Long Tiêu Dạ đối diện với câu hỏi trí mạng của Vũ Hàn Nguyệt không khỏi lo lắng bất an, anh đánh mắt đi chỗ khác lảng tránh ngập ngừng trả lời:” Hin… hình như anh quên rồi!!”.
Cô nhướn mày nhìn anh ngạc nhiên, giọng điệu hốt hoảng nói:” Quên rồi. Vậy… vậy Tiểu Thiên của em đâu hả?!! Bảo bảo của em giờ đang ở đâu?!!”.
Ithilt lúc này mới lặng lẽ đi vào buồng lái, Vũ Huyết Thiên đang ngồi ở ghế lái phụ vui vẻ đung đưa hai chân ngắm khung hình bầu trời ở bên ngoài. Nữ trợ lý tiến lại gần, cúi người xuống khẽ nói nhỏ vào tai cậu bé. Sau đó từ mép cửa nhô ra một cái đầu nhỏ nghi hoặc hướng về phía cô trông tới. Bộ dáng ngây ngô và âm thanh mà cậu bé phát ra dừng như khi nghe vào cảm giác vô cùng mát mẻ và dễ chịu:” Mẹ? Người tìm con sao?”.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cậu, đột nhiên trở thành tâm điểm khiến tên nhóc tinh nghịch này có chút thấp thỏm rụt rè:
” S… sao vậy ạ?!”.
Vũ Hàn Nguyệt mừng rỡ dang hai tay ra, đôi mắt rưng rưng gọi cậu lại:” Bảo bảo mau lại đây, con làm ta sợ muốn chết!!”.
Vũ Hàn Nguyệt chạy đến bên ôm lấy cô, ngước đầu lên thắc mắc nói:” Mẹ sợ gì chứ, chẳng phải con vẫn ở đây à?”.
” Hic hic, ta còn tưởng bỏ quên con lại Đế Đô rồi chứ!!!”.
Cậu bé cuối cùng cũng hiểu ra liền ngồi lên chân cô cười lớn kể lại chuyện lúc sáng:” Hồi sáng chú Tiêu Dạ ôm mẹ đi quên mất con ở cửa may mà Ithilt phát hiện nên dùng xe khác đưa con đi theo á”.
Lý Tiêm Kỳ quay lại vừa tò mò vừa hào hứng hỏi tên nhóc này:” Tiểu Thiên! Vậy cháu nói xem sao cháu lên đây được vậy, bọn chú từ đầu đến cuối đều không thấy sự xuất hiện của cháu đó nha!!”.
” Cái đó hả?! Cháu với Ithilt đã tới trước rồi, chị ấy phóng nhanh lắm. Cháu theo chú Hoắc Thâm lên máy bay trong lúc mọi người kiểm duyệt vé với mua vé á!!”.
” Thì ra là vậy…”.
…—————-…
Vài tiếng sau.
Chuyến bay hạ cánh an toàn tại sân bay Thành Đô, ngụ tại trung tâm thành phố, người ra người vào đều đông kín tấp nập. Tất cả lần lượt cầm theo vali đựng đồ xuống khỏi máy bay, trước khi rời đi Hoắc Thâm từ xa đi tới. Sau khi bắt tay chào hỏi thì hắn ta đến gần Trần Bình, đưa tay lên vai nở một nụ cười, mà nhìn sao cũng thấy không có chút nào là thiện cảm, hắn gì mạnh tay xuống.
Trần Bình đau nhói cả bên vai vội túm lấy cổ tay Hoắc Thâm dùng lực gỡ xuống. Cậu ta cố bình tĩnh, giả vờ hoà nhã nói:” Ch… chào anh!”.
” Chào cậu, có vẻ như nếu tôi nhớ chẳng nhầm thì cậu muốn quyết chiến sinh tử gì đó với tôi đúng không?!”.
Cậu ta hoảng sợ, trán đều đổ mồ hôi hột khua tay phủ nhận:” Nào có chuyện như thế chứ!! Đều đùa chút thôi. Bây đang trong giờ làm việc anh không thể công tư bất phân được… đúng… không?!”.
