Phu Quân Của Ta Nhân Cách Phân Liệt

Chương 16



Mười phút, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, nhưng dưới sự chờ đợi của Sở Ly, rốt cuộc cũng đã hoàn toàn trôi qua.

Trong nháy mắt, khi tiếng thông báo của hệ thống vang lên, gần như ngay tức khắc, Sở Ly liền đã bỏ tay ra khỏi hông của Hạ Vãn Ý, nhanh chóng nhích người về sau, cùng hắn kéo ra khoảng cách.

[ Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ! Phần thưởng đã được gửi đến, thỉnh ký chủ mau chóng nhận lấy.]

[ Ngoài ra, bởi vì đêm qua ký chủ ngất xỉu, đầu óc không tỉnh táo, không có năng lực hành động, nên phần thưởng của nhiệm vụ ngày hôm qua cũng đã được hệ thống lưu trữ lại. Hiện tại liền để ký chủ tiếp nhận chung với phần thưởng mới.]

Kể từ khi được hệ thống gửi tặng món quà tân thủ bao gồm ‘quả bom nổ chậm’ kia, đối với phần thưởng của hệ thống, Sở Ly cũng đã sinh ra bóng ma tâm lý, không còn mặn nồng gì nữa.

Thậm chí, còn có chút kiêng kị, sợ hãi.

Dù sao, hệ thống nhà người khác là tiễn đưa ấm áp, cùng đủ loại buff ngưu bức hống hống. Còn hệ thống nhà y, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chính là đem y đẩy vào hố lửa, không chết không thôi.

Từ tận đáy lòng của Sở Ly, căn bản là không muốn tiếp nhận hai phần thưởng này.

Nhưng rất tiếc, cùng lần trước không giống nhau lắm, lần này, hệ thống rõ ràng là đã ép mua ép bán, không để y có cơ hội cự tuyệt, liền đã trực tiếp đem phần thưởng phát ra.

Lúc này, kể từ khi Sở Ly buông tay, giống như sống sót sau tai nạn, Hạ Vãn Ý cũng đã sớm vội vã từ trên giường ngồi dậy.

Không có tâm tình để ý đến hắn, Sở Ly bây giờ đã sớm bị luồng hào quang đang chiếu rọi trong tay mình làm cho kinh hách không nhẹ.

Mãi cho đến khi hào quang chậm rãi tán đi, hình dạng của ‘phần thưởng’ đập vào mắt, trong đầu cũng đi theo vang lên âm thanh của hệ thống, Sở Ly mới hoàn toàn chết trân tại chỗ.

[ Phần thưởng đặc biệt: Nội y tình thú.

‎Mô tả: Có thể giúp sinh hoạt ‘phu phu’ của ký chủ đạt được thăng hoa, gia tăng cảm giác mới mẻ, tựa như mở ra đại lục mới.]

Nhìn xem ‘mảnh vải’ mỏng như cánh ve, từ trên xuống dưới đều là một màu phấn hồng, mềm mại như bông, phía sau còn nhiều ra một đoàn gì đó giống như đuôi thỏ, Sở Ly chỉ có cảm giác, tam quan của bản thân đã giống như thủy tinh, không ngừng nứt ra.

“…”

Chỉ có điều, làm Sở Ly muốn sụp đổ hơn chính là, mặc dù đưa lưng về phía y, nhưng tựa hồ cũng phát giác được ánh sáng vừa phát ra kia, lúc này, Hạ Vãn Ý cư nhiên lại chậm rãi ngoái đầu.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, phản xạ thần kinh như dây cung kéo căng, Sở Ly đã lập tức theo bản năng đem đồ vật đáng xấu hổ trong tay nhét xuống dưới chăn.

Vô thức nghiêm mặt lại, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của nam nhân, Sở Ly liền không chút do dự bịa chuyện:“Cơ thể vừa hồi phục, ta vừa rồi chỉ là đang thử vận dụng linh lực, thi triển thuật pháp mà thôi.”

Rất tốt, vẫn còn kịp duy trì được một chút thiết lập nhân vật…

Trên đời này, thứ gì cũng có thể ném, chỉ là tuyệt đối không thể ném mặt mũi!

