Sáng sớm, trời chưa sáng, Nam San đã bị người kéo ra từ trong ổ chăn, xoa đôi mắt nhập nhèm, nàng không văn nhã lười nhác vươn vai, sau đó ngáp một cái, ngày hôm qua trong lòng lửa nóng khó nhịn, mãi đến sau nửa đêm mới ngủ, dưới mắt có quầng thâm nhạt, người cũng có chút ủ rũ.
Mặt Đinh thị đầy lo âu, cho rằng nữ nhi bị tị hỏa đồ dọa sợ, ban đêm mất ngủ, không khỏi mở miệng hỏi, “San tỷ nhi, hôm qua không ngủ ngon hả con.”
“Có một chút ạ.”
“Ai nha, con bé này, xem quyển sách kia bị dọa hả? Nữ tử đều phải có một lần như vậy, cô nương thiên hạ đều là như thế, nghĩ nhiều cũng vô ích, thật sự không được thì con khẽ cắn môi là qua thôi.”
Nam San bị nương nàng nói không hiểu ra sao, cái gì với cái gì vậy, dần dần hiểu ra, không khỏi buồn cười, nương cho rằng nàng bị việc nam nữ dọa sợ, ai ngờ nàng là bị chuyện đó chọc đến nóng người, một đêm trằn trọc khó ngủ.
Nhưng lời này nàng không thể nói, nàng là cô nương chưa thạo việc đời, đột nhiên nói ra lời kinh người, còn không hù chết nương nàng, chỉ có thể cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ.
Mặt Đinh thị hơi đỏ lên, vốn dĩ chuyện khuê phòng phu thê đêm tân hôn cần nàng tự mình truyền thụ, nhưng đêm qua Linh tỷ nhi ngủ cùng San tỷ nhi, nàng không tìm được cơ hội nói, một cô nương gia như nữ nhi mới thấy quyển sách kia tự nhiên sẽ bị dọa.
Vừa lúc bây giờ không có ai, nàng muốn nói cho nữ nhi chuyện đó cũng chỉ đau lần đầu, lần sau thì không sao, thậm chí còn thấy thoải mái, thấy Toàn Phúc Nhân tiến vào, nuốt lại lời trong miệng.
Toàn Phúc Nhân là phu nhân Khương Thứ Phụ, nương Khương Diệu Âm, được tam hoàng tử đích thân mời tới, trong lòng rất là vui vẻ, đã sớm nghe nữ nhi nói đến tam tiểu thư Nam gia mà chưa có duyên gặp mặt, hôm nay nhìn, ánh mắt sáng trong, là đứa trẻ tâm tư đoan chính, gương mặt ngây thơ, làn da mịn màng, quả nhiên dáng vẻ rất dễ mến.
Mấy người tất nhiên là chào hỏi một lúc, Đinh thị biết được thân phận của nàng, nhớ đã từng gặp Khương tiểu thư, nữ nhi từ nhỏ đến lớn không bạn bè bên ngoài, Khương tiểu thư là người bạn đầu tiên tới nhà, tất nhiên là thân thiết với Khương phu nhân khỏi phải nói.
Khương phu nhân lấy ra một hộp phấn, bôi phấn lên mặt Nam San, kéo ra một sợi bông thật dài, miết trên trán nàng, vừa miết còn vừa hỏi nàng có đau không, đây là cách tẩy lông ngày xưa, nói không đau là giả, may mắn mặt nàng bóng loáng, không có lông tơ mấy, bằng không còn không đau chết.
Khương phu nhân có nữ nhi thân thiết với Nam tam tiểu thư, tự nhiên là nói toàn những lời vui mừng, cái gì phúc khí tràn đầy, ngày tháng rộng mở, đại phúc đại quý, các loại từ cát tường theo từng động tác của nàng cất ra.
Nam San cũng cảm kích mỉm cười với nàng, hỏi thăm tình hình của Khương Diệu Âm, sau khi Khương Diệu Âm rời đi chỉ gửi cho nàng một bức thư, cũng dặn dò nàng không cần trả lời, bởi vì lần sau nàng ấy không biết lại phải cùng sư phụ tới nơi nào, hai người một bên khám bệnh khắp nơi, xem như không có chỗ ở cố định.
