Vũ Huyết Thiên sau khi thay đồ xong thì đi ra đứng bên cạnh Vũ Hàn Nguyệt, phía bên trên Vũ Minh Đạo đang dõng dạc thông báo:” Hôm nay, mời mọi người đến đây vì tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo . Đó là chị tôi- Vũ Hàn Nguyệt vừa từ Thành Đô đến là chủ tịch của tập đoàn NNV sẽ đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc điều hành công ty SKO kể từ bây giờ để giúp tôi một số công việc cần phải xử lý. Xin mời lên phát biểu vài lời! “
Vũ Hàn Nguyệt từ từ bỏ mặt nạ ra, đặt trên bàn rượu, bước lên trên bục phát biểu trong sự ngỡ ngàng và bàn tán của mọi người, đặc biệt là Trần Lập Anh vừa mới gây sự đắc tội lớn với cô. Ai mà có thể ngờ được việc một cô gái như vậy lại là chủ tịch của một tập đoàn lớn nổi danh luôn nằm trong bảng xếp hạng những công ty lớn nhất thế giới cơ chứ.
– Xin chào! Tôi là một Vũ Hàn Nguyệt, rất vinh dự được làm quen với mọi người, xin chỉ giáo nhiều thêm…
Phía bên dưới cánh phóng viên nhà báo chụp ảnh xăn tin tức đông nghịt, trong đó một nữ phóng viên hỏi:” Xin hỏi vì sao cô lại đột nhiên trở về từ Đế Đô mà không tiếp tục công việc bên Thành Đô ạ?! “
Vũ Hàn Nguyệt nhìn cô gái đó nở một nụ cười nhẹ, hướng ánh mắt tới tự tin trả lời:” Không phải là đột nhiên trở về mà là hằng năm cứ vào thời gian này tôi nhất định đều quay lại Đế Đô. Lý do thứ nhất thì như đã nói sẽ giúp em trai tôi quản lý công việc trong công ty, thứ hai vì để em tôi một mình ở đây tôi cũng không yên tâm, mà ba mẹ tôi điều lo lắng sợ tiểu Minh ham chơi không chịu làm việc còn . Còn lý do cuối cùng là vì…. con trai tôi muốn gặp ba! “
Người phóng viên kia lại tiếp tục gặng hỏi:
– Nhưng theo tôi được biết thì cô chưa từng kết hôn, vậy đứa bé này là con ruột của cô hay sao ạ?
Vũ Hàn Nguyệt cúi xuống ôm tiểu thiên lên nhẹ nhàng hôn vào má cậu, rồi tầm nhìn đặt lên phía máy ảnh máy quay bên dưới mà trả lời câu hỏi của phóng viên kia:” Tôi chính nhân tiện có các vị phóng viên và nhà báo ở đây, xin đính chính đúng là tôi chưa từng kết hôn và tiểu Thiên cũng không phải là con ruột của tôi, nhưng đối với tiêu thì tiểu Thiên chính là món quà mà ông trời phái xuống để giúp tôi có thể cân bằng cảm xúc và thời gian giữa công việc và gia đình”.
– Vậy tại sao cô không giao cho ba của cậu bé nuôi dưỡng ạ? Xin trả lời!
– Có lẽ là vì tôi không muốn rời xa thằng bé, mặt khác ba của Huyết Thiên cũng đang sống rất là hạnh phúc, căn bản không hề muốn làm phiền.
Nữ phóng viên vừa rồi nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn lời chia sẻ của Vũ Hàn Nguyệt. Tuy nhiên chỉ những câu trả lời kia lại khiến Long Tiêu Dạ ở phía dưới sau khi nghe xong của phải chạnh lòng và suy nghĩ kỹ. Anh ta nhớ đến những lời nói mà vị đối tác trước khi vào trong khách sạn đã nói khi nhìn thấy Vũ Huyết Thiên, quá giống anh trai của anh ta. Lại thêm cậu bé không phải là con ruột của Vũ Hàn Nguyệt, độ tuổi này cũng vừa hay trùng khớp với đứa con bị bắt cóc của anh trai anh Long Tiêu Dạ vào 5 năm trước.
