Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

Chương 29: Ánh trăng trên cao



Chờ vào thu, cả người Nam San đều biến hóa không ít, đưa mắt nhìn, mắt phượng ẩn tình, mũi cao môi đỏ, gương mặt trắng sáng hồng hồng, vòng eo hiện rõ, vùng bụng phẳng lì, cặp ngực càng thêm cao ngất.

Càng khiến cho rất nhiều người khó hiểu chính là, Nam nhị gia trước đây béo như lợn giờ cũng bắt đầu gầy đi.

Tuy rằng còn chưa tới mức ngọc thụ lâm phong, nhưng ngũ quan thanh tuấn, thân hình cao lớn, hơn nữa hắn cố ý thu hồi vẻ thô tục giả vờ, khí chất tinh thần cả người thay đổi, dù là thê tử Đinh thị cũng thường nhìn ngẩn ngơ.

Ánh mắt thê tử si mê, làm một nam nhân, nào không đắc ý, đôi mắt Nam nhị gia sâu hun hút, ngẫm lại trước kia thật đúng là ngốc.

Nhị phòng Nam gia ở kinh thành cũng coi như nổi bật, từ không có danh tiếng gì đến nữ nhi được ban hôn cho Tam hoàng tử, trước kia chưa từng có người nhớ tới, trước mắt lại nhận thiệp mời không ngừng, Đinh thị đều từ chối, một nữ nhi nhà đồ tể như nàng đi nói chuyện phiếm với mấy phu nhân đó, thật là muốn mạng.

Nam San tất nhiên là không cần phải nói, cũng lấy lí do phải học quy củ với ma ma để từ chối, Lư thị thấy, nói thấm thía, “Trước mắt San tỷ nhi có thể từ chối, nhưng sau này gả vào phủ Tam hoàng tử, ứng phó mấy yến hội ngắm hoa này không thiếu được, cần phải hiểu rõ trong lòng.”

“Tổ mẫu nói đúng ạ, hiện tại con chỉ muốn thanh tĩnh ở bên người nhà, về sau con là Tam hoàng tử phi, ngoài người địa vị cao hơn con, còn lại đều là người nịnh bợ con.”

Lư thị thấy nàng nói hơi trẻ con cười, “Cũng phải, nhóm phụ nhân tụ hội đơn giản là mấy thứ, khoe khoang gia thế, dò đường thay nam nhân, kết giao tình, mấy cái này con không cần học, nhớ lấy, bo bo giữ mình, lập thân trung dung mới là con đường lâu dài.”

Nam San gật đầu, Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử vì vị trí Thái tự đã từ chỗ tối đến chỗ sáng, Tam hoàng tử là đối tượng hai bên đều muốn mượn sức.

Trời giúp ai, chuyện tương lai đều khó mà nói.

Chỉ có thể theo lời tổ mẫu, trung dung mới là con đường lập thân.

Thấy cháu gái nghe hiểu lời mình, Lư thị vui mừng vuốt Phật châu, “San tỷ nhi, có muốn cùng tổ mẫu tới Hàn Quang tự lễ phật không.”

Hàn Quang tự?

Lần đầu tiên nàng gặp Tam hoàng tử chính là ở bên ngoài Hàn Quang tự, nghĩ ngợi, gật đầu thật mạnh.

Không quấy rầy mấy người Ngụy thị, chỉ có Nhị phòng biết, vào một buổi sáng sớm không người đưa tiễn, hai tổ tôn lên một chiếc xe ngựa không đáng chú ý đi Hàn Quang tự.

Vẫn là Không Trần phương trượng đứng ở ngoài cửa nghênh đón, mỉm cười nhìn Nam San.

“A di đà phật, chúc mừng Nam thí chủ.”

“Phương trượng có lễ.”

Lư thị đã sớm chuẩn bị tiền dầu hương thật dày, Không Trần phương trượng nhìn mà chòm râu run lên.

Làm Nam San nhìn ngứa tay, ước gì có thể nắm chặt chòm râu của ông.

Ở trong căn phòng nhỏ quen thuộc lần trước, đêm đến Nam San không ngủ được, đợi mùi thịt quen thuộc lại bay đến, đứng dậy mặc quần áo xuống giường.