Đối với lời nói của Sở Ly, mặc dù vẫn giữ thái độ bán tín bán nghi, nhưng Hạ Vãn Ý cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Chỉ có điều, hết lần này đến lần khác, ngay khi hắn sắp sửa rời đi, trước mặt Sở Ly cũng đã lần nữa lóe lên bạch quang.

Tia sáng chói lóa này đến quá đột nhiên, khiến cả hai cá nhân ở đây đều không khỏi sững sờ.

Cùng lúc đó, viên đá thoạt nhìn vô cùng phổ thông bị bao khỏa ở bên trong quang mang kia cũng liền đã chầm chậm hiện ra, rõ ràng chính là Lưu Ảnh Thạch – một loại pháp bảo vô cùng quý hiếm, có thể đem những hình ảnh đã từng xảy ra ghi chép lại, tương tự với máy quay ở hiện đại.

Vô thức chú mục vào Lưu Ảnh Thạch, dưới cái nhìn chăm chú của cả hai, lúc này, dù không có người quán thâu linh lực, hình ảnh bên trong viên đá này vẫn cứ tự mình hiện ra, tạo thành một hình ảnh hư ảo, lơ lửng giữa không trung.

Đan xen với đó, một chuỗi âm thanh mười phần to rõ cũng đã nhanh chóng vang vọng khắp phòng, truyền thẳng vào tai hai người bọn họ.

“A…ca ca…nhanh một chút…lại nhanh một chút…a…muốn chết…ca ca…”

Tiếng rêи ɾỉ cùng một chút tạp âm làm người mặt đỏ tim đập liên tục vang lên. Sở Ly cùng Hạ Vãn Ý thời khắc này cũng chỉ có thể trố mắt nhìn xem hình ảnh hai nam nhân xa lạ, trần trụi quấn quýt lấy nhau đang được Lưu Ảnh Thạch phát ra.

Không còn mặt mũi đi quan sát phản ứng của người bên cạnh, đáy lòng Sở Ly bây giờ cũng chỉ còn sót lại hai chữ: lành lạnh.

Mà phảng phất không nhìn ra tâm tính đã đứng trên bờ vực tử vong của ký chủ nhà mình, màn hình giới thiệu của hệ thống lúc này cũng đã chậm rãi hiện lên.

[ Phần thưởng đặc biệt: Lưu Ảnh Thạch. Bên trong chứa đựng 7749 phần ‘tài liệu’ đã được tỉ mỉ tuyển chọn, có thể trợ giúp ký chủ tăng thêm hiểu biết, học tập kỹ năng, đề thăng độ đặc sắc trong ‘sinh hoạt hằng ngày’.]

Ha hả, không biết tương lai như thế nào, nhưng y cảm thấy, chỉ với tình huống bây giờ, thì mọi chuyện cũng đã đủ đặc sắc lắm rồi.

Thiết lập nhân vật gì đó, đã một đi không trở lại, hoàn toàn sụp đổ.

Mà bản thân y, e rằng dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà đi nữa, thì cũng sẽ không bao giờ rửa sạch được cái danh ‘biếи ŧɦái’ đang treo trên đầu mình.

“Khụ…cái đó, nếu ta nói viên Lưu Ảnh Thạch này không phải của ta, ngươi tin sao?”

**Hạ gia gia be like:“Ngươi nói xem?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phu Quân Của Ta Nhân Cách Phân Liệt

Chương 16: Thần Linh Giáng Thế. (1)



Kể từ ngày Sở Ly xuyên không đến dị giới, cũng đã sắp được tròn vẹn một năm.

Một năm này, trải qua rất nhiều biến cố, thăng trầm, cố gắng trổ hết tài năng, khó khăn lắm mới có thể được ma giáo giáo chủ nhận làm đồ đệ, Sở Ly lúc này mới xem như là chân chính có chỗ đặt chân trên thế giới này.

