Phú Nhị Đại Xuyên Không

Chương 13: Biến cố



Chương 13

Trong Ninh Vương phủ bây giờ đang quy tụ những gương mặt đầy quyền lực như Hoàng Thượng, Thái Hậu, Như Thái Phi, Thừa Tướng, Võ tướng quân và Nhược Ỷ Mộng. Cả đám người đều mang vẻ mặt đầy lo lắng nhìn về bóng lưng thái y.

Lưu thái y khẽ đứng dậy, hắn liền bị Thái hậu chất vấn:

“Hoàng nhi của ta sao rồi?”

Lưu thái y như đang đợi câu hỏi đó liền quỳ xuống, hắn cúi đầu nói với các vị đại nhân vật ở đây.

“Vương gia bị nội thương nặng, hơn nữa.. chân trái của người, đã bị bẻ gãy..”

Nghe đến đây, Thái hậu tuổi cao không chịu nổi đả kích nên liền ngất xỉu. Hoàng đế đứng bên cạnh liền nhanh tay đỡ lấy.

“Mẫu hậu! Thái y ngươi mau bắt mạch cho Thái hậu.”

Thái hậu nhanh chóng được đưa sang phòng bên cạnh, mọi người cũng theo sang đó để lại không gian cho Viên Vĩ Anh nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Như Tiên cùng Nhược Ỷ Mộng lấy lí do hỏi thăm nên nán lại thêm ít phút.

Mặc kệ sự có mặt của Nhược Ỷ Mộng, Như Tiên tiến đến ôm chầm lấy Viên Vĩ Anh mà khóc. Tuy hơi bất ngờ trước hành động đó, nhưng Ỷ Mộng vẫn tiến đến bên cạnh nắm lấy bàn tay của cô. Cả ba giữ tư thế đó một lúc thì Viên Vĩ Anh mở lời nói phá tan sự yên lặng nơi họ.

“Hai nàng cũng mệt rồi, hãy quay về nghỉ ngơi đi. Nhất là nàng đó Như Tiên.”

Quẹt hết nước mắt vào người Viên Vĩ Anh, Như Tiên ngẩng đầu lên

“Ngươi là đang đuổi ta đi sao?”

Nhìn nữ nhân mình yêu vì mình mà khóc hết nước mắt, Viên Vĩ Anh liền đau lòng không thôi. Dùng bàn tay còn lại lau đi những giọt nước còn sót lại trên khoé mi nàng.

“Nàng biết ta không có ý đó mà. Chỉ là.. ta thực sự không sao mà.”

Cô vươn tay ôm lấy cả hai vào lòng để trấn an họ.

Từ khi cả hai người Như Tiên và Nhược Ỷ Mộng đều ra khỏi phòng, Viên Vĩ Anh vẫn cứ nằm bất động tại chỗ mà nhìn lên trần nhà. Cô không hiểu? Tại sao chứ? Từ khi xuyên qua tới đây, cô chẳng làm gì gọi là lớn lao cả, cứ dở dở ương ương sống qua ngày. Lần trước cô vẫn nghĩ là chắc một phe phản loạn nào đó muốn tấn công người hoàng tộc. Nhưng sau đêm hôm qua, rõ ràng là đám người đó muốn trả thù cô.

Viên Vĩ Anh cố gắng dồn sức xuống cả hai chân mà đứng lên, nhưng chưa đến một giây cô liền ngã xuống. Không bỏ cuộc, cô vịn lên thành sàn đan mà đứng lên một lần nữa. Cứ như vậy, cô cà nhắc cà nhắc đi đến bàn trà ở giữa phòng. Viên Vĩ Anh ngồi xuống, cô quẹt đi mồ hôi trên trán mình, thầm nghĩ vẫn còn may là tên đó không bẻ gãy hai chân.

Tự rót cho mình một chén trà, Viên Vĩ Anh thầm nghĩ.

‘Cứ nghĩ về đây làm vương gia, có thể an nhàn cả đời..’

