Nam San ngồi xổm ở ngoài sân chờ mẫu thân, chán chết mà nhìn chằm chằm con kiến nhỏ trong bụi cỏ, con kiên kia hì hà hì hục chở một hạt cơm to hơn mình gấp nhiều lần, cái chân nhỏ bò đến vui vẻ.
Nam San càng nhìn càng hứng thú, càng ngày càng tập trung tinh thần, bọn nha đầu chính viện mang theo một chút khinh thường nhìn nàng, hoặc là liếc mắt xem thường, mỗi người đều nói Tam tiểu thư vừa béo vừa ngốc, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế, cứ như trên mặt đất có hoa không bằng, Tam tiểu thư ngẩn ngơ nhìn hơn nửa canh giờ, cả mông cũng chưa dịch một chút.
Trên đường đi gần đó, gã sai vặt trong viện thế tử đang dẫn một nam tử đi về phía này, vừa vặn chạm mặt mẹ con Nam San, Nam San từ phía sau mẫu thân ngó đầu ra, vừa lúc thấy rõ tướng mạo hắn.
Hắn mặt như thoa phấn, mày kiếm xiên vào tóc mai, con ngươi như hàn tinh mang theo nhàn nhạt tối tăm, ánh mắt đảo qua, chỉ nhìn thấy một cô nương bụ bẫm ngây ngốc nhìn hắn, lúc này mới thu hồi tàn khốc trong mắt, chỉ một cái liếc mắt này đã khiến Nam San cả kinh trốn phía sau Đinh thị.
Trong lòng nói thầm, nam tử này nhất định là nhân vật tàn nhẫn!
Nam tử xoay người một cái, vung vạt áo, dây cột tóc trên đầu theo gió lay động càng thêm tư nghi như tùng.
Hắn vào chính viện, Ngụy thị lập tức thay nụ cười từ ái, thân hình thon dài của nam tử đứng thắng, một thân y phục màu xanh lá, tóc đen buộc lên cao cao, buộc bằng một sợi dây cùng màu, dây cột tóc rũ xuống.
“Gặp qua thế bá mẫu.”
Ngụy thị xua tay, ý bảo hắn ngồi xuống, “Tưởng hiền chất không cần đa lễ.”
Nam tử vẫn như cũ đứng thẳng bất động, sừng sững như núi, Ngụy thị nhìn trong lòng hụt hẫng, thật là một nam nhi đường hoàng, đáng tiếc!
Nàng cũng không khuyên nhiều, giọng thân thiết hỏi, “Tưởng gia gặp phải đại nạn này, làm người ngậm ngùi không thôi, hiện giờ phủ học sĩ bị phong, các ngươi định đặt chân ở nơi nào?”
“Thế bá mẫu, gia phụ đã bảo người dọn dẹp tổ trạch, chúng ta đang chuẩn bị dọn qua ở.”
Ngụy thị như thương tiếc thở dài, “Vậy là tốt rồi, cuối cùng có chỗ sống yên ổn, Tưởng gia đột nhiên gặp biến, chờ bệ hạ tiêu cơn tức, sợ là còn sẽ trọng dụng Tưởng công, bá mẫu biết ngươi là đứa trẻ ngoan, hiện giờ Tưởng gia đúng là khó khăn hết sức, còn mong thế chất không cần ngăn tâm ý của ta. ”
Nói rồi từ tay áo ra lấy ra mấy tờ ngân phiếu, muốn nhét vào trong tay thanh niên.
Thanh niên đẩy lại, vẻ mặt ngay thẳng, “Bá mẫu, trăm triệu không được, gia phụ có dạy, đệ tử Tưởng gia thà rằng ăn cám nuốt rau, cũng không thể nhận sự thương hại của người khác, ý tốt của thế bá mẫu, Bá Xương nhận tấm lòng là được.”
