Âu Dương Tuyết Tự nhìn Xa Vân Hề ngây ngốc, có vẻ đã nhận ra mình, nhiều năm như vậy, nàng một điểm cũng không có thay đổi. Trước đây lơ tơ mơ gà mờ, thường thường thừ người ra. Đặc biệt lúc nàng soạn nhạc, đem mình xem như tượng đá bên cạnh. Xa Vân Hề vẫn bình bình đạm đạm, hơn nữa cái tính bình đạm của nàng đối với ai cũng vậy, không nhiều hơn, không ít hơn, không quá tốt cũng không gọi là xấu xa.
Sau đó có một người đàn ông nhiệt liệt truy đuổi nàng, nhưng nàng lúc ấy như đầu gỗ chưa được khai thông. Tuy không biết sau đó người đàn ông kia làm sao khiến nàng xiêu lòng, nhưng đối với người xung quanh nàng vẫn bình đạm như trước. Mỗi lần nhìn thấy nàng cùng người đàn ông kia hạnh phúc, trong lòng Tuyết Tự cảm thấy ganh tỵ, thích nàng nhiều như thế cũng không cách nào nói ra.
Sáu năm trước, nàng đột nhiên bặt vô âm tín, không còn xuất hiện ở học viện nữa. Có người nói là người đàn ông kia nhẫn tâm vứt bỏ nàng nên nàng tự sát. Cũng có người nói nàng cùng nam nhân khác cao chạy xa bay.
Trong học viện lời đồn đãi chuyện nhảm rất kỳ dị, không biết sau đó phát sinh cái gì, mấy lời đồn đại nhảm nhí này trong một đêm liền biến mất.
Bản thân cô lúc đó rất căm giận, dù những lời nói dối kia không có tổn hại gì đến cô nhưng cô thích Xa Vân Hề, mặc dù nàng ấy xem cô như những bằng hữu bình thường không hơn không kém.
Phạm An Nguyên không chống lại được áp lực gia đình, đành lòng chia tay với Xa Vân Hề. Một người đàn ông ưu tú thì có ý nghĩa gì khi không bảo vệ được người đàn bà của lòng mình.
Âu Dương Tuyết Tự hôm nay chủ yếu đến đây là muốn gặp gỡ Xa Vân Hề chứ không phải vì lời mời của Phạm An Nguyên. Sáu năm qua cô cũng nổ lực tìm kiếm tung tích của nàng, chỉ là kết quả cuối cùng thật khiến người ta sầu não. Cô hi vọng lần tụ hội này có thể gặp lại nàng ấy, cô thích nàng, thích tám năm, điều này là bí mật riêng của cô, ngoài cô ra không ai được biết. Ngày hôm nay rốt cục đã nhìn thấy được nàng, chỉ là nàng lại như trước, không nhớ ra mình. Cô đã trưởng thành và xuất sắc như thế, tại sao nàng vẫn khăng khăng không nhận ra.
“Đúng là đã lâu không gặp, mấy năm nay cô có được khỏe không?” Sáu năm rồi còn gì, lần gặp gỡ này nàng vẫn như trước, không có gì thay đổi.
“Không tốt cũng không xấu”. Xa Vân Hề không biết nên giải thích ra sao, nàng mất đi khả năng chơi dương cầm, đây có gọi là xấu không? Không phải. Nếu như nói xấu, cũng không phải rất xấu, ít nhất nàng còn có người nhà yêu thương, hiện tại lại có công việc ổn định, tổng quan mà nói thì cũng không tệ.
Nghe Xa Vân Hề trả lời, Âu Dương Tuyết Tự ngẩn ra. Nàng nói như vậy, có phải đã trãi qua chuyện gì không tốt. Năm đó, lúc người đàn ông kia vứt bỏ nàng, nhìn thấy nàng ngã vào lòng một người bạn khóc liên tục, khi đó trái tim của mình như bị người xoắn nát. Hy vọng nhường nào có thể làm một bờ vai vững chãi để nàng tựa vào. Đêm ấy cũng chính là lần cuối cùng thấy nàng, sau đó không còn gặp lại Xa Vân Hề nữa, cô hối hận vô cùng vì sao lúc ấy không đến bên cạnh an ủi, ôm ấp nàng.
“Hiện tại đi làm ở đâu, có được tốt không?” Âu Dương Tuyết Tự nhẹ nhàng nở nụ cười, cô không biết nên làm gì kéo dài câu chuyện, suy nghĩ vào câu hỏi han quan tâm.
Xa Vân Hề có chút không rõ Âu Dương Tuyết Tự, mình đi làm ở đâu cô ấy cũng quan tâm sao? đâu phải là điều tra hộ khẩu đâu nha, mình và cô ấy quen thân khi nào a?
Nhìn Âu Dương Tuyết Tự bên cạnh, Xa Vân Hề cảm thấy người này hẳn là chỉ là thuận miệng mà hỏi, chắc không có ý gì khác. Cô ấy xinh đẹp nhã nhặn, chắc không phải người xấu.