………………….
Sau khi buổi tiệc kết thúc Vũ Hàn Nguyệt đưa Vũ Huyết Thiên về biệt thự tại nơi mà Vũ Minh Đạo đang ở, đương nhiên hành lý của cô cũng đã được Ithilt và Thiết Ngư chuyển đến. Vũ Huyết Thiên mệt mỏi đã ngủ từ khi lên xe, lúc vào trong, Vũ Hàn Nguyệt để cho Thiết Ngư thay đồ ngủ cho cậu bé. Còn cô về phòng bước vào nhà tắm và lau qua một lượt cơ thể, mặc đồ ngủ thật thoải mái, tiến đến bàn trang điểm tẩy đi lớp mỹ phẩm, lại đắp thêm cả mặt nạ dưỡng da leo lên giường. Trước đó đương nhiên Vũ Hàn Nguyệt biết tin tức này một khi được lan ra sẽ có vô số những cánh nhà báo, cư dân mạng soi mói và chú ý quan sát hai mươi trên bảy, luôn bàn luận về từng cử chỉ nhất động, hành vi lời nói của Vũ Huyết Thiên.
Long Tiêu Dạ khi về đến nhà trong đầu anh ta không thể nào nghĩ đến chuyện khác ngoài chuyện của Vũ Huyết Thiên, anh liền nói cho cả nhà biết chuyện. Ban đầu các thành viên trong gia đình đều không tin cho đến khi thật sự nhìn thấy ảnh của Vũ Huyết Thiên trên tivi.
Loading…
Quả thật giống y đúc Long Nhật Đông hồi nhỏ .
Cuối cùng Long Tiêu Dạ và Long Nhật Đông cùng với vợ là Phó Yên quyết định sẽ đi gặp Vũ Hàn Nguyệt hỏi chuyện, mà cả nhà đều tán thành chuyện này. Sáng hôm sau Vũ Hàn Nguyệt sau khi ăn sáng cùng tiểu Thiên thì theo ước hẹn đưa cậu bé đi gặp ba ruột. Đến Long gia, hai người ngồi trên ô tô, nhìn phía Long Nhật Đông cùng vợ và đứa con gái ba tuổi đang chơi trước sân.
Vũ Hàn Nguyệt chỉ tay về phía Long Nhật Đông rồi nói:” Người đàn ông đó là ba ruột của con. Là người đàn ông mà đang rất hạnh phúc bên gia đình, còn có thêm một đứa con gái nhỏ nữa! “.
Tiểu Thiên chạm tay lên kính cửa xe, ánh mắt trìu mến theo một chút buồn và thất vọng nhìn khung cảnh vui vẻ của gia đình kia, lại hỏi Vũ Hàn Nguyệt với giọng tràn đầy nỗi buồn:
– Ông ta có từng tìm kiếm con hay chưa? Dù chỉ một lần…
– Ta không biết, bốn năm đầu mẹ đều quay lại đây, từng vô số lần đăng lên thông tin cùng hình ảnh con lên để tìm ba mẹ ruột. Thậm chí là nhiều đến nỗi không thể nhớ nổi nhiêu lần. Nuôi dưỡng hy vọng có thể cho con một mái nhà , một gia đình hạnh phúc, có thể bên cạnh ba mẹ ruột cùng mình có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác sau…
-Sau đó thì sao?
Vũ Hàn Nguyệt ngập ngừng không muốn nói, nhưng sau cùng vẫn là thốt lên:” Sau đó đổi lại ta không nhận được bất kỳ một phản hồi nào, chưa từng thấy họ đến tìm và cho đến năm ngoái khi sang đây công tác. Mẹ vô tình gặp được, cảm thấy thật sự có khả năng liền cho người điều tra. Và cũng từng cho người đi dò hỏi, hỏi rằng liệu ông ta có đứa con trai nào hay không, hiện tại, quá khứ đã từng hay chưa?!! “
– Rồi ông ta nói sao…?