Trong thư nàng viết về một vài chuyện thú vị ở nông thôn, có một số việc quả thực chưa từng nghe thấy, đọc rất thoải mái, làm Nam San vui sướng cười to, ở cổ đại, có thể kết giao một người bạn như Khương Diệu Âm thật là chuyện may mắn.
Bệ hạ hạ chỉ thành hôn gấp gáp, cũng không kịp thông báo cho Khương Diệu Âm, Nam San hơi tiếc nuối, Khương Diệu Âm xem như người bạn chân chính duy nhất của nàng ở thế giới này.
Biểu tỷ trong phủ không tính, bởi vì có quan hệ thông gia, qua lại làm thân đều hơi có chút cố tình.
Khó khăn kéo xong mặt, hỉ nương tiếp nhận tay Khương phu nhân, lau sạch mặt cho Nam San, sau đó bôi cao Ngọc Cơ, lại bôi một lớp phấn thật dày, nàng cảm thấy mặt đã dày hơn một lớp, nghĩ thầm bảo người khác trang điểm nhẹ cho nàng thôi, nhưng lại nghĩ, nhập gia tùy tục.
Cũng tùy hỉ nương lăn lộn, cuối cùng vẫn là Đỗ ma ma mở miệng, chỉnh son môi nhạt đi một chút, nếu không, mặt trắng lại thêm môi đỏ chót nhìn rất dọa người.
Bận rộn một hồi, tâm tư tươi đẹp trong lòng Nam San bay hết, nghĩ đến khăn voan vén lên, sắc mặt người nào đó nhất định rất đặc sắc, không nhịn được suýt bật cười.
Mặc lễ phục hoàng tử phi, vạt áo gần xương sườn dùng gương đồng đè nặng, lại đội mũ phượng hoàng phi, thuý phượng trên mũ phượng sinh động như thật, trong miệng ngậm một viên hồng bảo thạch, đuôi vàng tua rua rũ xuống, lúc đi lại khẽ đong đưa, huyễn lệ bắt mắt.
Trang điểm mặc đồ xong, chỉ chờ người tới đón dâu, đội khăn voan là có thể xuất giá, lúc này mới có ly biệt không nỡ, Đinh thị thấy lập tức nữ nhi sắp thành thê tử người ta, rơi lệ, nàng thật sự luyến tiếc, hốc mắt Nam nhị gia cũng hồng hồng, lúc trước Nam San đầy vui sướng sắp phải gả cho người trong lòng, thấy cha mẹ khóc cũng chua xót theo.
Lư thị ngồi ở ghế trên, Nam San cúi lạy tạm biệt bà, chọc tâm Lư thị sớm đã như mặt nước bằng phẳng một mảnh mềm mại, nhớ tới đứa bé tròn vo nhiều năm trước, lần đầu lén rời khỏi cha nương, xuất hiện ở Phật đường, đôi mắt đen nhánh tò mò nhìn mình.
Chính đứa bé này dùng giọng nói ngọt ngào của nó làm mềm tâm bà, còn nhớ tiếng tổ mẫu mềm mại, làm lòng người thoảng thốt hơn bất kì từ ngữ nào trên đời, nó đánh thức trái tim phủ đầy bụi của bà, làm bà biết thế gian còn có một loại chân tình khác.
Chỉ chớp mắt mười mấy năm, đứa trẻ thành đại cô nương, trước mắt sắp phải xuất giá, hốc mắt Lư thị thấm ướt, vươn tay vốn định khẽ vuốt tóc nàng, lại chỉ có thể chạm tới thúy phượng trên mũ phượng, “San tỷ nhi của tổ mẫu trưởng thành, phải gả chồng rồi.”
Nước mắt của Nam San chảy xuống, tiến lên ôm chặt lấy bà.
Đỗ ma ma ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, “Tam tiểu thư, cẩn thận khóc làm lem lớp trang điểm.”
Lúc này Nam San mới chậm rãi ngừng nước mắt, vốn dĩ lớp trang này đã đủ xấu, nếu còn lem nữa thì như ma.
Lúc này Nam San mới chậm rãi ngừng nước mắt, vốn dĩ lớp trang này đã đủ xấu, nếu còn lem nữa thì như ma.
