Bảy ngày nhanh chóng trôi qua trong nhàm chán, Viên Vĩ Anh cùng Gia Lục Tuần Dương đi đến lễ bộ cũng như hình bộ để tìm các tư liệu về các người tiền nhiệm, nhưng tuyệt nhiên không kiếm được gì về Thượng Quan Chính Ngã, dù ông ta từng là hình bộ thượng thư. Cũng trong bảy ngày này, là có đến năm ngày Viên Vĩ Anh đứng trên một nóc tẩm cung nào đó mà nhìn về tẩm cung của Như Tiên, đến khi nàng tắt nến đi ngủ cô mới rời đi.
Cho đến ngày thứ sau, cô lại thu được thông tin bất ngờ từ phía Gia Lục Tuần Dương, trong đám lão bằng hữu của phụ vương cô, có một người trong hình bộ đã hơn hơn mươi năm, tối qua lúc Gia Lục Tuần Dương đi cùng Nhạc Vương Gia đến tửu lâu dùng cơm cùng đám bạn già của hắn, cô giả vờ nhắc đến các đời quan trước của lục bộ, rượu vào lời ra, lão nhân làm việc ở hình bộ liền thoải mái nói ra tên của Thượng Quan Chính Ngã, còn không tiếc lời khen ông công chính nghiêm minh. Tiếc là cuối đời lại không được chôn ở mộ tổ Thượng Quan gia ở Thanh Vân sơn. Nói tới đó, một đồng liêu bên cạnh chưa say rượu đến mức lú lẩn liền đẩy tay lão nhân, hắn nhận ra mình lỡ lời liền im miệng.
Gia Lục Tuần Dương đem việc đó nói cho Viên Vĩ Anh, cả hai càng có thêm nghi điểm, tấm bản đồ trong tay Viên Vĩ Anh được lão nhân trước khi chết được cho là bản đồ chỉ đến gia bảo của Dịch Gia tại Thanh Vân sơn, nhưng đồng thời mộ tổ của Thượng Quan Gia cũng ở Thanh Vân sơn, rốt cuộc quan hệ giữa hai nhà đó là gì, còn cả tội danh của Thượng Quan Chính Ngã càng trở nên mơ hồ hơn khi chính đồng liêu trước đây của ông còn nói ông ta công chính nghiêm minh.
Trời tối, hoàng cung thắp đền sáng rực cả một góc trời, tối hôm nay hoàng cung tổ chức sinh thần cho Đương Kim Thái Hậu, khí thể khỏi phải bàn, chỉ có hoàng thân quốc thích, quan nhất phẩm cùng gia quyến mới được tham dự, nghe đâu còn cái sự tham sự của các sứ giả lân bang. Đêm nay Gia Lục Tuần Dương không đi cùng Viên Vĩ Anh, cô phải đến sớm cùng Nhạc Vương, địa vị của Nhạc Vương lung lay trước gió, cô không phải Ninh Vương có thể không nể nang ai cứ mặc nhiên đến trễ. Nên là lúc này Gia Lục Tuần Dương đang nhàm chán dựa lưng vào thành hồ, hoàng thượng cùng thái hậu đều chưa đến nên bọn họ vẫn còn thoải mái chào hỏi, nói mấy câu khách sáo với nhau.
Gia Lục Tuần Dương tự uống một chén rượu, cô không thích những câu hỏi khách sáo đầy gượng gạo đó, nhưng nửa năm nay, hầu nhưng một tháng thì có đến nửa tháng cô phải ra ngoài dùng tiệc rượu với cái lão quan này, cô hiểu được phụ vương mình đang ra sức dốc lòng bồi đắp cô thành người thừa kế vương vị, nhưng đó lại không phải thứ cô cần. Gia Lục Tuần Dương vẫn nhớ rõ ước mơ ngày nhỏ của mình là được chu du thế gian, đến lớn hơn chút, cô muốn được kinh lịch giang hồ, nhưng dù sao làm con, cô vẫn không trách khỏi trách nhiệm với gia tộc.
Sau khi chìm đắm trong suy nghĩ, Gia Lục Tuần Dương xoay người nhìn ra hồ sen giữa ngự hoa viên thì vô tình một hình bóng quen thuộc xuất hiện ngay khoé mắt cô. Gia Lục Tuần Dương sửng sốt muốn đi đến chỗ nàng ấy, nhưng người xung qua quá đông khiến cô vô tình đụng trúng một cung nữ, quay đầu nhìn lên thì liền không thấy bóng dáng nàng ấy nữa.
