Biểu ca thật dũng mãnh ban ngày ban mặt còn vuốt ống, vốn dĩ hắn cho rằng thân thể Đường Phong như vậy sẽ không có nhu cầu gì ở trong phương diện kia, hắn cảm thấy như mình vừa tự khám phá ra một chuyện không thể tin được.
Kẽo kẹt.
Cửa phòng ở phía sau mở ra, Đường Phong lạnh lùng đứng ngay cửa.
Ngũ Trụ sợ hãi miệng cố rặn ra nụ cười quay người lại.
“Biểu ca…”
Đường Phong không chút tình cảm nhìn Ngũ Trụ nịnh bợ trước mắt, vươn tay ra kéo áo khoác trên người, nghe thấy tiếng nói cười từ phòng bếp truyền đến, bước ra khỏi phòng đi về hướng nhà chính.
“Nói đi, có chuyện gì mà khiến ngươi không gõ cửa đã vào phòng rồi”
Âm thanh lạnh lùng lọt vào trong tai Ngũ Trụ làm hắn không tự giác mà run rẩy.
Hắn, hắn vừa nãy quên gõ cửa mất…
Nhà chính không có ai, Đường Phong ngồi xuống nhìn Ngũ Trụ đang nghĩ cách lấy lòng hắn trong mắt hiện lên tia xoắn xuýt không biết làm sao.
Ngũ Trụ so với nguyên chủ nhỏ hơn một tuổi, hắn cũng là con độc đinh trong nhà, tuy rằng làm chuyện lỗ mãng, nhưng mà không có mưu mô tính toán gì, ngược lại cũng không có tật xấu nào lớn. Đường Phong đưa mắt nhìn xuống dấu vết trên ống tay áo của hắn nếu như chú ý giữ gìn bản thân sạch sẽ hơn nữa thì tốt rồi.
“Ha ha, biểu ca, đệ có chút chuyện muốn nói với ca”
Lời này là Ngũ Trụ nói nhỏ không quên nhìn ngó xung quanh sợ người khác nghe thấy.
Đường Phong nhướn mày, theo như kinh nghiệm tới đây được ba tháng của hắn Ngũ Trụ nhất định sẽ không nói ra được chuyện gì tốt đẹp.
“Ngày mai ca thành hôn rồi, chuyện này sớm muộn gì cũng làm được hôm nay đừng có làm đi làm lại nhiều lần”
Khi nói còn không quên kèm theo nét mặt đáng khinh kia, muốn đáng khinh bao nhiêu có bấy nhiêu.
“Chuyện gì?”
Đường Phong nhăn mày không hiểu lời Ngũ Trụ nói có ý gì.
Ngũ Trụ giật nảy lên, nhướn mày ra hiệu với Đường Phong “Chuyện đó! Là chuyện đó đó! Tương lai còn nhiều cơ hội, ca bây giờ quan trọng nhất là phải điều dưỡng thân thể cho khỏe mạnh.”
…
Bây giờ đừng nói Đường Phong phải nói chuyện với Ngũ Trụ chỉ cần liếc mắt nhìn hắn một cái thôi cũng làm bản thân mệt mỏi rồi.
“Nói tiếng người đi!”
Theo tiếng “hừ” của Đường Phong, Ngũ Trụ bám lấy trên người Đường Phong kề tai nói nhỏ trong chốc lát chỉ thấy sắc mặt của Đường Phong hết xanh rồi trắng.
“Ta là thân thể không khỏe chứ không phải là thận hư”
Đường Phong đối với khuôn mặt ta đây là đang quan tâm ngươi của Ngũ Trụ nghiến răng nghiến lợi thấp giọng quát.
Hắc hắc…
Gương mặt biểu ca vì thẹn quá mà tức giận so với Văn ca nhi đẹp nhất thôn cũng không kém chút nào, nghĩ tới người tình trong mộng của tất cả hán tử ở thôn, mạch suy nghĩ của Ngũ Trụ lại bay lên không trung rồi.