Đã một tháng kể từ ngày tin tức Ninh Vương bị thích khách đánh gãy một chân truyền khắp kinh thành. Cũng từ đó, mọi người mới biết được thì ra hồng nhan tri kỉ của Ninh Vương chính là tiểu thư của Thừa tướng phủ, Nhược Ỷ Mộng. Dân chúng trong kinh thành dễ dàng bắt gặp hình ảnh Viên Vĩ Anh cùng Nhược Ỷ Mộng đến trà lâu dùng cơm, khi thì cùng đi dạo thuyền, ai nấy đều cho rằng không sớm thì muộn nàng ấy cũng trở thành Vương Phi.

Đêm nay, Viên Vĩ Anh thay cho mình một bộ đồ tối màu, sau đó liền dùng khinh công đi đến tẩm cung của Như Tiên. Từ ngày đó, sau khi được thái y dùng nẹp gỗ cố định các khớp chân lại hỗ trợ một phần cho sự đi lại của cô nhưng không thể nào khỏi hoàn toàn. Mỗi ngày cô đều quay lại việc luyện công, Viên Vĩ Anh quyết định sẽ học võ công cho thật cao cường để rồi một ngày nào đó cô nhất định sẽ tìm ra ai đứng sau bọn hắc y nhân, trả mối thù này. Một tháng qua, tuy võ công chưa hẵn là tiến triển lắm nhưng về mặt khinh công thì cô đã tăng gấp bội. Có thể cũng là vì cứ cách vài ngày cô lại có thể dùng khinh công lén vào hoàng cung, đây cũng có thể xem là học đi đôi với hành.

Biết trước hôm nay người nào đó lại đến nên từ sớm Như thái phi đã cho các cung nữ đi nghỉ, bây giờ chỉ còn một mình nàng ngồi trước khung cửa sổ mà đợi cô.

“Như Tiên”

Chưa đầy một nén nhang sau thì Viên Vĩ Anh đã xuất hiện trong phòng của nàng, cả hai vẫn như mọi ngày đều nằm trên giường và chia sẽ cho nhau nghe những câu chuyện của mình. Có nhiều người nói, yêu là thấu hiểu. Có thể giữa Viên Vĩ Anh và Như Tiên có nhiều khoảng cách, họ không thể danh chính ngôn thuận bên nhau, không thể vun đắp quá nhiều cho mối tình của mình, lại càng khó mà xây dựng nhiều kỉ niệm cho đối phương. Nhưng dẫu vậy, những lần gặp nhau ít ỏi họ đều rất trân trọng nó. Cả hai luôn đêm những tâm sự cũng như những câu chuyện của mình để chia sẽ với đối phương. Không cần phải đeo mặt nạ hay là giả vờ ứng xử, Viên Vĩ Anh và Như Tiên hoàn toàn có thể là bản thân họ khi ở cạnh nhau.

Sau khi kể nhau nghe những câu chuyện hằng ngày như là hôm nay Viên Vĩ Anh ăn gì, gặp những chuyện gì ví dụ như ra vườn thấy hai con cá hôn nhau, thấy mấy con ong. Dù là những chuyện nhảm nhí nhất thì cả hai vẫn vui vẻ nói với nhau. Được một lúc thì Viên Vĩ Anh ngừng nói, cô cúi người hôn nàng thật sâu.

“Umm..”

Cho đến khi cảm thấy người bên cạnh dần hết hơi thì Viên Vĩ Anh mới dứt ra, một sợi chỉ bạc kéo dài bởi hai bờ môi của họ.

Chính xác mà nói thì dù xuyên không về thì tuổi thật của Viên Vĩ Anh vẫn nhỏ hơn Như Tiên gần một thập niên. Nhưng có lẽ do ở thời cổ đại cũng như vào cung từ sớm, nên Như Tiên vẫn còn vẻ ngây ngô không có nhiều kinh nghiệm trải đời như những người hiện đại tuổi nàng. Nhìn thấy người trước mặt đang thở gấp lấy hơi lại sau nụ hôn của cả hai, Viên Vĩ Anh càng thấy thương yêu nàng hơn.

“Vĩ Anh này, ngươi có nghĩ đã lúc.. cho Ỷ Mộng một thân phận thích đáng chưa?”

Cả kinh thành xôn xao với tin tức Nhược Ỷ Mộng cùng Ninh Viên sẽ nhanh chóng thành thân cùng nhau. Bá tánh kinh thành ai nấy đều chúng mừng cho họ, một đôi tiên đồng ngọc nữ. Tuy Ninh Vương xưa nay có tin đồn thường xuyên ra vào thanh lâu nhưng vì thời đại này nam nhân tam thê bảy thiếp là chuyện thường tình, người bình thường còn có thể huống chi là một vương gia quyền cao chức trọng.

