Phu Quân Của Ta Nhân Cách Phân Liệt

Chương 23



Cho rằng đối phương là đang sợ hãi, thích khách cũng không hề nghĩ nhiều. Mãi cho đến khi, một tiếng cười có chút trầm khàn, đè nén vang lên, gã mới nghi hoặc cau mày:“Ngươi cười cái gì?”

Chẳng lẽ là bị dọa đến điên rồi?

Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phong Khinh Hàn, phát hiện sau khi bản thân truy hỏi, hắn vẫn không hề có ý định trả lời, trái lại, còn một mực cười tiếp, thậm chí, đều ngày càng càn rỡ, sắc mặt ở bên dưới khăn che mặt của thích khách cũng đã trở nên rất khó coi.

“Ta đang hỏi ngươi đó, ngươi rốt cuộc là cười cái gì?”

Có chút tức giận siết chặt nắm tay thêm một chút, song, theo Phong Khinh Hàn chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi hơi nhếch, mang theo từng tia châm biếm kia ánh vào mắt, thích khách lại không khỏi sững sờ trong phút chốc.

Cùng lúc đó, hai mắt của gã cũng đã vô thức nâng lên, vừa vặn đối diện với một đôi đồng tử đen kịt, tựa như vực sâu không đáy, âm u thâm trầm…

“Bỏ tay ra.” Giọng nói của nam nhân vô cùng bình thản, thậm chí, có thể dùng bốn chữ ‘không chút phập phồng’ để hình dung.

Nhưng bên trong, phảng phất lại ẩn chứa một cỗ ma lực, tựa như ma quỷ đang thủ thỉ, khiến ánh mắt thích khách chậm rãi dại ra, biến thành một con rối bị giật dây, nghe lời buông tay.

Thân thể nhẹ nhàng đứng ở trên đất, nhìn xem thích khách đang đứng yên bất động ở trước mặt mình, tiếu dung không giảm, Phong Khinh Hàn liền vươn tay, không chút do dự đem khăn che mặt của gã giật xuống.

Vốn còn có chút chờ mong, song, khi nhìn thấy được diện mạo của thích khách, Phong Khinh Hàn liền đã không nhịn được mà phỉ nhổ.

“Cmn, đồ vật gì! Xấu như vậy cũng dám học người khác đi làm thích khách, không cảm thấy mất mặt đáng xấu hổ sao? Đây là muốn đem mục tiêu ám sát hù doạ cho đến chết à?”

Phong Khinh Hàn mặc dù mắng có chút khó nghe, nhưng kỳ thực, cũng không tính là quá khoa trương. Bởi vì, ngoại hình của tên thích khách này xác thực là vô cùng khủng bố.

Khuôn mặt giống như là bị nhúng vào nước sôi, vết bỏng chằn chịt, kín không kẽ hở, ngũ quan tựa như xoắn vào chung một chỗ, mang đến cảm giác không cân xứng. Quan trọng nhất là, ngoại trừ vết bỏng, cả gương mặt còn bị bao trùm bởi rất nhiều vết sẹo to lớn, giống như vô số con rết đang bò.

Không khó để dự đoán, có lẽ vì lo sợ bí mật bại lộ, có người đã cố tình đem dung mạo của thích khách hủy hoại thành bộ dáng này, để người khác không tìm ra.

Thậm chí, nếu Phong Khinh Hàn đoán không lầm, trong miệng thích khách này chín phần mười cũng sẽ có đồ vật tương tự với độc dược. Để khi cảm nhận được nguy hiểm, đối phương có thể lập tức cắn thuốc độc tự sát.

Chuẩn bị đầy đủ mới ra tay, loại người này, hiển nhiên cũng không có khả năng là thích khách bình thường, mà là tử sĩ do người nào đó phái tới.

“Nói rõ tường tận, ngươi là ai? Là kẻ nào phái ngươi tới? Tại sao lại vây khốn Kì Ngân? Còn có, ngươi tra hỏi chuyện liên quan tới phong ấn để làm gì?”