Bởi vì là bệ hạ tứ hôn, lại là hoàng tử đại hôn, dân gian một ít tập tục cũng miễn, lễ cản cửa cũng thùng rỗng kêu to, không có người dám cản, chỉ tượng trưng tặng quà mừng, đại môn Nam Phủ liền mở ra.
Mắt thấy giờ lành đã đến, bên ngoài người đón dâu đều đã tới, Nam San lại dập đầu với tổ mẫu, bái biệt cha nương, theo tập tục là huynh đệ cõng ra cửa, Lang ca nhi quá nhỏ, đã sớm quyết định, việc này do Cảnh ca nhi làm, mắt thấy tân nương tử đội khăn đỏ đi ra, bên ngoài pháo vang lên.
Nam San bị che khăn voan dựa vào lưng một nam tử, mùi hơn tươi mát trên người nam tử chui vào trong mũi, vóc người rõ ràng khác Cảnh ca nhi, trong lòng nàng ẩn có suy đoán, “Tổ phụ, cảm ơn người.”
Người nam nhân cứng lại, xốc nàng lên một chút, “Sau khi gả chồng phải sống hạnh phúc với tam hoàng tử, những chuyện trên triều đình đừng có xen vào.”
“Tôn nữ nghiêm túc làm theo lời dạy của tổ phụ.”
Nam nhị gia đi theo đằng sau không biết vì sao đỏ mắt, hắn cho rằng phụ thân sẽ không tới, không nghĩ tới ông sẽ lấy phương thức như vậy xuất hiện.
Nam Sùng Khởi buông cháu gái, Nam San được cung nữ theo hầu đỡ ngồi vào trong kiệu hoa, theo tiếng thái giám xướng lễ vang lên, kiệu hoa được nâng lên, đội danh dự uy nghiêm đi đằng trước, hai bên là quân hộ vệ hoàng gia, đội ngũ đón dâu mênh mông cuồn cuộn đi về phủ tam hoàng tử phủ, nàng ngồi trong kiệu, suy nghĩ muôn vàn, tâm mới vừa buông lỏng lại nhấc lên, làn da trắng ửng hồng.
Rất nhanh thôi nàng sẽ lại gả cho người kia, lần này, không phải mơ.
Kiệu hoa lung lay tới phủ tam hoàng tử, nghi thức giảm bớt, Lăng Trọng Hoa tiến hành đại lễ thành hôn từ trong cung sớm đã đứng ở cửa, cung nữ nắm lụa đỏ trong tay Nam San dẫn nàng vào động phòng.
Sau đó cung nữ lui ra ngoài, Lăng Trọng Hoa khẽ nhăn mày, thật sự không thích nữ tử khác tới gần.
Hắn từ trước đến nay tính tình cổ quái, tự nhiên không bạn tốt gì đó, cho nên không có người nháo động phòng, trong yến hội cũng không có người chuốc rượu, đợi khi hắn tiếp nhận kim xứng trong tay hỉ nương, lật khăn voan của tân nương ngồi trên giường.
Gương mặt đẹp như quan ngọc rõ ràng sửng sốt, mặt tái mét, nữ tử này là ai?
Nam San chớp chớp mắt, lại ném ánh mắt quyến rũ, Lăng Trọng Hoa đen mặt, nàng thật sự không nhịn được, “phụt” một tiếng bật cười.
Đỗ ma ma và Thiên Hỉ Vạn Phúc trong phòng cúi đầu, sợ tam hoàng tử sẽ nổi giận, mắt Lăng Trọng Hoa lạnh lùng bay qua, Đỗ ma ma lập tức cảm giác được, trong cung nhiều năm không phải vô ích, bà lập tức ra hiệu Thiên Hỉ Vạn Phúc cùng bà đi ra ngoài.
Các nàng vừa đi, Khương phu nhân tươi cười bưng khay rượu hợp cẩn qua, nàng cũng là mệnh phụ được mời phụ trách xem lễ, Lăng Trọng Hoa cầm ly, đưa tới tay Nam San, còn mình thì cầm một cái ly khác, hai người vòng tay uống cạn.
