắn không còn là công tử thiếu niên Hầu phủ trong trí nhớ, khi đó hắn cẩm y hoa phục, có chút vô lại, tùy ý huênh hoang, giọng nói vịt đực khó nghe, lớn tiếng gọi nàng là Tam bàn nhi.
Mà Mạnh Đường hiện giờ hơi khom lưng, dáng vẻ khiêm tốn, thân hình cao gầy, khuôn mặt buồn bã khác một trời một vực người trong ấn tượng.
Bước chân của hắn rất chậm, nặng nề nói không nên lời, có lẽ làm việc ở bến tàu quá mệt mỏi, hoặc là gánh nặng gia đình quá nặng, làm lưng hắn còng đi, trên người là áo vạt ngắn, cách ăn mặc thường thấy của những hán tử chợ búa, y phục mỏng manh, giày vải màu đen, bên trên còn dính bùn đất, khác hoàn toàn nhóm công tử thư sinh ra vào quán trà.
Đột nhiên hắn cũng ngẩng đầu nhìn trên lầu, đối diện ánh mắt của Nam San, hắn hơi sửng sốt, dừng lại thật lâu rồi hành lễ với nàng, sau đó cúi thấp đi về phía trước, bước chân không ngừng.
Kiếm gỗ đào hắn đưa cho nàng còn treo trong khuê phòng ở Hầu phủ, sau khi cha mẹ dọn về Hầu phủ, nàng đã sắp xếp lại căn phòng giống như lúc trước.
Mạnh Đường, như lời nương nói, thật sự có chút đáng tiếc.
Cảnh còn người mất, phong thuỷ lưu chuyển.
Thẩm Nhược Mai cách vách đã ngừng khóc, đóng cửa rời đi.
Nhi tử trong lòng Lăng Trọng Hoa dần tỉnh, thò đầu ra ngoài áo choàng màu đen, xoa đôi mắt nhập nhèm, kỳ quái nhìn căn phòng, không rõ đây là nơi nào.
Nam San ngồi bên cạnh bọn họ, quan tâm nhìn nhi tử: “Lăng Nhi, đây là quán trà bên ngoài, một lát nữa chúng ta hồi cung.”
Lăng Trịnh chớp mắt, tỏ vẻ đã rõ, lại dựa vào lòng phụ thân, ngáp một cái.
Canh giờ đã không còn sớm, một nhà ba người bắt đầu hồi cung.
Dọc đường đi Nam San đều nghĩ đến chuyện của Thẩm Nhược Mai và Mạnh Đường, từ tư tâm mà nói, nàng hy vọng người có tình trong thiên hạ đều có thể bên nhau, nhưng trên thực tế, nàng lại biết rõ vũng nước đục Mạnh không thể thay đổi được.
Lăng Trọng Hoa nắm tay nàng, thấp giọng nói: “Việc này nàng không cần nhúng tay.”
Nàng gật đầu, vốn nàng cũng không định nhúng tay, đối với mấy người Mạnh gia, ngoài Mạnh Đường, nàng không muốn nhìn thấy những người khác, quan tâm bọn họ làm gì.
Không quá hai ngày, nghe nói Thẩm Nhược Mai và công tử nhà Hộ Bộ Thị lang đính thân, công tử nhà Thị lang tuấn tú lịch sự, rất xứng đôi với Thẩm Nhược Mai, sau khi Nam San nghe được, có chút thoải mái, lại như phiền muộn thở dài.
Nàng ném việc này sang một bên, cúi đầu bắt đầu tăng tốc khâu vá y phục, sắp đến đại điển sắc phong Thái tử rồi, nàng hy vọng ngày đó, hai cha con đều có thể mặc y phục nàng đích thân làm, cho dù mặc ở bên trong.
Rất nhanh đến ngày tổ chức đại điển sắc phong Thái tử.
Không đến giờ Mẹo, một nhà ba người chuẩn bị xong, sớm hôm đó, Lăng Trọng Hoa tự mình kiểm tra mọi thứ từ lớn đến bé cho buổi sắc phong.
Bên trong hai cha con đều mặc áo trong nàng tự tay làm, bên ngoài Lăng Trịnh mặc áo ngoài hoa văn hình rồng màu vàng hơi đỏ, đầu đội kim quan, Lăng Trọng Hoa mặc long bào màu vàng, đội kim quan vấn tóc đồng dạng, Nam San cũng mặc phượng bào màu hạnh, Đỗ ma ma vấn tóc đội mũ cho nàng, rửa mặt chải đầu xong, một nhà ba người ngồi chung long liễn đi đến Thái Miếu.
Văn võ bá quan đã canh giữ ở Thái Miếu từ trước, ngay cả Tiếu lão tướng quân ở biên quan xa xôi cũng tiếp chỉ hồi kinh, tới tham dự đại điển sắc phong Thái tử, lão tướng quân là thân binh của Đức Chính đế, dọc đường đi nghe người ta nói, Thái tử điện hạ cực kỳ giống Đức Chính đế, cảm xúc ông sôi trào, ra roi thúc ngựa, rốt cuộc đuổi kịp đại điển.
Huệ Nam đế dắt tay Thái tử, tuy Thái tử còn nhỏ nhưng mặt mày nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, bước chân vững vàng, còn nhỏ đã có khí thế của vương giả, lão tướng quân nhìn dưng dưng nước mắt, Thái tử giống hệt Đức Chính đế làm người ta thấy càng thêm hoài niệm.
