Chương 4
Võ Thanh Trác vừa ngồi xuống bàn ăn thì liền thấy Viên Vĩ Anh ở bàn gần đó, hắn liền có linh cảm bất an trong người. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng trấn an mình:’Đừng lo Thanh Trác, đây là giữa ban ngày ban mặt hắn ta không dám hành động gì bậy đâu.’
Vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ thì Võ Thanh Trác đã thấy Viên Vĩ Anh thoắt ẩn thoắt hiện đi đến ngồi cùng bàn với hắn. Dù không hề thích vị Ninh Vương thích long dương này nhưng hắn vẫn nhớ rõ thân phận không thể đụng được của cô.
“Tham kiến Vương gia, không biết có chuyện gì?”
Viên Vĩ Anh biết rõ nếu giải thích bình thường thì hắn chắc chắn không tin mà chỉ nghĩ bản thân tìm cách tiếp cận hắn, nên cô nhanh trí diễn một vở kịch mà chỉ có hắn là khán giả.
“Võ tướng quân, nãy giờ ta uống rượu một mình, nay gặp ngươi thì hay quá, bấy lâu nay có lẽ làm huynh hiểu làm về bản thân ta. Nhưng hôm nay ta lại có một vấn đề nan giải, có lẽ ngươi có thể giúp ta.”
Võ Thanh Trác khẽ khựng vài giây, Ninh Vương trước đây mỗi lần gặp hắn là Trác huynh này Trác huynh nọ, dù hắn đã sửa lại mấy lầ, vậy mà giờ đây đoan trang đạo mạo nói chuyện bình thường.
“Là chuyện gì thưa Vương gia?”
“Ngươi biết Nhược Ỷ Mộng Nhược tiểu thư chứ? Ta nghĩ ta hơi hơi thích nàng ấy, nhưng lại nghe phông phanh là nàng ấy có ý trung nhân rồi. Ta lại là Vương gia một nước, đâu thể nào đích thân đi thám thính tên nam nhân ấy là ai được. Nay gặp được Võ huynh đệ đây liền có ý muốn huynh giúp ta tìm chút thông tin về người đó.”
Nghe Viên Vĩ Anh nói một hơi, hắn ta hơi không tin vì đó giờ vẫn nghĩ Ninh Vương là đoạn tụ. Không nghĩ tới nay hắn lại nói là thích viên minh châu của Thừa tướng phủ. Chẳng lẽ đó giờ hắn ảo tưởng sao? Viên Vĩ Anh cố tình lấy Nhược Ỷ Mộng làm lá chắn cho bản thân, bác bỏ tin đồn gay bằng cách chứng minh mình là ‘trai thẳng’..
“Ngài là Vương gia, nếu có tình ý với Nhược tiểu thư thì chỉ cần bàn chuyện với Thừa tướng đại nhân là được rồi, cần gì phải làm nhiều chuyện như vậy chứ?”
“RẦM”
Võ Thanh Trác bị giật mình bởi bỗng nhiên Viên Vĩ Anh lại tự nhiên đứng dậy đập bàn một cái đùng. Nhận thấy mọi người đều đang chỉa mắt tới mình, Viên Vĩ Anh giật mình mới thấy mình diễn hơi lố. Cô liền phủi áo, hắng giọng ngồi xuống:
“Không được, ngươi có hiểu tình yêu là gì không? Tình yêu là phải xuất phát từ hai người, nếu bây giờ ta tới tìm thừa tướng nói chuyện thì ta dám chắc với ngươi ngày mai cưới liền mời người làm rể phụ còn được.” Viên Vĩ Anh tự nhiên tự rót cho mình một chén rượu, uống cạn nó, tiếp tục tự rót tự uống, mặc kệ sự trầm ngâm của Võ Thanh Trác.
Hôm nay quả thật là Võ Thanh Trác được mở rộng tầm mắt. Ninh Vương đó giờ hành vi nhẹ nhàng, lúc nào cũng một bộ dạng nhược nhược lúc nào cũng những câu kì lạ hệt như nữ nhân. Nhưng còn người trước mình hiện tại, tuy vẫn nói những từ ngữ khó hiểu như thật là có ‘khí khái nam nhi’ len lỏi trong xương cốt.
Thấy ánh mắt kì lạ Võ Thanh Trác cứ nhìn mình, Viên Vĩ Anh liền đẩy nhẹ vai hắn:
“Mà thôi coi như ta chưa nói gì đi, nếu thật là của mình thì sẽ tự động là của mình thôi. Ta đi trước.”
Cảm thấy đã đủ, Viên Vĩ Anh thả cước bộ chầm chậm về Vương Phủ. Trên đường về phủ, Viên Vĩ Anh vừa đi vừa tự đắc trong lòng
‘Haha, làm gì có ai tài giỏi như ta được. Chị đây vừa ra tay là giải quyết hết của nợ của tên vương gia để lại. Đúng là không thể ngừng khâm phục bản thân mình được mà.’
Trong đầu suy nghĩ quá nhiều nên cô không để ý thấy mọi người dân bá tánh ven đường đều đang nhìn mình.
“Ê này Trương đại tẩu, hôm nay Ninh Vương bị gì hả? Sao cứ vừa đi vừa cười vậy?”