Đã bị Phong Khinh Hàn dùng ý niệm khống chế, nên thích khách rất nhanh cũng đã đem những gì mình biết nói rõ tường tận, giống như hận không thể đào tim móc phổi ra cho hắn xem.

“Ta là tử sĩ được người nuôi dưỡng từ nhỏ, không có tên, danh hiệu là Thập Nhị. Chủ nhân của ta là ai, ta cũng không rõ, ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh làm việc. Ngoài ta ra, trong tổ chức còn có khoảng mấy trăm tên tử sĩ.”

“Bình thường, chúng ta đều được nuôi nhốt trong một mật thất dưới lồng đất. Chỉ khi nhận được nhiệm vụ, mới có thể rời khỏi nơi đó, đi ra ngoài.”

“Trên người chúng ta đều bị hạ xuống cổ độc, thân nhân cũng bị tổ chức giam cầm, cho nên, sẽ không bao giờ phản bội.”

“Vây khốn Kì Ngân là vì muốn ép hỏi chuyện liên quan đến phong ấn, hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao phó. Cụ thể hơn nữa, ta không có đủ quyền hạn để biết.”

Không moi được quá nhiều tin tức hữu dụng, Phong Khinh Hàn cũng đã có chút không vừa lòng. Không nhanh không chậm hỏi thêm một câu cuối cùng:“Ngươi là bằng cách nào vào được ma giáo? Là có người tiếp ứng sao?”

“Đem hết nhãn tuyến mà tổ chức các ngươi cài vào trong ma giáo đều viết ra giấy cho ta. Biết được bao nhiêu liền viết bấy nhiêu.”

Đờ đẫn gật đầu, thích khách liền cứng nhắc cất bước đi đến bên án kỷ, ngồi xuống liền bắt đầu cầm lấy giấy tuyên thành cùng bút lông, tựa như máy móc, bắt đầu nhanh chóng ghi chép.

Tốc độ ghi của thích khách rất nhanh, chưa đến nửa khắc cũng đã liên tục thay ba trang giấy. Mà bên trên mỗi trang giấy, thì đều đã sớm bị từng dòng chữ bằng mực đen chen đầy.

Mãi cho đến khi nét bút cuối cùng đặt xuống xong, lúc này, thích khách mới chậm rãi đứng dậy, cung kính đem xấp giấy dâng lên cho Phong Khinh Hàn.

Sau khi nhận lấy, tùy tiện nhìn lướt qua một lượt, Phong Khinh Hàn liền đã đem số ‘danh sách’ này thu vào trong giới chỉ của Kì Ngân.

Thời khắc này, tên thích khách trước mặt xem như cũng đã không còn giá trị gì đối với Phong Khinh Hàn nữa. Trên môi vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn liền nghiêng người, không rõ ý vị nói:“Làm rất tốt, hiện tại, ngươi tự do rồi.”

Theo hắc khí trong con ngươi của Phong Khinh Hàn chậm rãi tán đi, đôi mắt đờ đẫn của thích khách rốt cuộc cũng đã hiện lên một chút thần thái.

Tựa như vẫn chưa kịp phản ứng lại tình hình hiện tại của chính mình, đáy mắt thích khách đều là một mảnh mờ mịt.

Song, cũng không để gã mơ hồ quá lâu, theo một tiếng ‘phốc’ khi da thịt bị đâm phá vang lên, kèm với một cỗ đau đớn thấu tim truyền tới, gã liền đã lập tức bị cưỡng ép khôi phục lại thần trí. Đồng tử giãn ra, cứng nhắc cúi đầu, nhìn xem cánh tay đã xuyên thủng lồng ngực của mình kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phu Quân Của Ta Nhân Cách Phân Liệt

Chương 23: Thê Tử Do Mình Chọn, Quỳ Cũng Phải Sủng.



