Phú Nhị Đại Xuyên Không

Chương 41: Cưng chiều



Viên Vĩ Anh xoa xoa thái dương đứng trước cửa đá, đêm hôm qua sau khi về phòng, cô đã uống thêm mấy vò rượu, đến gần rạng sáng mới chợp mắt, khiến cho bây giờ đầu cô còn ê ẩm. Một tiếng vang nổ ra, cánh cửa đá mở ra từ bên trong, Tế Nguyệt nhấc làn váy của nàng bước ra ngoài, ánh mắt liền lập tức nhìn đến dáng vẻ mệt mỏi của Viên Vĩ Anh.

Viên Vĩ Anh nghe được âm thanh mở cửa, cô liền chạy về phía Tế Nguyệt như cún con thấy chủ nhân của mình.

“Cuối cùng nàng cũng bế quan xong rồi.”

Tế Nguyệt nở nụ cười, vỗ vỗ đầu Viên Vĩ Anh; ” n, mấy ngày nay nàng luyện công tốt không?”

Hai người tay trong tay bước về gian phòng của Tế Nguyệt, trên miệng cả hai luôn nở nụ cười không ngừng, Viên Vĩ Anh luyên thuyên kể về quá trình luyện võ của mình cho nàng nghe, gương mặt tự đắc như muốn được khen thưởng.

Tế Nguyệt chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người ảnh hưởng đến cảm xúc của mình như vậy, khi Viên Vĩ Anh cười, nàng cũng sẽ cười, chỉ cần Viên Vĩ Anh chau mày, nàng liền nghĩ rằng điều gì đã khiến Viên Vĩ Anh không vui.

Cúi đầu nhìn vào nơi mười ngón tay tương khấu, rồi lại ngước nhìn người trước mắt đang nói không ngừng miệng, Tế Nguyệt dâng lên một cảm xúc xúc động rất muốn hôn cô. Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, Tế Nguyệt nhướng người, hôn vào khoé môi Viên Vĩ Anh.

Cảm giác mềm mại ấm nóng đột nhiêm áp lên nơi khoé môi, Viên Vĩ Anh bất ngờ nhìn vào gương mặt xinh đẹp ửng đỏ của Tế Nguyệt, vươn tay áp lên gương mặt của nữ nhân đang chiếm giữ trái tim mình, hôn lên môi của nàng. Tế Nguyệt câu hai tay lên cổ Viên Vĩ Anh như một thói quen trong khi bàn tay của cô vẫn đang khẽ xoa trên gương mặt nàng.

Hai người hôn nhau đến quên đi không gian thời gian, những cánh hoa rơi theo cơn gió rơi xuống khắp sân. Một bàn tay đưa ra, bắt lấy một cánh hoa trong không trung, một giọt nước rơi vào lòng bàn tay, dùng sức nắm chặt.

Thời gian cứ thấm thoát qua đi, mới chớp mắt đã đến thời hạn ba tháng mà Tế Nguyệt đưa ra cho ba người họ học võ công. Cả ba đều thành công vượt qua yêu cầu của Tế Nguyệt, và quyết định là hai ngày sau sẽ khởi hành đến Thanh Vân sơn.

Đêm trước ngày khởi hành, Viên Vĩ Anh sau khi dùng bữa xong đã đi đến Tố Đường, cô muốn trước khi đi có thể tạm biệt người học trò nhỏ của mình, nhưng Viên Vĩ Anh chỉ nhận được tin A Dao đã được chuyển đến phân nhánh bên ngoài cốc, không còn ở đây.

Sáng hôm đó, năm người đã có mặt đầy đủ ở sảnh, Tế Nguyệt lười biếng như không có xương dựa vào người Viên Vĩ Anh trong khi tay cô thì ôm chặt lấy vòng em thon gọn của nàng. Bên cạnh, Tề Phục Huy đứng tựa vào ghế, dù ít nói chuyện như y vẫn luôn lắng nghe từng câu Jessi nói, vài ba câu lại mỉm cười đáp lại. Y cũng là người mang theo nhiều hành lý nhất, y mang theo rất nhiều đan dược cho mọi người, từ thuốc trị thương cho đến thuốc giải một số loại độc cơ bản. Gia Lục Tuần Dương vừa nhai màn thầu vừa nhìn bốn người đang ngồi ngay giữa sảnh, ai cũng có đôi có gặp ngứa hết cả mắt.