Tại hoàng cung, kể cả hoàng thượng đều vui vẻ chuẩn bị uống chung rượu mừng của Ninh Vương ngoài trừ hai người. Người đầu tiên, chính là Như Tiên, đâu ai lại vui vẻ nổi khi mà người mình yêu đi thành thân với người khác mà tân nương không phải mình. Nhưng nàng hiểu rất rõ thân phận của mình. Là một thái phi, nghe thì cao sang nhưng nói trắng ra vẫn là một quả phụ, đời này cứ nghĩ đã không thể biết được yêu là gì, cứ an phận sống suốt đời trong tẩm cung thì cô xuất hiện, một cách nhanh chóng nhưng lại để lại quá nhiều cảm xúc trong lòng nàng. Như Tiên biết rõ mình không thể nào cùng Viên Vĩ Anh đường đường chính chính yêu nhau, nhưng nàng sẽ luôn trân trọng những ngày cả hai còn bên nhau.

Người còn lại không mấy hài lòng với cuộc hôn nhân này là Thái hậu. Có lẽ hơi khó hiểu là trước đây chính bà luôn gán ghép Viên Vĩ Anh cùng Nhược Ỷ Mộng. Nhưng đó là khi nàng còn tỉnh táo, là một tiểu thư thấu hiểu lễ nghĩa, đại sự. Bà có thể yên tâm để nàng bên cạnh Viên Vĩ Anh vì nàng sẽ không làm lộ ra thân phận nữ nhi của cô. Còn bây giờ, Nhược Ỷ Mộng đã trở thành một người không có kí ức, đâu ai nói trước được nàng ta có để lộ ra bí mật của Viên Vĩ Anh hay không. Mấy hôm trước, bà đã tỏ ý phản đối, tuy nhiên Viên Vĩ Anh khẳng định rằng cô có thể chắc chắn mọi chuyện luôn trong sự quyết định của mình nên bà chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Theo tục lệ xa xưa thì trước ngày thành hôn, tân lang và tân nương đều không thể gặp nhau.  Cũng vì vậy mà Viên Vĩ Anh đang rất nhớ Nhược Ỷ Mộng, không biết mấy ngày này nàng đang làm gì nữa. Là một người hiện đại nên Viên Vĩ Anh rất quan trọng ngày cưới của mình, đã vậy còn được trải nghiệm một lễ thành thân cổ trang chân chính. Nên mọi việc đáng lẽ có hạ nhân làm như lựa sính lễ, chất liệu vải trang phục cưới và cả áo cưới của tân nương Viên Vĩ Anh đều góp ý kiến của mình vào.

Mới đây mà đã đến ngày đó, sang hôm sau thôi là cô và Nhược Ỷ Mộng đã chính thức là của nhau rồi. Đêm đó, Viên Vĩ Anh lại tiếp tục dùng khinh công đến tìm Như Tiên.

“Ta biết như vậy là bất công với nàng, nàng là người đến trước vậy mà..”

Lời nói của Viên Vĩ Anh bị ngăn lại bởi hai ngón tay của Như Tiên, nàng dần dần di chuyển hai ngón tay của mình trượt dọc theo sống mũi của cô.

“Nói không để tâm, là nói dối. Nhưng ta biết ta không thể nào đòi hỏi nàng một lễ thành thân danh chính ngôn thuận được. Chỉ cần ta biết rõ trong tim nàng có ta.”

Siết chặt vòng tay của mình lại, Viên Vĩ Anh khẽ đặt môi mình lên trán nàng.

“Sẽ sớm thôi, ta sẽ tìm mọi cách cho nàng một thân phận mới. Là nương tử của ta, Viên Vĩ Anh.”

Như Tiên rướn người lên hôn vào môi cô. Viên Vĩ Anh liền dùng tay giữ chặt đầu của nàng, giành lại thế chủ động trong nụ hôn của cả hai.

Đêm hôm đó, cả hai lăn lộn đến gần canh ba thì Viên Vĩ Anh đợi Như Tiên chìm vào giấc ngủ liền quay về Vương phủ.