Một cách tay đặt lên vai Gia Lục Tuần Dương khiến cô giật bắn người, Viên Vĩ Anh khó hiểu nhìn cô như một tên ngốc: “Ma nhập ngươi hả? Từ xa đã thấy ngươi lóng nga lóng ngóng, rồi còn mất hồn mất vía nữa hả?”
“Ta.. ta hình như mới thấy Hoả Linh Nhi cô nương.” Gia Lục Tuần Dương mơ màng nói, cô cũng không chắc thật sự phải nàng ấy hay không.
“Gì? Chắc ngươi mơ nhiều nên nghĩ nhiều thôi, đây là hoàng cung mà, đệ tử phái Nga Mi như Hoả cô nương phải đang ở những nơi như đaị hội võ lâm, hoặc đi trừ giang diệt ác, chứ vào cung ăn tiệc làm gì.”
Nghe Viên Vĩ Anh giải thích hợp lí, Gia Lục Tuần Dương cũng thở dài gật đầu, có lẽ do là trong lòng cô quả thực có nàng ấy, nên mới nhìn đâu cũng ra Hoả Linh Nhi. Viên Vĩ Anh lần đầu tiên thấy Gia Lục Tuần Dương mang vẻ tương tư liền buông lời trêu chọc: “Chà chà, xem ra tiểu đệ của ta biết yêu thiệt rồi.”
“Yêu gì chứ, ta chỉ là để ý một chút.” Gia Lục Tuần Dương cãi lại, quả thực cô không dưới một lần từng thầm nhớ đến Hoả Linh Nhi, cũng mong có thể như Viên Vĩ Anh tìm được một người không để tâm cô là nữ nhân.
Cả hai chụm lại nói chuyện mà không để ý đến ánh mắt mọi người xung quanh, Gia Lục Tuần Dương mặc nam phục lam sắc, dáng người cao gầy, gương mặt toát lên vẻ chính trực, với ngôn ngữ hiện đại của Viên Vĩ Anh thì Gia Lục Tuần Dương mang đến cho người khác cảm giác bản thân chính là good ‘boy’. Còn Viên Vĩ Anh đương nhiên chính là bad ‘boy’, hôm nay Viên Vĩ Anh xem như nể mặt thái hậu, đã vuốt tóc mái của mình lên gọn gàng, cũng tháo đi bông tai. Cô mặc hắc y, cùng với các đường may chỉ vàng, càng làm tôn lên sự vương giả, nhưng nụ cười nhếch mép đặc trưng lại khiến cô toát ra sự âm u đầy nguy hiểm.
Nhưng sự chú ý của mọi người không phải vì hôm nay họ soái như thế nào, mà là vì tin đồn Ninh Vương đoạn tụ, mà đối tượng chơi đùa của ngài ấy không ai khác chính là Tiểu Vương Gia của Nhạc Vương Phủ.
Khung cảnh đang huyên náo bỗng dưng tĩnh lặng, Viên Vĩ Anh cùng Gia Lục Tuần Dương nhìn ra lối vào, thấy được nhóm người đại diện hoàng gia đang đi đến, dẫn đầu tức nhiên chính là hoàng đế ca ca của Viên Vĩ Anh.
Chúng đại thần và các vị thân vương cùng gia quyến của họ liền đồng loạt hành lễ, tuy Viên Vĩ Anh đến thời đại này cũng hơn năm, nhưng cô chỉ loay hoay ở Từ Ninh Cung của thái hậu thì liền rời đi, chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác cả trăm người cùng đồng thanh ‘vạn tuế, vạn tuế’ cả, hoàng thượng hô một tiếng: “Bình thân!”, đám khách mời liền ngay ngắn trở về chỗ ngồi được sắp xếp sẵn, vì thế Viên Vĩ Anh cùng Gia Lục Tuần Dương liền tách ra.
Hoàng đế cùng Thái hậu ngôi ở hai vị trí cao nhất, do Viên Anh Mã chưa lập hoàng hậu, nên thành ra cả hai cùng ngồi song song nhau, kế bên Thái hậu trống hai vị trí, Viên Vĩ Anh biết là dành cho Như Tiên, còn lại chắc là cho bản thân cô, theo sau là ba vị quý phi, cùng các phi tần thấp hơn. Trong dàn phi tử, cô chỉ biết mỗi Nhược Ỷ Mộng, nhưng không thể không công nhận, tuy các phi tử khác không quốc sắc thiên hương như Ỷ Mộng, Như Tiên, hoặc là Tế Nguyệt, nhưng cũng là thế gian hiếm gặp rồi. Gia Lục Tuần Dương ngồi kế Nhạc Vương, chỉ là vương gia khác họ nên cách Viên Vĩ Anh một khoảng năm, sáu người.