Năm người lên thuyền dọc theo bờ sông, đến một lối ra khác của Ác Nhân cốc, sau khi xuống thuyền liền thấy được ba chiếc xe ngựa đen đã được chuẩn bị từ trước. Đi chung với nhóm năm người bọn họ còn có vài người của Tế Thiên cung đi theo làm bảo tiêu cho họ. Thái Thản đang điều khiển một chiếc xe ngựa, hai chiếc còn lại lần lượt là Môn Địch và A Bảo, cả hai đều thuộc hàng cao thủ của Tế Thiên cung.

Tế Nguyệt cùng Viên Vĩ Anh lên chiếc xe ngựa mà Thái Thản điều khiển, lần lượt, Jessi và Gia Lục Tuần Dương lên chiếc xe của Môn Địch, còn Tề Phục Huy thì ở chiếc còn lại cùng với ba người khác của Tế Thiên cung.

Ba chiếc xe ngựa rời khỏi địa phận của Ác Nhân cốc, đi về hướng Thanh Vân sơn. Thanh Vân sơn nằm ở khu vực biên quan, vì là thời bình nên đời sống của dân chúng cũng rất ấm no, đầy đủ, chỉ là thiếu đi sự hỗn loạn của kinh thành. Cả đoàn người dừng chân ở một khách điếm, nhưng chỉ có năm người Viên Vĩ Anh vào trong, đám người của Tế Thiên cung thì tản ra xung quanh, lúc nào cũng đảm bảo an toàn cho cung chủ.

Ở biên giới có nhiều người ngoại quốc qua đây trao đổi hàng hoá, khách điếm cũng rất nhiều người ngoại quốc nên người dân nơi đây cũng không lấy làm lạ kì trang phục khác người của họ.

Năm người ngồi một bàn lớn ở một góc tại đại sảnh, Tế Nguyệt và Jessi đều đeo một chiếc khăn che mặt để tránh gây chú ý bởi dung mạo của họ. Cả năm người đang dùng bữa thì nghe được bên kia có tiếng ồn.

“Vân cô nương, hôm nay lại vào thành mua thảo dược hay sao?” Tiểu nhị mời một nữ nhân mặc áo tím, dáng người thướt tha vào quán, qua giọng điệu thân thuộc có thể thấy được Vân cô nương này là khách quen của quán.

Vân Hi một thân một mình ngồi xuống bàn, gọi một phần điểm tâm cùng một bình trà, đây là khách điếm quen thuộc mỗi lần nàng vào thành. Từ khi ngồi vào bàn, Vân Hi đã cảm nhận được đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm, nàng không định quan tâm vì cứ cho rằng chỉ là những tên đăng đồ tử si mê dung mạo của mình.

“Đẹp không?” Tế Nguyệt ghé miệng vào tai Viên Vĩ Anh nói khẽ, từ khi nữ nhân áo tím kia bước vào quán, ăn một hai đũa là Viên Vĩ Anh lại ngược nhìn nàng ta một lần, bàn chân dưới bàn của Tế Nguyệt khẽ nâng lên, đáp xuống mu bàn chân của Viên Vĩ Anh, nhấn mạnh.

Viên Vĩ Anh ăn đau đến giật thót người, nhìn tới gương mặt đang nở nụ cười đầy nguy hiểm của Tế Nguyệt.

“Hả nàng nói gì vậy Tế Nguyệt, hôm nay trời nắng xanh đẹp lắm” Tế Nguyệt híp mắt, không thèm đáp lại lời nói lắc léo tránh né của Viên Vĩ Anh.

Ba người kia vẫn chăm chú ăn, đôi tình nhân trẻ này ngày nào mà không nháo họ cũng quen rồi. Vân Hi dùng qua bữa ăn của mình, nàng để lại bạc trên bàn liền đứng lên rời đi. Động tác của nàng khựng lại khi nhìn thấy một người đang ngồi trong góc, là tên háo sắc đó. Như bị giật mình, Vân Hi đưa tay chạm vào tai trái của mình, nếu nhìn kỹ có thể thấy nàng không đeo bông tai bên trái. Vân Hi mím môi, ánh mắt u oán nhìn về phía Viên Vĩ Anh, nhưng không quá lâu liền xoay người rời khỏi khách điếm.

Gia Lục Tuần Dương do ngồi kế bên Viên Vĩ Anh, từ góc nhìn của cô có thể thấy được bông tai bên phải của nữ nhân áo tím kia, cô chỉ thấy nó có vẻ rất quen mắt nhưng Gia Lục Tuần Dương không nhớ ra được đã thấy ở đâu. Nhưng đến khoảnh khắc nàng ấy nhìn về phía bàn của họ mà hoảng hốt, lại đưa tay sờ vào tai còn lại, Gia Lục Tuần Dương liền đoán ra thân phận của nàng, còn ai ngoài nữ nhân mà Viên Vĩ Anh đã cắn cơ chứ, chiếc bông tai bị mất kia tên đào hoa kia còn giữa bên người cơ mà.