Hoắc Thâm liền vỗ lưng cậu ta, rồi quay lưng vừa đi vừa đáp lại:” Chắc cậu chưa biết tôi là phi công riêng, chỉ tiếp nhận bay theo chuyến thôi. Khi nào chị dâu các cậu cần thì tôi mới phải làm việc. Tôi nói đúng chứ Nguyệt tiểu thư?!”.
Lúc này Trần Bình chỉ còn biết quay sang cầu cứu Vũ Hàn Nguyệt, nhưng cô cũng phải xác nhận vấn đề vừa rồi, nuốt miếng nước bọt núp vào sau lưng Long Tiêu Dạ trả lời:” Hoắc… Hoắc ca nói không sai. Chi… chính là như vậy đó!!”.
” Dù sao thì tôi lúc nào cũng hoan nghênh cậu tới ứng chiến, còn giờ đi trước đây. Lâm Du còn đang đợi tôi rồi!!”.
Nhìn bóng lưng và những lời nói kiêu ngạo đắc ý của Hoắc Thâm cậu ta nghe xong liền tức muốn hộc máu, đỏ phồng cả mặt lên. Thiết Nan chạy tới vỗ tai Trần Bình, thở dài vừa an ủi vừa chọc giận cậu:” Ây dô thôi nào, mau tới nhà Nguyệt tỷ thôi! Còn đứng đây giậm chân xì khói là bọn tôi bỏ cậu lại một mình đó!”.
Long Tiêu Dạ nhìn ngang nhìn dọc vẫn chẳng thấy chiếc xe nào tới đón họ, anh hướng sang phía Vũ Hàn Nguyệt đang dắt Vũ Huyết Thiên bên cạnh hỏi:” Giờ chúng ta làm gì đây?”.
Cô kéo tay áo sơ mi lên nhìn vào đồng hồ rồi bình thản đáp:” Chờ một chút, Thiết Ngư chắc gần đến rồi”.
Ánh nắng Mặt Trời tại thời điểm quả thật có hơi gắt, lại chói mắt nữa nên Lý Tiêm Kỳ phải che mắt, còn không quên kéo Thiết Nan lại lấy vạt áo khoác của mình chùm lên đầu cậu ta, cất giọng ý kiến:” Chị dâu, bây giờ đi vô trong kia chút đi, ở đây chỉ nóng quá đi mất!!”.
” Vù vù vù… “
Vừa hay hắn vừa dứt lời thì Thiết Ngư lái trực thăng bay đến, từ từ đáp xuống đường bay. Cánh cửa được mở ra, hình ảnh vô cùng bá khí, tóc đều bay phất theo gió quạt, nheo một mắt mạnh mẽ nhảy xuống. Nhanh bước tới cầm đồ đạc và dẫn từng người lại dìu họ lên trực thăng. Hắn ta lên cuối cùng, động tác dứt khoát kéo đóng cửa lại, dần dần bay lên. Nhìn ngắm khung cảnh mê người xinh đẹp của Thành Đô bên dưới, lòng rung động thích thú. Thiết Nan hào hứng, cười rạng rỡ hỏi cô:” Chị dâu sao lại phải sử dụng trực thăng vậy? Đi xe ôtô là được rồi mà”.
Vũ Hàn Nguyệt nhún vai bất lực, tặc lưỡi than thở:” Đành chịu thôi. Chỗ tôi ở không nằm ở lòng thành phố mà phải dùng phương thức di chuyển như này mới có thể tới nơi!!”.
” Oa ngầu như vậy!!”.
Rất nhanh họ đã nhìn thấy biệt phủ của Vũ Hàn Nguyệt từ trên cao. Rộng lớn vô cùng, mặc dù đều là người trong Ngũ gia tộc, ngoại trừ Bùi Viện nhưng vẫn phải kinh ngạc và choáng ngợp với sự xa hoa.