Ngụy thị giả vờ tức giận nói, “Ngươi đứa nhỏ này, đã lúc nào rồi mà còn giảng những cốt khí đó, Tưởng công cũng thật là, cốt khí có thể ăn cơm sao?”
Thấy Ngụy thị nói đến phụ thân, Tưởng Bá Xương không nói, hai tay buông ở hai sườn, không dao động với những tờ ngân phiếu đó, đạm nhiên nói, “Tưởng gia ta gặp đại nạn này, vạn không khẩn cầu Nam Đại tiểu thư hiện tại gả qua, tiểu chất cũng không đề cập đến việc nghênh thú vào lúc này, đợi ngày sau tiểu chất cao trung, Đông Sơn tái khởi, sẽ đến nghị thân.”
Thần sắc Ngụy thị trở nên khó lường, hơi phức tạp mà nhìn thanh niên thẳng tắp như tùng, luận diện mạo tài văn chương, Đại công tử Tưởng gia thật là binh sĩ không tồi, phần khí độ này, đệ tử thế gia không có mấy ai so được, nhưng lại như thế nào phẩm mạo đều tốt, vừa rơi xuống khốn cùng lại chẳng là cái thá gì.
Chuyện Tưởng công vì vua lập Thái tử, chọc giận bệ hạ, bị bệ hạ tức giận cách chức, nhưng lại vẫn chưa tuyệt đường lui con cháu Tưởng gia, ý thiên tử không ai có thể phỏng đoán, nếu chờ ngày sau Tưởng công tử trúng cử lại xoay người, không biết năm nào tháng nào?
Cẩn Nhi của nàng chờ đến lúc nào?
Lại nói, lấy diện mạo tài tình của Cẩn Nhi, trước khi Tưởng gia chưa phạm tội nàng cũng cảm thấy không xứng, huống chi là như hiện nay, việc này còn phải mưu tính khác.
Đều do cha chồng, sớm thay Cẩn Nhi đính hôn, nếu không cũng sẽ không có mấy chuyện sốt ruột này.
Trong phủ Tứ hoàng tử do Hoàng Hậu sinh ra chưa có chính phi, tuổi tác Cẩn Nhi vừa lúc, lớn lên nhất đẳng nhất mạo mĩ, Đại tiểu thư con vợ cả Hầu phủ, phụ thân là thế tử, Đức Dũng hầu tương lai, thân phận tự nhiên cũng là xứng, hơn nữa tên tuổi đệ nhất tài nữ trong kinh, muốn nói nàng không có ý tưởng, đó là không có khả năng, nhưng cố tình lại có mối hôn sự với Tưởng gia, thật làm nàng phiền lòng.
Trước mắt Tưởng gia xảy ra chuyện, nếu nàng từ hôn lúc này, lại sợ bị người chọc cột sống, liên lụy thanh danh Hầu phủ bị hao tổn, lan đến thanh danh Cẩn Nhi, xem ra, việc này còn phải nghĩ biện pháp khác mới được.
Tưởng Bá Xương chắp tay với Ngụy thị, “Thế bá mẫu, bởi vì chuyện chuyển nhà, việc vặt vãnh rất nhiều, tiểu chất cáo từ, chờ dàn xếp xong ngày khác lại tới cửa bái phỏng.”
Ngụy thị vừa lúc không muốn nói chuyện liên quan đến hoà thân, liền thuận nước đẩy thuyền, “Ta đây cũng không lưu Tưởng hiền chất nữa, nếu Tưởng gia có nhu cầu gì, cứ việc tới Hầu phủ.”
“Đa tạ thế bá mẫu.”
Nhìn bóng dáng nam tử cao lớn biến mất ở ngoài viện, sắc mặt Ngụy thị lạnh xuống, ý vị không rõ mà nhìn cái chén trên bàn, trong lòng dần có đối sách.
Bên kia Đinh thị mang theo nữ nhi hùng dũng mà trở lại viện mình, Nam Nhị Gia sớm đã ở cửa chờ, thấy hai người mẹ con, đôi mắt cười đến híp thành một đường.