Ngựa quen đường cũ đi vào trong rừng, không ngoài dự đoán, Tam hoàng tử vẫn giống như trước ngồi bên cạnh đống lửa.

Lão hổ kia cũng nghe lời nằm bên chân hắn.

Tầm mắt hai người giao nhau, Nam San mím môi cười.

Nàng đi qua, tự nhiên ngồi bên cạnh hắn, thấy hắn không nói lời nào, nhìn gương mặt ở gần như bạch ngọc mịn màng không có một lỗ chân lông, nàng đánh bạo, vươn tay vuốt ve mặt hắn.

Nam tử trở tay bắt lấy tay nàng, trong tay đều là xúc cảm mềm mịn không xương, không có cảm giác buồn nôn thường có khi nữ tử khác tiếp cận!

Mắt phượng và mắt đen gặp gỡ, một người ngây người một người tìm tòi nghiên cứu.

Lão hổ bị kẹp ở giữa trừng mắt, dường như không rõ tình huống hiện tại, Nam San kéo lại não bộ, nói với nó, “Mày đi sang chỗ khác đi, ở giữa chúng ta làm bóng đèn!”

Nó đứng lên, không cam lòng nhìn chủ nhân của mình, thấy hắn không ngăn cản, vậy mà thật sự lui sang một bên, đầu óc Nam San mơ hồ, con hổ này?

Thành tinh thật à! Thế mà có thể nghe hiều lời nàng!

Chờ lão hổ vừa đi, Nam San nhìn nam tử, đôi mắt cười cong hình lưỡi liềm.

Người trước mắt rõ ràng là dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng tầm mắt nàng có chút hoảng hốt, cảm thấy bóng dáng trước mặt trùng khớp với người trong mơ, đều thâm tình như biển.

Mỗi lần gặp nhau, người nọ lúc nào cũng vẻ mặt vui sướng, ôm chặt lấy nàng.

Bọn họ đi chán phạm vi mười dặm trong rừng, cũng từng bị hắn ôm vào lòng bay qua tán cây.

Đáng tiếc, không biết vì sao, ở trong mơ luôn có rất nhiều hạn chế, nơi xa hơn không đi được.

Thời gian nàng ở đây cũng rất ngắn, rất nhiều chuyện đều không kịp thì đã tỉnh lại.

Nàng liền phải đối mặt thế giới của mình.

Những cảnh trong mơ chân thực như phim.

Nàng vô thức lắc đầu, người kiếp trước cũng chỉ là một giấc mộng thôi, có lẽ nàng thật sự bị tâm thần phân liệt như mẹ nói.

Tiếp theo cúi đầu cười, nhìn nam tử như gió mát trăng trong, nam tử tuyệt sắc như thế là vị hôn phu của nàng, vậy còn có cái gì không thỏa mãn.

Nếu còn có thể gặp mẹ, nói chuyện này cho mẹ, không biết mẹ có đưa nàng vào bệnh viện tâm thần, mà không phải chỉ là nhốt trong nhà không nhỉ.

Đại hổ nhìn sang bọn họ, quanh quẩn bên chân gầm nhẹ, vẻ mặt tìm kiếm chú ý, Nam San bật cười, vỗ vỗ đầu nó.

Nghĩ những chuyện này làm gì?

Lăng Trọng Hoa thấy nàng lúc lắc đầu lúc cười, thần thái của nàng có vài phần tương tự cố nhân.

Là nàng ấy phải không?

Mình biến thành một người khác, như vậy có lẽ nàng ấy cũng thay đổi bề ngoài, nghĩ đến nữ tử hoạt bát kia, người mặc quần áo kì lạ, miệng nói mấy lời nghe không hiểu.

Nhìn nàng từ một tiểu cô nương trưởng thành một nữ nhân, nhiều năm làm bạn, nhưng vẫn không biết nàng từ đâu tới đây.

Hắn rũ mắt, gỡ gà rừng xuống, đưa tới trước mặt nàng, nàng duỗi tay nhận lấy.

“Cảm ơn, nhưng mà giờ ta gầy đi rồi, không ăn khỏe như trước nữa.”

Nói xong, nàng chỉ giữ cho mình một cái chân, còn lại đặt trước mặt đại hổ.

Đại hổ mở miệng ngậm, chạy sang một bên ăn.