“Tôi làm ở tập đoàn Quan Tuyệt” tập đoàn Quan Tuyệt có một con yêu nghiệt Quan Di Tình làm lãnh đạo, quyến rũ đến mê mẩn chúng sinh. Tập đoàn “có một không hai” sao? Quan lão gia gia chính là đang sở hữu một cô cháu gái có một không hai thì đúng hơn.
Nhớ tới Quan Di Tình, Xa Vân Hề trong lòng ấm áp, Quan Di Tình không biết từ lúc nào đã đi vào con tim nhỏ bé của mình.
“Tập đoàn Quan Tuyệt sao? Cô nói cô làm ở Quan Tuyệt à?” Âu Dương Tuyết Tự tựa hồ vừa nghe được một tin tốt lành. Quan Tuyệt chính là công ty của ông ngoại mình nha, Xa Vân Hề lại đi làm ở đó, đây thật là trùng hợp.
“Đúng rồi, có sao không? Cô cũng làm ở Quan Tuyệt à?” Xa Vân Hề ít khi kết giao bằng hữu, đồng nghiệp trong phòng ban nàng biết hết đã là kỳ tích lắm rồi, những phòng ban khác nàng làm gì có dư thừa tâm trí mà để ý.
Tuyết Tự suy đoán lẽ nào Xa Vân Hề với Quan Tuyệt quan hệ không được tốt hay sao mà ánh mắt của nàng không có vẻ gì là vui thích, những tưởng nghe nói mình làm ở cùng công ty với nàng, nàng sẽ hưng phấn.
“Giờ thì chưa, sau này sẽ.” Mẹ mỗi ngày lải nhải bảo cô đi công ty của biểu tỉ công tác, cô vẫn trốn tránh không đi, xem ra lần này phải chủ động đi rồi. Xa Vân Hề làm ở Quan Tuyệt, cô là có bao nhiêu cơ hội. Nàng là thẳng, cô có thể chờ nàng, chờ nàng biết tâm ý của mình.
“Vậy à, vậy sau này chúng ta là đồng nghiệp.” Xa Vân Hề nghĩ Âu Dương Tuyết Tự đến Quan Tuyệt cũng không có gì to tát, bất quá nếu là bạn học, sau này sẽ dễ dàng thân thiện hơn. Coi như ở cùng một công ty, nhiều phòng ban khác nhau, không nhất định là ở cùng một ban.
Xa Vân Hề đối với tin tức của Âu Dương Tuyết Tự cảm thấy bình thường, nàng là người gỗ đá, đối với người không thân thuộc cũng không thích bắt quàng làm họ.
Tuyết Tự nói: “Sáu năm không gặp, tôi còn tưởng rằng cô đã thay đổi, ai ngờ cô vẫn như ngày xưa.” thời gian giống như một thanh kiếm, nó có thể thay đổi rất nhiều người.
Sự hồn nhiên thời đi học, sau khi rời trường bước ra đời, mấy ai còn giữ lại ngây thơ ngày đó. Trong cái xã hội rộng lớn, nhiều người bắt đầu thay đổi bản thân. Cho dù tình yêu đó có đẹp đến đâu, có lúc cũng không tránh khỏi sự mê hoặc, cuối cùng nhận lấy kết cục chia tay.
Âu Dương Tuyết Tự đã từng thấy qua nhiều người, trong guồng quay xã hội tự mình phóng túng. Có người thậm chí từng bước lún vào vực sâu, chỉ vì thỏa mãn cho bản tính ích kỷ của mình.
Xa Vân Hề nhìn Âu Dương Tuyết Tự, lời của cô ta đến cùng có ý gì? Nàng vẫn là nàng, sáu năm không thay đổi là sao?
Xa Vân Hề không muốn người ta nói mình không thay đổi. Nàng trãi qua nhiều thăng trầm như thế, lý nào lại không thay đổi. Xa Vân Hề không phải thánh nhân, nàng cũng rất hiện thực. Nàng có thay đổi, do Âu Dương Tuyết Tự không thấy mà thôi.
Xa Vân Hề nở nụ cười, “Mọi người đều thay đổi, tôi cũng vậy.”
Xa Vân Hề đảo mắt nhìn bên kia hội trường, đã có nhiều người đang xem biểu diễn, mình và Âu Dương Tuyết Tự ở đây tán gẫu thật không lễ phép a?
“Chúng ta vào xem đi. Đúng rồi, cô có tham gia tiết mục nào không?” Mọi người tới đây, phần lớn chắc hẳn đã chuẩn bị tiết mục của mình.
Nhìn Âu Dương Tuyết Tự thanh nhã, Xa Vân Hề trong lòng ước ao. Nữ nhân này thật sự rất đẹp. Làm việc có chừng mực, nhìn cô ấy bên ngoài có mấy phần giống Quan Di Tình.
Giống Quan Di Tình? Xa Vân Hề đột nhiên bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn, mình có phải là nhớ Di Tình quá hay không mới xuất hiện ảo giác. Hai người các nàng hoàn toàn phong thái khác nhau, làm sao có khả năng giống nhau được. Xa Vân Hề vẫy vẫy đầu, nàng cảm giác mình ở trong hội trường ầm ĩ này quá lâu rồi nên mơ mơ hồ hồ.