Bàn tay to lớn mập mạp dựng ngón tay cái với Đinh thị, “Phu nhân xuất mã, thế như chẻ tre.”
“Hừ, đại tẩu thật là càng ngày càng kỳ cục! Kiến thức hạn hẹp còn ngồi nhìn chằm chằm chỗ phòng bếp này để vớt bạc.”
Thế tử phu nhân Ngụy thị là trưởng nữ của Hoài Sơn bá, Hoài Sơn bá vốn là người bán dạo người lụi bại, nhân cưới cung nữ Lý thị thả ra ngoài cung làm vợ, mới phong bá gia.
Thời trẻ Lý thị ở trong cung có giao tình rất sâu với Hộ quốc phu nhân Mạnh thị, hai người là cung nữ đồng thời vào cung, khi cả hai mươi lăm tuổi, Lý thị được thả xuất cung, Mạnh thị được tuyển làm dưỡng mẫu của Thái tử, chờ sau khi kim thượng kế vị, bệ hạ cảm nhớ ân dưỡng dục của Mạnh thị, Mạnh thị được phong làm Hộ quốc phu nhân.
Mạnh gia trong lúc nhất thời trở thành tân quý đế kinh, liên quan ca ca Mạnh thị Mạnh Tiến Quang, vốn chỉ là trung thư nội các nho nhỏ, nhờ đó thành Hầu gia, sau khi nữ nhi gả vào trong cung, hắn thành quốc trượng, lại được phong làm Trấn Quốc Công.
Đến tận đây, Mạnh gia trở thành đệ nhất hiển quý trong kinh.
Lý thị vẫn luôn có giao tình với Mạnh thị cũng theo đó dính chút ánh sáng, trượng phu được phong Thành Ý Bá, tuy không có thực quyền, nhưng dù sao cũng là bá gia, thân phận con cái cũng đi theo nước lên thì thuyền lên.
Ngụy thị thời trẻ đi theo cha mẹ sống cuộc sống của thương hộ bình thường, Lý thị từng là cung nữ, cũng không cam tâm nữ nhi chỉ làm con gái thương hộ, đặc biệt mời nữ tiên sinh dạy thơ từ thi họa.
Ngụy thị tuổi trẻ rất là cậy tài khinh người, lại có vẻ thương nhân trọng lợi, trong xương cốt không phóng khoáng không làm sao đổi được, làm phu nhân thế tử nhiều năm, trên mặt là càng thêm lãnh ngạo, tật xấu tính toán chi li cắt xén bạc lại càng thêm trở nên nghiêm trọng.
Đinh thị hừ lạnh, cứ như vậy, đại tẩu còn thích nghe người khác nói nàng là quý nữ thế gia nhất, phi!
Nam Nhị Gia kéo nữ nhi Nam San đến một bên, đi tới trước mặt phu nhân mình, “Nghe nói lúc các nàng trở về, ở chính viện cửa đụng phải một ngoại nam?”
Đinh thị kinh ngạc nhìn trượng phu, “Tin tức của chàng thật mau, không sai, một vị công tử lớn lên rất tuấn, nhìn giáo dưỡng rất là không tồi, sao thế? Chàng biết người kia là ai?”
“Có thể lúc này tới cửa, còn có thể vào chính viện làm đại tẩu tiếp kiến, sợ chỉ có công tử Tưởng gia.”
Tưởng gia? Đinh thị nhìn trượng phu, không sai, hẳn là chính là hắn.
Nam San cũng nghe ra mùi vị, Tưởng gia? Còn không phải là nhà Tưởng đại học sĩ mới vừa phạm tội, bị cách chức, vậy Tưởng công tử chính là người đính hôn với đại đường tỷ.