“Được, sư huynh đừng lo, ta nhất định sẽ chuẩn bị chu toàn.” Ở trước mặt Sở Ly, Kì Ngân luôn sẽ vô cớ có cảm giác căng thẳng, tay chân luống cuống. Thậm chí còn kém chút liền nói lắp.

Nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt như có điều suy nghĩ mà đánh giá Kì Ngân một lượt từ đầu đến chân, Sở Ly mới chậm chạp trần thuật :“Ta có thứ này đưa cho ngươi, cầm lấy đi.”

Nói nói, cũng không để ý đến phản ứng của hắn, Sở Ly đã theo giới chỉ, đem chiếc áo len bản thân phải tốn mấy ngày thời gian mới đan ra được cưỡng ép nhét vào tay hắn.

Trong tay nhiều ra một đoàn đồ vật mềm mại, Kì Ngân liền lập tức đem nó giơ lên. Cho đến khi nhìn thấy được chân diện mục của nó rồi, hắn đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó, sắc mặt liền đã trở nên vô cùng cổ quái.

Nói thế nào nhỉ? Có chút giống như nhìn thấy phi thuyền vũ trụ bay trên đỉnh ma giáo, hoặc là trước cửa chính đạo tông môn bày bán KFC.
“Thế nào, đẹp sao?” Nhìn xem nét mặt của hắn, bên trong giọng nói của Sở Ly cũng đã hàm chứa một tia không vui. Thần sắc ẩn ẩn lộ ra vài phần nguy hiểm, phảng phất có thể xù lông bất cứ lúc nào.

Dù sao, chiếc áo len này, nói gì thì nói cũng là thành quả do y cực khổ, không quản ngày đêm làm ra. Nó xấu là một chuyện, nhưng nếu hắn dám chê, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

“Đại sư huynh…cái đó, ta có thể hỏi, thứ này…là gì hay không?”

“Là áσ ɭóŧ. Ngươi vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của ta.” Môi hơi mím chặt, thời khắc này, hai đầu chân mày của Sở Ly cũng đã hơi hơi nhướng lên.

Nhìn xem đồ vật có hình thù kỳ quái trước mặt, nếu không phải Sở Ly chính miệng giảng giải, Kì Ngân cũng sẽ không đoàn vải bông có mũi kim lộn xộn, xiêu vẹo này liên tưởng đến hai chữ ‘y phục’.
Đúng, không biết có phải Sở Ly cố ý hay không, chiếc áo này còn là bảy sắc cầu vồng, xanh đỏ tím vàng đều có đủ.

Thế nhưng, dù cho hình dạng của thứ này có ‘trù tượng’ ra sao, đứng trước uy quyền của Sở Ly, Kì Ngân cũng chỉ có thể gắng gượng nói ra lời trái với lương tâm :“Ha, thứ này…đương nhiên là đẹp rồi…”

“Cho dù là tất cả tú nương của Nghê Thường Các cộng lại, cũng không sánh bằng một mũi kim của sư huynh.”

Nếu không phải có thời khắc này, Kì Ngân cũng sẽ không ngờ tới được, bản thân lại có ngày dẻo miệng đến vậy.

Ài, dù sao, thê tử là bản thân tự chọn, nên cho dù có quỳ đi nữa, thì cũng phải sủng đến cùng.

Chỉ có điều, Kì Ngân vẫn là quá ‘trẻ tuổi’ một chút, không biết trên đời này còn có một thứ gọi là vật cực tất phản.
Lần vuốt mông ngựa này của hắn, không chỉ vuốt không đúng chỗ, mà còn biến thành tự dẫn lửa thiêu thân.

( vuốt mông ngựa : nịnh nọt.)

“Ồ? Nếu thật đẹp như vậy, vậy thì từ hôm nay, mỗi ngày ngươi đều mặc nó ra ngoài đi.”

