*Huých tường: anh em bất hòa
Nam San còn nghi hoặc thì thấy Khương Diệu Âm lấy một cái bình ngọc trắng muốt từ trên người, vặn nắp, xòe bàn tay, một con sâu mập mạp trắng như tuyết bò ra.
Trên người con sâu tỏa ra một mùi thơm, nàng giật mình, mùi thơm kia hấp dẫn kích thích khẩu vị nơi sâu nhất, nàng chỉ ước gì có thể nuốt nó vào bụng, đột nhiên cảm giác trong bụng có thứ gì đó đang xao động bất an, không tự nhiên hé miệng, yết hầu ngứa ngáy, một con sâu mập mạp màu đen thò đầu ra nhìn quanh.
Con sâu trong tay Khương Diệu Âm xoay lại, dường như gặp phải thiên địch, muốn bò vào trong bình, con sâu đen trong miệng Nam San bay ra, muốn xông tới, bị Khương Diệu Âm túm được, móc một cái bình ngọc khác bỏ nó vào, đậy kín nắp cẩn thận.
Nam San nhìn thứ bay ra từ trong miệng mình, chỉ cảm thấy nhận thức trước đây long trời lở đất, thầm nghĩ sao trong bụng mình lại có con sâu to như vậy, chẳng lẽ cổ trùng trong truyền thuyết.
Tuy rằng kiếp trước từng đọc miêu tả cổ trùng trong những cuốn tiểu thuyết, nàng vẫn cứ tưởng là mọi người tự nghĩ ra, cũng giống như khinh công trong tiểu thuyết võ hiệp chỉ là nói ngoa, căn bản không hề tồn tại.
Không nghĩ tới, trên đời thật sự có con sâu ghê tởm như vậy, ngẫm lại nàng có thể xuyên qua dị thế, ngay cả chuyện không thể tưởng tượng như thế còn có thể xảy ra thì chuyện khác không gì không thể.
Con sâu đen kia dường như đang nhảy nhót trong bình, Nam San bội phục nhìn Khương Diệu Âm, thật không biết lá gan Khương tiểu thư lớn như thế nào, con sâu buồn nôn thế mà lúc nào cũng mang theo, không biết sao nàng ấy lại giấu mấy thứ kì quái thế này trên người.
Nàng lẩm bẩm mở miệng hỏi, “Con sâu đen lúc nãy bò ra từ trong miệng ta là cái gì?”
Khương Diệu Âm cất hai chiếc bình, liếc nhìn nàng, con Thông Linh tham ăn cổ này to béo, thoạt nhìn ít nhất phải mười mấy năm, “Chắc hẳn cô bị hạ cổ tham ăn từ bé, chính là con sâu đen vừa rồi, loài sâu này nổi danh tham ăn, cho nên cô mới ăn khỏe như vậy, trưởng thành dáng vẻ bây giờ.”
Cổ tham ăn, nghe có vẻ cũng không đáng sợ lắm.
Nam San đứng đơ người ra, thấy Khương Diệu Âm coi con cổ trùng kia như bảo bối, lại nghe nàng ấy nói, “Người hạ cổ không có ý muốn hại cô, con cổ trùng này tên Thông linh tham ăn cổ, sẽ không làm hại đến thân thể kí chủ, chỉ làm người ta ăn nhiều mà béo, đương nhiên chính nó cũng béo lên theo.”
Nàng thấy Nam San còn nhìn chằm chằm cái bình bạch ngọc lúc trước, buồn cười nói, “Đây là Trân Tu cổ, chính là trân phẩm ngàn vàng khó mua, là món ngon mỹ vị mà mọi cổ trùng đều khát vọng, cổ tham ăn trong cơ thể cô bị nó hấp dẫn nên mới bò từ trong bụng ra.” (Trân tu: sơn hào hải vị, món ăn quý và lạ)
Tham ăn cổ, Trân Tu cổ?
Nghe tên thế nào cũng thấy đáng yêu, tuyệt không khủng bố dọa người như trong sách miêu tả, hút máu người để sống, cuối cùng kí chủ gầy ốm như củi, khô kiệt mà chết.
Khương tiểu thư này làm cái gì, sao lại biết nhiều như vậy?
Khương Diệu Âm nhìn ra ngờ vực trong mắt nàng, tự hào nói, “Ta là đồ đệ của Y Thánh, đám sâu kia đều là bản lĩnh giữ nhà của Phong lão đầu, cô đừng coi thường chúng nó, cứu người hại người chỉ trong một ý niệm, ngay cả thái y giỏi nhất cũng không nhìn ra vấn đề.” (Phong: điên, khùng)
Thì ra là thế, Nam San bừng tỉnh đại ngộ.
Nhất định còn có cổ trùng khác không muốn người biết, là loại để hại người, nàng rùng mình một cái, nghĩ đến con sâu kia an cư lạc nghiệp trong bụng mình mười mấy năm, không hiểu sao cảm thấy buồn nôn.