Phu thê hai người nhìn nữ nhi, thấy khuôn mặt trắng nõn của nàng một mảnh mờ mịt, trao đổi ánh mắt, Tưởng gia công tử tới cửa, tất là vì việc hôn nhân, đại tẩu làm người khôn khéo lợi thế, hiện giờ Tưởng gia thất thế, việc hôn nhân này sợ là có biến.
Ai không biết mấy vị hoàng tử đều tới tuổi tuyển phi, thánh nhân sớm đã có ý chọn dâu trong quý nữ, đã ẩn ẩn có tin tức chảy ra, năm nay sợ là muốn tổng tuyển cử, đại tẩu sợ là đánh chủ ý thiên gia đấy.
Đương kim bệ hạ đã bốn mươi, trong cung cũng rất nhiều năm không tuyển tú, năm nay nếu như tổng tuyển cử, tất là vì tuyển phi cho các hoàng tử thành niên.
Dưới gối kim thượng có bốn người con trai, con trai út còn ở trong tã lót, mẹ đẻ là Loan Quý phi, bởi vì tuổi quá nhỏ, tạm thời không đề cập tới, ba vị hoàng tử còn lại đều thành niên, Đại hoàng tử tròn hai mươi, ôn hòa khiêm lễ, Hiền phi sinh ra, Hiền phi là cung nữ dẫn sự của kim thượng, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm không giống bình thường, cho dù Hiền phi tuổi tác không nhỏ, nhưng vẫn thánh sủng không ngừng.
Đại hoàng tử năm trước đã đại hôn, cưới chính là cháu gái Nội Các Thủ Phụ Hàn đại nhân làm vợ, trong phủ còn trống hai vị trí trắc phi.
Tam hoàng tử mười tám do cung nhân sinh ra, mẹ đẻ mất sớm, đồn đãi trời sinh tính cổ quái, tính tình tàn bạo, khi mới xuất cung lập phủ, các cung nữ Hoàng Hậu phái đi bị hắn trong một đêm người giết, kẻ bán, làm cho Hoàng Hậu tức giận nằm trên giường ôm ngực đau, nhưng bệ hạ chỉ sai người lại đưa đến một đám thái giám, việc này không giải quyết được gì.
Tứ hoàng tử nhỏ hơn Tam hoàng tử ba tháng, con vợ cả, con trai ruột của Mạnh Hoàng Hậu, từ khi ra đời vẫn luôn là người có khả năng được chọn cho vị trí quân nhất, hơn nữa có chỗ dựa là ông ngoại Trấn Quốc Công và cô tổ mẫu Hộ Quốc phu nhân, tựa hồ với vị trí Thái tử dễ như trở bàn tay.
Hai vị hoàng tử quý phủ đều không có chính phi, bệ hạ cố ý tuyển phi cho nhi tử, gần một năm tới trong kinh gả cưới rõ ràng thiếu rất nhiều, phàm là cô nương thế gia có độ tuổi thích hợp đều nhìn chằm chằm mối này!
Đại hoàng tử chiếm trưởng, Tứ hoàng tử chiếm đích, đều là người được đề cử Thái tử, trong triều đình vì chuyện lập trữ nháo đến túi bụi, Tưởng đại học sĩ tử gián* lập trưởng, mong lập Đại hoàng tử là Thái tử, chọc giận bệ hạ, bị tước mũ quan.
*Tử gián chỉ hành vi của đại thần vì ý của mình được tiếp thu mà không tiếc mạo phạm người lãnh đạo ( Bình thường là Hoàng đế).
Thường nói có văn tử gián, võ tử chiến, ý tứ chính là quan văn vì kiên trì chính nghĩa mà không tiếc sinh mệnh trình lên khuyên ngăn, võ tướng vì chiến tranh thắng lợi mà không tiếc sinh mệnh quyết chiến.
Thiên tử lôi đình chi thế xử trí Tưởng gia, trong kinh đã ẩn có hướng gió, mọi người lén suy đoán, sợ là Tứ hoàng tử mới là trữ quân được chọn trong lòng bệ hạ.