Thân làm đệ tử thân truyền được kỳ vọng nhất, vì để không ngừng trưởng thành, tăng cường tự thân, Sở Ly cũng không hề chỉ ngồi yên một chỗ tu luyện, mà còn sẽ thường xuyên nhận nhiệm vụ trong giáo, ra ngoài lịch luyện.

Chỉ có điều, sinh sống ở xã hội pháp trị quá lâu, mặc dù đã cố gắng thích nghi, Sở Ly vẫn như cũ không thể nhìn rõ hết được nhân tính hiểm ác.

Bởi vì tranh đoạt bảo vật, hai tên giáo chúng cùng đồng hành với y, cư nhiên lại nhân lúc y hoàn thành nhiệm vụ, bị trọng thương mà hạ độc thủ ở sau lưng y.
Mưa như trút nước, tất cả át chủ bài đều đã vận dụng trong lúc cùng yêu thú đối kháng, thời khắc này, tấm truyền tống phù vừa bị xé nát kia cũng đã là gia sản cuối cùng của Sở Ly.

Giày không ngừng giẫm đạp vào trong nước mưa, vang lên tiếng ‘lộp bộp’. Mặc cho khóe môi không ngừng có máu tươi rịn ra, thân thể cũng đau nhức khôn kể, Sở Ly vẫn không dám ngừng lại một giây một phút nào.

Bởi vì y biết, truyền tống phù chỉ có thể đem bản thân đưa đến vị trí cách xa ba dặm. Nếu y không nhanh chóng đào thoát, bị đuổi kịp cũng sẽ chỉ là chuyện không sớm thì muộn.

Nước mưa đem mái tóc xối ướt, khiến tầm mắt của Sở Ly cũng trở nên mông lung. Chỉ có điều, xuyên thấu qua màn mưa, y tựa như lại mơ hồ nhìn thấy được, ở giữa sơn lâm hoang vu không một bóng người này, tựa hồ lại có một ngôi miếu hoang cũ nát, xiêu vẹo đang bị nước mưa vùi dập.
Thần kinh chưa từng thả lỏng, giây phút sau lưng truyền tới tiếng bước chân, Sở Ly cũng đã lập tức nghe thấy được.

Cho dù không nhìn thấy thân ảnh của đối phương, nhưng y vẫn như cũ có thể xác định, là hai tên giáo chúng kia đang điên cuồng truy sát y.

Biết rõ bản thân đang bị thương, tốc độ sẽ thẳng tắp hạ xuống, ánh mắt lần nữa chuyển đến trên ngôi miếu hoang ở đằng xa, đáy lòng hạ quyết tâm, Sở Ly cũng liền không tiếp tục chạy trốn nữa, mà là lựa chọn tiến vào trong miếu hoang, chuẩn bị dùng toàn bộ sức lực còn sót lại đi phản kích lần cuối cùng.

Giống như Sở Ly dự đoán, chân trước y vừa mới tiến vào trong miếu, thì chân sau, hai tên giáo chúng kia cũng liền đã nhanh chóng đuổi tới.

Bọn họ tuổi tác không lớn, chỉ là thiếu niên 16,17 tuổi. Nhưng so với Sở Ly chỉ mới 13 tuổi của hiện tại, thì bọn họ vẫn lộ ra cường tráng, cao lớn hơn rất nhiều.
Trên người bọn họ vẫn mặc lấy tông phục của ma giáo. Nhưng thần sắc cung kính, nhiệt tình bọn họ biểu lộ ra thường ngày cũng đã sớm biến mất không còn gì. Thay vào đó, chỉ có trần trụi ác ý cùng băng lãnh.

Tuy rằng thiên phú tuyệt giai, nhưng rốt cuộc, niên linh còn quá nhỏ, tu vi vốn dĩ đã thua kém bọn họ một chút, hiện tại lại còn thân mang nội thương, đứng trước sự vây công của cả hai, Sở Ly rốt cuộc vẫn là không chống trả được, rất nhanh liền đã thua cuộc, lục phủ ngũ tạng đều suýt chút bị đánh nát.