Bỗng nhiên, đầu cô nảy lên, nghĩ đến người nhà.
Sắc mặt Nam San đại biến, Khương Diệu Âm lập tức tỉnh ngộ, hình như Nam nhị gia cũng rất béo, nghe cha nàng từng cảm thán lúc mười tuổi Nam nhị gia không như thế này, khi đó vẻ ngoài xuất chúng, lại tài hoa hơn người, hay là?
Hiển nhiên, nàng và Nam San nghĩ đến một chỗ, nhìn thiếu nữ trắng nõn như nắm tuyết, sinh lòng đồng tình.
Trong lòng Nam San giờ phút này như sóng to gió lớn, nếu nàng béo là cổ trùng tác quái, vậy phụ thân nói không chừng cũng là như thế, thậm chí cả Lang nhi bé nhỏ cũng không may mắn thoát khỏi, đến tột cùng là ai hạ cổ người một nhà bọn họ, lại không muốn làm hại tính mạng bọn họ.
“Khương tiểu thư, sau khi xuất cung không biết cô có thể đến nhà ta chơi, thật không giấu giếm, phụ thân và đệ đệ ta cũng mập mạp, sợ là…”
“Được, ai bảo cô vừa mắt bản tiểu thư chứ.”
Khương Diệu Âm sảng khoái đáp lời, đồng thời nhéo mặt nàng, cười rộ lên, chờ về sau trở lại trong núi lại tìm một cơ hội lôi kéo lão đầu nhà mình, tìm ra người mua cổ năm đó là có thể biết ai là người hạ cổ năm đó.
Vừa trừ được cổ trùng, Nam San dường như không dễ đói như trước nữa, không biết có phải do tác dụng tâm lý, buổi tối rõ ràng ăn ít đi, đến nửa đêm cũng không đói tỉnh.
Bởi vì Đỗ ma ma nghiệm thân khá quan tâm nàng, muốn gì bà ấy đều tìm hộ, hơn nữa có Khương Diệu Âm ở cùng, hai cung nữ hầu hạ, Phương Thảo không đề cập tới, Phương Phỉ ngược lại không tệ, thay bọn họ giặt quần áo múc nước, cũng khá chu đáo.
Sau chuyện cổ trùng, Nam San hoàn toàn coi Khương Diệu Âm như người nhà, hai người đều ngay thẳng, thân thiết thân như tỷ muội, nàng thậm chí có ý nghĩ, sau khi không được tuyển về nhà, có cơ hội sẽ cùng đối phương đi gặp Y Thánh thần bí một lần.
Khương Diệu Âm lườm nàng khinh bỉ, Phong lão đầu có cái gì thần bí, “Muốn gặp ông ấy cũng dễ, chờ có cơ hội dẫn cô gặp ông ấy, nhưng cô đừng thất vọng, ông ấy không có phong quang như tên tuổi đâu, kì thật chính là một lão đầu điên hết ăn lại nằm.”
Từ xưa người tài ba nhiều cổ quái, thần y càng lắm tật xấu.
“Vậy xác định rồi nhớ, chờ sau khi về nhà, ta tới tìm cô chơi.”
“Được.”
Hai người nhìn nhau cười, Nam Anh đứng ở cửa muốn vào lại không dám, Khương Diệu Âm liếc mắt một cái, nhìn Nam San, cô nương Nam gia ngoại trừ nàng, còn lại đều quen làm bộ làm tịch khiến người ta không thích.
Nam San cũng nhìn thấy Nam Anh, mời người vào, hỏi, “Nhị tỷ tỷ, mấy ngày nay tỷ khỏe không?”
“Mọi thứ đều ổn, chỉ là ba ngày sau chính là điện tuyển nên tới thăm muội.”
“Muội cũng khỏe, nhọc nhị tỷ tỷ nhớ nhung.”
Hàn huyên vài câu, Nam Anh thấy Khương Diệu Âm không chút để ý, nói lời tạm biệt.
Nhìn bóng dáng nàng, mặt Nam San đầy phức tạp, Khương Diệu Âm mỉa mai cười một tiếng.
Như thế qua mấy ngày liền đến thời gian điện tuyển, tới giờ Mão tất cả mọi người trang điểm xong, chờ ngoài đại điện, Nam San lẳng lặng đứng trong hàng ngũ, Nam Cẩn đắng trước quay đầu, liếc nhìn nàng một cái, mặt mũi sửng sốt, sao mấy ngày không thấy, tam muội muội có vẻ thanh tú không ít.
Tới giờ Thìn, cửa đại điện chậm rãi mở ra, thái giám ti lễ cao giọng nói, “Các vị tú nữ yết kiến!”
Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng cất gót sen, đứng vào vị trí từng người theo yêu cầu của thái giám ti lễ, chờ sửa sang lại xong, lại nghe tiếng thái giám lanh lảnh vang lên, “Hoàng thượng giá lâm!”