Năm người dùng bữa xong liền đi lên lầu trên cùng tụ họp lại ở phòng Tế Nguyệt để bàn luận về kế hoạch ngày mai.

“Ta từng cho người đi xác thực bản đồ này, quả thật là tìm được hang động này, ở bờ biển phía Tây dưới chân Thanh Vân sơn.”

Tế Nguyệt uống một ly trà, thấy mọi người không có ý kiến gì thì nói tiếp: “Các ngươi về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị đầy đủ sáng ngày mai chúng ta khởi hành.”

Thật may cho Viên Vĩ Anh là Tế Nguyệt chỉ cho rằng cô nhìn nữ nhân kia vì nàng ấy đẹp mà thôi, nếu mà biết đó là nữ nhân mà Viên Vĩ Anh từng cắn tai người ta thì chắc chắn cô không sống yên qua đêm nay.

Viên Vĩ Anh cùng Tế Nguyệt sau khi tắm rửa liền cởi đi áo ngoài, cùng leo lên giường. Như một thói quen, Viên Vĩ Anh vừa nằm xuống giường liền đưa tay ra cho người kia gối lên, thời đại này vẫn dùng gối gỗ là đa số, làm sao êm bằng cánh tay của cô. Tế Nguyệt tìm đến vị trí quen thuộc của nàng, chôn mặt nàng ở hõm cổ Viên Vĩ Anh.

Gã đầu trọc từng đưa thuốc giải cho Nhược Dao hai tay ôm hai nữ nhân vào lòng, tận hưởng sự phục vụ của họ thì một hắc y nhân nhảy vào từ cửa sổ cung kính quỳ xuống.

“Bẩm đại nhân, sáng nay có một nhóm người lạ mặt vào thành, tuy không rõ thân phận nhưng võ công rất cao. Trong đó có một người rất giống Ninh Vương.”

“Hửm? Nếu đã như vậy ta sẽ đích thân ra trận đón tiếp quý nhân.”

Đêm khuya, khi mà mọi thứ xung quanh đều trở nên vắng lặng, ánh trăng chiếu rọi mặt đất, cũng đồng thời chiếu lên nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, tung ra từng đường kiếm sắc bén. Sau khi đánh xong một bài kiếm pháp, Nhược Dao vẫn đứng yên tại chỗ, mắt nhắm lại, mới mấy ngày trước thôi, chỉ cần nàng hoàn thành bài tập, Viên Vĩ Anh sẽ luôn khen nàng. Có một lần, khi nàng đánh xong cả bài không một lỗi sai, Viên Vĩ Anh còn xoa đầu nàng, khen nàng thông minh. Nhược Dao vẫn đứng yên trong sân, nàng như muốn được cảm nhận sự dịu dàng của Viên Vĩ Anh dành cho mình.

Nhưng rồi để khi mở mắt ra, một mảng sân vắng lặng tại chốn hoàng cung vẫn bao trùm lấy nàng. Nhược Dao đã về đến hoàng cung, nhưng nàng vẫn không muốn đến gặp hoàng đế, dù sao thì độc cũng ngấm vào cơ thể hắn một cách từ từ, không cần phải quá gấp gáp. Nhưng dù sao chỉ là những ngày ngắn ngủi, rồi nàng cũng phải tiếp tục đối mặt với vở kịch này.

Đương kim hoàng đế Viên Anh Mã đang cảm thấy rất nhức đầu, dù chưa lập hậu nhưng phi tần trong cung không thiếu, ấy vậy mà hắn vẫn chưa có một người con nối dỗi nào. Đó là chưa nói đến gần đây Viên Anh Mã tự cảm thấy hắn có vấn đề trong chuyện giường chiếu, hắn có ham muốn mạnh hơn, lúc nào cũng có ham muốn đối với các phi tử của hắn, nhưng khi xuất tinh không mang lại cảm giác sung sướng mà rất đau đớn. Các đại thần trong triều lại tiếp tục dâng tấu sớ nói về vấn đề hoàng tự, chưa hết còn có Hung Nô phía bắc ý đồ muốn rục rịch. Hai nước trong trạng thái hoà bình nên là dân chúng biên cương đều qua lại trao đổi hàng hoá, nhưng dạo gần đây người dân Viên Quốc thường xuyên bị cướp bóc giết hại tại lãnh thổ Hung Nô. Mà quan viên phía bên kia lại cố ý bao che mặc kệ hữu nghị giữa hai nước. Viên Quốc xưa giờ kinh tế phát triển rất mạnh, nhưng về mặt quân sự lại thua xa Hung Nô, nếu thật sự xảy ra chiến tranh, quả thật không có cách nào đọ lại.