Nó là sợ nàng đổi ý à, con vật này đã thành tinh cỡ nào rồi.

Nam San cười rộ lên, ánh lửa chiếu lên mặt nàng, xinh đẹp sống động.

“Béo chút cũng không có gì không tốt, nếu cố tình nhịn đói để gầy, ngược lại không đẹp.”

Nghe thấy lời hắn, đùi gà đặt bên miệng nàng ngừng lại, “Trước khi vào cung là nương ta cố ý bắt ta giảm béo, nhưng hiện tại gầy đi không phải bởi cố ý.”

Nghĩ ngợi, nói với hắn, “Không biết huynh có từng nghe cổ tham ăn không?”

Hắn nâng mắt nhìn nàng, lúc trước là nàng bị người ta hạ cổ tham ăn sao?

Nàng cười tự giễu, “Ta và cha ta đều bởi vì cổ tham ăn mới béo như vậy.”

Lông mi thật dài của Lăng Trọng Hoa che lại cắp mắt đen, hãy còn nhớ năm đó, Nam Sùng Khởi kinh tài tuyệt diễm, là đệ nhất mỹ nam đế kinh, lại trẻ tuổi nhất Hầu gia, phong quang đến mức nào.

Từng có một lần có người nói rằng, hắn có một thứ tử, tướng mạo thông minh giống hắn.

Có lẽ chính là phụ thân nàng, Nhị gia Nam gia.

Là nguyên nhân gì hắn dùng cổ tham ăn, đôi mắt dưới hàng lông mi của Lăng Trọng Hoa lạnh đi, thuật cổ trùng có nhiều ở nơi xuất hiện nhiều chướng độc, sao trong đế kinh lại có người nuôi những thứ này.

Đúng rồi, ngược lại có một người, hắn sẽ hay chơi mấy thứ kì kì quái quái này, chỉ là đã nhiều năm chưa gặp người kia.

Mười mấy năm qua, hắn vẫn luôn ở trong cung, ngược lại hiếm khi có người nhắc tới Nam Sùng Khởi, dường như nam tử tài mạo song toàn trước kia chỉ là râu ria.

Tương phản, Mạnh gia nhất chi độc tú trước kia bừa bãi vô danh lại thành gia tộc đệ nhất hiện giờ. (Nhất chi độc tú: những nhánh khác không nở hoa, chỉ có một nhánh nở hoa. Ví von cao hơn một bậc, ưu thế rõ ràng. Ý là cả Mạnh gia chỉ có một người tài là Mạnh Quốc công)

Ánh mắt hắn u ám, đêm lạnh như nước, gió nhẹ thổi qua trong rừng, lá cây che phủ, cảnh tượng này làm Nam San hơi hoảng hốt, tựa quen thuộc, lại xa lạ.

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh trăng như lưỡi câu, còn có những vạch nhỏ như sợi lông, sợ là ngày mai thời tiết không đẹp.

Hắn tựa lơ đãng hỏi, “Trên mặt trăng có cái gì mà nhìn nghiêm túc vậy.”

Nam San mím môi cười, vuốt sợi tóc bên tai, “Cũng phải, trên đó đều là mấy tảng đá, xác thực không có gì đẹp.”

Người Lăng Trọng Hoa cứng đờ, bỗng nhiên kéo nàng ôm vào lòng, thả người bay lên đầu cành.

Nàng giật mình mở to mắt, dưới chân cây cối mờ mờ, kéo dài trăm dặm, phóng mắt nhìn, một mảnh đen thui.

Vô ý thức, nàng ôm chặt cổ nam nhân, bốn mắt nhìn nhau, một người trầm lắng, một người kinh ngạc.

Hắn đề khí, bay qua rừng cây, gió rít bên tai, nàng trợn to mắt, nhìn rừng cây phía dưới nhanh chóng đi xa.

“Sợ không?”

“Không sợ.”

Sao lại sợ?

Trò chơi như vậy, ở trong mơ nàng đã chơi nhiều lần.

Cánh tay Lăng Trọng Hoa hơi siết lại, khuê tú bình thường làm sao lại không sợ.

Trong mắt hắn lộ ra khát vọng, là nàng ấy ư?

Nhiều năm trước thiếu nữ đó đã nói với hắn, chỗ các nàng có người ngồi trên cái gọi là phi thuyền bay lên mặt trăng, trên đó không có tiên nữ, tất cả đều là cục đá.