Nam San cùng những tú nữ khác quỳ rạp xuống đất cúi đầu, không dám nâng lên chút nào, theo sau nghe thấy có người kêu “đứng lên đi” mới dám nâng người, đầu lại không dám ngó nghiêng.
Trên long ỷ Vĩnh Thái Đế gật đầu, lại gật đầu với Hoàng hậu, Hoàng hậu nháy mắt ra hiệu cho thái giám ti lễ, liền thấy cung nữ mặc cung trang màu hạnh (vàng cam) tiến lên, trong tay bưng một cái khay lớn, trong khay có hai loại mẫu đơn đỏ chót và hồng nhạt, dùng lụa sa cực nhỏ chế thành, nhìn xa còn tưởng là đóa hoa tươi vừa ngắt.
Cung nữ cúi người khom lưng, giơ cái khay lên cao, đặt trước mặt Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử.
Hiền phi mỉm cười gật đầu với Đại hoàng tử, Đại hoàng tử chậm rãi đi ra, duỗi tay lấy một đóa mẫu đơn hồng nhạt trong khay, đi đến trước mặt nhóm tú nữ, tướng mạo hắn giống Hiền phi, hơi nữ tính, khóe miệng treo nụ cười nhạt làm người ta như tắm mình trong gió xuân, có mấy tú nữ lòng rục rịch, trong lòng như nai con loạn nhảy.
Tất cả mọi người nín thở chờ đợi, các tú nữ cúi thấp đầu, chỉ có thể nhìn chằm chằm giày da dưới chân Đại hoàng tử, xem hắn dừng lại chỗ nào, đứng ở hàng trước đều là đích nữ đại thần phẩm giá cao, dung mạo, đương nhiên ngoại trừ Khương Diệu Âm, tuy nàng là đích trưởng nữ của Thứ phụ, nhưng màu da làm người ta không dám khen tặng.
Con của thứ tử như Nam San chỉ có thể đứng cùng nhóm thứ nữ sau cùng.
Tâm trạng nàng rất là thả lỏng, dù sao chỉ đi có lệ thôi.
Đại hoàng tử cầm hoa mẫu đơn hồng nhạt đi qua nhóm đích nữ hàng phía trước, lúc trải qua Khương Diệu Âm hơi sửng sốt, không ngờ nha đầu đen xấu này xuất thân cũng không tệ lắm, chỉ là đáng tiếc dung mạo không chịu nổi.
Khương Diệu Âm cúi đầu, thấy đôi giày đen kia vòng qua nàng, thở phào nhẹ nhõm, nàng không muốn dính dáng đến mấy người trong hoàng thất, tuy rằng hiện tại dung mạo nàng xấu xí, nhưng không chừng hoàng tử người ta không xem diện mạo, chỉ nhìn xuất thân.
Đại hoàng tử chậm rãi dừng ở hàng thứ hai, cài hoa lên đầu thứ trưởng nữ Thường Đại học sĩ đương nhiệm, cô nương kia mặt mày vui mừng, xấu hổ chào hỏi.
Hắn cười với nàng, ưu nhã xoay người lại lấy một đóa mẫu đơn hồng nhạt trong khay của cung nữ, sau đó quay lại chỗ đích nữ, trong lòng các đích nữ nghi hoặc, Đế Hậu cũng khó hiểu, liền thấy hắn giơ hoa lên, ngoài dự đoán của mọi người, đóa mẫu đơn này cài lên đầu Nam Cẩn.
Mặt Nam Cẩn cứng đờ, hận không thể ném hoa mẫu đơn hồng nhạt trên đầu xuống đất.
Nhưng nàng ta không thể, chỉ có thể cúi đầu, không dám có động tác nào.
Hoàng hậu và Hộ Quốc phu nhân ghế trên cũng đổi sắc mặt, Đại hoàng tử quả thực dám nghĩ, lại muốn đích trưởng nữ phủ Đức Dũng hầu, đệ nhất tài nữ đế kinh làm trắc phi cho hắn.
Bàn tay Tứ hoàng tử trong tay áo nắm chặt khớp xương trắng bệch, nhìn Đại hoàng tử, lại nhìn đóa hoa trên đầu Nam Cẩn, mặt âm trầm, cảm thấy đóa hoa kiều diễm vô cùng chói mắt.
Chờ Đại hoàng tử trở về vị trí cũ, hắn lập tức đứng dậy, cầm lấy hoa mẫu đơn đỏ thắm trong khay, không chút do dự lập tức đến trước mặt Nam Cẩn cài lên đầu nàng, cái này không chỉ Đế Hậu thay đổi sắc mặt, mà tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, Mạnh Bảo Đàm cúi đầu trong mắt đầy oán độc.
Trong đại điện yên tĩnh không tiếng động, giống như chết lặng, huynh đệ bất hòa, còn chỉ vì một nữ tử chính là tối kị của hoàng gia.