Lưng tựa vào trên bệ đá, nước mưa theo chỗ dột của mái nhà xối xuống, khiến toàn thân Sở Ly đều càng thêm chật vật bất kham. Nâng mắt nhìn chằm chằm vào hai bóng người trước mặt, y liền khó nhọc buông ra lời uy hϊếp, hi vọng có thể dựa vào đó, đem bọn họ dọa sợ.
“Ta là đệ tử thân truyền của giáo chủ, nếu các ngươi gϊếŧ ta, giáo chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”

Bên ngoài, mưa to vẫn đang không ngừng trút xuống, nghe thấy lời đe doạ của Sở Ly, đưa mắt nhìn nhau, hai tên giáo chúng không chỉ không sợ hãi chút nào, trái lại, còn giống như nghe được chuyện buồn cười gì, ngay tức khắc liền cười phá lên.

“Ha ha, ngươi đúng thật là ngây thơ mà, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ thật sự bị ngươi dọa à? Ra ngoài lịch luyện, táng thân trong miệng yêu thú cũng là chuyện bình thường…”

“Ở chỗ hoang sơn dã lĩnh này, chỉ có ba người chúng ta. Sau khi gϊếŧ chết ngươi rồi, ta không nói, hắn không nói, không tìm thấy thi thể cùng chứng cứ, người khác có thể biết là chúng ta làm sao?”

“Ngươi đừng lo, viên hồn thạch kia chúng ta sẽ thay ngươi mang ra ngoài đổi lấy tài nguyên tu luyện. Đợi ngày sau chúng ta trở thành đại năng giả rồi, nhất định cũng sẽ không quên đại ơn ngày hôm nay của ngươi, ha ha…”
Nhìn xem gương mặt ghê tởm của hai tên giáo chúng đang chậm rãi tới gần, Sở Ly chỉ có cảm giác vô cùng không cam lòng. Thù hận tựa như dời sông lấp bể, đang không ngừng cuộn trào trong lòng y, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành tuyệt vọng cùng bất lực.

Y tỉnh ngộ quá muộn, hối hận đều đã không còn kịp nữa.

Chỉ là, ngay khi đồ đao đã giơ cao, Sở Ly cũng cho rằng chính mình sẽ chết chắc, thì tên giáo chúng ở phía sau cũng đã không chút báo trước, đột ngột giữ lấy cánh tay của người trước mặt.

Động tác bị buộc dừng, tên giáo chúng này tựa hồ cũng có chút nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, người ở phía sau cũng đã liếm liếm môi, dùng ánh mắt càn rỡ như đang nhìn xem một món hàng mà đánh giá Sở Ly, nhanh chóng giải thích :“Sư huynh, ngươi nhìn tiểu tử này đi…”

“Rõ ràng chính là một mỹ nhân bại hoại. Gương mặt này, bộ dạng này, so với mấy nữ tử trong thanh lâu chúng ta tìm, chẳng phải còn ‘xinh đẹp’ hơn sao? Cứ vậy liền gϊếŧ đi, có phải là quá đáng tiếc hay không?”
“Ý của ngươi là?” Mơ hồ đoán được ý đồ của đối phương, vô thức nhìn xem Sở Ly, thời khắc này, không thể không thừa nhận, tên giáo chúng này cũng đã bị bộ dạng thê mỹ của y làm cho có chút động tâm.

Chỉ có điều, gã vẫn như cũ chần chừ do dự :“Thế nhưng, tiểu tử này chung quy vẫn là nam nha…Vả lại, niên linh có phải là hơi nhỏ quá rồi không?”

“Là nam thì đã sao? Là nam thì mới có cảm giác mới lạ chứ. Về phần niên linh, nhỏ một chút thì càng tốt, xương cốt mềm mại, dễ dàng uốn nắn. Chúng ta dùng sức một chút, cũng có thể đem đầu của hắn vặn ra.”

Rất rõ ràng, tên giáo chúng đưa ra đề nghị này, trạng thái tâm lý giống như cũng có phần không được bình thường. Chính là một tên biếи ŧɦái không hơn không kém.

**Đừng lo, nhà ta mấy đời chuyên trị biếи ŧɦái…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.