Sau khi hoàng đế bắt đầu tuyên bố một tràng chào mừng, chúc mừng sinh thần thái hậu, thì liền đến tiết mục chào đón các sứ thần, các đại diện có tiếng tăm đến mừng sinh thần thái hậu. Thường thì sẽ dùng đại thọ để chúc mừng sinh nhật một người bề trên như thái hậu, nhưng thật ra bà vẫn còn rất trẻ, chỉ tầm bốn mươi tuổi, sống trong nhung lụa lại càng khiến da vẻ bà hồng hào, tươi trẻ, dùng là đại thọ thì kì cục quá.
Viên Vĩ Anh nhàm chán nhìn từng màn sứ thần đến dâng quà, chúc mừng, cùng lời đáp lại đầy khách sáo của thái hậu, cô nâng ly rượu lên uống cạn liên tục. Người gần Viên Vĩ Anh nhất không ai khác chính là Như Tiên, ánh mắt nàng mang chút lo lắng nhìn về phía cô, từ lúc ngồi xuống Như Tiên thấy được Viên Vĩ Anh chưa ăn một đũa nào cả, lại uống rượu liên tục. Ánh mắt nàng lại thâm thuý liếc qua Tiêu vương gia của Nhạc Vương Phủ đang lén cuối đầu xuối ngáp một cái, tin đồn của Ninh Vương đến tai thái hậu, thì thái phi như nàng tất nhiên cũng biết được, tuy cảm thấy Viên Vĩ Anh không có khả năng thích nam tử, nhưng nàng vẫn ẩn ẩn khó chịu.
Viên Vĩ Anh đã uống đến ly thứ bao nhiêu cô cũng không nhớ, nhưng khi vừa dứt ly này, từ khoé mắt nàng nhìn thấy bóng hình có vẻ quen thuộc. Nhanh chóng đặt ly rượu xuống, Viên Vĩ Anh tức tốc bắn mắt về phía Gia Lục Tuần Dương, đồng thời Gia Lục Tuần Dương cũng ngước lên nhìn cô. Cùng với Như Tiên, nãy giờ Nhược Ỷ Mộng vẫn âm thầm từ phía đối diện quan sát Viên Vĩ Anh, cả hai nữ nhân tức nhiên nhận thấy hành động kì lạ của cô. Nhược Ỷ Mộng đưa ánh mắt nhìn xuống hai nữ nhân đang tiến lên giữa đại điện, sự tươi sáng của họ là thứ khiến Nhược Ỷ Mộng ghen tị không thôi, đó là thứ mà cả kiếp này nàng không có được.
“Tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu. Chúc thái hậu nương nương vạn phúc kim an. Tiểu nữ Vũ Băng Nhi, cùng đồng môn sư muội thay mặt sư phụ đến chúc mừng sinh thần của thái hậu nương nương.”
Thái hậu mỉm cười ban toạ cho Vũ Băng Nhi cùng tiểu cô nương bên cạnh, đến lúc này Viên Vĩ Anh mới biết ra là mẫu hậu của cô còn có quen biết với trưởng môn phái Nga Mi. Gia Lục Tuần Dương đắc ý nhìn Viên Vĩ Anh, như muốn chứng tỏ với cô là lúc nãy mình không nhìn lầm. Lúc này Viên Vĩ Anh mới nhìn đến nữ nhân bên cạnh Vũ Băng Nhi, chắc là Hoả Linh Nhi của tiểu đệ, gương mặt vẫn chưa trổ mã hoàn toàn nhưng đã thấy được sẽ là một mỹ nhân tương lai, nhìn nàng có thể thấy được sự nồng nhiệt của tuổi trẻ hệt như tên của nàng. Nhưng Viên Vĩ Anh vẫn thích vẻ ngoài lạnh băng của Vũ Băng Nhi hơn, một người lúc nào cũng mặt than như Vũ Băng Nhi khi ngại ngùng sẽ còn tuyệt hơn.