“Tiên nhi, con đã lớn rồi, chớp mắt đây con chỉ còn là một tiểu hài tử tập đi.”

Nhược thừa tướng cùng phu nhân của ông đang trong phòng nhìn xem Nhược Ỷ Mộng thử giá y. Được nhìn thấy nữ nhi của mình hạnh phúc như vậy trong ngày thành thân, cũng xem như là ông bà đã hoàn thành gần hết ước nguyện của cuộc đời.

‘Nếu con còn tại thế, chắc là cũng xinh đẹp như Ỷ Mộng vậy.’

Nhược phu nhân nhìn Nhược Ỷ Mộng, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa một nổi buồn đã hơn chục năm không phôi phai.

Nhược Ỷ Mộng mỉm cười nhìn mình trong gương, chỉ vài canh giờ nữa thôi, nàng sẽ danh chính ngôn thuận là nương tử của Viên Vĩ Anh. Tuy hiện tại, nàng biết rõ trí nhớ của mình không hoàn chỉnh, nhưng nàng hiểu được, tình cảm mình dành cho Vĩ Anh là trọn vẹn. Nhược Ỷ Mộng của bây giờ, chỉ cần Viên Vĩ Anh là đủ.

“Ỷ Mộng à, con đã quyết định kĩ chưa? Nếu một ngày con nhớ lại trước kia..”

Nhược phu nhân ánh mắt đăm chiêu nhìn nữ nhi của mình, tuy bà đã nghe phu quân của mình giải thích về con người thật của Ninh Vương, không hề như vẻ bên ngoài chỉ biết chơi bời. Nhưng mà, đâu ai hiểu con ngoài mẹ, bà không dám chắc là với tính tình cố chấp lúc xưa của Nhược Ỷ Mộng sẽ phản ứng như thế nào nếu khi tỉnh lại đã là nương tử của một người trước đây nàng không yêu. Và quan trọng hơn, nữ nhi của bà rất để tâm đến vấn đề tam thê tứ thiếp. Nàng muốn tìm một ai chỉ yêu một mình nàng, nhưng ở thời đại này, những nam nhân tài hoa cũng như xứng với nàng thì họ đâu dễ gì chấp nhận bỏ cả rừng cây chỉ vì một cành hoa.

“Mẫu thân đừng lo mà, con biết rõ con và Vĩ Anh là người như thế nào.”

Nụ cười đến giờ vẫn chưa hề tắt trên môi Nhược Ỷ Mộng. Quả nhiên có câu, ngày thành hôn chính là khoảnh khắc đẹp nhất của một đời của nữ nhân.

Chớp mắt là đã đến giờ Viên Vĩ Anh lên ngựa từ hoàng cung đi đến Thừa tướng phủ. Phóng lên ngựa, cô nồng nhiệt vẫy tay chào mọi người ven đường, hôm nay họ tụ tập đông đúc chủ yếu là muốn nhìn thấy giờ phút thành đôi của cặp tiên đồng ngọc nữ này.

Đến Nhược phủ, Viên Vĩ Anh đã nhìn thấy Nhược Ỷ Mộng được bà mối cõng ra đến trước cửa. Từng bước từng bước đi đến bên tân nương của mình, tuy mỗi bước chân của cô vẫn không thể nào lưu loát như trước đây nhưng nó cũng chẳng thể làm giảm bớt vẻ anh khí của cô.

Vì chân của mình nên Viên Vĩ Anh không thể như tập tục mà cõng Ỷ Mộng, cô chỉ đến bên cạnh mà nắm tay nàng, để bà mối cõng đến kiệu hoa. Một lễ thành hôn tốt đẹp như vậy thì bỗng nhiên một loạt ám khí được phóng đến với tốc độ rất nhanh.

Viên Vĩ Anh với nội công đã tăng trưởng gần đây của mình nhanh chóng đẩy được vài cái ra khỏi quỷ đạo của nó. Tuy nhiên, vẫn cho vài trong số đó trúng phải kiệu phu, trong ám khí có độc nên họ liền tử vong tại chỗ. Không may, một mũi tên trúng phải yết hầu của bà mối. Bà ta ngã ra đất khiến cho Nhược Ỷ Mộng cũng té theo, đầu của nàng vô tình đập thẳng xuống đất.

“Ỷ Mộng!!”

Hết chương 13


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.