Họ đáp đất tại bãi cỏ trống cạnh biệt phủ, rất nhanh xuống và được cô mời vào trong. Đến trước cánh cổng lớn, cô đưa tay đặt lên quét mã vân tay, hệ thống nhận diện thành công liền tự động mở cổng ra để họ vào. Ngang qua hai hàng hoa rực rỡ, Bùi Viện cũng phải nhìn quanh thốt lên khen ngợi:” Nơi đây tuyệt thật đó, không ngờ lại có nơi xinh đẹp như vậy!!”.
Những hạ nhân đang chăm sóc hoa, tỉa cành và quét dọn ngay khi nhìn thấy cô liền nghiêm chỉnh cúi người, đồng thanh chào:” Mừng tiểu thư đã về nhà”.
Cô khẽ gật đầu, sau đó họ tiếp tục làm việc trở lại. Chẳng qua là việc vào nhà vẫn chưa đơn thuần chỉ dừng lại ở đây, Vũ Hàn Nguyệt còn cần nhập mã khoá và quét khuân mặt để vào được.
Thời điểm cánh cửa chính được kéo mờ thì ngay lập tức trông thấy Vũ Hàn Tường, Trần Anh Tuyết và Lucifer đứng đối diện hân hoan, nở nụ cười tươi đón chào. Vũ Huyết Thiên gặp lại ông bà liền lao vô ôm lấy hai người. Cả đám người được mời vô ngồi tại phòng khách dùng trà, hỏi thăm và nói chuyện.
Ông bắt tay với mọi người, hậu ngồi bên Long Tiêu Dạ khoác vai thậm thụt to nhỏ:” Này, tên nhóc cậu làm sao cua được Nguyệt Nguyệt vậy hả?!”.
Anh chẳng ngờ người của gia tộc đứng đầu lớn mạnh nhất Ngũ gia lại hoà đồng như thế này. Trước đó còn sợ sẽ không được chấp nhận nhưng giờ thì nhẹ nhõm hơn rồi, chậm rãi sậm sụt đáp lại:” Đã “làm” được gì đâu bác. Mèo hoang nhỏ không chịu kết hồn với cháu~”
Mà Vũ Hàn Nguyệt giờ này đã dẫn mấy người còn lại qua toà nhà dành cho khách rồi nên chẳng hay biết gì âm mưu của hai người đàn ông bày mưu tính kế.
” Ta cầm sổ hộ khẩu nè, muốn không?!”.
” Dạ muốn!!”.
Ông biết chắc mới thử một chút, không ngoài dự đoán mới nhử tý mà anh đã lòi cái đuôi sói ra rồi. Vũ Hàn Tường thong thả uống trà trêu ngươi anh:” Ta không đưa đó, nếu thằng nhóc như cậu mà khuyên được con bé thì ta đưa cho. Bảo bối nhỏ của ta dễ gì đưa cho cậu chứ!!”.
Kết quả Long Tiêu Dạ bị chơi đùa một vố chỉ biết cười trừ, rồi mau chóng đi tìm Vũ Hàn Nguyệt. Cô dẫn họ đi tham quan biệt phủ, tới hoa viên, khu nghỉ ngơi bơi lội và các trò vận động. Toà nhà để tập luyện bắn súng, bắn cung và luyện võ. Còn dặn dò kỹ càng:” Thời gian mọi người ở đây hạn chế đến phòng luyện nha, nếu tới thì tầm chín giờ sáng tới ba giờ chiều thôi. Khoảng thời gian còn lại sẽ dành cho bảo vệ và người phụ trách giữ an ninh”.
” Đảm bảo luôn!!!”.
Hậu cô đưa họ đi toà nhà chính, giới thiệu sơ qua một lượt.
” Tầng trệt là dùng để dùng bữa, tiếp khách, còn lầu một là phòng ngủ của các thành viên cũng như quản gia, trợ lý riêng. Tôi dẫn các cậu đi lầu hai nha”.