Hai người Viên và Gia Lục không nể nang gì mà nhìn chằm chằm tỷ muội Vũ Băng Nhi, nàng ngước lên chỉ muốn xem tên nào vô lễ nhìn chằm chằm mình, đối diện với Viên Vĩ Anh, Vũ Băng Nhi nhận ra đây chính là nam nhân một năm trước đi cùng Gia Lục Tuần Dương vào Ác Nhân Cốc cứu mình, xuất phát từ phép lịch sự nàng nở một nụ cười nhẹ với cô, gật đầu như một lời chào hỏi, chỉ là không ngờ hắn lại là vương gia. Viên Vĩ Anh cũng lịch sự chào lại nàng cùng một nụ cười vui vẻ. Sự giao tiếp của họ được chứng kiến bởi hai cặp mắt không mấy vui vẻ.
Phía bên đây, Gia Lục Tuần Dương vẫn còn lâng lâng khi gặp lại Hoả Linh Nhi, nhưng cô lại lo lắng, họ chỉ tiếp xúc với nhau được hai ngày, sau đó liền không gặp nửa năm, không biết là Hoả cô nương có nhớ cô là ai hay không.
Viên Vĩ Anh cho là điểm nhấn của buổi tiệc hôm nay chính là Vũ Băng Nhi cùng Hoả Linh Nhi, có nghĩa là tiếp theo của buổi tiệc sẽ vô cùng nhàm chán. Cặp mắt bát quái của Viên Vĩ Anh cùng nụ cười đặc trưng cứ nhìn chằm chằm Gia Lục Tuần Dương, lâu lâu lại cố ý liếc về phía Hoả Linh Nhi rồi nhướng mày với Gia Lục Tuần Dương.
“Sứ thần Ba Tư cùng công chúa Ô Lạp Na Thị cung chúc thái hậu vạn an.” Sau Vũ Băng Nhi, liền có một nhóm sứ thần khác tiến vào nhưng Viên Vĩ Anh không quan tâm, cho đến khi nghe cái tên quen thuộc trong các bộ phim Thanh triều cô liền đưa mắt nhìn xuống.
Người đàn ông phương Tây cùng một nữ nhân lai giữa Châu Á và phương Tây, nàng mặc y phục màu đỏ cùng trang sức dài từ cánh tay lên đến cổ, tay áo chỉ đủ che đi bờ vai, làm lộ ra cặp cánh tay thon thả trắng nỏn nà, phần tà váy ôm sát làm nổi bật dáng vóc điệu đà của nàng, cặp mắt màu xanh ngọc xa lạ với vương triều này khiến cho mọi cặp mắt xung quanh đều nhìn về phía nàng.
“Phụt” Cả đại điện đều đang im lặng chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó giờ chưa của công chúa Ba Tư, thì một âm thanh bất nhã vang lên, nhóm người thái hậu, hoàng thượng lập tức quay về phía Viên Vĩ Anh. Cô quả thực mới làm một hành động là phun ly rượu vừa mới uống ra, cô bị sặc. m thanh đó cũng vô tình thu hút sự chú ý của công chúa Ba Tư, cô đưa mắt nhìn về phía Viên Vĩ Anh, bốn mắt chạm nhau, hai cặp đồng tử mở to, nàng hô lên một câu bằng ngôn ngữ của Ba Tư khiến vị sứ thần bên cạnh lạnh toát.
“What’s the hell!”
“Công chúa vừa nói gì thế?” Thái hậu lên tiếng hỏi vị sứ thần, ông ta trộm lau mồ hôi liền cuối đầu nói dối không ngượng miệng.
“Bẩm thái hậu, công chúa muốn chúc người sinh thần vui vẻ thưa người.” Ở đây chỉ có ông ta, Viên Vĩ Anh và vị công chúa Ô Lạp Na Thị kia là hiểu, cả hai đều cố nén cười trước lời nói của ông ta.
Thái hậu cũng vui vẻ cảm tạ, sau đó hai người liền đến vị trí dành cho sứ thần lân bang để ngồi xuống, đã kết thúc màn tặng quà chào đón khách đặc biệt, đến tiết mục biểu diễn các tiếng mục khiêu vũ. Nhân lúc này mọi người đều tập trung vào các vũ cơ, Viên Vĩ Anh chăm chăm nhìn Ô Lạp Na Thị, khi nàng ấy ngước lên nhìn cô thì cô dùng mắt ra hiệu, nhận thấy đối phương đã bắt được tín hiệu, Viên Vĩ Anh lén lút rời khỏi bàn của mình.
Ô Lạp Na Thị đang gắp đồ ăn ăn một cách ngon lành cảm nhận ánh mắt nào đó cứ nhìn mình, cô ngước lên, là vị nam nhân ngồi kế thái hậu, cô khẽ gật đầu, chuẩn bị buông đũa đứng lên rời đi.
