Editor: Mèomỡ
Thấy hắn đỏ mặt, Cầu Mộ Quân nhìn lại mình, phát hiện y phục ẩm ướt dán vào da thịt, cánh tay thậm chí còn trở nên trong suốt, dưới ngọn đèn, cực kỳ giống một bộ xuân cung sống.
Cầu Mộ Quân theo bản năng ôm lấy cánh tay, cúi đầu nói:“Ta từ Tây lâu trốn tới.”
“Hả?” Đoàn Tử Thông nhìn nàng, trong mắt lộ ra ngạc nhiên. Hắn không thể tưởng tượng được, thiên kim phủ Hầu gia, có thể trốn ra khỏi Tây lâu, thậm chí dám trốn tới đây.
Cầu Mộ Quân nói tiếp:“Ta muốn về nhà, sau đó để cho cha mẹ ta đưa ta về hoặc là để hắn đến Cầu phủ đón ta trở về, như vậy chắc hắn sẽ không phạt ta nữa, ta không biết làm thế nào đi ra ngoài, cho nên muốn ngươi giúp ta. Ngày mai ta cải trang thành gia đinh hoặc là nha hoàn, ngươi mang ta đi ra ngoài, được không?”
Đoàn Tử Thông nhìn nàng một lúc lâu, sau đó nói ba chữ:“Ta đồng ý.”
Cầu Mộ Quân vui sướng nói:“Cám ơn ngươi!”
Đoàn Tử Thông cười cười, lại nhìn quần áo ướt sũng của nàng, ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, sau đó lại nhìn về phía nàng, nói:“Ngươi mặc như vậy sẽ sinh bệnh”
Cầu Mộ Quân chú ý hắn nói ‘ngươi’, không phải ‘người’. Nàng thấp cúi đầu, nói: “Vừa rồi bị người ta hắt vào.”
Đoàn Tử Thông do dự hơn nửa ngày, nói:“Có cần…… Tạm thời thay quần áo của ta không.”
Cầu Mộ Quân do dự một chút, nhẹ giọng nói:“Được.”
Đoàn Tử Thông từ trong rương lấy ra một bộ quần áo đưa cho nàng, sau đó nhìn bình phong trong phòng, đỏ mặt nói: “Ngươi…… ra sau bình phong thay đi.”
Cầu Mộ Quân lại “Được” một tiếng, cầm quần áo đi ra đằng sau bình phong, đứng một hồi mới bắt đầu chậm rãi cởi quần áo.
Nàng cởi quần áo ướt sũng trên người ra, đang chuẩn bị mặc quần áo của Đoàn Tử Thông, cửa “Rầm” một tiếng mở ra. Sau đó Cầu Mộ Quân nghe được tiếng Đoàn Tử Thông nơm nớp lo sợ: “Phụ thân.”
Bình phong trước mặt đột nhiên bị người đẩy ra, Đoàn Chính Trung cùng với hạ nhân hắn mang đến thấy Cầu Mộ Quân ở bên trong cuống quít dùng quần áo của Đoàn Tử Thông che thân thể, dưới chân nàng, còn có một đống quần áo nữ nhân.
Cả phòng yên lặng, chỉ nghe Đoàn Chính Trung gằn từng chữ từng chữ: “Lôi tên nghịch tử này ra ngoài thiến, ngay lập tức!”
“Nghĩa phụ!” Đoàn Tử Thông thất thanh kêu lên.
Cầu Mộ Quân cũng chấn động, hồi lâu mới tìm được giọng nói của mình, kinh hoảng nói:“Ngươi……”
Lúc này hạ nhân bên cạnh hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích, Đoàn Chính Trung quát:“Mau, thiến, ngay lập tức thiến hắn!”
Vài hạ nhân run mạnh lên như bị điện giật, sau đó nhanh chóng tiến đến chỗ Đoàn Tử Thông.
Đoàn Tử Thông sợ hãi lui về phía sau vài bước, nhưng lập tức bị người bắt lấy.
Quản gia đưa chủy thủ trong tay cho một thị vệ bên cạnh Đoàn Chính Trung, sau đó có người đi qua cởi quần Đoàn Tử Thông.
Cầu Mộ Quân rốt cục khôi phục chút thần trí, lắp bắp nói:“Đừng…… Đừng mà……”
“Nghĩa phụ, con không có, không có!” Giọng của Đoàn Tử Thông đã run run.
Cầu Mộ Quân lập tức nói:“Là ta tìm hắn, là ta muốn hắn giúp ta trốn, quần áo ta ướt nên mượn quần áo hắn mà thôi.”
Đoàn Chính Trung đưa lưng về phía nàng xem động tác bên kia, dưới cái nhìn chăm chú của Đoàn Chính Trung hạ nhân đã cởi áo ngoài của Đoàn Tử Thông.