Nếu thiếu nữ trước mắt chỉ là nữ nhi Nhị phòng Nam gia, làm sao biết những thứ này.

Cánh tay hắn không tự giác siết chặt, trong mắt lóe ra hào quang kì lạ.

Gió thổi qua bên tai hai người, vạt áo hai người quấn vào nhau, tình cảnh này quen thuộc làm Nam San muốn rơi lệ, chuyện cũ từng màn như hình ảnh hiện lên.

– —–

Ngày hôm sau, Nam San theo tổ mẫu về phủ, Nam Uyển vậy mà chờ ở cửa, vẻ mặt dường như không kiên nhẫn, lại như tức giận.

Thấy nàng, thân thiết tiến lên, nằng nặc muốn cùng nàng đi xem hoa mẫu đơn nở.

“Tam tỷ tỷ, sáng nay muội dậy phát hiện mặc mẫu đơn trong phủ chúng ta nở rồi, rất đẹp, nghe đại bá mẫu nói tỷ và tổ mẫu đến Hàn Quang tự một ngày, muội liền sớm ở đây chờ tam tỷ tỷ, hai tỷ muội chúng ta đi ngắm hoa.”

Nam San không nghĩ ra, quan hệ của nàng và Nam Uyển nhạt đến không thể nhạt hơn, bao lâu mới có chuyện tỷ muội cùng ngắm hoa.

Nhưng đưa tay không đánh người mặt cười, huống chi còn là đường muội, cũng phải xem nàng ta có ý đồ gì.

Vì thế Nam San đi theo nàng ta, hai người đi vào một tiểu viện u tĩnh, nơi này chính là nơi trồng hoa trong phủ.

Mặc mẫu đơn, tự nhiên không phải mẫu đơn thật, mà là một loại hoa cúc.

Trong chậu sứ trắng, hoa cúc đỏ thẫm như mẫu đơn nở rộ, ung dung cao quý.

“Tam tỷ tỷ, tỷ xem, hoa này nở thật là đẹp.”

Thời điểm vạn vật tiêu điều, hoa cúc lại đang lúc nở đẹp, đóa hoa lớn hơi chụm đầu, xác thực rất đẹp, Nam San gật đầu.

Nam Uyển khinh thường trong lòng, kẻ ngốc này biết cái gì là cao quý, cái gì là đại khí, lám sao lại chiếm vị trí chính phi, sau này bầu bạn bên cạnh Tam hoàng tử phong hoa tuyệt đại.

“Tam tỷ tỷ, hoa đẹp đều là sinh ra đã có sẵn, cao quý cũng là sẵn có, dù đặt ở nơi không đáng chú ý, cũng khó có thể che đậy vầng sáng của nó.”

Nói xong, thần sắc ngạo mạn, liếc xéo Nam San một cái, Nam San thầm buồn cười, Nam Uyển này nằng nặc kéo nàng tới, rốt cuộc là muốn khoe khoang cái gì?

Một trận cười của nam tử đột ngột truyền đến.

“Ha ha, mồm miệng Nam tứ tiểu thư thật lanh lợi, có điều lời này sai rồi, hoa có cao quý hay không ở chỗ người thưởng thức nó, mặc dù là một gốc cây hoa dại, nếu vào mắt quý nhân, đặt trong chậu ngọc, đặt trên gác cao thì giá trị bản thân sẽ không tầm thường.”

Hai tỷ muội đều thay đổi sắc mặt, nhìn về phía người tới, dáng người cao lớn vĩ đại, có chút lười biếng, dường như mới tỉnh ngủ.

Chính là khách quen của Hầu phủ, Mạnh Quốc Công.

“Gặp qua Mạnh Quốc Công.”

“Đứng lên đi, hai tiểu cô nương các cô ở chỗ này ríu rít, ồn ào tỉnh mộng đẹp của ta.”

Mạnh Quốc Công nhìn Nam San, khuôn mặt sửng sốt, một thời gian không gặp, tam tiểu thư như biến thành một người khác, càng thêm giống con cháu Sùng Khởi, nghĩ đến trước đó không lâu nàng được tứ hôn cho Tam hoàng tử, trong mắt thêm vài phần thâm ý.