Nam San liếm môi dưới, mùi rượu cũng không tệ lắm, hình như là rượu trái cây, xem ra là nam nhân của mình tỉ mỉ chuẩn bị, kiếp trước nàng chính là một người không uống được rượu.
Chờ hai người uống xong rượu hợp cẩn, Khương phu nhân liền thức thời lui xuống, thuận tiện đóng cửa lại.
Khương phu nhân vừa đi, Nam San không để ý tới ánh mắt sáng quắc của nam nhân, căng da đầu đi đến tịnh thất bên cạnh, chờ rửa mặt xong, bôi cao Ngọc Cơ, khuôn mặt lại biến thành dáng vẻ mịn màng trước kia, tim đập nhanh hơn thay y phục đi ngủ nàng đã thêu.
Chất liệu áo ngủ là vải lụa mỏng màu đỏ, cánh tay áo viền lá sen, đem vạt áo xếp chồng lên nhau, trên eo buộc dây lưng tinh tế, bên trong tự nhiên là áo yếm quả đào nàng tự thêu, bọc đôi bảo bối phình phình, theo động tác đi lại của nàng vui sướng nhảy lên nhảy xuống, như ẩn như hiện trong áo ngủ, hết sức động lòng người.
Chờ nàng đi ra, liền thấy hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm phía bình phong, mãng bào hoàng tử màu đỏ đậm dệt kim mặc trên người hắn càng thêm có vẻ người như ngọc, tư như tùng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn không còn dáng vẻ tiên nhân như ngọc khi mới gặp, đôi mắt khoá chặt nàng, trong mắt đầy vẻ xâm lược, Nam San chỉ cảm thấy mặt mo của mình đều sắp cháy, những hình ảnh không thể miêu tả hiện lên trong đầu, có thể nghe được cả tiếng máu chảy trong mạch máu.
Đôi mắt Lăng Trọng Hoa từ tối tăm chuyển thành đen kịt, chậm rãi đi về phía nàng, đầu óc nàng co lại, lui về phía sau, hai tay ôm trước ngực, lớn tiếng nói, “Đừng qua đây.”
Khuôn mặt vừa rửa sạch như trứng gà bóc, bóng loáng mịn màng, sợi tóc xanh đen buông xõa, gương mặt đẹp hơi hoảng loạn, ngực bởi vì hai tay bao bọc càng thêm cao ngất.
Vẻ mặt nam tử nổi lên ý cười, nháy mắt nhu hòa, nghe lời không tiến lên nữa.
Nam San thở phào, thầm mắng mình giả vờ ngây thơ, những giấc mơ kiếp trước, bọn họ còn cái gì không làm, lúc này mới rụt rè, muộn rồi.
Nàng cúi đầu, nghĩ nên mở miệng ra sao mới có thể giảm bớt xấu hổ trước mắt, chợt cảm thấy có trận gió, nàng đã bị cuốn lấy ngã lên giường lớn khắc hoa.
Thân thể cao lớn của nam tử chặn nàng lại, khuôn mặt tuyệt sắc ở trên nàng, “Thẹn thùng, hửm?”
“Không.”
Nụ hôn che trời lấp đất rơi xuống, nàng cảm giác môi mình sắp rách da, nam nhân mới buông ra, bàn tay vuốt ve trên cặp ngực cao ngất, cảm giác no đủ làm người ta điên cuồng, đột nhiên kéo vạt áo nàng, lộ ra cái yếm bên trong.
Trên cái yếm đỏ thêu quả đào lớn màu hồng, theo hô hấp phập phồng của nàng, quả đào hơi rung rung, ngón tay của hắn xoa lên, “Đây là cái gì? Quả đào?”
Ngón tay nam nhân khẽ vuốt một chút, Nam San cảm thấy như bị lông chim quét qua, cả người run rẩy, mang theo khát vọng mơ hồ.
Nàng híp mắt phượng, phong tình nghiêng nghiêng liếc nhìn hắn, “Phu quân, chàng đói không?”
Ngón tay run rẩy vén yếm lên, nâng một bên cục bột trắng, đôi môi ướt át như nói mê, “Phu quân, ăn đào của thiếp đi.”
Lăng Trọng Hoa chỉ cảm thấy đầu óc ong một tiếng, hận không thể nuốt nàng vào bụng, nữ nhân này càng ngày càng lớn mật.