Thấy Xa Vân Hề nhìn chăm chăm hai mắt nhìn mình, đần độn khuôn mặt. Âu Dương Tuyết Tự bị động tác của Xa Vân Hề làm cho khó hiểu.
“Hề Hề, Cô có chỗ nào không khỏe?” Âu Dương Tuyết Tự ngại Xa Vân Hề miễn cưỡng bản thân, tiến lên một bước đến trước mặt nàng, lo lắng hỏi.
“À, tôi không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chúng ta tới phía trước xem đi.” Xa Vân Hề muốn nhanh chóng rời đi, một hồi nếu như thật đem nữ nhân này cho rằng đây là Quan Di Tình, phỏng chừng chính mình đầu óc nhão ra nước rồi.
“Tôi không đi, tôi không có tiết mục.” Âu Dương Tuyết Tự đến đây chủ yếu là tìm Xa Vân Hề, đối với những kia tiết mục kia hoàn toàn không có hứng thú. Nếu đã thích một người, muốn mang người ấy ra khỏi trái tim là chuyện khó cỡ nào.
Âu Dương Tuyết Tự không muốn xem biễu diễn, kỳ thực Xa Vân Hề cũng không muốn đi, nàng vì không để cho mình rơi vào bối rối mới đưa ra đề nghị như thế.
“Tôi cũng không muốn đi, không bằng chúng ta ở đây hóng gió một chút chứ?” Xa Vân Hề xoay người nhìn phía ngoài cửa sổ, bầu trời đêm cô tịch dường như cũng giống nội tâm cô đơn của con người.
“Hình như cô thích dựa vào song cửa.” Mỗi lần nhìn thấy Xa Vân Hề, nàng đều là ở bên cửa sổ, mở cái khe hở để cái cơn gió đêm thổi tới.
Âu Dương Tuyết Tự nghĩ Xa Vân Hề là người con gái thanh thuần, tuy tính cách giản dị, đôi khi si ngốc nhưng rất biết cân nhắc. Trong lòng nàng đều hi vọng người khác hạnh phúc, bản thân yên lặng chịu đựng hết thảy đắng cay.
“Ân, Tôi thích đứng bên song cửa, gió thổi mang đến cho người ta cảm giác an toàn.” Nàng thích gió, tuy rằng ngày đông gió lạnh khiến người ta ghét ơi là ghét, bất quá chỉ cần nơi nào có gió thổi, nàng đều thích. Nơi nào có gió, nơi đó sẽ có lối ra, có gió – mọi vật sẽ luân chuyển.
Một đoạn cảm tình, nếu như có gió, sẽ mang đến cho người ta hy vọng, không đến nỗi ngồi một chỗ chờ sinh mệnh kết thúc. Năm đó nàng dựa vào niềm tin này mà sống sót, vì nàng biết trái tim của nàng có ngày sẽ tìm được lối ra.
“Tôi cũng cảm thấy vậy, gió có thể dập tắt đi ngọn đèn nội tâm sợ hãi, nó để cho người ta thấy chân trời mới.” Âu Dương Tuyết Tự cũng thích gió, cô đã đi qua rất nhiều nơi, cảm thụ những ngọn gió ở những khu vực khác nhau, mỗi ngọn gió đều mang hương vị không giống nhau.
Lẳng lặng nhìn người bên cạnh, Xa Vân Hề có một giây cảm thấy người này thật sự rất tốt, nàng có thể hiểu nội tâm của mình. Nàng và mình có cùng sở thích, cuộc sống tìm được một người tri kỷ thật hiếm.
“Cô không giống với những người khác.” Xa Vân Hề cười cười, nhìn bầu trời đêm có rất nhiều vì sao lóe sáng. Cuộc đời này có điều gì là vĩnh hằng, e rằng ngoài những tinh cầu cô đơn kia cũng không còn thứ gì khác.
“Tôi sao?” Nghe Xa Vân Hề nói, Âu Dương Tuyết Tự sững sờ, không dám tin nhìn Xa Vân Hề, lần đầu nàng nói với mình như thế. Mình và người khác không giống nhau, vậy ý là gì? Mình có thể đi vào trong lòng nàng? hay mình không thể đi vào lòng nàng?
“Ừ, cô và tôi có nhiều chổ giống nhau. Nhìn thấy cô, tôi như nhìn thấy chính mình.” Xa Vân Hề nghĩ có thể cùng Âu Dương Tuyết Tự gặp gỡ nhất định là duyên, làm bằng hữu rất tốt.
“Tôi cũng là cảm thấy như vậy, ha ha” nghe được Xa Vân Hề khen mình, Âu Dương Tuyết Tự trong lòng vui sướng, nàng rốt cuộc đã nghĩ đến mình rồi, trong lòng nhiều năm oan ức như vậy, giờ phút này cảm thấy vui vẽ thật sự.
Xa Vân Hề nhìn Âu Dương Tuyết Tự đần độn cười, nàng cũng cười cười nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Người nếu phải gặp, nhất định sẽ phải gặp dù thời gian có trôi qua bao lâu.