Nhìn Ngũ Trụ trước mắt lại không biết đang nghĩ cái gì Đường Phong chống cằm không nhịn được thở dài.
Đợi Ngũ Trụ từ trong mạch suy nghĩ trở về giơ tay lau sạch nước miếng, Đường Phong cũng đã bình tĩnh trở lại, đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, có thể ngồi thì không nằm có thể đứng thì không ngồi có thể động thì không tĩnh đây chính là phong cách sống của Đường Phong.
Ngũ Trụ gãi đầu, nhìn gương mặt thanh tú của Đường Phong trong đầu bèn hiện lên bộ dáng Lâm Vũ. Bọn họ một người là hán tử giống ca nhi, một người là ca nhi giống hán tử vừa vặn bổ sung cho nhau thật đúng là trời sinh một đôi!
“Đệ nghe a ma nói hôn sự này là do đại sao làm chủ?” (tác giả: đại sao chính là Đường a ma)
Ngũ Trụ vừa tỉ mỉ nhìn nét mặt của Đường Phong sợ chạm đến vảy ngược của hắn lại bị chửi cho một trận vừa cẩn thận hỏi.
Từ ba tháng trước sau khi Đường Phong khỏe lên từ trận bệnh nặng. Tuy rằng tính cách không có thay đổi gì nhiều, nhưng mà công phu mắng chửi ngày càng tiến bộ, Ngũ Trụ lại vừa nói nhiều vừa không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình nên không ít lần bị Đường Phong làm cho đau khổ.
Đường Phong nhắm mắt gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới ánh mắt né tránh của Đường phụ khi nói tới lý do vì sao ca nhi kia nhiều năm không gã ra ngoài được, Đường Phong mở mắt nhìn Ngũ Trụ ở đối diện.
Ngũ Trụ đối với cặp mắt đào hoa của Đường Phong, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, trong lòng điên cuồng hò hét đây là biểu ca! là biểu ca! là hán tử! là hán tử giống với mình.
Nhưng mà hắn không nhịn được lén lút nuốt ngụm nước miếng.
Dầu vậy cũng không thoát khỏi ánh mắt của Đường phong, vốn dĩ còn vấn đề muốn hỏi hắn nhưng mà nhìn bộ dáng như vậy của Ngũ Trụ, điều hắn muốn biết cũng không cần nữa.
“Trụ tử! Ngươi đang giả vờ phải không? Ta kêu ngươi mấy tiếng ngươi có nghe không?”
Một giọng nam to lớn vang dội từ ngoài sân truyền vào khiến Ngũ Trụ giật mình hoảng loảng nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của Đường Phong.
“Biểu ca! Đệ có chuyện đi trước nha!” Nói xong chân như bôi dầu chạy cái vèo ra ngoài, trời ơi! Hắn cư nhiên nhìn một hán tử đến ngẩn cả người.
“Ngươi làm vẻ mặt chột dạ gì đây có phải vừa làm chuyện xấu gì phải không?” Ngũ a ma sắc mặt âm trầm nhìn Ngũ Trụ từ gian nhà chính chạy ra.
“A ma! Đâu có!”
Ngũ a ma nhìn khuôn mặt đỏ rực của Ngũ Trụ không biết nguyên nhân là do Ngũ a ma nói hắn như thế hay do có lý do nào khác.
“Tốt nhất không có gì! Nhanh qua đây làm việc đi.” Ngũ a ma bán tin bán nghi nhìn khuôn mặt đỏ rực kia của Ngũ Trụ nghiêm giọng gọi lớn.
Tiểu tử này là tiêu biểu của việc nhớ ăn chứ không nhớ đánh cũng không biết giống ai lớn như vậy rồi mà vẫn như một đứa nhỏ nghĩ cái gì đều hiện lên hết trên mặt.
Đường Phong nghe âm thanh ồn ào ngoài sân từ từ biến mất, bĩnh thản ngồi tại chỗ.