Cảnh đẹp trước mắt làm hắn hoa mắt, trên quả đào lớn trắng nõn, nhũ tiêm màu hồng nhạt khẽ run, e lệ mời người hái, không tự giác liếm môi, trên gương mặt như trích tiên mang theo nét mị hoặc, cúi đầu xuống…
Tựa mưa rền gió dữ ầm ầm trút xuống, không ngừng đánh lên người nàng, nam nhân bên trên quả thực muốn làm chết nàng, Nam San cảm thấy mình lại quay về cánh rừng rậm trong mơ, nàng bị thân thể nam tử gầy nhưng rắn chắc đè lên cây, bầu trời mây trắng lững lờ trôi, chim chóc bị dọa bay cao, đón gió giương cánh.
Gió đánh lên người, mang theo hơi ẩm, mát lạnh sảng khoái, lại tựa một đám lửa châm tình khắp nơi, nàng giống như bông hoa bị gió thổi run rẩy, muốn lên tiếng kêu to nhưng tiếng phát ra lại như khóc như tố (cáo).
Thật vất vả mây tan gió lặng, lòng nàng trở về chỗ cũ, cả người xụi lơ, người đẫm mồ hôi như ngâm nước, động cũng không muốn động.
Nam tử ôm lấy nàng, lau rửa sạch người sau bình phong rồi ôm chặt lấy nàng cùng nhau ngủ.
Bởi vì ngày hôm sau còn phải vào cung tạ ơn, một đêm này hắn cưỡng chế lửa nóng trong lòng, trong miệng niệm thanh tâm chú, không động nữa.
Sau khi trọng sinh, hắn rất thích ở những nơi quanh chùa miếu, có lẽ là âm thanh niệm kinh trong chùa có thể an ủi linh hồn hắn, lúc không có việc gì, hắn thường một mình ở sau núi Hàn Quang tự luyện công.
Lần đầu tiên gặp nhau cũng là ở nơi đó, có lẽ là vận mệnh an bài.
Kiếp trước, tuổi già cô độc, sống kiếp sống đế vương ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, hắn từng nghĩ vô số lần, rõ ràng mình chết rồi, vì sao lại sống thêm một lần, hiện tại hắn mới hiểu được, trời xanh quá chiếu cố hắn, sống lại một lần nữa chính là để gặp lại nàng.
Cô nương ngủ trong lòng gương mặt đỏ bừng, thân thể mê người, càng thêm quyến rũ hơn kiếp trước, đời đó, vì sau về sau nàng không xuất hiện nữa?
Ánh mắt hắn u ám, lần trước hỏi nàng, nàng khóc đau lòng như vậy, nếu không muốn nói, hắn sẽ không hỏi gặng, bất luận kiếp trước xảy ra cái gì, kiếp này có thể gặp lại, hắn đã thỏa mãn.
Đỗ ma ma canh giữ ngoài tân phòng vừa mừng vừa thẹn, mừng chính là tam hoàng tử không không gần nữ sắc giống lời đồn, nghe động tĩnh bên trong rõ ràng là thành sự, lúc trước nghiệm thân trong cung, bà đã thấy đôi bảo bối của chủ tử, còn âm thầm phỏng đoán có lẽ tam hoàng tử sẽ thích kiểu này, không nghĩ tới một lời thành tiên đoán.
Thẹn chính là chủ tử của mình, lúc nãy kêu cũng quá lớn rồi, mang theo tiếng khóc vui sướng, không ngừng gọi bậy cái gì “Ca ca tốt, tha ta đi.”
Tuy rằng không nghe được tiếng của tam hoàng tử, nhưng từ tiếng chủ tử kêu càng ngày càng loạn, không khó nghe ra tam hoàng tử rất vừa lòng, ước chừng qua một canh giờ, tiếng chủ tử mới mỏng manh dần, nghĩ sâu một chút không khỏi khiến lão bà tử như bà đỏ bừng mặt.
May mắn tam hoàng tử sớm có lệnh, người khác đều bị điều đến rất xa, nếu không ngày mai dậy, không biết người khác phải nhìn tân hoàng tử phi như thế nào.