Nam Uyển ưu nhã hành lễ, “Mạnh Quốc Công thứ tội, hai tỷ muội tiểu nữ không biết người nghỉ ngơi ở đây.”

“Chúng ta mới là chủ nhà, Mạnh Quốc Công nghỉ ngơi trong phủ của ta, còn trách chúng ta quấy rầy, ồn ào mộng đẹp của ông, thật sự là quá mức vô lễ.”

Nam San bị ánh mắt vùa rồi của hắn đâm đến, nổi giận, giọng điệu hơi đề cao, không chút nghĩ ngợi lập tức oán trả.

Ông ngủ ở nhà ta, còn trách ta làm ồn ông là đạo lý gì?

Mạnh Tiến Quang kinh ngạc, dáng vẻ nổi giận của tiểu cô nương này rất giống Sùng Khởi, đang nghĩ tới thì thấy Đức Dũng hầu Nam Sùng Khởi đi tới.

“Tôn nữ ta nói rất đúng, Mạnh Quốc công xem phủ chúng ta như vườn rau, muốn tới thì tới, muốn ngủ thì ngủ à.”

Nam Uyển trừng Nam San, như trách tội nàng không biết ăn nói, Mạnh Quốc công thân phận cao quý, há cho phép một nữ tử như nàng bắt bẻ, Nam San không để ý tới nàng ta, vốn không phải tỷ muội tốt, giả bộ tỷ muội tình thâm cái gì.

“Sùng Khởi, ngươi chính là như vậy, chằng hài hước chút nào, tôn nữ này của ngươi thật ra giống ngươi, vừa rồi ta chỉ trêu các nàng một tí thôi, ngươi đừng nóng giận, được rồi, coi như ta sai.”

Mạnh Quốc công cười bất đắc dĩ, nhìn hắn nhận lỗi, lại thấy hắn trực tiếp làm lơ, không khỏi suy sụp hạ vai, thân thể cao lớn hơi hơi khúm núm.

Nam Sùng Khởi nhìn Nam San, lại liếc nhìn Nam Uyển bên cạnh, trên mặt hiện vẻ chán ghét.

Nữ nhi Tam phòng này thật là giống tổ mẫu nàng mà.

“Các ngươi ở chỗ này làm cái gì, còn không mau mau về phòng mình.”

Nhận được tổ phụ ra hiệu, Nam San không chần chờ về viện của mình, mặc kệ Nam Uyển còn muốn lề mề, mình mới từ trên núi trở về đã bị Nam Uyển kéo tới, người nàng còn đang khó chịu.

Xe ngựa một đường xóc nảy trở về, người mệt rã rời, còn ngắm hoa cái nỗi gì.

Trở lại trong phòng, làm như nghĩ đến cái gì, nàng kêu Thiên Hỉ mài mực, vẽ lên giấy, nàng vẽ chính là hoa lăng tiêu.

“Thiên Hỉ, ngươi biết đây là hoa gì không?”

“Tiểu thư, nô tỳ ít kiến thức, hoa này trông rất đẹp, giống như muốn bay lên trời, nhưng nô tỳ không nhận biết.”

Ngoài cửa, Đỗ ma ma đi vào, nhìn bức tranh trên bàn, khen, “Tam tiểu thư, tử uy này vẽ đẹp thật đấy.” (Tử uy: một tên khác của hoa lăng tiêu)

Mắt Nam San sáng ngời, “Ma ma biết hoa này, có biết hoa này có tên khác không?”

“Thật ra có, dân gian ít thấy, có cách gọi trêu là ngũ trảo long.”

“Không còn tên khác sao?”

Đỗ ma ma nghĩ ngợi, “Có lẽ là nô tỳ ít kiến thức, cũng không có nghe còn có tên khác, tam tiểu thư hỏi cái này làm cái gì?”

“Không có gì, ngẫu nhiên gặp qua, không biết tên nên thuận miệng hỏi một chút.”

“Hoa này không thường thấy, nô tỳ nhớ, trước kia trong Chính Dương cung trồng đầy hoa này.”

Chính Dương cung.

Nam San nhẹ lẩm bẩm, đó là nơi ở của Văn Nhàn Hoàng hậu, có lẽ thế gian này có người cũng yêu thích hoa này giống nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.