Tuy rằng hắn đồng ý hôn sự này, nhưng vì “báo ân” mà nối dõi tông đường chuyện này với hắn hơi khó thực hiện vì đối với ca nhi nhỏ nhắn mềm yếu hắn không cứng được.
Dầu vậy đã đồng ý cưới người ta vào nhà thì không thể không chịu trách nhiệm được. Cho dù hắn không cho được thứ đối phương muốn nhưng mà hắn tuyệt đối tôn trọng đối phương như ba mẹ hắn ở kiếp trước. Nghĩ tới đó hắn phiền muộn mà nhắm mắt lại.
“Đầu đau hả?”
Bên tai vang lên âm thanh già nua làm Đường Phong lập tức mở mắt.
“Ta làm ngươi giật mình à?”
Đường Phong lắc đầu “Ngoại công”
Quách phụ nở nụ cười ngồi xuống bên cạnh Đường Phong từ ái nhìn hắn.
“Sao ngươi gầy thế này phải ăn nhiều lên, muốn ăn cái gì ngoại công mua cho ngươi.”
Đường Phong đương nhiên biết nguyên chủ được người nhà yêu thương đến chừng nào, bất luận là phu phu Đường gia hay cả nhà Quách gia đều yêu thương, đau lòng cho hắn như sinh mệnh của mình.
Ông lão trước mắt đã sáu mươi tư tuổi rồi nhưng thân thể vẫn phi thường khỏe mạnh. “Đợi con khỏe rồi con nên mua cho người”
Lời Đường Phong nói làm cho Quách công vô cùng vui vẻ cười lớn đến nỗi rộ ra hàm răng bị rụng hết mấy cái.
“Được, ngoại công đợi ngươi”
Đường phụ bước vào nhà chính phía sau lưng có một trung niên nam tử mang đậm hương vị sách vở khoảng chừng ba mươi lắm ba mươi sáu tuổi, trán cao mũi thẳng, mắt mang theo tia ôn nhu nhìn Đường Phong đứng dậy chào đón hắn.
“Tam thúc” Đường Phong cung kính gọi, tuy tam thúc chỉ là tú tài nhưng thật sự đã khiến Đường Phong kính nể. Lý do bởi cách đối nhân xử thế làm người của hắn mà Đường Phong đã được tiếp xúc trong ba tháng này.
Quách tam cữu vỗ bả vai gầy yếu của Đường Phong mà nói “Ngồi xuống đi, ngày mai là ngươi thành hôn rồi, thành hôn xong đã là một hán tử chân chính rồi”
Lời này làm Quách công và Đường phụ phải cười lên.
Đường Phong mang theo nụ cười nói “Dù không thành hôn con cũng đã là nam tử hán chân chính rồi”
Tất cả sửng sốt nhìn khuôn mặt thanh tú của Đường Phong xem ra trải qua một cơn bệnh nặng đã làm cho Đường Phong chín chắn hơn rồi.
Quách tam cữu trong lòng cảm trong lòng cảm thán trước kia tuy rằng Đường Phong cũng thích nói cười nhưng ánh mắt luôn mang theo tia phiền muộn, bọn hắn nhìn thấy đều đau lòng, bây giờ nhìn ánh mắt hắn không đoán ra được là đang nghĩ gì thật sự đã không còn là hài tử nữa rồi.
Bữa tối hôm nay đông người nên vô cùng náo nhiệt, ăn xong buổi tối Đường Phong ở sân đi qua đi lại đến khi cảm thấy nóng thì mới ngừng đi sau đó lại dùng nước ấm ngâm chân.
Đợi Đường Phong vào phòng đập vào mắt hắn đầu tiên là màn giường màu đỏ được mắc trên giường cùng với áo cưới được đặt bên gối. Còn có rổ đậu phộng trên tủ bên trong thả vài khối vải màu đỏ, cùng mấy cây nến đỏ.
Đường Phong vừa cởi áo ngoài ra thì vang lên tiếng gõ cửa.