“…” Nhìn xem hai ống tay áo bên cao bên thấp không đồng đều của chiếc áo len trong tay, tất cả những lời muốn nói ra khỏi miệng của Kì Ngân khi nhìn thấy Sở Ly cũng đều đã trực tiếp nghẹn hết trở về.

Cuối cùng, cũng chỉ có thể hóa thành cảm xúc bất đắc dĩ và nghẹn khuất.

—————————

“Tiểu Ngân nhi, ngươi thật sự dự định đến Sâm La Điện à?” Nhàm chán nhìn Kì Ngân thu dọn hành lý, Phong Khinh Hàn liền mười phần tùy ý hỏi.

“Phong tiền bối, vậy ngài nói xem, ngoại trừ đi, ta còn có thể làm gì được nữa đây? Dù sao, trốn được một lúc, cũng không trốn được cả đời…”
Cũng không phản bác ngôn luận này của hắn, hư ảnh của Phong Khinh Hàn cũng đã ở trong thức hải bày ra tư thế nằm nghiêng :“Ngươi không sợ lộ tẩy à?”

“Chưa nói đến bí mật năm xưa mà ngươi đang che giấu, thì chỉ riêng việc chúng ta là nhất thể tam hồn một khi lộ ra ngoài, thì cũng đã đủ để thiên hạ dậy sóng rồi.”

“Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi.” Thần sắc trong mắt trở nên có chút không rõ, trên người Kì Ngân tựa hồ lại lướt qua một tia lăng lệ, không giống với ngày thường.

Tốt nhất, đám người bọn họ không nên nửa đường lật lộng, tính toán đến trên đầu của y, đem hạnh phúc y luôn truy cầu, khó khăn lắm mới có thể nắm giữ được phá vỡ. Nếu không, y nhất định sẽ để bọn họ phải trả giá thật đắt!
Mặc dù ngoài miệng chê bai, nhưng thân thể của Kì Ngân lại rất thành thật, luôn đem chiếc áσ ɭóŧ bằng len kia của Sở Ly thϊếp thân mặc vào, sau đó mới khoác lên ngoại sam.

Dù không nói, nhưng rất rõ ràng, nhận được lễ vật mà Sở Ly tự tay làm ra, đáy lòng của Kì Ngân vẫn vô cùng ấm áp.

Chỉ có điều, mắt thấy thời gian đi Sâm La Điện không ngừng tới gần, Kì Ngân lại không ngờ được, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, bản thân cư nhiên lại bị người tập kích lần thứ hai!

Phải biết, kể từ lần trước bị ám sát, Sở Ly cũng đã thận trọng hơn rất nhiều. Đem cả ma giáo bảo hộ tầng trong, tầng ngoài, có thể nói là kín không kẽ hở. Đặc biệt là Vẫn Tuyết Cư cùng chủ điện, có thể nói, ngay cả con ruồi muốn tiến vào cũng đều không phải là chuyện dễ.

Nhưng đáng chết nhất chính là, thiên la địa võng như vậy, vẫn như cũ không phòng bị được thích khách.
Hơn nữa, đối phương cư nhiên còn đã sớm ở bên ngoài Vẫn Tuyết Cư bày ra trận pháp, đem không gian bên trong phong tỏa.

Loại trận pháp này, không phải một sớm một chiều có thể bày ra được. Mà hiển nhiên, đã sớm được chuẩn bị sẵn từ lâu.

Cho nên, có thể khẳng định, trong ma giáo, chắc chắn là có phản đồ! Hơn nữa, còn cùng thích khách đêm hôm đó là một bọn, hai bên nội ứng ngoại hợp.

Nói không chừng, tên thích khách đó có thể im hơi lặng tiếng tiến đến Vẫn Tuyết Cư, cũng là nhờ nhận được sự trợ giúp của đối phương.

**Thân phận của Kì Ngân cũng không hề đơn giản như bề ngoài biểu hiện nha.  ‎(՞•Ꙫ•՞) ノ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.