“Trời ơi tẩu không biết hả? Hôm trước bị Nhược tiểu thư đánh bất tỉnh. Nghe nói là bị khùng rồi.”
“Làm gì có. Ta có đứa bà dì, anh của bã có người em bên vợ có đứa con có em vợ làm a hoàn trong Ninh Vương phủ. Ninh Vương làm sao mà khùng được, chỉ là ngáo ngơ vậy thôi.”
Cảnh tượng đó đã được hai người ngồi trên lầu hai căn tửu lâu gần đó thu hết vào tầm mắt.
Người phía sau lên tiếng:
“Nương nương, người chắc người lúc nãy là Ninh Vương sao? Nô tỳ cứ nhìn ngáo ngáo sao đó.”
Người được gọi là ‘nương nương’ đó vẻ ngoài đoan trang, mắt phượng mày ngài. Tuy đã không còn ở tuổi đôi mươi nhưng hầu như thời gian đã bỏ qua nàng. Khẽ uống một ngụm trà, sau đó nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, khẽ nói:
“Sau khi về cung, đừng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện nữa. Rõ chưa?”
“Nô tỳ hiểu rõ, xin nương nương thứ tội.”
Nàng phất tay ý bảo không sao.
Chớp mắt một cái đã ba ngày trôi qua, trong ba ngày này Viên Vĩ Anh chỉ có ăn, chơi, và ngủ. Lúc này đây, cô đang đứng quơ tay quơ chân ở hậu viện Ninh Vương phủ.
“Cứ ăn ngủ vậy hoài chắc mình mập như con heo quá. 1,2 .. 1,2”
Viên Vĩ Anh đang thực hiện các bước giãn cơ cơ bản trước khi tập thể dục.
‘Chán quá, để mình nhớ lại lúc trước xem phim cổ trang có gì vui chơi. Hmm để xem nào. Thi trạng nguyên, võ công, giang hồ, tỉ thí võ đài, thanh lâu.’
Như nhớ ra gì đó, Viên Vĩ Anh nhảy cẫng lên, cô đã có kế hoạch sẽ đi đâu rồi. Vừa định vào ngủ để tối nay đến thanh lâu chơi thì bên ngoài có một thị vệ vào tâu:
“Thưa Vương gia, Thái hậu có chỉ truyền ngài vào hoàng cung.”
Như bong bóng bị xì hơi, Viên Vĩ Anh chán nản trả lời:
” n, ta sẽ chuẩn bị vào cung ngay lập tức.”
Viên Vĩ Anh vừa đi vừa vuốt lại tóc tai củ mình, thời này nam tử đặc biệt là hoàng thất chỉ được búi tóc lên chứ chẳng được để tóc mái gì cả. Hết vuốt tóc rồi lại vuốt quần áo, vì thế lộ trình từ cửa cung đến chỗ Thái hậu chỉ khoảng 10 phút thì Viên Vĩ Anh tốn gần gấp đôi thời gian.
Đến trước cửa Từ Ninh cung, hai cung nữ gác cổng liền hành lễ:
“Tham kiến Ninh Vương, Thái Hậu có chỉ người nhanh chóng vào điện, mọi người đã đến hết rồi.”
Gật đầu ra hiệu đã rõ, Viên Vĩ Anh vẫn không có ý định nhanh hơn, chỉ có hơi tò mò mọi người là ai?
‘Ai là mọi người? Mọi người là ai?’
Khi Viên Vĩ Anh bước vào, chưa kịp hành lễ với Thái Hậu thì liền nhận ra ở đại sảnh không chỉ có một mình bà. Ngoài trừ Nhược Thừa Tướng, Nhược Ỷ Mộng, Võ Thanh Trác, Hoàng thượng thì còn có một nữ nhân lạ mặt. Tự nhiên đông người quá, mà ai cũng dồn sự chú ý vào cô, khiến cô hơi căng thẳng, nhất là khi còn đang đóng giả thành người khác.
“Thật là hết nói, Ninh Vương, con mau đến đây.”
Viên Vĩ Anh cảm thấy mình trễ thật rồi thì liền nhanh chóng tỏ ra thái độ nhận lỗi. Thái hậu thấy vậy cũng để cho cô về chỗ ngồi và nói:
“Hôm nay ta mời mọi người đến đây là để làm một gia yến chủ yếu để chào đón Như Thái Phi từ Vân Sơn Tự về.”
Lúc này thì Viên Vĩ Anh mới biết đươc nữ nhân lạ mặt kia là Như Thái Phi, theo trí nhớ của nguyên thân thì vị thái phi này từ khi Tiên Hoàng có dấu hiệu bệnh tật thì nàng đã đi đến Vân Sơn Tự ăn chay niệm phất đến nay cũng vài năm rồi.
‘Xinh đẹp như vậy mà lại là mẹ kế của mình sao? Tiếc thật tiếc thật. Ăn chay niệm phật là không già đi hả ta?’
Nếu Thái hậu biết được con cưng của bà đang dám có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy thì chắc sẽ thẳng tay phi chung rượu vào đầu Viên Vĩ Anh không chừng.
Hết chương 4
Mọi người đọc xong để lại cmt cho mình biết ý kiến nghen 🙈🙈