“A Phong là ta”
Đường phụ có điểm kỳ quặc đứng ở ngoài trong tay còn cầm cái gì đó chờ đợi Đường Phong mở cửa.
“A phụ?”
Đường Phong khoác áo lên đi ra mở cửa.
“Cái này, ngươi cầm xem đi, nhớ nhất định phải xem đó” Đường phụ đưa cuốn sách cũ kĩ hơi nát vào tay Đường Phong không đợi Đường Phong đóng cửa hắn đã tự mình đem cửa đóng lại.
… Đường Phong nhìn cửa phòng bị đóng lại, tay run run cầm quyển sách hắn ngồi trên giường nương theo ánh đèn dầu mở sách ra.
Đưa mắt nhìn một cái hắn đã hiểu ngay tại sao khi nãy Đường phụ kỳ quặc như vậy. Thì ra đây là cuốn nam nam xuân cung đồ.
Đường Phong tùy tiện giở vài trang, trong mắt không thèm gợn sóng, kiếp trước hắn luôn ở một mình ngoài làm bạn với cô nương năm ngón tay thì còn GV làm bạn với hắn. Hơn nữa hắn còn là người học y nên cuốn sách này chả là gì so với người kinh ngiệm đầy mình như hắn.
Đối ngược với “người lão làng” Đường Phong thì Lâm Vũ thuần khiết đến đáng thương. Hắn véo nhẹ Đường a ma đưa xuân cung đồ cho hắn, lòng bàn tay đều chảy mồ hôi, cuối cùng vẫn không giở ra mà đem sách bỏ vào trong rương đựng của hồi môn mà Lâm phụ tìm người làm cho hắn, kéo chăn lên nằm trên giường.
Ngày mai hắn được gả ra ngoài, gã cho người mà hắn thích.
Ngày hôm sau còn chưa đến giờ mẹo, Lâm Vũ đã bị Lâm a ma gọi dậy.
“Trời ơi! Đêm hôm qua ngươi làm gì vậy?”
Ân thanh chói tai của Lâm a ma làm Lâm Vũ với hai quầng thâm to đùng phải nhíu mày lại.
“Con ngủ không ngon”
Gì mà ngủ không ngon, cơ bản cả đêm không buồn ngủ, thức trắng nguyên một đêm, tối qua nằm trên giường trong đầu Lâm Vũ toàn nghĩ đêm tân hôn phải đối diện với Đường Phong như thế nào, phải làm gì thì mới để lại ấn tượng tốt cho Đường Phong.
“A Tráng! A tráng lại đây”
Bây giờ nói cái gì cũng vô dụng rồi, Lâm a ma kéo cao giọng kêu Lâm Tráng đang bận rộn ở bên ngoài.
“Ở đây! Có đây! A ma gọi con làm gì?” Lâm Tráng đang múa chổi quét sân nghe Lâm a gọi lập tức trả lời.
“Ngươi đi luộc cho nhị đệ hai cái trứng gà, nhanh lên!”
“Dạ”
Nghe nói luộc trứng gà, Lâm Vũ liền từ chối nói “A ma, không sao đâu, đừng có luộc để lại bồi bổ cho tiểu đệ.”
Bọn họ mới chuyển nhà, mua đất xây nhà đã tiêu gần hết tiền tiết kiệm, có thể tiết kiệm được chỗ nào thì nên tiết kiệm.
“Nói gì vậy! Chỉ vì hai cái trứng gà liền ở trong ngày thành hôn muốn cãi nhau với ta” Lâm a ma nét mặt không vui nói.
Lâm Vũ há hốc miệng, khẽ đưa mắt nhìn sắc mặt a ma nhà mình, ngoan ngoãn ngậm miệng lại tuy rằng Lâm a ma là ca nhi tính cách hơi đanh đá nhưng cũng thường hay bao che khuyết điểm cho người khác.
Tác giả có lời muốn nói:
Vì cái gì phải dùng hai quả trứng gà?
Hắc hắc