“Không có! Chưa từng, quá khứ không có và hiện tại cũng không có”
Ngay khi nghe được câu trả lời này trái tim tiểu Thiên như muốn vỡ tan, cậu thật sự buồn bã, lòng đau như cắt mà nằm ở trong lòng của Vũ Hàn Nguyệt. Vũ Hàn Nguyệt đều biết những câu trả lời này sẽ khiến cho Vũ Hàn Nguyệt đau khổ nhưng cô không muốn lừa dối cậu bé, không muốn để sau này cậu nhận ra bản thân bị lừa gạt. Cuối cùng Ithilt lái xe rời khỏi Long gia.
Cho tới trưa, Long Tiêu Dạ cùng anh trai và chị dâu mình đến công ty nơi Vũ Hàn Nguyệt đang làm việc nói với nhân viên quầy lễ tân:” Xin chào, cho gặp Vũ Tổng Giám đốc “
Nữ nhân viên hỏi lại:” Xin hỏi anh đã có hẹn trước chưa ạ? “
khuông có!
– Vậy thật sự xin lỗi vị tiên sinh đây, phải hẹn trước mới được gặp ạ!!
Mà Vũ Hàn Nguyệt trong phòng thông qua camera nhìn thấy liền bấm điện thoại kêu nữ nhân viên kia đưa họ lên. Cô gái nghe theo yêu cầu đưa tay ra mời ba vị đi lên, dẫn đường đưa họ lên phòng làm việc của Vũ Hàn Nguyệt.
– Mời các vị đi bên này…
“Tinh” cửa thang máy mở ra họ đi qua một hành lang dài rồi tới phòng của Vũ Hàn Nguyệt. Bên trong Vũ Hàn Nguyệt đang nhâm nhi thưởng thức ly cà phê Capuchino ấm, hương thơm tỏa ngát cả căn phòng. Ba con người kia bước vào, cô đứng dậy theo lễ mời họ ngồi xuống, rót ba ly trà mới đãi khách. Vũ Hàn Nguyệt đoán được sẵn mục đích rằng tại sao hôm nay họ tới đây, cô ngồi gác chân, tay nâng ly cà phê cố tình hỏi lý do:
-Mọi người tìm tôi có việc gì sao?
Long Tiêu Dạ cũng không ngại, không lòng vòng mà nói thẳng vào vấn đề chính:” Chúng tôi muốn nói về vấn đề của tiểu Thiên”
Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Vũ Hàn Nguyệt nghe đến thì liền khựng lại đặt ly cà phê xuống bàn quay sang mỉm cười nhẹ:” Nếu hôm nay mọi người tới đây để nói về vấn đề này tôi không có gì để nói cả, quy tắc của tôi là ở nơi làm việc không nói chuyện riêng tư”
– Nếu mọi người không có việc gì khác thì có thể về rồi!
-Nhưng mà…
-Ithilt, tiễn khách.
Họ biết chắc là hôm nay sẽ không hỏi được gì thêm bước đến cửa thì Long Tiêu Dạ bỗng chốc quay đầu ngỏ ý mời Vũ Hàn Nguyệt đến nhà dùng bữa:” Không biết tối nay cô có rảnh không, nếu được thì đến nhà tôi ăn một bữa cơm rồi từ từ nói chuyện! “.
“Được, rất hân hạnh “
Hậu rời đi, Vũ Hàn Nguyệt gọi điện cho Vũ Minh Đạo:” Tối nay bảy giờ đưa theo tiểu Thiên cùng chị tới Long Gia một chuyến”.
Vũ Minh Đạo tò mò:” Tới nhà Long Tiêu Dạ làm gì chứ? Còn đưa tiểu Thiên nữa chứ?! “
– Không cần hỏi nhiều biết vậy là được…