không gian đen tối yên tỉnh nàng thật ghét cái không khí yên tĩnh nàng đã chết vậy đây là đâu toàn thân đau nhất rất đau rất lạnh Mộ Thuỷ Lung mở choang mắt ra một màu đen u tĩnh toàn thân đau rát khiến chân mày nàng nhíu lại.
Mộ Thuỷ Lung còn lay hoay không biết chuyện gì một mảnh kí ức ào ạc trào vào Khiến Mộ Thuỷ Lung ôm đầu thở dốc Nguyên Lai nàng là đại Tiểu Thư Mộc Phủ mẹ là Trưởng công chúa cha là Đại Uý Hầu Phủ Mộc Gia có tam phòng Trưởng Tôn chỉ lấy một Thê Tử nên chỉ có một nữ nhi duy nhất, Năm Mộc Thuỷ Lung lên 8 Phụ Mẫu mất tích bí ẩn, được Tiên hoàng phong Thuỷ Lung Quận chúa.
Phụ Mẫu mất tích Nhị Phong lên tiếp quản thế Phụ Thân nàng, Từ đây Mộc Thuỷ Lung cũng sống không sung sướng gì, năm nàng tròn 10 tuổi khoả hạch thất bại, càng bị đối sử khắc nghiệt, chọc phải Di nương của Nhị Thúc bị quật roi đến chết.
“không nghĩ lại trọng sinh, yên tâm ta thay người sống tốt báo thù cho ngươi” Mộc Thuỷ Lung chóng thân thể đau chết đi được nương theo ánh trăng lần mòn về viện của mình.
bước chân nàng loạng choang ôm lấy thân thể đau rát Mộc Thuỷ Lung nhìn ánh trắng, thù này nàng không báo không làm người, Mình Tuyệt chúng ta còn gặp lại hay không? liệu chàng có đang nhớ đến ta?.
mò mẫn cả buổi cũng về tới viện căn viện cũ nát một cơn gió cũng có thể sặp Mộc Thuỷ Lung bóp mi tâm của mình Nàng ta khi còn sống đã làm cái quái gì đường đường là là đại Tiểu thư còn là quận chúa mà chỗ ở còn thua cả một hạ nhân, Mộc Thuỷ Lung chỉ có thể nuốt cục tức này xuống.
mở hộc tủ cũ nát ra chỉ có mấy bình thuốc bôi ngoài da, nhìn cũng đủ biết thường ngày rất hay ăn đòn, Mộc Thuỷ Lung lột sạch quần áo đi vào tắm sạch sẽ cát bụi trên người thay một bộ xiêm y sạch sẽ rồi mới bôi thuốc.
nàng phải tìm cách cải thiện mới được cứ như vậy thật sự không tốt” cm nó đánh gì mà đau vậy” Mộc Thuỷ Lung lào nhào trong miệng, *Bang* cửa bị đụng vở doạ Mộc Thuỷ Lung một trận.
” Đông Lăng ngươi sao vậy” Mộc Thuỷ Lung nhận ra nàng ta là đông lang nha đầu lớn lên cùng nàng, thời thế thay đồi Nhị Thúc lên quản hầu phủ nha hoàn mama lúc trước hầu hạ nàng điều thay chủ chỉ có cái nha đầu này sống chết đeo theo nàng dù ngày nào cũng ăn đòn.
” Tiểu Thư Người về rồi đồng lăng yên tâm rồi” đồng Lăng khéo mắt ẩm ước rồi ngất lịm, Mộc Thuỷ Lung bế nàng đặc lên giương xem xét vết thương, lại là vết roi, nhà này thích hành hạ hạ nhân như vậy sao?
Mộc Thuỷ Lung thở ra một hơi lúc trước một tay nàng bê một tảng đá nặng 40kg mà không xi nhê gì hiện tại chỉ là một nha đầu đã khiến nàng thở không ra hơi, không tốt nàng phải rèn luyện lại thân thể này mới được, trước tiên cơn giận này nàng nuốt xuống.
Trời về đêm rất lạnh Mộc Thuỷ Lung ngồi cạnh cửa sổ tay chống trên thành cửa sổ đầu nàng tựa vào cột gỗ, trăng hôm nay thật sáng, có thể soi rõ đoạn đường u tịnh vì sao không soi rõ lòng nàng.
những người hại nàng lưu lạc đến mức này sẽ có ngày vốn lẫn lãi nàng đồi lại một lần, sáng hôm sao Mộc Thuỷ Lung bị đánh thức bởi tiếng quát tháo đôi đồng tử màu đen mở ra chân mày nhíu lại, Mộc Thuỷ Lung dùng tay bóp vùng cổ của nàng ngủ ngồi cả đem giờ toàn thân đâu chết đi được.
chưa đợi nàng tỉnh ngủ cửa đã bị đụng vở đồng lăng ăn nữa mặt sưng phù chạy vào ” Tiểu Thư người lên giường nằm đi giả vờ chưa khỏi Tam Tiểu Thư đến rồi để em chặn họ lại”
rõ ràng rất sợ còn cứng miệng bảo hộ nàng thật là một nha đầu ngốc ” Không sao Tam Biểu Muội đến làm sao ta không ra đón được”
” Nhưng mà…” Đồng lăng do dự muốn cản nàng lại Mộc Thuỷ Lung vò đầu nàng “Không sao đâu”
Mộc Thuỷ Lung vừa mở cửa ra một đường roi hung hăng lao tới, Đồng Lăng Bị doạ cho sợ xoạy người đở cho nàng một đường roi, Mộc Thuỷ Lung Hoàn hồn ngoan lệ trừng Mộc Thuỷ Yên ” Tiện Nhân hôm nay gan thật lớn dám trừng ta có tin móc mắt ngươi không”
” Ha thật kéo thật ra đâu là lễ giáo nhị thúc dạy cho muội, chào đó đại tiểu thư là ta đây đại lễ thật lớn” Mộc Thuỷ Lung Châm Chọc nói.
” Tiện Nhân Câm Miệng, Cha cho gọi ngươi” Mộc Thuỷ Yên Thu roi bỏ lại câu nói rồi quay lưng đi.
” Em biết gọi ta có chuyện gì sao?” Mộc Thuỷ Lung cảm thấy rồng đến nhà tôm không có chuyện gì tốt.
” Em nghe phong phanh là đại Thiếu Gia Tả Thừa Tướng đến” Đồng Lăng áp úng nói khi nói còn lén lút nhìn sắc mặt Mộc Thuỷ Lung, Mộc Thuỷ Lung nặng óc ra mà nghĩ hắn là đại nhân vật nào nhưng thật sự không nhớ ra.
” Hắn là ai?” Đồng Lăng nghe nàng hỏi suýt bị doạ cho khóc” Tiểu Thư người hay không bị tiểu doạ cho ngốc luôn rồi, Đại Thiếu Gia Cố Ngọc Tiêu của Thừa tướng phủ là Hôn Phu của người a”
” Vậy Sao? Nhanh lên đi xem hí kịch” Mộc Thuỷ Lung hưng phấn kéo Đồng Lăng đi, ha lát nữa nhất định sẽ rất vui.