Bởi vì tam hoàng tử không thích nữ tử hầu hạ, ngoài Đỗ ma ma, những nha đầu khác đều không được tiến vào phòng ngủ, nhưng Đỗ ma ma cũng không có bao nhiêu chuyện để làm.
Khi bà đi vào, tam hoàng tử cùng hoàng tử phi đều đã mặc xong y phục, chỉ còn chờ trang điểm, ăn qua chút đồ ăn sáng, hai người liền vào cung.
Trong xe ngựa rộng rãi, Nam San mềm yếu vô lực dựa vào người nam nhân của mình, Lăng Trọng Hoa ôm lấy người nàng, “Ngủ thêm một lát đi, đến khi vào cung ta đánh thức nàng.”
“Ừm.”
Nàng nghe lời nhắm mắt lại, trong mắt Lăng Trọng Hoa hiện ánh sáng lạnh lẽo, nghĩ đợi lát nữa còn phải đi bái kiến con nuôi của mình và họ Mạnh ngu xuẩn, ánh mắt lạnh hơn.
Xem ra tất phải lấy lại ngôi vị hoàng đế.
Vĩnh Thái đế cùng Mạnh hoàng hậu đã sớm chờ trong đại điện, thấy một đôi kim đồng ngọc nữ, Vĩnh Thái đế vừa lòng, Mạnh hoàng hậu lại không vui chút nào.
Người của nàng không thể trà trộn vào phủ của nghiệt tử này, đêm qua đã xảy ra cái gì căn bản không tìm hiểu được, nhưng nhìn trong mắt phượng của tam hoàng tử phi mang theo mị sắc, sao không nhìn ra đêm qua hai người rõ ràng đã viên phòng.
Là ai nói nghiệt tử này không gần nữ sắc?
Vĩnh Thái đế không nghe được tam nhi tử kêu phụ hoàng, ngay cả tam nhi tức cũng chỉ gọi hắn là bệ hạ, lòng hắn hơi mất mát, nhưng lại không thể nổi giận, chỉ có thể bất mãn nhìn Mạnh hoàng hậu, trong lòng Mạnh hoàng hậu cũng giận dữ, nghiệt tử này chưa bao giờ tôn kính nàng, một tiếng mẫu hậu cũng không gọi.
Hoàng tử phi mới cưới cũng là đầu gỗ, cũng chỉ là gọi nàng là hoàng hậu.
Bệ hạ còn dùng ánh mắt trách cứ nhìn nàng, nàng đã sớm giải thích, Vũ Tầm không phải nàng hại chết, vì sao không có ai tin?
Gặp mặt đế hậu xong chính là đến Thái miếu tế bái, Lăng Trọng Hoa vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt phức tạp nhìn linh bài của mình, Nam San theo tầm mắt cũng thấy được bài vị cao cao kia.
Phía trên bài vị còn có bức họa của hắn.
Không giống nam nhân trong ấn tượng của nàng, nam tử trong bức họa rõ ràng thành thục hơn, long bào đế quan, mang theo khí phách vương giả, thần thanh mục tuấn, lạnh như hàn băng.
Nàng hơi đau lòng, nhưng trước nay không dám mở miệng hỏi, trên bài vị có khắc ngày sinh ngày mất, tính toán, kiếp trước hắn sống hơn 50 tuổi.
Chờ tên nàng được viết lên ngọc điệp, tế bái cũng xong xuôi, hai người yên lặng hồi phủ, tay hắn nắm chặt lấy nàng, chính lăng của hắn chỉ là quan tài rỗng, hắn chân chính sau khi thoái vị một mình sống trong thâm cốc nơi bọn họ gặp mặt.
Ngày nọ hắn khí huyết cuồn cuộn, lại mạnh mẽ dùng công lực áp chế, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, cô độc mà chết.
Thi cốt vẫn là sau khi trọng sinh, tự mình đi nhặt, sớm đã hóa thành một đống xương trắng.
Cũng chính là ở lần đó hắn nhặt được đại hổ bị thương, mang theo trở về.
Nhìn nữ tử xinh đẹp bên cạnh, thỏa mãn mà thở dài một tiếng, mấy việc này hiện giờ đã không còn quan trọng.