Nhóm người Viên Vĩ Anh đã đến trước cửa hang động, để phòng ngừa bất trách, hai trong ba người hắc y của Tế Thiên cung là A Nhất và A Nhị sẽ canh giữ ở cửa động. Tám người còn lại cùng vào bên trong.

Bên trong hang động rộng lớn vô cùng, lại có nhiều cột đá, nhờ có ánh sáng từ các thiết bị đã chuẩn bị sẵn mà mọi người cũng dễ dàng di chuyển hơn. Viên Vĩ Anh đang đi thì đá trúng một viên đá nhỏ dưới chân tạo ra tiếng động.

“Mọi người cẩn thận!” Thái Thản hét lên, mọi người đồng loạt ngồi xuống, Viên Vĩ Anh và Tề Phục Huy thì theo bản năng ôm lấy Tế Nguyệt cùng Jessi. Một đàn chơi từ trên nóc hang động vì âm thanh của viên đá mà ào xuống về phía họ.

“Mọi người cẩn thận, có thể trong hang này còn nhiều loài khác.” Môn Địch lên tiếng, sau đó liền dẫn đầu đi trước.

Họ dựa theo bản đồ của Viên Vĩ Anh thì họ đến được một nơi có hình dạng bên ngoài như một chiếc đầu lâu, lối đi duy nhất chính là miệng của chiếc đầu lâu. Tám người dần dần đi vào bên trong, Gia Lục Tuần Dương thấy được một xác chết ở ngay góc cạnh mình.

“Này! Mọi người nhìn xem, thi thể này như là chết khô vậy.”

Không chỉ một mà có rất nhiều thi thể đã chết một cách kì quái ở đây, còn có cả hài cốt cho thấy họ đã chết rất lâu rồi. Tề Phục Huy đến gần một xác chết có vẻ là mới chết gần đây, y đâm một kim vào trán hắn, thân kim hoá đen.

“Là độc.”

“Có độc nào lại khiến người chết khô như bị hút cạn sinh lực vậy ư?”

Thái Thản tiếp lời Viên Vĩ Anh: “Nếu không phải Tề đại phu nói là trúng độc, ta còn cảm thấy rất giống như bị Hấp Tinh Đại Pháp giết chết.”

Bên ngoài hang động, gã đầu trọc dẫn theo một đám người đã theo dõi hành tung của nhóm người Viên Vĩ Anh từ sáng, họ có lợi thế hơn về việc am hiểu địa hình nơi đây. Nhận thấy nhóm người kia chia ra, chỉ còn hai người canh cửa hang, gã ta liền ra lệnh cho xông vào.

“Các ngươi là ai?” A Nhị rút kiếm ra chỉ vào gã đầu trọc

“Người chết có biết cũng vô dụng!” Gã xông lên, dùng rìu tấn công về phía A Nhị thì bị một thanh đại đao cản lại, A Nhất vận công đẩy hắn ra một đoạn. Cả đám lâu la phía sau cũng xông vào, họ có hơn ba chục tên, nên dùng là võ công chiếm ưu thế, A Nhất và A Nhị vẫn bị cầm chân lại, để gã đầu trọc mang theo một toán chạy vào hang.

“Mọi người uống vào đi, có công dụng kháng lại mọi loại độc muốn xâm nhập vào cơ thể trong một canh giờ.” Tề Phục Huy lấy ra một bình đan dược phân phát cho mọi người.

Càng vào bên trong thì thi thể càng ít đi, họ đụng phải một cánh cửa đá đóng chặt. Thái Thản và A Bảo thử dùng nội công đánh vào nhưng cũng không xê dịch gì.

Viên Vĩ Anh lấy ra bản đồ một lần nữa xem lại, để chắc chắn rằng họ vẫn đi đúng đường vì thật ra hang động tuy là có lớn, nhưng chỉ có một lối duy nhất.

“Nhìn xem, trên bản đồ chỗ chúng ta đang đứng có kí hiệu hình tam giác, các ngươi xem quanh đây thử có gì hình tam giác không?”

Mọi ngươi chia nhau ra tìm kiếm, xung quanh chỉ là tường hầu như không có gì nhìn kì lạ. Jessi đang tìm kiếm ở một góc toàn là đá cuội, rồi lại phát hiện một viên đá không xê dịch được, là hình tam giác.

“Ở đây!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.