Lăng Trọng Hoa như vô tình nhìn ông một cái, cả đời Tiếu lão tướng quân cố thủ biên quan, nếu không nhờ ông, lúc Vĩnh Thái đế tại vị, sao có thể hưởng thiên hạ thái bình, Tiếu gia ở biên quan đã truyền ba đời, hiện tại chủ soái là đời cháu.
Biên quan nghèo khó, nghe ám vệ bẩm báo, lão tướng quân lạnh chân phong thấp, thường đau đến mức nửa đêm không thể ngủ, trong kinh có ngự y, còn có Huống Thần y, nhất định có thể chữa khỏi bệnh của ông, vì thế, hắn đặc biệt triệu ông hồi kinh an hưởng tuổi già, về sau một năm một lần cho người Tiếu gia đoàn tụ.
Tiếu lão tướng quân đang ngây người nhìn Thái tử, bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt thiên tử, ông ma xui quỷ khiến dời mắt nhìn, lập tức cúi đầu.
Bệ hạ…
Tân đế giống bệ hạ, quả thực như thế.
Khương Thủ phụ và Đỗ Đại học sĩ chia nhau trải sách gấm màu vàng lên bàn, phía trước bàn là bàn thờ đặt lư hương tử kim, khói trong lư hương lượn lờ, văn võ bá quan quỳ lạy dưới bậc Thái Miếu.
Hai phu thê đứng hai bên trái phải nắm tay Thái tử, chậm rãi đi lên bậc thang, đứng trước bàn thờ, quan tư lễ trình hương nến lên, Thái tử cầm hương châm lửa, cắm vào lư hương, nhận lấy sách gấm trong tay Khương Thủ Phụ và Đỗ Đại học sĩ, lễ quan cao giọng kết thúc buổi lễ.
Văn võ bá quan quỳ dưới đất hô Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Thái tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.
Lăng Trọng Hoa nâng cánh tay, vung tay áo, tiếng hô lập tức ngừng lại.
Ba người đi vào Thái Miếu, trên kệ giá trong Thái Miếu đặt ngay ngắn bài vị hoàng tộc Lăng Thị, trong một loạt bức chân dung đế vương, Lăng Trịnh liếc mắt một cái nhận ra một bức chân dung trong đó rất giống mình, ánh mắt nó ngờ vực nhìn cha mẹ bên cạnh, cha từng nói, cha và nương biến thành dáng vẻ khác, như vậy người trong tranh là ai? Có phải cha không?
Lăng Trọng Hoa hơi ngồi xổm xuống, ôm lấy nó: “Lăng Nhi, đó chính là dáng vẻ lúc trước của cha.”
Lăng Trịnh hiểu được, cha cũng là hoàng đế Lăng Thị, chính là người được chôn cất ở hoàng lăng, nó quỳ trên bồ đoàn, dập đầu ba cái với bức tranh, sau đó lại dập đầu với bài vị liệt tổ liệt tông Lăng Thị.
Lăng Trọng Hoa nhìn dáng vẻ cung kính của cậu bé, lại nhìn từng dãy linh bài của Lăng Thị trên giá, hắn rốt cuộc không phải tội nhân Lăng gia, trăm năm sau không cần thỉnh tội trước liệt tổ liệt tông, giang sơn này là của Lăng Thị, Lăng Nhi là huyết mạch Lăng Thị chân chính.
Cậu bé khấu xong đầu, từ bồ đoàn đứng dậy, một tay Lăng Trọng Hoa bế nó lên, một tay khác dắt tay thê tử đi ra Thái Miếu, văn võ bá quan vẫn quỳ gối ở phía dưới.
Đế Hậu Thái tử đi ra, đứng trên bậc cao, các quan lại không dám ngẩng đầu.
Giọng nói to rõ ràng vang lên, chấn động màng nhĩ: “Nhi tử của trẫm, Thái tử Lăng Trịnh, huyết mạch Lăng Thị chính thống, nay chính thức sắc phong làm Thái tử, thông báo với tổ tiên ở Thái Miếu, hy vọng tổ tiên Lăng Thị phù hộ Thái tử, bảo vệ vương triều Lăng Thị thiên thu vạn đại, phồn thịnh không suy.”
Bách quan một lần nữa dập đầu ba cái, hô to vạn tuế, âm thanh chỉnh tề rõ ràng vang dội, quanh quẩn trong núi cao.
Lăng Trọng Hoa nhìn thẳng phía trước, bầu trời trong xanh, mây trắng xa xăm, đứng bên tay trái hắn là nhi tử vẻ mặt trang trọng giống hắn, bên tay phải là thê tử đoan trang.
Hắn cúi đầu, nhìn xuống văn võ bá quan phía dưới.
“Các khanh bình thân.”
Bách quan lại hô to vạn tuế, khấu tạ long ân, ba người đứng trên đài cao, sau lưng mây trôi đầy trời, như nhật nguyệt chuyển dời, hai đời luân hồi, cuối cùng lại gặp nhau.
Huyết mạch Lăng Thị qua tay hắn, từ loạn về chính, trả giang sơn cho huyết mạch chính tông, nguyện vương triều Lăng Thị thiên thu vạn đại, thịnh thế huy hoàng.
– HOÀN CHÍNH VĂN –