Ô Lạp Na Thị đi theo bóng dáng của Viên Vĩ Anh, sau khi cả hai đến một góc khuất, nàng lên tiếng trước: “Oscar, phải ngươi không?”
Viên Vĩ Anh nghe đến tên tiếng Anh của mình từ miệng người kia, liền biết được nàng thật sự xuyên đến đây, sự tương phùng đột xuất này khiến cô vui mừng cười toát cả miệng, dang rộng hai tay ra, Ô Lạp Na Thị liền phóng tới, tay ôm cổ, chân quấn quanh eo cô một cách chuẩn xác.
“Miss you, bro.”
“Jessi, why are you here?” Jessi là một trong các chiến hữu của Viên Vĩ Anh ở thế giới trước, nàng mang hai dòng máu gốc Hong Kong và Ba Tư. Họ quen biết nhau từ khi Viên Vĩ Anh mới bước vào ngôi trường đại học quốc tế đắt đỏ bậc nhất, cùng nhau ăn chơi chinh chiến mọi mặt trận.
“Sao đâu, ta tận mắt chứng kiến tên đàn ông khốn nạn đó ** con đĩ kia. Ngươi gặp chuyên, Vincent lại không ở Trung Quốc, ta uống rượu xong thì kiếm đám Hạo Lân đua xe, mất kiểm soát.” Jessi nhẹ nhàng nói như kể chuyện nay ăn cơm trắng khiến Viên Vĩ Anh trợn trắng mắt, cô biết hai người trong câu chuyện đó chính là ba ruột của Jessi và một người đàn bà làm ở tiệm massage, chưa kịp trả lời cô liền nghe nàng nói tiếp: “Hôm đó, Henry vào toilet, liền thấy ngươi chảy rất nhiều máu ngất đi, liền hốt hoảng chở vào bệnh viện, như do mất máu một thời gian, khiến cho ảnh hưởng não, ngươi không chết đi, nhưng lại không thể tỉnh lại, đến lúc ta đến đây thì vẫn luôn là vậy, có lẽ là ta cũng lâm vào tình trạng như vậy.”
Cả hai lâm vào trầm mặc một khắc, hơn ai hết tự họ hiểu được giờ có đau buồn cũng không thể quay về, với bản tính của mình, họ sẽ tiếp tục cuộc sống này, dù gì cũng coi như sống lại một đời. Dù gì họ căn bản cũng không phải thiện nam tín nữ gì đó, một người dùng chất kích thích quá đà té đập đầu mất máu quá nhiều, người kia thì say rượu còn đi đua xe dẫn tới tai nạn.
“Mà này, ngươi mà Ô Lạp Na Thị gì chứ, tưởng mình là Như Ý hả, hay là Chân Hoàn?” Viên Vĩ Anh thả nàng xuống, cố tình dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng.
“Ta đến đây mới được ba tháng à, lúc ta đến thì nguyên chủ này bị tai nạn giữa đường đến đất nước này chúc mừng sinh thần thái hậu, nên ta lấy luôn tên tiếng Hán này để tiện tung hoành. Còn ngươi, tự nhiên chơi trò cosplay làm đàn ông vậy?” Jessi cười cười, nàng đâu có nghĩ gặp Viên Vĩ Anh ở đây, nên bản thân mới đặt tên như vậy dù gì cũng đâu ai hiểu, ai dè gặp người quen, mắc cỡ gần chết.
Viên Vĩ Anh giật mình nhìn xung quanh, liền ghé vào tai cô nói nhỏ, kể sơ lược về thân phận này cho nàng. Viên Vĩ Anh quay lại chỗ ngồi của mình, tựa như không có gì xảy ra, Như Tiên kế bên dù đã cố gắng che dấu cảm xúc của mình đi nhưng vẫn không kiềm nỗi ánh nhìn u oán dành cho cô.
‘Viên Vĩ Anh, ngươi là đồ khốn, chỉ cần là mỹ nhân xuất hiện liền có quan hệ với ngươi.’
Gia Lục Tuần Dương nãy giờ vẫn luôn tập trung vào Hoả Linh Nhi, nhưng khi quay qua tìm Viên Vĩ Anh thì không thấy cô đâu, cho rằng cô chỉ đi nhà xí nên cũng mặc kệ, cho đến khi Viên Vĩ Anh cùng công chúa Ba Tư người trước người sau quay về chỗ ngồi, Gia Lục Tuần Dương không khỏi thầm giơ lên ngón cái cho đại ca của mình, đến công chúa ngoại quốc cũng không tha.